Type: Mều
1.
Reng reng… reng reng…
– Ồn ào quá!
Tôi thò tay ra khỏi cái chăn ấm áp, tắt tiếng chuông báo thức rồi mới dụi đôi mắt to, bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.
Cái chăn đã được gấp gọn gàng trên sô-pha, thì ra Thánh Y Đằng đã dậy từ lâu, cái gã này ngày nào cũng chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ mà tinh thần luôn phấn chấn, đúng là một quái vật!
Trong phòng bếp vang lên tiếng nấu nướng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hắn…
Khóe miệng tôi thoáng nhếch lên, tôi vươn vai gõ cửa phòng bố mẹ:
– Bố mẹ sao dậy muộn thế! Lại còn bắt Thánh Y Đằng nấu bữa sáng nữa.
Gõ cửa hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời.
Ấy? Chẳng nhẽ hai người ngủ say thế sao?
– Bố mẹ cô ra ngoài từ sớm rồi, họ phải tới thành phố bên cạnh tham gia cuộc hội thảo khoa học, họp xong họ sẽ về Mỹ luôn! – Thánh Y Đằng kiễng chân, đặt cái đĩa lên bàn, nói với tôi.
– Cái gì chứ? Chẳng nói với tôi tiếng nào đã đi rồi, thật quá đáng! Tôi thực sự nghi ngờ không biết họ có phải là bố mẹ của tôi không!
Tôi còn rất nhiều chuyện phải hỏi họ cơ mà!
– Bà thím, cô ngủ như một con heo nên họ đành phải đi trước thôi.
Heo?
Hắn lại chửi tôi là heo? Đồ xấu xa đáng ghét, thế mà hôm qua tôi còn…. Nhưng chuyện hứa hôn mà bố mẹ tôi nói hình như là thật, chẳng nhẽ tôi thực sự phải đính hôn với Thánh Y Đằng ngay sau khi tốt nghiệp?
Không… không muốn đâu!
Ít nhất thì cũng phải yêu đương gì đó chứ? Ngất thôi, rốt cuộc là tôi đang nghĩ gì? Sao tôi lại muốn yêu một thằng tiểu quỷ cao 1,1m?
Chắc chắn là tôi điên rồi!
– Trước khi đi họ không nói gì sao? Ví dụ như… chuyện đính hôn?
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi lập tức thấy hối hận, bởi vì ánh mắt Thánh Y Đằng nhìn tôi bỗng dưng trở nên nguy hiểm, thân hình bé nhỏ của hắn dịch chuyển lại gần tôi, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi trân trối.
– Cô có vẻ mong đợi lắm nhỉ? Có phải cô thích tôi rồi không? Hử?
– Khụ khụ. Ai… ai thích anh? Anh đừng có làm ra vẻ háo sắc thế được không? Lạ thật! Tôi chỉ muốn nói, tốt nhất là đừng có tiến hành! Người… người tôi thích là… là “Nhật thần đại nhân”, không phải là đồ giả dạng như anh, hừ!
Tôi cố ý nói rất to để che giấu trái tim thực sự của mình.
– Rất tốt! Nếu tôi bị kiểu bà thím như cô thích thì đúng là gánh nặng cả đời…
Gương mặt nhỏ của Thánh Y Đằng đanh lại, sau đó hắn lặng lẽ ngồi lên ghế ăn sáng, chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Gánh nặng? Hắn dám nói tôi thích hắn là gánh nặng? Hu hu… vì sao tôi lại đau lòng khi nghe hắn nói thế? Vì sao tôi có cảm giác nước mắt sắp trào ra?
Thế là tôi cầm ba lô lên, giận dỗi không thèm ăn bữa sáng của hắn, đi thẳng tới trường.
***
vì không ăn sáng nên tới tiết thứ hai bụng tôi đã kêu òng ọc.
– Đói quá…
Tôi ôm bụng mệt lả bò ra bàn.
– Tây Mễ, cậu sao vậy?
Tiểu Đới vỗ lưng tôi hỏi.
– Tiểu Đới, cậu có gì để chống đói không?
Tôi nhìn Tiểu Đới đầy hy vọng, nhưng cô lắc đầu nói:
– Không có, cậu không ăn sáng à? Tan học tớ đi mua với cậu.
– Không cần đâu.
Chờ tới lúc tan học thì chắc tôi đã đói ngất đi rồi! Tôi ủ rũ bò ra bàn.
Ấy?
Sao trên bàn lại có một cái bánh xăng-uých?
Nhưng đói tới mức bụng đã dính vào lưng nên tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tôi cần cái bánh xăng-uých lên rồi lén lúc ăn dưới gầm bàn. Chỉ hai, ba miếng là tôi đã ăn hết chiếc bánh.
Mùi vj này… quen thuộc quá!
Hình như là mùi vj đồ ăn sáng mà ngày nào Thánh Y Đằng cũng làm cho tôi…
Tôi sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn tiểu quỷ đang ngồi chếch phía trước. Hắn đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài, cứ như chưa từng có việc gì xảy ra.
Hu hu, Bối Tây Mễ, mày thật là vô dụng, sao lại ăn thức ăn do hắn bố thí?
Ọe…
Thật muốn nôn hết chỗ bánh vừa ăn xong! Tôi hối hận vỗ bàn.
Lúc này, Tiểu Đới chỉ vào một đứa con gái trang điểm như bươm bướm đứng ngoài cửa sổ:
– Tây Mễ, cậu nhìn cô gái kia kìa, xinh quá!
Tôi nhìn theo hướng bạn chỉ.
– Ngân La? Sao cô ta lại ở đây?
Miệng tôi há hốc ra, người ngoài kia chính là Ngân La. Cô ta cứ như âm hồn không tan vậy, chạy tới cả trường Thâm Điền nữa!
– Ha, Bối Tây Mễ, tớ đã chuyển tới trường Trung học Thâm Điền rổi, học lớp bên cạnh cậu. Ha ha, không ngờ vừa chuyển tới đã có rất nhiều bạn thích tớ, nhìn đi, tớ nhận được rất nhiều quà của các bạn nam.
Quả nhiên, vừa tan học, “ác ma nữ” Ngân La đã tươi cười đi vào phòng học, tìm tôi thách thức, còn con trai cả lớp bị cô ta thu hút. vây lấy cô ta.
Đáng ghét nhất là Thánh Y Đằng, hắn cũng nhìn cô ta. Đồ xấu xa, ngày trước còn giả bộ không thích cô ta, chắc chắn chỉ là ngụy quân tử!
– Chẳng phải cậu có bạn trai rồi sao? Vì sao còn nhận quà của các bạn nam khác? Cậu thật là tùy tiện.
Tôi cố ý nói thật to.
Mặt Ngân La biến sắc, nhưng cô ta lập tức cười cười giải thích:
– Mọi người đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, tớ chưa có bạn trai, người con trai đó đang theo đuổi tớ nhưng tớ vẫn chưa đồng ý, bởi vì tớ tin rằng người bạn trai thực sự đang chờ tớ trong tương lai!
Bọn con trai xung quanh gạt đầu, dường như đang mong người của cô ta chính là mình.
Đột nhiên Ngân La cúi xuống, nói nhỏ bên tai tôi:
– Cái người đó chính là Thánh Bách Nguyên, chỉ có tớ mới xứng đứng bên cạnh anh ấy…
Nói xong, cô ta mỉm cười mê đắm, bước trên đôi giày cao gót rời khỏi phòng học trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cơ thể tôi như biến tbành băng, sau đó là vỡ vụn.
Thì ra cô ta vì Thánh Bách Nguyên, không vì Thánh Y Đằng giả danh “Nhật Thần đại nhân” nên mới chuyển tới đây?
Phát hiện này khiến tôi thật bối rối.
Gương mặt đẹp như tượng sau khi biến lớn của Thánh Y Đằng lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi quay đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời, mái tóc màu vàng có vài sợi rủ xuống trán, trông hắn thật là cao quý…
Giây phút đó, tôi bỗng dưng phát hiện, hình như mình thực sự đã hơi… hơi thích hắn rồi…
– Oa, chị đó xinh quá, chị ấy nói gì với chị vậy?
Hừ? đừng có tưởng cho tôi tí đồ ăn là tôi sẽ hòa giải với anh, tôi không mắc bẫy đâu, nhất là giờ tôi đang rất dị ứng khi hắn nói Ngân La “xinh đẹp”.
– Xinh cái gì, tâm địa xấu xa, Tiểu Đới nhà chúng ta mới là xinh đẹp thực sự! – Tôi trừng mắt nhìn hắn. – Chuyện của người lớn không cho em biết được, đồ… trẻ… con!
…
Thánh Y Đằng nheo mắt, rõ ràng là đang nổi giận.
– Tiểu Đới, chúng ta đi vệ sinh đi. – Tôi thấy tình hình không bình thường bèn lập tức kéo Hàn Tiểu Đới chạy vội ra ngoài để không bị biến thành bột pháo.
Ngân La làm việc gì cũng nhanh nhẹn, lại có ngoại hình xinh đẹp, bởi vậy cô ta nhanh chóng thay thế vị trí hoa khôi trường Trung học Thâm Điền của Tiểu Đới. Có điều cô ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng vẫn không thể thăm dò được bất cứ tin tức nào liên quan tới Thánh Bách Nguyên, thế là cô ta bèn chĩa “móng vuốt” về phía tiểu quỷ.
Thấy cô ta khổ sở thế, tôi rất muốn tốt bụng nói với cô ta rằng người cô ta tìm xa tận chân trời, gần ngay trước mắt…
Ở nhà ăn của trường, tôi và Tiểu Đới bị Ngân La dồn về một phía, còn cô ta thì cười tươi gắp đầy những thịt bò, cá viên… từ đĩa thức ăn của mình vào đĩa của Thánh Y Đằng.
– Chị nghe nói em ở cùng với Bối Tây Mễ phải không, thế em có từng thấy một anh rất đẹp trai tới tìm chị ấy không?
Tôi ra sức đánh mắt ra hiệu cho Thánh Y Đằng, bảo hắn ít lời thôi, ai ngờ cái gã này coi tôi như người trong suốt, còn chớp đôi mắt to, giả bộ ngây thơ:
– Anh đẹp trai? Có ạ!
Sau đó thản nhiên nhét một miếng thịt bò vào miệng, nhai ngon lành.
Khóe miệng tôi khẽ co giật.
Tôi muốn xem hắn sẽ nói dối tiếp như thế nào.
– Nhưng không phải một anh, mà còn hai anh cơ, một anh tóc giống em, màu vàng rất đẹp; còn một anh “khỉ” tóc đỏ rực, anh tóc vàng đẹp trai lắm, còn anh “khỉ đỏ” kia thì không ra sao cả, tính tình khó chịu…
Khóe miệng tôi càng giật mạnh hơn.
Hắn đang khen bản thân còn chê bai Mông Thái Tử sao? Không hổ danh là đồ “độc mồm”…
– Thì ra con ranh Bối Tây Mễ bắt cá hai tay, mình phải ghi lại mới được! – Ngân La lôi một quyển sổ tay ra, chăm chú chép lại.
Cô ta làm gì thế nhỉ? Tưởng rằng mình là paparazzi sao?
– Chị nói sai rồi, chị Tây Mễ không thích anh “khỉ đỏ” kia đâu… – Thánh Y Đằng nghe Ngân La nói thế thì lập tức nghiêm túc; sa sầm mặt. – Chị ấy là vị hôn thê của em, tốt nghiệp bọn em sẽ đính hôn với nhau đấy…
Một cơn dông quét qua, cuốn lên một đám lá rụng, còn tôi thì nước mắt giàn giụa.
Cái gã này chắc chắn là cố ý.
– Á á, thật không?
Ngân La kích động tới mức hai con mắt sắp rơi ra, run tay viết một dòng “Có quan hệ mờ ám với một đứa trẻ 8 tuổi” vào quyển sổ.
Khóe miệng tôi tiếp tục co giật. Tôi định nói gì đó để ngăn cản Ngân La tiếp tục hỏi tiểu quỷ, để hắn không nói ra câu nào gây chấn động cả trường nữa.
Đúng lúc đó vang lên tiếng nói rất to của một ông chú.
– Các bạn học sinh thân mến, hãy chú ý, từ hôm nay, mỗi tuần nhà ăn sẽ tổ chức một hoạt động Thách đấu, bạn nào chiến thắng sẽ được miễn phí thưởng thức bữa ăn VIP trong vòng một tháng, mọi người tích cực tham gia nào.
Ông chú cầm cái loa trong tay, huơ huơ cái tay nung núc mỡ tuyên bố với những người đang ăn cơm trong nhà ăn.
– Thách đấu?
Mắt Ngân La thoáng qua một tia lạnh lẽo, tôi dịch chuyển chân theo phản xạ, có khát vọng trốn khỏi đây.
– Bối Tây Mễ, chúng ta cùng tham gia Thách đấu đi? Nếu cậu thắng, tớ sẽ nhường Thánh Bách Nguyên cho cậu; nhưng nếu cậu thua, cậu có thể chọn một là thề từ nay không bám lấy Thánh Bách Nguyên nữa, hai là…
Hai mắt cô ta đảo nhanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó ánh mắt dừng lại bên cái máy bán hàng tự động, nói tiếp:
– Hai là uống hết Côca trong máy bán hàng tự động.
Một làn khói đen treo lơ lửng sau gáy tôi.
Làm ơn đi?
Đại tiểu thư ơi, cậu xem phim Hàn Quốc nhiều quá phải không, mấy cái tình tiết nhân vật nữ phụ vì nhân vật nam mà cố ý gây phiền phức cho nhân vật nữ chính thực sự là quá lỗi thời rồi!
Huống hồ Thánh Y Đằng đâu có phải của cậu, thế nào gọi là “nhường cho tớ”?
Tôi nghĩ bụng, con ranh xấu xa này chỉ coi hắn là “Nhật Thần đại nhân” mà thôi, hay là nói với cô ta Thánh Y Đằng chỉ là giả mạo?
Nhưng tôi chưa nói gì, chỉ nhìn xéo sang Thánh Y Đằng, hắn bỗng dưng đứng dậy vỗ tay, miệng thì reo:
– Hay lắm, hay lắm, chị Tây Mễ cố lên, em muốn uống Côca.
Uống cái đầu anh ấy!
Chẳng nhẽ anh muốn biến lớn trước mặt mọi người rồi sau đó bị bọn yêu quái bắt đi sao?
Hơn nữa… đồ trẻ CON chết tiệt, hắn như thế chẳng phải rõ ràng là muốn tôi thua sao? Cái gã này chắc chắn là vì tham lam sắc đẹp của Ngân La nên mới cố ý nói thế để giúp cô ta…
– Thách đấu thì thách đấu, ai sợ ai?
Trong lúc bị lửa giận làm mờ mắt, tôi chưa suy nghĩ kỹ đã nói ra câu đó. Nóng nảy quả nhiên còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
2.
Thế là tôi tham gia cuộc thi Thách đấu một cách kỳ lạ.
Các bạn trong nhà ăn lập tức chia làm hai phe, sau lưng Ngân La chật ních những người, còn bên tôi chỉ có Tiểu Đới và Thánh Y Đằng ngồi lẻ loi.
– Nội dung Thách đấu hôm nay là “Đố mẹo”. – Ông chú nhà ăn xoa cái bụng phệ, cười ha hả lấy ra một bức ảnh rất to. – Quy tắc là, sau khi tôi hô bắt đầu, ai biết đáp án thì lấy thìa gõ vào bát, sau đó trả lời, đáp đúng được 1 điểm, tổng cộng có 5 câu hỏi.
Ông chú vừa nói xong, mọi người đã bắt đầu chảy mổ hôi.
Dùng thìa gõ vào bát.
Nghe cứ như là đại hội ăn xin trên tivi vậy…
Nhưng ông chú nhà ăn vẫn hào hứng đọc đề thi:
– Câu hỏi thứ nhất, rõ ràng Tiểu Minh biết đáp án bài thi nhưng vẫn cứ xem bài thi của các bạn khác?
Vì sao?
Sao lại có kẻ ngốc thế nhỉ? Biết đáp án rồi còn đi xem của người khác, bị cô giáo phát hiện thì chắc chắn bị tính là quay cóp. Tôi còn đang lẩm bẩm trong miệng.
Ting…
Ngân La ngồi đối diện lấy thìa ra gõ vào bát, nhướng mày nhìn tôi một cái, ngẩng đầu cao ngạo nói:
– Vì Tiểu Minh là giáo viên.
– Đúng rồi!
Ông chú nhà ăn bật ngón cái lên khen ngợi, rồi cộng cho Ngân La 1 điểm lên cái bảng đen.
– Vì sao? Giáo viên sao lại tên là Tiểu Minh? Tiểu Minh nghe như tên của một học sinh tiểu học mà? – Tôi bất mãn vỗ bàn đứng lên.
Quạc quạc quạc…
Một đám quạ bay ngang qua đầu đám người đối diện.
– Haha ha… Bối Tây Mễ, làm ơn đi, đây là phần thi “Đố mẹo” mà, sao cậu ngốc thế? Ha ha ha, thật nực cười, sao Thánh Bách Nguyê lại thích một đứa con gái ngu ngốc như cậu nhỉ…
Ngân La cười ngạt nghẽo, những người khác cũng hùa vào cười theo.
Tôi không hiểu nên quay sang Tiểu Đới cầu cứu, khi cô giải thích xong cho tôi quy tắc của trò chơi này là không trả lời theo lý lẽ thông thường, tôi bỗng muốn tìm một lỗ nẻ nào đó mà chui xuống đất.
– Đồ ngốc.
Tiếng nói lạnh lùng của Thánh Y Đằng từ bên phải vang lên.
– Câu hỏi thứ hai, vì sao trong nước ếch không bơi thắng chó?
Ting…
Tôi tự tin chớp mắt nhìn Thánh Y Đằng, sau đó đứng lên:
– Ha ha, cái này cháu biết, vì con ếch đó sợ chó!
Mọi người xung quanh lập tức xì một tiếng rõ dài.
Gì thế? Chẳng nhẽ mọi người đều biết đáp án sao?
– Sai! Ngân La, cháu trả lời đi? – Ông chú nheo mắt nhìn Ngân La, ra hiệu bảo cô ta trả lời.
Ngân La nhìn tôi khinh bỉ rồi nói:
– Bởi vì cuộc thi đó cấm bơi ếch.
Hả? Còn có chuyện như thế hả?
Tôi phải kháng nghị.
– Đáp án quái quỷ gì đó? Ai nói là thi bơi cấm bơi ếch?
– Ha ha ha…
Lại một tràng cười ngặt nghẽo.
Ngân La nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ hơn, cứ như thể tôi là một quái nhân.
– Đồ ngốc, đây là phần thi “Đố mẹo”! Cô đừng có làm mất thể diện nữa. – Thánh Y Đằng cũng thêm dầu vào lửa, mặt tôi càng trắng bệch ra.
– Câu hỏi thứ ba…
…
Cứ thế, một đứa não phẳng như tôi đã gây ra rất nhiều chuyện cười, cuối cùng thì đương nhiên là tôi thua Ngân La một cách triệt để.
– Uống hết đi. – Ngân La chỉ vào 30 chai Cooca trên bàn, đắc ý nhìn tôi đang lùi về sau một bước, cười. – Cậu không định quỵt nợ đấy chứ? Rất nhiều người ở đây làm chứng nhé…
– Nhưng mà chỗ này thì nhiều quá!
Tiểu Đới nhìn đống Cooca trước mặt, bất bình thay tôi.
– Ồ? Thế thì cậu có thể lựa chọn, hoặc là nói cho tớ biết thông tin về Thánh Bách Nguyên, sau đó thề là từ nay về sau không bám lấy anh ấy nữa, như vậy không cần phải uống chỗ Cooca này. – Ngân La giả bộ tốt bụng, gợi ý cho tôi.
Không được.
Tôi tuyệt đối không thể nói cho cô ta biết chuyện tiểu quỷ giả làm “ Nhật Thần đại nhân”, tuy rằng hắn là đồ giả mạo, nhưng tôi không muốn Ngân La biết bí mật hắn có thể biến lớn!
– Uống thì uống.
Tôi oai phong mở nắp một chai Côca, dốc vào miệng một chai, hai chai… Uống được năm chai, tôi gần như đã không chịu nổi.
Hu hu…
Bụng tôi căng cứng lên rồi! Cứ như thể vừa uống hết một con sóng Trường Giang, dạ dày đang nhộn nhạo cả lên…
Uống xong 30 chai Côca, chắc chắc là tôi sẽ “toi” mất!
– Tớ giúp cậu…
Tiểu Đới không nhịn nổi nữa, lại gần chia sẻ giúp tôi, nhưng với cái dạ dày bé xíu của cô ấy thì không lâu sau cô ấy đã nấc cục và nằm trên ghế rồi.
Khi còn lại 5 chai, bụng tôi đã tròn xoe, chẳng khác nào bụng ông chú của nhà ăn, tôi liếc mắt, tay cầm một chai Côca, không tài nào uống tiếp được nữa, nếu uống là sẽ nôn ra ngoài.
– Chị Tây Mễ, em rất thích uống Côca, để em uống cho – Một đôi tay nhỏ đưa ra, giằng lấy chai Côca trong tay tôi, đôi mắt màu hổ phách thoáng một nét lo lắng.
– Không được, em không thể uống Côca.
Tôi giằng chai Côca lại, không cho hắn đụng vào.
Rốt cuộc là hắn đang nói cái gì thế?
Hắn biết rõ là uống Côca vào sẽ biến lớn, nếu biến lớn rồi thì phải làm thế nào!
– A… ngon quá!
Thấy tôi không chịu đưa cho hắn lon Côca trong tay, Thánh Y Đằng bèn cầm mấy chai Côca còn lại trên bàn, uống ừng ực hết chai này tới chai khác.
Khựng lại một hồi lâu tôi mới hét lên:
– Đừng. – Tôi khua cánh tay, ôm cái bụng to đùng nhào lên trước, nhưng phát hiện ra hắn đã dốc giọt Côca cuối cùng vào bụng.
Chết rồi!
Tôi bịt chặt hai tai, không đủ dũng khí và cũng không muốn nghe tiếng hét thất thanh của mọi người khi Thánh Y Đằng biến lớn.
*
**
1 giây, 2 giây…
Cho tới 3 phút sau, Thánh Y Đằng vẫn không biến lớn, tôi lập tức căng thẳng kéo hắn chạy ra ngoài.
– Đồ ngốc, cô kéo tôi chạy ra ngoài như thế thật là kỳ quái, mau buông ra!
– Sao anh chưa biến lớn?
Thấy xung quanh đã không còn người, tôi mới dừng lại.
– Lần trước khi cô không có mặt, tôi uống Côca vào cũng không biến lớn nữa, hay nói cách khác, Côca không còn tác dụng nữa. – Thánh Y Đằng so vai, làm ra vẻ “tôi phát hiện ra từ lâu rồi”.
– Hu hu, anh là đồ xấu xa, tại sao không nói cho tôi trước? Vừa nãy lúc anh uống Côca, tôi sợ chết khiếp.
– Cô đang lo cho tôi hả?
– Không… không có…
– Đừng phủ nhận, vợ lo cho chồng có gì là không đúng.
– Đồ tiểu quỷ, ai là vợ của anh!
– Một cô ngốc não phẳng…
– Anh… Giờ Côca không có tác dụng gì nữa, sau này làm thế nào?
– Không phải lo, tôi là Thánh Y Đằng cơ mà… Tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết.
…
3.
Sau sự kiện Côca, mối quan hệ giữa tôi với Thánh Y Đằng trở nên khác trước, trừ những lúc cãi nhau thì chúng tôi sống rất hòa thuận, cảm giác như một cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn.
Phì phì phì!
Sao tôi lại có cái cảm giác đó chứ?
Hu hu hu, chắc chằn là do bài thi giữa kỳ chết tiệt gây ra, bởi vì theo như quy đinh của trường Trung học Thâm Điền, chỉ cần có một môn không qua thì sẽ phải đeo tấm biển “Tôi là đồ ngốc” đứng trong cổng trường một ngày. Cái nội quy biến thái này không phải do hội học sinh đặt ra mà là do gã Mông Thái Tử biến thái đặt!
Thế là sau mấy ngày chiến đấu vật vã với hai con mắt thâm quầng, tôi mệt mỏi ngồi trên bậc cầu thang cửa thư viện.
– Hu hu hu, sao lại có kiểu quy định như thế? Muốn không đeo tấm biển đó và biến thành vật tham quan cho mọi người toàn trường đâu…
– Được rồi, chỉ cần bọn mình ôn tập cẩn thận là sẽ không sao đâu.
Tiểu Đới an ủi tôi.
– Không thể nào, Tiểu Đới, tỉ lệ xảy ra chuyện này là 100%, có phải cậu không biết đâu, với một đứa ngốc đầu óc chậm chạp như tớ thì chỉ trong vòng một kỳ làm sao học qua được hết các môn?
Tôi vén mái tóc dài của mình, buồn bã tết lại.
– Đồ ngốc, cô ngồi như một con cún ở đây làm gì? – Thánh Y Đằng ôm một đống tài liệu với những con chữ như giun dế từ trong thư viện đi ra, thấy tôi ngồi ở cầu thang bèn hỏi.
Mắt tôi sáng lên, tôi chạy ra bế hắn lên như bắt được một vị cứu tinh, vui vẻ nói:
– Anh giúp tôi ôn tập được không? Thành tích của anh tốt như vậy, nếu anh giúp tôi ôn tập thì chắc chắn lần này tôi sẽ thi qua.
– Cô điên à? Mau thả tôi xuống.
Thánh Y Đằng ngọ ngoậy trong lòng tôi, sắc mặt kỳ kỳ, hình nhứ hắn rất giận khi tôi bế hắn.
– Ha ha ha, cái gã này xấu hổ thì phải…
– Ai xấu hổ? Mau thả tôi xuống!
Hắn thẹn quá hóa giận, quát lớn.
– Được rồi, được rồi. – Tôi mím môi, thả hắn xuống chứ để lát nữa mấy bà chị thích hắn mà nhìn thấy thì tôi chết chắc!
– Y Đằng, em lợi hại như thế thì giúp Tây Mễ đi! Nếu không cô ấy bị phạt thì đáng thương lắm!
Tiểu Đới baby cũng nói đỡ cho tôi.
– Được thôi, chị Tiểu Đới đã nói thế thì tôi đồng ý vậy! – Cái gã này nghe Tiểu Đới nói cái là đồng ý luôn, quả là đồ háo sắc!
Sau đó hắn dừng lại một chút, đôi mắt đáng yêu nhìn tôi chớp chớp, gương mặt ngây thơ:
– Cố điều chị Tây Mễ nhất định phải ôn tập theo cách của em đấy nhé!
Trời ơi!
Tôi sợ nhất cái biểu cảm này của hắn, chắc chắn là hắn lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái nào đó để “chơi” tôi!
– Thực ra, thực ra tự tôi cũng có thể…
Tôi bắt đầu rút lui.
– Thế thì cô chuẩn bị mà đeo tấm biển đó và đứng ở cổng trường đi, dù sao thì bốn chữ đó cũng chỉ để dành cho cô thôi! – Hắn nói với giong “tùy cô”, rảo chân đi thẳng.
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện rất nhiều cảnh tượng hồi còn bé.
Hồi học mẫu giáo, mấy bạn nhỏ cầm bức tranh màu mà tôi vẽ, giễu cợt:
– Ha ha ha, đồ ngốc, đồ ngốc, cái cây cậu vẽ xấu quá!
Các bạn tiểu học chỉ trỏ vào bài kiểm tra được 3 điểm của tôi:
– Cậu ta dốt thật! Mẹ tớ nói, đừng chơi với đứa dốt!
Thầy giáo trung học cốc đầu tôi nói:
– Bối Tây Mễ, sao mà em dốt thế! Bố mẹ em ít nhiều cũng là nhà khoa học nổi tiếng ở nước ta, sao em lại không được di truyền chút thông minh nào thế nhỉ?
…
Chẳng nhẽ học đến cấp ba rồi mà tôi vẫn còn bị mọi người giễu cợt? Làm tượng người ngay giữa cổng trường, đánh mất cả thể diện? Hu hu, Bối Tây Mễ tôi phải chứng minh mình không phải kẻ ngốc, cũng không dốt!
– Chờ một chút, xin hãy giúp tôi ôn tập! – Tôi cúi lưng, đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt to của hắn, nói rõ từng tiếng.
Tiểu quỷ lúc đầu ngọ ngoậy một chút, khi tôi nói xong, đôi mắt hắn dần dần dịu dàng trở lại.
– Được.
Hắn gật đầu.
Nhưng có những lúc sự việc phát triển hoàn toàn ngược lại theo mong muốn của bạn. Buổi tối, trong căn hộ chung cư có ánh đèn vàng ấm áp vang lên tiếng khóc thê thảm.
– Dừng, tôi không muốn anh ôn tập cho tôi!
Tôi nước mắt vòng quanh nhìn đống đề luyện tập chất cao như núi, nhìn Thánh Y Đằng bằng ánh mắt trách cứ và oán hận.
– Chính cô xin tôi ôn tập cho cô chứ, xem ra cô thực sự phải làm một con ngốc rồi. – Thánh Y Đằng chẳng buồn nhìn tôi, vẫn bò trên bàn máy tính xem biểu đồ thị trường cổ phiếu.
Đúng là tiếng sét ngang tai!
– Hu hu hu… tôi phải gọi điện thoại tới tố khổ với Tiểu Đới, tôi phải nói với cô ấy là anh đang ngược đãi tôi! – Tôi lập tức móc điện thoại di động trong túi ra gọi cho Tiểu Đới, nhưng không ngờ lần nào gọi, bên kia cũng báo bận.
Rốt cuộc là cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai? Lâu thế… hay là A Triết? Hu hu… Tiểu Đới baby của tôi từ khi có bạn trai thì không cần tôi nữa rồi, tôi khóc đến chết đây!
– Nếu cô cứ tiếp tục làm lỡ thời gian như thế thì tôi không dám đảm bảo là cô có thể thoát khỏi số phận làm con ngốc đâu. – Thánh Y Đằng nhìn chằm chằm vào máy tính, ung dung kê tay sau gáy, thản nhiên nói.
Nghe thấy hai chữ “con ngốc”, tinh thần tôi lập tức phấn chấn lại.
Vì thể diện, quyết thôi1
Tôi đeo cái băng đô có hai chữ “Cố lên” ở giữa lên đầu, giơ nắm đấm, cầm một quyển sách ôn tập từ “ngọn núi” ra, bắt đầu chăm chỉ ôn tập.
Căn phòng nhỉ bắt đầu trở nên ấm áp.
Tối bò trên bàn vừa nghịch ngón tay, vừa nghĩ cách giải bài tập, còn Thánh Y Đằng thì vừa ngáp vừa xem biểu đồ cổ phiếu, thi thoảng lại bỏ miếng bim bim tôi mua vào miệng.
Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài được vài phút. Mấy phút sau, tôi dùng khuỷu tay huých Thánh Y Đằng một cái:
– Này, câu này tôi không biết làm, khó quá.
Thánh Y Đăng nghển cái cổ như cổ hươu ra, mãi mà vẫn không nhìn rõ, bèn đi tới cạnh bàn, đầu hắn chỉ vừa cao đến bàn, hắn cố kiễng chân lên. Tôi thấy thế bèn bế hắn lên ghế.
– Ai khiến cô lắm chuyện.
Gương mặt Thánh Y Đằng ửng đỏ.
Hừ, cái gã này tự trọng cao thật. Tôi mặc kệ hắn, gõ bàn:
– Làm phiền anh có trách nhiệm một chút! Nhìn dáng vẻ của anh thì thà tôi bảo Mông Thái Tử tới đây dạy còn hơn, dù sao thành tích của anh ta cũng đứng thứ hai toàn khóa…
– Không được nhắc tới hắn! Giờ cô là vị hôn thê của tôi…
– Tôi không thèm kết hôn với một cậu nhóc cao 1,1m đâu… – Tôi cố ý lườm hắn, cố tình chọc tức hắn.
Cái gã này dạo gần đây thường xuyên nhắc tới chuyện đính hôn, hoàn toàn quên phắt chuyện “tôi thích hắn là một gánh nặng”! Nhưng tôi thì không quên…
Điệu bộ của hắn rất muốn đấm:
– Dù sao thì cô cũng đã hôn tôi mấy lần rồi, không thể không giữ đạo làm vợ được.
Cái gì gọi là “đạo làm vợ”? Cái gã này có phải là người phong kiến không hả?
Tôi lại lườm hắn một cái.
Bụp!
Thánh Y Đằng đột nhiên cầm quyển sách trên bàn đánh vào đầu tôi ba cái.
– Á, sao anh lại đánh tôi?
– Cô dốt thế? Đến hàm số chẵn lẻ cơ bản nhất mà cũng không biết? – Hắn chỉ vào câu hỏi trong sách, giận dữ nói.
– À, cái hàm số này vì sao lại có tính chẵn lẻ? Chẳng nhẽ chúng cũng có bạn trai bạn gái sao? – Tôi tò mò hỏi.
– Trong đầu cô rốt cuộc là có những cái gì vậy? Nghe đây, phán đoán tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên phải xem định nghĩa của hàm số…
Cứ thế, Thánh Y Đằng cố níu thân hình nhỏ bé của mình lên cái bàn rồi kiên nhẫn giảng cho tôi từng đề một, ánh đèn hắn lên một nửa gương mặt hắn, mông lung, mơ màng. Tôi như thấy “Nhật Thần đại nhân” bước ra từ trong truyện tranh, anh đang mỉm cười với tôi, đưa tôi vào một thế giới thần bí mà tôi chưa biết…
Cốc!
Đầu tôi bị cốc một cái thật mạnh.
– Hu hu, đầu tôi vốn đã chẳng thông minh, anh cứ cốc thế thì nó sẽ càng dốt đi đấy…
– Dốt đi còn hơn là không biết suy nghĩ, tôi lãng phí thời gian để giảng bài cho cô mà cô thẫn thờ cái gì hả?
– Được rồi, được rồi, người ta đang nghe rồi…
Tôi xoa xoa cục u trên đầu, cầm bút lên, cố gắng ghi chép.
– Nghe đây, bây giờ giảng tới câu hỏi thứ năm. Tôi thực sự muốn xem đầu cô kết cấu như thế nào mà sao một câu hỏi đơn giản như thế cũng không biết làm? Câu hỏi thứ năm, hàm số đối số…
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tới 12 giowf đêm tôi thực sự không trụ nổi nữa, hai mí mất cứ đánh nhau chan chát, giọng nói của Thánh Y Đằng nhỏ dần nhỏ dần, cứ như tiếng thôi miên, lát sau, tôi gục đầu xuống bàn ngáy khò khò.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy hình như có người nhẹ nhàng bế tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt tôi vào một chỗ mềm mại, sau đó có một đôi mắt rất đẹp lặng lẽ ngắm tôi, như thể tôi là cả thế giới của anh, sau đó đôi mắt ấy càng gần càng gần, cuối cùng, tôi cảm giác môi mình chạm vào vật gì đó mểm mại…
Tôi nhanh chóng tan chảy trong bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn này, càng lúc càng chìm sâu…
*
**
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ngủ trên giường. Tôi dụi mắt, nhìn lên trần nhà mấy giây, sau đó ngồi bật dậy, chưa kịp xỏ dép đã chạy khắp nơi tìm Thánh Y Đằng.
Trong căn phòng khách nhỏ, một bóng người nhỏ bé đang ngồi ăn sáng, tư thế vô cùng nho nhã. Thấy tôi đi ra với mái đầu tổ quạ, hắn chỉ xuống chân tôi:
– Vào thu roi, không đi dép về già sẽ bị phong thấp đấy.
– Ai thèm nghĩ tới chuyện này? Tôi hỏi anh, có phải tối qua anh đặt tôi lên giường không? – Tôi vươn cổ, uốn lưng, cảm thấy toàn thân đau nhức.
– Ừ, cô ngủ như con heo, chẳng còn cách nào khác, đành phải lôi cô lên giường! – Thánh Y Đằng so vai, cứ như thể mình vừa làm việc gì tốt đẹp lắm.
– Hả? Lôi? Đồ xấu xa, tôi mà bị đụng vào mặt mũi, xấu gái đi thì anh chết chắc. – Tôi chạy vội vàng vào nhà tắm soi gương, thấy gương mặt đáng yêu của mình không bị trầy xước tí nào mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đánh răng rửa mặt xong, tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng phong phú mà Thánh Y Đằng chuẩn bị.
– Đồ ngốc, nằm bò trên bàn để ngủ đương nhiên là đau nhức toàn thân rồi. Ăn sáng mau lên, ăn xong thì làm hết những bài toán này rồi mới được nghỉ! _ Thánh Y Đằng nhân lúc tôi đang ăn sáng, chẳng biết lại lôi đâu ra một đống bài tập cao như ngọn núi.
Ôi, không!
Tôi phụt một miếng cơm vào mặt hắn. Thấy hắn nhìn tôi giận dữ, tôi vội vàng đưa tay ra lau giúp hắn.
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
– Tóm lại, hôm nay cô mà không làm hết đống này thì bữa trưa với bữa tối đều đừng có ăn. – Gương mặl nhỏ vẫn còn dính hạt cơm trở nên uy nghiêm khiến tôi không rét mà run.
Cái gì…
Thế là dưới sự đốc thúc của ác ma Thánh Y Đằng, thần dân Bối Tây Mễ đáng thương tiến hành cuộc huấn luyện địa ngục để không bị biến thành nhân vật phản diện cho mọi người thăm quan.
Ngày qua ngày, những ngày tháng khổ nạn cuối cùng cũng kết thúc khi kỳ thi giữa kỳ bắt đầu.
Trong lúc thi.
Tôi nhìn ra xung quanh, nhân lúc thầy giáo không chú ý, ném một tờ giấy cho Thánh Y Đằng.
“Help! Đáp án bài số 2 phần bài tập là gì?”.
Thánh Y Đằng nhìn về phía tôi, sau đó cúi đầu viết nhanh đáp án lên giấy.
Tôi mừng như điên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rổi, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, ha ha ha, cái gã này cuối cùng cũng nghĩ thông ra rồi…
Hắn vo tròn tờ giấy rồi ném tới trước mặt tôi, tôi vội vã mở ra xem..
“Đồ ngốc”.
Tôi nghiến răng trèo trẹo, vỗ mạnh bàn một cái, cúi đầu nhìn bài thi, cắn môi làm.
Hừ, muốn bắt nạt một đứa não phẳng như tôi đấy mà, mấy bài tập này đều là chết, còn tôi là người sống, tôi nhất định phải giải được chúng! Tức chết mất! Tức chết mất!
Nín thở tới tận hôm công bố kết quả, tôi chiến tranh lạnh với Thánh Y Đằng suốt một thời gian dài, chẳng nói với hắn câu nào. Cái gã này cũng chẳng nổi giận, vẫn hi hi ha ha gỉa bộ vui vẻ trước mặt bọn con gái.
– Em Y Đằng, không ngờ đến câu hỏi nâng điểm này mà em cũng biết làm, em lợi hại thật đấy!
– Ha ha, đâu có, chỉ là tình cờ em đã từng làm rồi thôi…
Đồ lừa đảo, cái gã này ngoài cái đống bài tập mà hắn ép tôi phải làm ra thì chẳng động vào quyển sách nào khác, làm gì có chuyện “tình cờ làm rồi”? Đúng là đồ lừa đảo!
– Nhưng mà tiếc quá, vẫn không đạt thủ khoa của khối, có phải là chưa phát huy hết thực lực không?
– Em còn nhỉ, không giỏi như lời đồn đâu, thế nên không được đứng thứ nhất cũng là bình thường thôi mà…
Buồn nôn, thế nào gọi là “còn nhỏ”?
Rõ ràng là bằng tuổi tôi mà còn giả bộ! Tôi thấy không phải là anh không muốn được thủ khoa, chỉ là sợ được thủ khoa bị mọi người chú ý, gây phiền phức mà thôi!
Chờ chút, hắn nói thế ý là đã có điểm các môn rồi?
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng chạy ra bảng thông báo, len lỏi trong đám người đó một hồi lâu, tôi mới chen được lên trước.
– Bối Tây Mễ, Bối Tây Mễ, Bối Tây Mễ…
A
Tìm thấy rồi.
– Bối Tây Mễ, lớp 10A3: Văn: 68, Toán: 62, Tiếng Anh: 65, Vật lý: 63, Hóa học: 61, Chính trị: 70, Lịch sử: 62(*).”
(*). Ở Trung Quốc, thang điểm được tính là 100, từ 60 điểm trở lên mới được coi là thi đỗ.
Hu hu hu…
Nhìn thành tích của mình, lần đầu tiên tôi cảm động rơi nước mắt, môn toán, môn toán cuối cùng cũng đỗ rồi, ngày trước hầu như lần nào thầy giáo môn toán cũng mắng tôi rằng:
– Bố mẹ đều là các nhà khoa học nổi tiếng mà sao em lần nào cũng thi trượt môn toán?
Bối Tây Mễ cuối cùng cũng qua được môn toán rồi!
Vậy mà đúng vào lúc tôi vui mừng như điên thì một bàn tay từ trên trời rơi xuống, xách tôi lên như xách một con gà, mái đầu đỏ rực của Mông Thái Tử in lên khung kính của bảng thông báo:
– Thú cưng, cô quay cóp trong giờ thi môn toán, giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp Thái Tử Mạnh thẩm vấn, cô có quyền gíữ im lặng nhưng mọi lời cô nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cô trước tòa!
4.
– Hu hu, sao anh lại nói là quay cóp? Tôi bị oan mà, mau thả tôi xuống. – Tôi như một con gà bị con chim ưng bắt đi, giằng co thế nào cũng vô dụng, chỉ biết giương mắt lên nhìn mình bị Mông Thái Tử ném cho Thái Tử Mạnh.
– Uy… vũ…
Các thủ hạ của Mông Thái Tử đứng hai bên, phát ra tiếng hô trầm trầm.
Bọn họ tưởng rằng đây là công đường thời cổ đại sao?
Kỳ lạ!
– Cô chính là Bối Tây Mễ? Ngẩng đầu lên cho tôi nhìn… – Tôi đang ngồi trên mặt đất, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh uy nghiêm và hơi khàn khàn từ phía trước vang tới, thế là ngẩng đầu nhìn lên.
Hừ, cái ông chú trung niên này trông thật là kỳ quái, trên miệng có hai sợi râu thành hình chữ bát, đôi mắt nhỏ xíu trông như mắt con hồ ly tinh nhanh, có một cái bụng bia siêu to, đang híp mắt nhìn tôi, trông như Diêm vương dưới địa ngục trong các bộ phim mà tôi xem, thật là đáng sợ.
– Hu hu hu, cháu không quay cóp, cháu không muốn xuống vạc dầu dưới 18 tầng địa ngục đâu, hu hu hu, cháu bị oan.
Thấy tình thế không bình thường, tôi lập tức giở độc chiêu của Bối Tây Mễ ra…
Mặt dày…
– Này, lão đại gia, lão cũng biết là trông lão như thế nào mà, đừng có dọa thú cưng của con được không? – Mông Thái Tử nhấc chân lên, lại gần đỡ tôi đậy, khó chịu trừng mắt nhìn ông chú trung niên đang ngồi đằng sau bàn.
Á, thì ra đây chính là Mông Hoàng Thượng trong lời đồn à?
– Ha ha, nhóc con, con đau lòng hả? Ta đã cảnh cáo con trước rồi, tốt nhất là con đừng quan hệ với con bé này, hai đứa sẽ không có kết quả gì đâu, đừng để đến lúc thất tình rồi tìm ra khóc lóc.
Chòm râu chữ bát của Mông Hoàng Thượng nhếch lên, tuy đang nói với Mông Thái Tử nhưng hai con mắt nhỏ tí thì lấp lánh nhìn tôi.
– Lão đại gia, lão đang nói linh tinh gì thế. Chẳng phải lão bảo con đưa thú cưng tới cho lão xem sao, giờ xem rồi, lão đi được rồi.
Mông Thái Tử đẩy Mông Hoàng Thượng cho Thái Tử Mạnh rồi khóa trái cửa lại.
– Anh… anh định làm gì?
– Thú cưng, cái đứa tên Ngân La nói là cô quay cóp, còn tố cáo với Thái Tử Mạnh. – Mông Thái Tử ngồi xuống ghế, gõ bàn, khiến tôi cảm thấy có áp lực rất lớn, đây là điều mà tôi chưa từng gặp phải khi đối diện với hắn?
Cái gì?
Lại là đứa con gái xấu xa Ngân La! Quay cóp?
Ý cô ta là tờ giấy tôi ném cho Thánh Y Đằng? Nhưng rõ ràng là cô ta ở phòng thi bên cạnh, sao mà biết được? Chẳng nhẽ cô ta có gián điệp ở lớp tôi?
Đúng là bỉ ổi!
– Thái tử, camera trong phòng thi cũng có chứng cứ vể việc quay cóp.
Trong camera lúc đó tôi đang ném một tờ giấy cho tiểu quỷ, sau đó tiểu quỷ lườm vào camera một cái rồi ném lại tờ giấy cho tôi.
Hu hu…
Thánh Y Đằng là đồ xấu xa, chắc chắn hắn biết trong phòng học có camera mà sao không nói với tôi?
– Đâu có, tuy rằng khi đó tôi cũng muốn quay cóp, nhưng… — Tôi kích động lớn tiếng giải thích, nhưng mà lập tức ngừng lại.
Bởi vì tôi không tin là Mông Thái Tử sẽ tin lời tôi nói, hắn vốn rất tự cao tự đạo, chuyện gì đã nhận định rồi thì sê không bao giờ thay đổi, giống như việc hắn nhận tôi là thú cưng của hắn!
– Thái tử, chứng cứ rõ ràng, theo như quy định của Thái Tử Mạnh thì cô ta sẽ bị đuổi học.
Đuổi học?
Sao lại nghiêm trọng như thế? Hu hu hu, tôi không muốn bị đuổi học đâu, tôi quay cóp không thành công mà, thật là oan uổng.
– Lui ra cho tao. – Mông Thái Tử hung hãn nói với người đó, sau đó đi tới trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh sẫm của hắn, nói. – Tôi chỉ nghe lời cô, cô nói cho tôi biết, cô có quay cóp không? Cô nói gì tôi cũng tin!
Ánh mắt của hắn…
Khiến tôi thấy thật hoang mang, Mông Thái Tử như thế này thật chẳng giống bình thường chút nào!
– Thực ra sự việc là như thế này, lẽ ra tôi định…
Tôi hoảng hốt đẩy tay hắn ra, lùi về sau mấy bước, ngồi xuống một góc trong văn phòng của Thái Tử Mạnh, kể cho Mông Thái Tử nghe quá trình sự việc.
– Ừm, như thế là quay cóp không thành, theo như thông lệ thì tôi sẽ cảnh cáo cô. Thú cưng, cô không được kiêu ngạo vì mình được ưu ái, biết chưa!
Mông Thái Tử gõ mạnh tay vào đầu tôi.
Thật là kỳ quặc!
Tại sao người như Mông Thái Tử mà cũng thi được thứ hai toàn khôi, như thế chẳng phải tôi chẳng nói được lời nào để phản bác hắn rồi sao?
Trời ơi! Chẳng nhẽ trên thế giới này chỉ có Bối Tây Mễ tôi là người ngốc nhất sao?
Nhưng mà…
Mông Thái Tử chịu nghe lời tôi, nghe tôi giải thích! Xem ra con “khỉ đỏ” cũng không ngang ngược như biểu hiện, cũng khá là nhân tính!
Xoa chỗ đau trên đầu, tôi len lén ngước mắt lên nhìn hắn, dưới ánh sáng của cái Vương miện của Thái Tử Mạnh treo trên tường, gương mặt nhìn nghiêng của Mông Thái Tử đã không còn cảm giác ấu trĩ nữa mà trông thật thu hút….