1. Năm phút sau, tiếng bước chân xa dần, tôi dần dần hoàn hồn lại.
-Á á á…
Tôi mất trọng tâm, ngã nhào xuống.
Mẹ ơi, tôi như một kẻ biến thái, ngã nhào về phía thằng tiểu quỷ, mà môi tôi lại hôn đúng lên đôi môi nhỏ xíu của nó.
Hu hu… Thế là hai nụ hôn đầu đời của tôi đều là cho nó! Đồ chết tiệt…
Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ nữ, tôi trợn mắt nhìn tiểu quỷ Y Đằng trong bộ đồ thể thao, chỉ hận là không thể lôi hắn lên công đường xét xử như BAo Thanh Thiên – Bao đại nhân.
-Nói thật cho tôi biết, vì sao lại như thế?
…
Hắn sa sầm mặt, cau mày, có vẻ như không buồn giải thích với tôi.
Chả trách hắn lại xuất hiện trong nhà tôi, chả trách trường tôi lại nhận một học sinh nhỏ tuổi như thế, chả trách ngôn ngữ, hành vi của hắn không giống của một đứa trẻ…
-Cái đồ xấu xa chết tiệt, nói gì đi chứ, hừ, anh không nói cũng được, tôi gọi điện thoại hỏi bố mẹ tôi!
Hừ!
Chắc chắn là trò đùa của bố mẹ tôi, không chùng gã tiểu quỷ này là tác phẩm thí nghiệm của họ, giống như trong một bộ phim hoạt hình nào đó, dùng loại thuốc kỳquái mà họ chế ra để biến nhỏ!
Tôi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ấn số.
Lúc này thằng tiểu quỷ ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, nhấn từng chữ:
-Có phải cô muốn biết vì sao tôi lại như thế không? Sở dĩ tôi trở nên như thế là vì cô!
-Vì tôi? – Tôi há hốc miệng, chỉ vào mình với dáng vẻ khó tin. – Này, anh đừng có nói bừa, sao lại là vì tôi.
Hắn đang nói gì thế?
Sao lại là vì tôi? Rõ ràng tôi gặp hắn lầ đầu tiên là ở sân bay mà…
Chờ chút, ở sân bay…
-Hu hu hu, anh là đồ dê xồm, đừng ỷ cao lớn mà bắt nạt tôi. Tôi… tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh biến thành thằng lùn, một thằng lùn chỉ cao 1,1m, sau đó tôi sẽ bắt nạt anh…
Ha ha, anh đừng có đùa, mấy lời nguyền rủa mà tôi nói với anh ở nhà vệ sinh nữ của sân bay lần trước chỉ là buột miệng thế thôi, chuyện đó là sao có thể thành sự thực được, ha ha ha…
Tôi cười khan mấy tiếng, tránh ánh mắt rực lửa của tiểu quỷ.
-Thế cô nói cho tôi biết, vì sao từ ở đó ra, tôi lại biến thành cái bộ dạng chết tiệt này?
Hu hu…
Không phải thật chứ? Hắn nhìn tôi như thế thì hình như là thật rồi… Nhưng mà vô lý quá!
Tôi thấp thỏm cắn móng tay, lắp bắp nói:
-Nói không chừng… nói không chừng anh ăn nhầm cái gì kỳ quái nên mới…
-Trước khi gặp cô tôi chỉ ăn một bữa đơn giản trên máy bay, chẳng lẽ cô cho rằng mấy thứ đó có vấn đề? Thế sao những người trên máy bay đều không sao?
Những lời nói của thằng tiểu quỷ càng lúc càng dồn ép.
-Tôi… tôi… xin lỗi…
Buồn rầu cúi đầu xuống, tôi bắt đầu cảm thấy sở dĩ hắn biến nhỏ có khi đúng là vì câu nguyền rủa của tôi.
-Nói một câu xin lỗi là xong hả? – Tiểu quỷ nhìn tôi lạnh lùng, tay xoa cằm, dường như đang tính toán cái gì đó.
-Thế anh muốn thế nào?
-Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi sẽ nói, nhưng cô không được nói ra thân phận của tôi.
-Ừ.
-Ngoài ra để bồi thường cho những tổn thất của tôi, việc gì tôi bắt cô làm thì cô không được từ chối; lúc tôi biến nhỏ, nếu có ai bắt nạt tôi thì cô phải giúp tôi; không được bẹo má và ôm lúc tôi biến nhỏ, sàm sỡ tôi…
Cái gì?
Lần trước rõ ràng là cái gã xấu xa giả bộ ngây thơ này đã bắt tôi ôm và thơm hắn, rốt cuộc thì ai sàm sỡ ai cơ chứ!
Nhưng mà tôi vẫn phải ngoan ngoãn, cung kính hứa với hắn như một a hoàn, sau đó theo tiểu quỷ rời khỏi phòng thay đồ.
***
Chẳng hiểu sao tôi với tiểu quỷ lại đi tới sân điền kinh, và “quả bóng vàng” xui xẻo nhất chẳng hiểu sao ném bụp vào đầu tôi.
-Ôi, đau quá, hu hu, đồ khốn nào dám ném bổn tiểu thư…
Tôi xoa cục u trên trán, lại bất mãn chửi, bỗng dưng thấy một gương mặt cười đáng sợ khiến tôi im bặt.
Sao mà đen thế, người dùn bóng đá ném vào tôi lại chính là… Mông Thai Tử!
Nụ cười của hắn lập tức biến mất khi nhìn thấy Y Đằng đứng sau lưng tôi, đầu lập tức xuất hiện khói đen.
-Tiểu quỷ kia, sao mày lại ở đây? Chẳng phải tao nói rồi sao, đây không phải là nhà trẻ, mày nghe không hiểu tao nói gì à?
He he…
Tháng Y Đằng, để xem cậu đối phó thế nào!
Tôi chẳng nói năng gì, nghĩ bụng: Nếu mà có túi bỏng ngô ở đây thì thích,, vừa được ăn vừa được xem kịch…
-Chị ơi, chú kia có bị bệnh gì không, tính tình xấu quá, chúng ta đi thôi! – Ai ngờ Thánh Y Đằng kéo áo tôi, sợ hãi nép ra sau lưng tôi.
-Mày gọi ai là chú hả? Thú cưng, cô tránh ra cho tôi, hôm nay tao không biến thằng tiểu quỷ này thành nhân bánh bao thì không được… – Tôi thấy Mông Thái Tử giận tái xanh cả mặt. Hắn xắn tay áo lên định đánh người.
Nhân bánh bao? Thế mà hắn cũng nghĩ ra!
Có điều không thể nhìn thằng tiểu quỷ bị đánh được. Tuy hắn rất đáng ghét nhưng hắn bị biến thành như thế này cũng là vì tôi, tôi không thể bỏ mặc hắn…
-Ha ha, Thái Tử điện hạ, trẻ con vô tội mà, anh đừng tính toán với nó.
-Thú cưng, cô cung kình với tôi cũng vô dụng, thằng tiểu quỷ này dám gọi bổn thái tử là chú, tôi không dạy dỗ nó, sau này nó sẽ càng ngang ngược hơn.
Mông Thái Tử đã tóm lấy Thánh Y Đằng, giơ tay lên chuẩn bị đánh hắn.
-Hu hu hu… mọi người mau nhìn xem, có người bắt nạt trẻ con, mau tới mà xem này… – Cái tiếng khóc quỷ quái đó gần như đã tạo ra một vụ nổ trên sân điền kinh.
Mẹ ơi!
Tai tôi sắp điếc đến nơi rồi.
Hắn lại dùng chiêu này? Có thể chơi trò gì mới hơn một chút được không? Nhưng dường như chiêu này rất hữu ích…
-Á, tiểu quỷ chết tiệt, tao đã đụng vào mày đâu, đừng có kêu lên nữa. Á! – Bàn tay đang giơ lên định đánh của Mông Thái Tử dừng lại giữa chừng.
-Ấy? Thái Tử điện hạ, sao anh lại bắt nạt một cậu bé đáng yêu thế này, anh định đánh nó sao?
-A, không phải chứ, ôi, nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt nó kìa, mới đáng thương làm sao, Thái Tử của chúng ta chắc sẽ không bắt nạt một đứa trẻ con chứ…
-Nghe nói là học sinh mới, lợi hại lắm, mới 8 tuổi đã được đặc cách vào trường cấp 3 rồi, Thái Tử điện hạ chắc là đang chào học sinh mới…
…
Rất nhiều nữ sinh xúm lại xem, Mông Thái Tử thấy hơi mất mặt. Hắn bỏ Thánh Y Đằng xuống, hằn học trừng mắt nhìn cậu bé.
-Khụ khụ, bổn thái tử thấy thằng tiểu quỷ đáng yêu nên muốn bế nó thôi. Ha ha ha, sao tôi lại đánh hắn được cơ chứ?
Mông Thái Tử vội vàng thả tiểu quỷ xuống, còn ra sức xoa đầu hắn, giả bộ thân thiện, cuối cùng không quên chỉnh lại cố áo của mình.
Cái gã này cứ như thể đang diễn phim thần tượng ấy…
-Đúng thế, em chào các anh các chị, sau này mong mọi người chiếu cố cho em. – Chiêu thức giả bộ đáng yêu của tiểu quỷ thực sự là quá cao siêu, giọng nói ngọt như mía lùi.
Tiểu quỷ chết tiệt, cũng may mà tôi chưa ăn trưa, nếu không chắc là nôn ra hết rồi!
-Ha ha, đáng yêu quá, để chị véo một cái nào. Ôi, da nó thích thật đáy, sau này chị sẽ chắm sóc cho em…
-Gương mặt nó giống Hoàng Tử bé, xinh dã man!
-Ừ, các anh cũng sẽ thương yêu em!
…
Tôi và Mông Thái tử bị đám con gái điên cuồng đẩy dạt sang một bên. Mông Thái tửvốn luôn cao ngạo, coi mình là trung tâm giờ bị như thế này tức muốn phát điên lên.
-Này, tôi đếm đến 3, đám người kia mau cút cho tôi! 1, 2…
Còn chưa đếm xong, đoàn ngoài đã bỏ chạy như gà, uy tín của Mông Thái tử quả không phải là bốc phét. Ở trường trung học Thâm Điền, đắc tội hắn còn đáng sợ hơn là đắc tội Diêm Vương.
Sân điền kinh tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi tôi, Thánh Y Đằng và Mông Thái tử.
-Thái tử đại nhân, Thái tử điện hạ, xin lỗi, em trai tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, anh đừng giận nó! – Tôi cố nặn ra nụ cười quyến rũ nhất có thể. Kẻ thức thời mới không chịu thiệt, cứ nói chuyện tử tế với hắn thì hơn.
-Ừm, cũng đúng, người lớn không thèm chấp trẻ con, tha cho thằng tiểu quỷ đấy. – Mông Thái tử trầm tư gật đầu. – Thế này đi, để thể hiện sự biết lỗi của tôi, thứ bảy này cô đi với tôi tới công viên nước Táo đỏ nhé.
Ngất mất!
Thế nào là để thể hiện sự biết lỗi của tôi? Rõ ràng là gã Thánh Y Đằng đắc tội với hắn, sao lại bắt tôi đi chơi với hắn? Có điều…
-Công viên nước? Anh cũng tới những chỗ như thế?
-Bảo… bảo cô đi thì đi, cô là thú cưng của tôi, chủ nhân nói gì cũng không được phản đối! – Mông Thái tử lắp bắp, mặt đỏ bừng.
-Ấy, lạ thật, sao anh lại đỏ mặt?
-Ai… ai đỏ mặt, 3 giờ chiều thứ bảy, cô mà đến muộn thì chết chắc đấy. Còn nữa, nếu cô muốn đưa thằng tiểu quỷ chết tiệt này đi thì cũng không vấn đề gì. – Mông Thái tử nói xong thì vội vã bỏ đi, khiến tôi suýt chút nữa thì ôm bụng cười đứt ruột.
Có điều, vì sao phải đưa thằng tiểu quỷ này đi, chẳng phải Mông Thái tử rất ghét hắn sao?
-Cô định làm “Hồng Hạnh vượt tường” sao? – Tiểu quỷ sau lưng tôi bỗng dưng phun ra một câu.
Gió lạnh ùa tới.
Cốc!
Tôi cốc mạnh lên đầu tiểu quỷ.
-Cái gì gọi là “Hồng Hạnh vượt tương”? Tiểu quỷ chết tiệt đừng có phát biểu linh tinh làm hỏng hình tượng của tôi!
-Nụ hôn đầu của cô chẳng phải cho tôi rồi sao? Bây giờ lại hẹn hò với người đàn ông khác, không là Hồng Hạnh vượt tường thì là gì? – Thánh Y Đằng giận dỗi nói.
-Nụ… nụ hôn đầu, sao anh biết đó là nụ hôn đầu của tôi?
Nói xong, tôi vội vàng bụm miệng mình lại. Thế có khác nào chưa đánh đã khai? Có điều hắn quan tâm tới việc tôi hẹn hò với Mông Thái Tử làm gì?
-He he he…
Tôi xoa hai tay vào với nhau, cười đầy âm mưu, lại gần hắn.
-Sao co cười dâm đãng thế hả?
-Anh ghen đúng không? Ha ha ha, sức hút của Bối Tây Mễ tơi lớn thật đấy. Tiểu quỷ, đừng đau lòng quá, thực ra khi lớn, trông anh cũng đẹp trai ra phết, chỉ cần thay đổi cái giọng điệu nói chuyện lạnh lùng, không chừng tôi sẽ suy nghĩ tới anh…
-Tôi… tôi thèm vào, cô nghĩ nhiều quá đấy. Loại con gái có gương mặt làm hỏng mỹ quan thành phố, thân hình thì như mấy bà thím như cô thì còn lâu tôi mới thích…
-Thánh Y Đằng, không nói hai chứ “bà thím” thì anh chết à!