Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu

Chương 1-3



2. -Hu hu, mình không nói dối mà, vừa nãy rõ ràng trong nhà vệ sinh có một gã biến thái mà! – Tôi “đeo” trên mặt mình hai dòng nước mắt, buồn bã dán người vào cánh cửa kính của đại sảnh sân bay.

-Bà thím ơi?

Một giọng non nớt như búp bê vang lên bên tai tôi.

Bà… thím ơi?

Tai tôi có vấn đề phải không?

Một thiếu nữ xinh đẹp đến mặt trời nhìn cũng phải rơi lệ, mặt trăng ngắm cũng phải thẹn thùng như Bối Tây Mễ tôi mà có người gọi là… bà thím?

-Gã khốn nạn nào gọi tôi là bà thím? – Tôi giơ móng vuốt ra hét lên, đang định dạy dỗ cho cái gã gọi tôi là “bà thím” một trận.

-Người đâu? Sao không thấy ai?

Xem ra vì thấy tôi hùng hổ quá nên sợ chạy mất rồi, đúng là đồ nhát gan!

-Đồ ngốc…

Âm thanh đáng yêu đó lại vang lên.

Tôi cảnh giác liếc mắt ra xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một thằng bé có mái tóc vàng óng, gương mặt đáng yêu nhưng chỉ cao 1,1m, trên người là chiếc áo sơ mi với cái quần có đai!

A, a, nó đáng yêu quá, giống y như cậu bé trong truyện tranh Nhật Bản, muốn véo má nó một cái quá đi…

-Bà thím ơi, nước dãi của bà chảy ra rồi kìa.

Thằng bé lạnh lùng nói.

Hả? Là nó?

Cái giọng điệu cứng nhắc, lạnh lẽo vừa gọi tôi là bà thím ấy phát ra từ miệng của thằng ranh này?

-Ranh con đáng ghét, chị giống bà thím ở chỗ nào? Em nhìn cho kĩ đi, chị là một cô gái mới 16 tuổi, đang ở vào độ tuổi thiếu niên tươi trẻ!

Hai tay tôi chống nạnh, đầu hơi cúi xuống, nổi giận.

Ơ?

Mái tóc màu vàng kim? Đôi mắt màu hổ phách? Chiều cao 1,1m?

Cái gì?

Vì sao đùng một cái đã đến bước hôn cô dâu rồi?

Chú rể đâu? Vì sao tới giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy chú rể? Nãy giờ chỉ có cậu bé hoa đồng cao 1,1m đứng cạnh tôi thôi mà!

Lúc này có người mang một cái ghế tới cho hoa đồng, thế là cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ gương mặt của cậu.

Mái tóc ngắn màu vàng nổi bật, đôi mắt màu hổ phách sáng tới khó chịu, đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ khẽ mím lại,…

Oa, đáng yêu quá, như hoàng tử nhỏ trong các cuốn truyện tranh vậy, hơn nữa tóc cậu còn có màu vàng kim mà tôi thích nhất!

Nhưng giây sau đó, đôi môi hoàng tử bỗng nở thành một nụ cười quỷ dị, sau đó cậu…cậu từng bước, từng bước lại gần tôi, gương mặt đáng yêu tột cùng ấy bỗng trở nên thật độc ác, đáng sợ, to dần, to dần trong mắt tôi…

Chẳng lẽ cậu muốn…

Hôn tôi?!

Đừng, tôi không muốn có một chú rể cao 1,1m đâu, tôi không muốn một cậu bé hôn tôi đâu…

-Á…

* * *

Chú rể tí hon?

Nó chẳng phải là chú rể tí hon cao 1,1m thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao?

Ôi không!

Nó không phải chú rể của tôi đâu!

Có điều sao nó lại giống như một bản sao thu nhỏ của gã “Dê xồm nhà vệ sinh” thế nhỉ? Chỉ khác là một kẻ thì tôi phải ngửa mặt lên nhìn, một kẻ thì tôi phải cúi xuống mới nhìn thấy.

Nhưng cả hai người đều rất đáng ghét!

-Bà thím ơi, bà quên là bà đến đón tôi rồi à?

Cái gì?

Ý của em là cậu nhóc Thánh Y Đằng mà chị phải đón chính là em? Người sắp sống cùng chị dưới một mái nhà, chị phải chăm sóc chính là em? Á…

Không đâu, tôi không muốn!

Cái thằng bé có gương mặt lạnh lùng này còn đáng ghét hơn cả con gián, tôi không muốn “sống chung” với nó đâu! Hu hu, tôi không muốn sống với một kẻ “độc mồm” khó sống thế này đâu!

Nhưng…

Tôi bỗng dưng giơ cao nắm tay với tốc độ ánh sáng rồi gõ mạnh vào đầu thằng nhóc, coi như là báo thù rồi, ha ha…

-Hu hu hu… sao thím lại đánh cháu… hu hu hu… đầu cháu đau quá… Mọi người cứu cháu với, người lớn đánh trẻ con… hu hu hu…

Gương mặt lạnh lùng như băng của thằng ranh đó cứ như có công tắc biến hình, thoắt cái đã giàn giụa nước mắt. Với dáng vẻ đáng thương nó ngồi xuống đất dụi mắt rồi khóc, vừa khóc vừa đạp chân ầm ĩ.

Nó đang làm gì thế?

Rõ ràng là tôi chỉ cốc “nhẹ” lên đầu nó thôi mà!

Nó chắc chắn là một diễn viên giỏi, biểu cảm của nó trước và sau hoàn toàn khác nhau.

Nhưng…nhưng mà trời ơi, vì sao lúc nó khóc trông lại đáng yêu như thế, những giọt nước mắt trong vắt như pha lê từ đôi mắt to màu hổ phách rơi ra, hàng lông mi dài đọng lại giọt nước trông càng thêm quyến rũ…

Chết rồi, chết rồi, cảm giác tội lỗi của tôi lại xuất hiên rồi…

-Nhìn kìa, cô gái đó lơn thế mà bắt nạt một thằng bé, thật không ra sao!

-Em gái ơi, em trai em nhỏ hơn em rất nhiều mà, trẻ con không hiểu chuyện thì nhường nó một chút…

-Ôi trời, khóc đáng thương quá, mà thằng bé xinh thật, tôi mà có đứa con đáng yêu thế này thì thích quá.

Ông… ông trời ơi…

Tôi xin thề là tôi chỉ cốc “nhẹ” lên đầu nó thồi. Tôi có bắt nạt nó đâu? Nó đang đổ oan cho tôi mà!

-Ranh con, về nhà chị sẽ xử lý em.

Tôi nghiến răng nhấn từng lời.

-Hu hu… thím định về nhà bắt nạt cháu tiếp sao? Hu hu… chú ơi, dì ơi, anh ơi, chị ơi, mọi người làm chứng cho cháu, cháu phải tố cáo thím ấy, đó là bạo lực gia đình, hu hu hu…

Thằng nhóc đưa hai tay lên mắt, khóc to hơn.

Ánh mắt mấy bà mẹ xung quanh thật là đáng sợ! Người nào cũng trợn mắt nhìn tôi trách cứ vì sao lại bắt nạt một thằng bé như thế.

-Được rồi, được rồi, chị có bắt nạt em đâu, chị thề đấy, sau này sẽ không bắt nạt em nữa.

Tôi đành phải dỗ dành nó.

-Nhìn mặt bà giả dối lắm. – Mặt nó lộ vẻ “Tôi không tin bà đâu”, sau đó nó móc một chiếc điện thoại trong túi áo ra, – Nhưng trong điện thoại của tôi có số đường dây nóng bạo hành gia đình… lần sau bà còn bắt nạt tôi, tôi sẽ gọi điện thoại! Các dì làm chứng cho cháu nhé!

Các bà mẹ đều gật đầu lia lịa!

Ngất!

Đường dây nóng bạo hành gia đình? Đó là thứ gì?

-Mau đi thôi, tôi mệt rồi.

Thằng bé lập tức cất đi cái vẻ mặt oan ức, giơ tay ra vẫy một chiếc taxi, sau đó lạnh lùng nhìn tôi, dặn:

-Cất hành lý của tôi vào cốp sau.

Đầu tôi lập tức xì ra mấy ngọn khói đen.

Nó chắc chắn là một tiểu Hoàng đế độc ác thời phong kiến được chiều chuộng sinh hư! Thật là hống hách!

Nhưng nhìn ông mặt trời càng lúc càng chiếu sáng nhiệt tình, tôi chẳng buồn tính toán với nó nữa, về nhà ngủ một giấc trưa cho đã. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần vui vẻ mà, cứ vứt tâm trạng xấu sang một bên đi!

Ha ha ha, tôi đúng là sống quá vô tư!

Chẳng buồn nhìn thằng ranh con ngồi ghế trước, tôi bắt đầu sắp xếp lại tâm trạng của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.