Viện Nghiên Cứu Cosmos

Chương 2: Kiểm Tra



“Mặc dù tôi biết đây không phải công việc của một trợ lý nghiên cứu, nhưng tôi không thể sống thiếu cà phê được. Tuy thứ này sẽ hủy hoại sự minh mẫn của tôi, nhưng đáng đánh đổi mà phải không?” – Lôi Vũ nhâm nhi tách cà phê trong lúc giải lao.

“Cũng không phiền lắm, trừ việc phải đo chính xác đến từng mililit nước.”, Thôi Tĩnh cũng pha cho mình một tách.

“Sự chính xác, đó là mấu chốt của thành công.” – Lôi Vũ trả lời – “Cô bảo là muốn làm công việc này để học hỏi đúng chứ? Vậy lát nữa tôi sẽ giao cho cô vài công việc chuyên môn.”

“Thế thì tốt quá.” – Thôi Tĩnh đáp. Thật lòng thì cô thấy không tốt lắm, nếu không tiếp xúc với bất kỳ thông tin nào thì cô sẽ không cần nói dối mà vẫn làm kế hoạch ăn cắp thông tin của Long Tiêu không có kết quả.

“Nhưng mà, trước hết, tôi cần phải kiểm tra lại một chút.” – Lôi Vũ lên tiếng.

“Kiểm tra? Có gì để kiểm tra nữa?” – Thôi Tĩnh hơi chột dạ.

“Thì kiểu như cô có phải gián điệp của công ty đối thủ không ấy.” – Lôi Vũ trả lời.

“Vớ vẩn, nếu có chuyện đó thì còn lâu Cosmos mới nhận tôi vào.” – Cô tỏ ra khó chịu để che đậy sự lo lắng.

“Tôi biết tập đoàn đã kiểm tra cô rồi, nhưng để đưa vào sử dụng, cá nhân vẫn phải kiểm tra lại mà đúng chứ?”

“Tôi là hàng hóa chắc mà đưa vào sử dụng.”, Lần này Thôi Tĩnh khó chịu thật.

Lôi Vũ ngẫm lại câu nói rồi gật đầu: “Phải rồi, là lỗi tôi. Nhưng tóm lại, việc kiểm tra vẫn phải tiến hành.”

“Thế… chúng ta phải kiểm tra thế nào?” – Thôi Tĩnh hỏi.

“Đó là chuyện một lúc nữa, giờ thì cứ tận hưởng cà phê đi.”, Lôi Vũ lại tiếp tục nhâm nhi cà phê trong lúc đọc một cuốn tạp chí khoa học.

Thôi Tĩnh cũng giả vờ đọc tạp chí, lòng lo lắng không biết anh ta sẽ định kiểm tra thế nào. Cô nghĩ lại nếu lúc này mà bại lộ thì cô sẽ không cần giúp Long Tiêu làm cái việc trộm thông tin thất đức này nữa. Nhưng mặt khác, có thể Cosmos sẽ làm lớn chuyện này và tương lai của cô sẽ không thể làm việc ở công ty nào nữa hết. Có thể Long Tiêu sẽ nhận cô vào làm ở Phi Long nhưng không thể loại trừ khả năng ông ta sẽ thù vặt trước thất bại này.

Ngoài ra, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tập đoàn Phi Long. Dù gì cũng là chỗ quen biết lâu năm, nên không tán thành cách làm của Long Tiêu thì cô cũng không tuyệt tình đến mất gây khó khăn cho họ.

Mãi suy nghĩ, Thôi Tĩnh chợt nhận ra Lôi Vũ đang nhìn mình.

“Có chuyện gì à, tiến sĩ Lôi?” – Thôi Tĩnh bối rối hỏi.

“Cô có bảo là cô ham học hỏi, lúc đó tôi vẫn không rõ đó là thật không. Lúc mà cô đọc tạp chí khoa học ấy, tôi chưa từng thấy ai tập trung đến vậy.” – Lôi Vũ đáp.

Thôi Tĩnh nhận ra nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào một trang tạp chí.

Tên tiến sĩ này không phân biệt được tập trung và mất tập trung hay sao chứ? Hay anh ta cố tình nói mỉa mình? Thôi Tĩnh nghĩ.

“Đúng vậy, tạp chí rất cuốn.”, Thôi Tĩnh đáp rồi cúi xuống giả vờ đọc tiếp.

Cô nhận ra trang mình đang mở là một trang quảng cáo.

Thế này thì có gì để cuốn đâu, Thôi Tĩnh đau khổ nghĩ, ngó sang xem Lôi Vũ có để ý chi tiết này không rồi lật sang trang khác.

“Xem ra độ tập trung của cô giảm xuống rồi, chắc những phần sau chẳng có gì đáng xem nhỉ?” – Lôi Vũ lại lên tiếng.

“Hả? À đúng rồi, phần sau toàn những thứ chung chung, không có gì mới mẻ cả.”, Thôi Tĩnh đáp rồi đặt tạp chí xuống, “Còn viện trưởng sao không đọc tạp chí đi mà nhìn tôi mãi thế?”

“Tạp chí tôi đọc nhiều rồi, còn con người thì thỉnh thoảng mới thấy.” – Lôi Vũ trả lời.

“Thật ư?”, Thôi Tĩnh cũng biết công việc của Viện trưởng Viện Nghiên cứu rất bận rộn, nhưng đến mức không gặp được con người thì có vẻ khắc nghiệt quá.

“Không.” – Lôi Vũ tỉnh bơ đáp.

Thôi Tĩnh nghệt mặt ra, thì ra người làm khoa học cũng biết đùa à?

“Nếu tôi nói bởi vì cô rất có sức hút thì có bị coi là biến thái không?” – Lôi Vũ hỏi.

“Anh đang khen tôi đấy à?”

“Không, đó là đánh giá khách quan. Nhưng nếu muốn hiểu đó là lời khen, thì cũng không sai.”

Thôi Tĩnh cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng từ bỏ ý định cố gắng hiểu.

Lôi Vũ đã uống hết phần cà phê của mình và ngồi đợi cô.

Thôi Tĩnh đem hai tách cà phê xuống căn bếp nhỏ trong phòng, rửa rồi đặt lại tủ bếp. Khi trở ra, cô thấy Lôi Vũ đang tranh thủ kiểm tra một vi mạch.

Thôi Tĩnh ngó vào xem, đó là một vi mạch phổ biến, nhưng có chút thay đổi nhỏ, có vẻ anh ta đang nghiên cứu để làm ra một mẫu cải tiến.

Cái này rối rắm quá, mình không thể ghi nhớ để báo về với Long Tiêu, cô tự nhủ với mình như vậy. Nếu muốn, cô có tìm ra những chỗ thay đổi và cố gắng ghi nhớ thật nhanh, nhưng cơ bản là cô không muốn làm.

“Ồ, cô đây rồi. Nhanh hơn hôm qua 24 giây.”, Lôi Vũ đột ngột quay lại làm Thôi Tĩnh bị một phen giật mình.

“Anh đó thời gian tôi rửa tách đấy à?”

“Phải, là phép đo gián tiếp. Lấy thời điểm cuối trừ thời điểm đầu. Nếu muốn có một thời gian biểu hoàn hảo, cần phải nắm rõ thời gian mình mất bao lâu để làm một việc.”

Thôi Tĩnh lại ngớ người ra. Lôi Vũ lại nói tiếp: “Đến lúc kiểm tra rồi.”

Nghe đến hai từ kiểm tra, cô bắt đầu căng thẳng, với một người cẩn trọng đếm từng giây như anh ta thì có thể nghĩ ra kiểu kiểm tra gì được đây?

“Cô có trung thành với Cosmos không?” – Lôi Vũ đặt câu hỏi.

“Có.” – Thôi Tĩnh trả lời theo phản xạ.

“Vậy tốt, chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”, Lôi Vũ nói rồi xoay lưng bước vào sâu trong phòng nghiên cứu.

“Khoan đã.” – Thôi Tĩnh cảm thấy khó hiểu – “Chỉ vậy thôi à?”

“Phải, chứ tôi biết gì đâu mà kiểm tra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.