Một ngày bình thường ở Viện Nghiên cứu Số 1 của Cosmos, Thôi Tĩnh vẫn chăm chú làm việc như mọi ngày. Lôi Vũ đã tới phòng họp lớn để thảo luận công việc.
Hiện tại đã vào dịp cuối năm nên Tập đoàn Cosmos đang khá bận rộn trong việc tổng kết năm cũ và đưa ra các kế hoạch cho năm mới. Đó cũng là lí do gần đây Lôi Vũ và các nhân vật chủ chốt trong tập đoàn liên tục có cuộc họp.
Bản thân Thôi Tĩnh cũng có tổng kết và kế hoạch cho riêng mình.
Khi nhìn lại năm cũ, cô cảm thấy mình đã làm tốt công việc trợ lý, nhưng cô muốn có thể cùng thảo luận và đóng góp vào các nghiên cứu của Lôi Vũ, điều này thì khả năng của cô không đáp ứng được.
Vậy nên, mục tiêu của năm mới là tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ. Cô cảm thấy để xứng đôi với viện trưởng thì trình độ không thể thấp kém được.
Do đó, Thôi Tĩnh đã quyết định tiếp tục học chương trình lên tiến sĩ vào năm sau. Mặc dù ba cô hay bảo, chỉ làm trợ lý thì giỏi quá làm gì, Thôi Tĩnh thấy cũng hợp lý, nhưng việc đó cô sẽ tính sau, hiện tại thì không quan tâm.
Thôi Tĩnh nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nói: “Tiến sĩ Lôi, cuộc họp thế nào rồi?”
“Vẫn là tổng kết lại những gì đang thực hiện thôi. Như mẫu robot Papillon dự kiến sẽ hoàn thiện vào đầu năm sau.” – Lôi Vũ trả lời.
Nhắc tới mẫu robot Papillon, chú chó của cậu An sau những ngày ở viện nghiên cứu làm vật mẫu, mọi người đều trở nên yêu quý nó. Thế nên khi nghe tin dự án sắp hoàn thiện và không cần vật mẫu nữa, những người khác, có cả Thôi Tĩnh đều muốn chú chó tiếp tục ở lại.
Nhưng đương nhiên điều đó không thực hiện được. Phía quản lí đã bảo rằng việc nuôi chó trong viện vốn là không được, lần này chỉ phá lệ để phục vụ cho việc nghiên cứu.
Và chủ của chú chó là nghiên cứu viên An cũng tỏ ý muốn đem nó về nhà với lý do là đang cảm thấy nó quý người ta hơn chủ của nó.
“Nó là chó của tôi, của tôi. Không chia sẻ với ai hết.”, Cậu ta đã nói như thế khi đem chú chó Papillon về.
“Ngoài ra chủ tịch đang lên kế hoạch mở rộng quy mô của Viện Nghiên cứu Số 1 vào năm sau.” – Lôi Vũ nói.
“Vậy là Cosmos lại đang tiếp tục phát triển, thật tốt quá.”, Thôi Tĩnh vui mừng kêu lên, cô tự nhủ vậy thì càng có lý do để mình phải cố gắng phát triển bản thân.
“À, còn có một bất ngờ nữa cho cô. Nhưng đợi sau khi có thông báo chính thức đã. Chắc là sau ba ngày nữa thôi.” – Lôi Vũ thông báo.
Có thể là gì được nhỉ? Thôi Tĩnh thắc mắc trong đầu. Nhưng nếu Lôi Vũ đã định không nói ngay thì hỏi thêm cũng vô ích. Cô bỏ qua chuyện này và tiếp tục công việc đang dang dở.
Về tới nhà, Thôi Tĩnh nhận được liên lạc từ một người bạn cũ. Họ hẹn nhau đi ăn uống sau nửa năm không gặp mặt do bận rộn.
“Nghe nói cậu đang làm ở Cosmos phải không? Thật là đáng ngưỡng mộ.”, Từ Khánh Linh – cô bạn lâu năm từ thời đại học của Thôi Tĩnh nói.
“Cũng thường thôi, không phải vị trí gì lớn lao đâu.” – Thôi Tĩnh khiêm tốn nói.
“Vấn đề là chúng ta đang nói tới Cosmos mà, vào được là giỏi rồi. Hôm nay mình hẹn cậu ra đây cũng có liên quan tới vấn đề đó.” – Từ Khánh Linh nói.
Dứt lời, cô dùng điện thoại mở ra hai thông báo tuyển dụng đưa cho Thôi Tĩnh.
“Cả hai công ty này tớ đều vào được vòng phỏng vấn rồi, nhưng giờ chỉ có thể chọn một trong hai nên tớ muốn xin ý kiến của cậu.” – Từ Khánh Linh nói.
“Để tớ xem thử.”, Thôi Tĩnh nhận lấy điện thoại của Từ Khánh Linh và xem.
Phía tuyển dụng đầu tiên là Tập đoàn Phi Long, Thôi Tĩnh tự nhủ đúng là oan gia, lúc nào cũng thấy tới cái tên này. Vị trí tuyển dụng là chuyên viên sáng chế, Thôi Tĩnh đọc qua một lượt. So với Cosmos thì quả là đãi ngộ thấp hơn hẳn, cơ sở vật chất cũng không bằng. Thậm chí không cần so với Cosmos, nó trông còn có vẻ tệ hơn so với kí ức của cô hồi đại học.
Thôi Tĩnh trầm tư suy nghĩ, vậy chẳng lẽ đúng là Phi Long đã đi xuống dốc, thế nên Long Tiêu mới sốt ruột với kế hoạch đánh cắp dự án như vậy. Dù là thế thì đó cũng không phải lí do để bao biện cho hành vi trái đạo đức của Long Tiêu, Thôi Tĩnh vẫn giữ chính kiến rằng Long Tiêu không phải người tử tế.
Chuyển sang thông báo thứ hai, là của Cosmos. Thôi Tĩnh hiểu ra lí do Từ Khánh Linh hỏi mình, vì cả hai công ty đều có mối quan hệ với cô. Dù hơi tuyệt tình với Long Tiêu, nhưng cô chắc chắn sẽ khuyên bạn cô tới Cosmos.
Nhìn vào vị trí tuyển dụng, là Trợ lý Viện trưởng Viện Nghiên cứu số 1. Thôi Tĩnh nhớ ra Lôi Vũ đã từng nói sẽ mở rộng quy mô phòng nghiên cứu, điều đó khiến cô chợt nghĩ, có lẽ số trợ lý sẽ tăng lên thành hai người.
Thôi Tĩnh muốn xác nhận ngay, cô bảo Từ Khánh Linh đợi cô một chút rồi gọi cho Lôi Vũ.
“Này, bất ngờ anh nói là sẽ có thêm một trợ lý đấy à?”
“Làm gì có, phòng chúng ta vẫn chỉ có một trợ lý thôi.” – Lôi Vũ đáp.
“Nhưng em thấy có thông báo tuyển dụng trợ lý mới mà? Đừng có nói là em bị đuổi đấy nhé.” – Thôi Tĩnh thắc mắc.
“Thì có thể nói vậy.” – Lôi Vũ đáp.
Thôi Tĩnh thoáng giật mình, nhưng kịp tỉnh táo lại, biết rằng đây hẳn là một trò đùa.
“Nói mau, rốt cuộc là thế nào. Em không có kiên nhẫn chờ ba ngày đâu.”
“Lúc nào kế hoạch cũng phải thực hiện sớm.” – Lôi Vũ than vãn – “Được rồi, là thế này, em bị sa thải khỏi chức trợ lý và sẽ được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng, chức mới được đề ra đấy.”
“Hả? Phó Viện trưởng? Sao một người mới vào làm chưa bao lâu lại được làm Phó Viện trưởng chứ?”, Thôi Tĩnh cảm giác vẫn không tin được.
“Thì anh lạm quyền mà. Nói thế thôi chứ anh đã hứa với chủ tịch là phải nhanh chóng nâng cao trình độ cho em rồi. Dù sao thì em cũng đang định học tiếp lên tiến sĩ mà. Phải có vị trí tương xứng chứ.” – Lôi Vũ trả lời.
Từ Khánh Linh nghe loáng thoáng nội dung nhưng không rõ chính xác chuyện gì liền hỏi khi Thôi Tĩnh cúp máy, “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Thôi Tĩnh sắp xếp lại nội dung rồi thông báo: “Bạn thân yêu ơi, nếu cậu được tuyển thì cậu có thể làm cấp dưới của mình hằng ngày đấy.”