Lôi Vũ sở hữu một chiếc Audi màu xanh đen, với nội thất bên trong được thay thế và cải tiến bằng các thiết bị của Cosmos. Dù đã mua chiếc xe này từ khá lâu rồi nhưng số lần sử dụng không nhiều, bởi vì đa phần thời gian anh chỉ ở tại phòng nghiên cứu.
Hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi chiếc xe được sử dụng mà không phải vì mục đích để gặp đối tác, Lôi Vũ dùng nó để tới nhà Thôi Tĩnh.
“Ba mẹ em cũng là người dễ chịu thôi nên anh không cần căng thẳng đâu.”, Thôi Tĩnh nói khi cả hai xuống xe sau khi Lôi Vũ gửi xe ở một bãi đỗ gần nhà cô
“Anh đâu có căng thẳng. Nếu anh là ba em, anh sẽ không có gì để chê anh cả.” – Lôi Vũ nói.
“Về độ tự tin thì chắc anh là vô đối rồi.” – Thôi Tĩnh đáp.
Sau vài phút đi bộ, họ đã tới trước cửa nhà Thôi Tĩnh. Cô mở cửa bước vào, Lôi Vũ đi theo sau cô.
Ba của cô đang ngồi ở phòng khách, nhanh chóng thấy hai người. Lôi Vũ lên tiếng trước: “Chào bác, cháu là Lôi Vũ, rất vui được gặp bác.”
“Rất vui được gặp cậu. Mẹ con bé đang chuẩn bị bữa tối, cậu ngồi xuống ghế nói chuyện một chút trong lúc đợi nào.”, Ông chìa tay về phía ghế đối diện.
Lôi Vũ làm theo lời ông, ba Thôi Tĩnh nói tiếp: “Thôi Tĩnh đã kể tôi nghe rất nhiều về cậu.”
“Cô ấy cũng kể với cháu rất nhiều về bác.” – Lôi Vũ đáp.
Sau vài lời chào hỏi mang tính thủ tục, ba Thôi Tĩnh vào vấn đề mà ông quan tâm nhất: “Với cương vị viện trưởng thì hẳn cậu cũng thuộc diện giàu có đúng không nhỉ?”
“Hơn mức trung bình ạ.” – Lôi Vũ đáp – “Về tương đối thì nếu so với chủ tịch thì vẫn xem là không giàu, còn nếu so với một công nhân bình thường thì không thể nói là nghèo.”
“Ba à, sao ba không hỏi về tính cách hay con người của anh ấy. Đừng để người ta nghĩ mình chỉ quan tâm tới tiền chứ.” – Thôi Tĩnh khẽ tới kế bên nói nhỏ nhắc nhở.
“Đó là việc của con mà. Tính cách nó không tốt thì sao con lại quen nó chứ.” – Ba cô phản bác lại.
Và sau đó lại là một màn chất vấn về tài chính, Lôi Vũ không làm ba cô thất vọng.
Khi ba cô vào bếp kiểm tra bữa tối, Thôi Tĩnh nói: “Anh đừng để tâm quá, ba em là người kinh doanh nên hơi nhạy cảm về vấn đề tiền bạc thôi. Không phải là kiểu người chỉ biết tới tiền đâu.”
“Không sao, mong muốn có một con rể giàu có cũng là tâm lí dễ hiểu mà. Xét cho cùng thì ba em vẫn là người tốt đấy chứ.”, Lôi Vũ tỏ ra không vấn đề về việc đó.
Thôi Tĩnh không biết đó có phải là suy nghĩ của anh không, hay là do anh giàu thật nên cũng không phải lo. Ít ra thì có vẻ cả hai đều hòa thuận với nhau.
Ba cô trở lại gọi cả hai vào dùng bữa tối. Có thể thấy bữa ăn hôm nay linh đình hơn mọi ngày.
Đối với mẹ Thôi Tĩnh thì bà cũng rất quý mến Lôi Vũ, chỉ trừ những lúc anh ta nói về ứng dụng khoa học trong ẩm thực làm bà không hiểu được.
“Nếu mà bắt anh ấy vào bếp, thì chắc anh ấy sẽ làm hẳn một nghiên cứu về tốc độ chín của khoai tây, dùng thước để đo kích thước món ăn, dùng đồng hồ bấm giờ để canh thời gian.”, Thôi Tĩnh đã nói như thế với mẹ cô khi giúp bà rửa chén.
Mẹ cô tưởng cô nói đùa nhưng thật ra cô đang nghĩ khá nghiêm túc rằng đó có lẽ là sự thật.
Kết quả cuối cùng thì ba mẹ cô đều hài lòng về Lôi Vũ, dù cả hai đều nói rằng anh ta cư xử không bình thường, dặn dò cô cẩn thận kẻo bị lây. Thôi Tĩnh nghĩ, như thế cũng có thể xem là kết quả tốt rồi.
Hôm sau, khi Thôi Tĩnh tới làm việc, Lôi Vũ bảo với cô sáng nay đã gửi một báo cáo ra nước ngoài cho ba mẹ anh.
“Báo cáo Thôi Tĩnh? Đó là cái gì cơ?” – Cô thắc mắc.
“Vì anh đã đi gặp ba mẹ em rồi nên anh nghĩ cũng nên kể rõ về em hơn cho ba mẹ anh. Thế là anh đã soạn một tập báo cáo khoảng 30 trang trình bày chi tiết về em cho họ xem.” – Lôi Vũ giải thích – “Có lẽ còn lâu lắm mới có dịp để họ đánh giá trực tiếp.”
“Anh đã viết gì trong đó thế?” – Thôi Tĩnh hỏi.
“Đây, em có thể đọc. Toàn điều tốt đẹp thôi, không cần phải lo đâu, vì dù sao cũng chẳng có gì xấu để ghi vào.”, Lôi Vũ mở một tập tin văn bản cho cô.
Trong báo cáo trình bày không khác gì trình bày sản phẩm cả, Thôi Tĩnh tự hỏi đó có phải thói quen nghề nghiệp không. Nhưng với những gì cô biết về Lôi Vũ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Vào buổi chiều, Lôi Vũ nói với cô rằng đã có phản hồi từ bố mẹ anh.
“Để xem họ viết gì nào.”, Thôi Tĩnh mở tập tin ra xem.
[Đánh giá Báo cáo Thôi Tĩnh:
Nhận xét chung: Chất lượng tốt, có thể gắn bó lâu dài.
Đánh giá từ Lôi Thiên Hạo: 9.75/10
Đánh giá từ Hoa Tuyết Linh: 10/10
Kết luận: Có thể đầu tư dự án từ bạn gái lên vợ chính thức sau thời gian thử nghiệm.]
Thôi Tĩnh hiểu ra cái tính kì quặc của Lôi Vũ là từ đâu ra. Mặc dù cách nói chuyện của ba mẹ Lôi Vũ khiến cô cảm giác mình như robot vậy, nhưng việc cả hai bên gia đình đều vui vẻ đã là một chuyện đáng mừng rồi.