Như mọi ngày, Thôi Tĩnh tới Viện Nghiên cứu Số 1 của Cosmos. Cô đi thẳng tới phòng viện trưởng để gặp Lôi Vũ, cô đang nóng lòng xác nhận chuyện mà hai cha con của cô cùng thắc mắc.
Hôm nay không giống như mọi hôm, Lôi Vũ đang ngồi ở ngoài sân quan sát một chú chó. Thôi Tĩnh tò mò lại gần quan sát, nó thuộc giống Papillon màu đen và trắng, đang chơi đùa với một quả bóng.
“Ồ, tiến sĩ Lôi, ra là anh cũng thích động vật à? Tôi tưởng anh chỉ thích quan sát robot với máy móc thôi chứ.” – Thôi Tĩnh lên tiếng.
“Nếu tôi nói đây là robot chó cảnh thì cô có tin không?” – Lôi Vũ quay sang nhìn cô nói.
“Robot chó cảnh ư?”, Thôi Tĩnh ngạc nhiên nhìn nó, trông chú chó cử động vô cùng linh hoạt, động tác chơi đùa cũng rất tự nhiên, đường nét cơ thể cực kì chính xác.
Cô bước đến gần chú chó. Thấy người lạ, chú chó Papillon ngẩng đầu lên nhìn Thôi Tĩnh. Cô đưa tay xoa đầu nó thử, cấu trúc lông và sự mềm mại hoàn toàn giống với một chú chó thật.
“Thật là kì diệu. Nhưng chúng ta nghiên cứu cái này từ bao giờ thế? Hay nó của phòng nghiên cứu số 2?” – Thôi Tĩnh quay lại hỏi.
“Không, nó là chó thật mà.” – Lôi Vũ trả lời.
“Cái gì? Bảo sao lại giống đến thế. Nhưng mà anh bảo là…”, Thôi Tĩnh bối rối, sau đó cô nhận ra là Lôi Vũ chỉ hỏi cô tin hay không chứ không khẳng định nó là robot, “Mà sao nó lại ở đây?”
“Có người muốn đặt mua một con Papillon máy. Tiện một điều là cậu An cũng có một con nên viện nghiên cứu của chúng ta quyết định sẽ lấy nó làm hình mẫu nghiên cứu. Tôi định sẽ quan sát nó một chút rồi sẽ chuyển nó ra sân chính của viện nghiên cứu cho mọi người cùng quan sát. Chắc cậu An sắp tới đón nó đi rồi.” – Lôi Vũ giải thích.
“Ồ, ra vậy.”, Thôi Tĩnh ngồi xuống cạnh Lôi Vũ cùng quan sát.
Đúng là không lâu sau đó, nghiên cứu viên An tới đem chú chó của cậu ta đi khỏi sân nhỏ trước phòng viện trưởng.
“Nãy giờ tập trung quan sát cứ cảm giác thiếu gì đó, thì ra là cà phê sáng. Trợ lý Thôi, làm phiền cô nhé.”, Lôi Vũ đứng dậy bước vào phòng.
Thôi Tĩnh liền theo bước anh ta vào phòng, rồi rẽ qua hướng nhà bếp.
Trong lúc pha cà phê, cô chợt nhớ ra chuyện cô cần xác nhận. Vì chú chó Papillon kia mà cô quên béng đi mất.
Đem cà phê ra, Thôi Tĩnh thấy Lôi Vũ đang ghi lại những gì đã quan sát vào một thư mục dự án mới.
“Cô cũng ghi lại một bản đi. Sau khi những người khác gửi bản báo cáo của họ thì tổng hợp lại. Còn nữa, cô liên hệ một nhà động vật học để hợp tác nghiên cứu nhé.” – Lôi Vũ nói khi nghe tiếng cô bước lại gần.
“Rõ rồi.” – Thôi Tĩnh đáp và đặt hai tách cà phê xuống.
Giờ uống cà phê được xem như giờ giải lao ngắn đầu buổi, thế nên Lôi Vũ tạm ngừng công việc lại để thưởng thức cà phê.
Sau khi ghi chú lại những việc cần làm, Thôi Tĩnh vào vấn đề ngay để khỏi quên: “Việc về Long Tiêu, cảm ơn anh lần nữa nhé.”
“Việc đó có gì đâu. Không cần phải cảm ơn nhiều như vậy.” – Lôi Vũ nói.
“Có cái này tôi muốn hỏi, việc anh nói là không muốn tôi rời đi, liệu có phải là do có một trợ lý giỏi giang như tôi rất khó phải không?” – Thôi Tĩnh hỏi.
“Cô tự tin đến thế à? Dù cô đúng là có chuyên môn rất cao nhưng chỉ vì thế không có nghĩa là không thể thay thế được đâu.” – Lôi Vũ trả lời.
“Thế thì là do anh bị hội chứng sợ thay đổi à?” – Thôi Tĩnh đưa ra phán đoán số 2.
“Hội chứng gì cơ?” – Lôi Vũ hỏi ngược lại.
“Kiểu như anh không muốn đổi cái gì hết ấy.”, Thôi Tĩnh giải thích rồi tự thấy vô lý nên chuyển sang phán đoán cuối, “Thế là do… anh thích tôi à.”
“Cô nghĩ thế à?” – Lôi Vũ nhìn cô ngạc nhiên.
“Vậy là không phải à? Tôi xin lỗi, chắc là tôi tự tin quá rồi.”, Thôi Tĩnh bối rối và xấu hổ quay mặt đi.
“Không phải tự tin đâu.” – Lôi Vũ nói.
“Hả? Vậy là có à?”, Thôi Tĩnh quay lại, tự hỏi có phải anh ta luôn bỡn cợt trong mọi tình huống không.
“Không, tôi không thích cô, nếu chỉ đơn thuần là thích thì cũng chẳng cần đến mức đó, nó cũng dễ dàng thay đổi như việc đổi trợ lý thôi.” – Lôi Vũ nói.
“Thế có nghĩa là?”
“Có nghĩa là tôi yêu cô, và cô là người không thể thay thế.” – Lôi Vũ trả lời.
“Thật ư? Ừm, thì… tôi cũng đoán vậy, nhưng mà nó vẫn bất ngờ quá.” – Thôi Tĩnh bối rối nói.
“Thật ra tôi định dành dịp Giáng Sinh tháng sau để làm một cái gì đó hoành tráng hơn bây giờ. Nhưng lỡ rồi thì chơi luôn vậy. Thôi Tĩnh, cô có đồng ý hẹn hò với tôi chứ?” – Lôi Vũ hỏi.
Thôi Tĩnh gật đầu liên tục. Cô nói: “Vậy chắc chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô nhỉ, cho ngọt ngào hơn.”
“Kiểu như?” – Lôi Vũ hỏi.
“Thì như kiểu anh và em, anh yêu rồi em yêu các thứ.” – Thôi Tĩnh nói.
“Ồ, ban đầu chắc có thể hơi ngại ấy nhỉ.”, Lôi Vũ tiếp nhận thông tin.
“Dù sao anh cũng lớn hơn 7 tuổi mà. Xưng anh em cũng bình thường thôi, có điều những tính từ thân mật hơn thì có vẻ hơi ngại thật.” – Thôi Tĩnh nói.
“Chính xác là 6 năm 8 tháng 14 ngày, em yêu à.” – Lôi Vũ bổ sung.
“Ớ, anh có ngại đâu.”
“Thì anh chỉ bảo chắc có thể thôi mà.”