Quản gia Uân ở đây đã chờ sẵn cô dâu mới và hai vợ chồng nhà Từ gia.
– Kính chào lão gia, chào Từ phu nhân và thiếu phu nhân ạ!
– A, con chào bác ạ.
Thư Viễn thấy một người trung niên cúi người chào mình, theo thói quen cô cũng cúi gập người chào quản gia.
– A
Ông không nghĩ cô con dâu này sẽ tôn trọng người làm nên có chút sững sờ.
– Thưa ông bà, chúng tôi đã chuẩn bị một bàn trà ngoài trời giúp cuộc trò chuyện có thể tự nhiên và thoải mái hơn, kính mời mọi người ạ!
Từ Phiến phát hiện ra điều bất thường, ngay lập tức ông hỏi quản gia:
– Tại sao lại không chuẩn bị trong nhà?
Quản gia nghe xong thì đứng hình, ông nói có chút lắp bắp dù có rất nhiều năm kinh nghiệm.
– Cái này….chúng tôi nghĩ là bên ngoài thì sẽ thông thoáng hơn thôi ạ.
– Mở cửa!
Mỹ Na cũng cảm thấy không ổn, bà nghiêm khắc ra lệnh.
Khi quản gia Uân mở cửa thì có những tiếng ân ái của một đôi nam nữ truyền từ trên tầng xuống.
Từ Phiến và Mỹ Na giận tím mặt, đây chính xác là đêm tân hôn của Từ Dịch Phong và Thư Viễn mà còn trai họ lại quan hệ với phụ nữ khác. Ứng Thiên đã nghe thấy âm thanh khi ở ngoài, tai anh rất thính nên đã nhanh tay nhét vào tai Thư Viễn một cái tai nghe Bluetooth bật nhạc mà anh sáng tác.
Khi Thư Viễn quay sang thì Ứng Thiên chỉ làm kí hiệu “suỵt”. Cô chỉ biết lúc vào thì mặt ai nấy đều tái đi.
– Đi theo ta nào.
Từ Phiến dẫn mọi người tới thư phòng, lệnh quản gia bưng trà tới. Trong cuộc trò chuyện trong phòng kín, hai vị trưởng lão chỉ nói về nơi ăn ở của Thư Viễn.
– Con không cần đi làm đâu.
– Con thực sự muốn tự thân vận động ạ.
Mỹ Na nghe Thư Viễn nói vậy liền đặt ra giả thiết: Lễ kết hôn của hai người gần như ai ai cũng biết, nếu cô đi làm thì sẽ lộ và có thể làm xấu mặt Từ gia.
Thật ra, cô là một người thông minh nên cô biết Từ phu nhân đang nghĩ gì.
– Con sẽ hoá trang ạ, chỉ cần đeo cái kính và đội mũ là sẽ rất ít người biết con ạ.
Nói xong cô liền lấy từ trong túi đồ đạc ít ỏi của mình ra một chiếc kính chiếm nửa khuôn mặt và một chiếc mũ cũ rồi làm thử. Quả thật là chẳng ai có thể nhận ra cô là một cô gái xinh đẹp cả, chiếc kính lão che đi hoàn toàn đôi mắt đẹp đọng lòng người của cô, chiếc mũ cũ kĩ lại ôm trọn mái tóc đen mềm mượt, trông cô trở nên quê mùa.
– Wow, trông em đẹp hẳn ra.
Ứng Thiên nhịn cười lên tiếng nói. Hai vị trưởng lão nãy giờ không tin được vào mắt mình.
Thư Viễn buộc phải dùng cách cuối cùng, cô muốn có một cuộc sống riêng cho mình:
– Trong hợp đồng ghi rằng con có thể đi làm mà ạ.
– Haizz!
– Cô bé kiên trì ghê!
Ứng Thiên mục đích đến đây là muốn ở cùng cô thêm chút nữa, cũng muốn xem phản ứng của Từ Phiến và Mỹ Na thế nào, đối với anh thì nó thật hài hước, cô gái này chẳng yếu đuối một tẹo nào cả, luôn vô cùng mạnh mẽ.
– Được rồi, chúng ta cũng không có quyền cấm con, con muốn làm ở đâu thì ta sẽ xin vào đó cho con.
– Con sẽ tự tìm việc ạ!
Cạch!
Tự nhiên trong một căn phòng yên tĩnh lại có người mở cửa đi vào, những tưởng là Từ Dịch Phong nhưng không, là Tâm Khắc (Tuesday), cô ta mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang và chùm một chiếc khăn mỏng ra bên ngoài, để lộ những dấu hôn đỏ hồng sau cuộc ân ái ban nãy. Cả thư phòng bỗng rơi vào một khoảng tĩnh lặng.
– Ồ, thì ra mọi người ở đây, làm con tìm mãi, hôm nay anh Phong hơi mệt nên con xuống tiếp đón mọi người ạ.
Vừa nói cô ta vừa uốn éo, quản gia Uân nhăn mặt, tuổi tác của ông đáng bậc cha chú nhưng chưa bao giờ cô ta tôn trọng ông cả, với lại, hành động hôm nay là vô cùng thất lễ, ông lên tiếng nhắc nhở trong trạng thái khó chịu:
– Mời tiểu thư rời khỏi phòng!
– Im miệng, để tôi nói với họ!
Cô gần như quát vào mặt ông rồi lại quay ra nhìn bốn người.
Chưa từng tiếp xúc với việc thế này khiến Thư Viễn như chết lặng.