Viễn Khê

Chương 7



edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

_____

Trên lan can ban công, ngồi xổm dưới đất, Triển Tô Nam từng ngụm từng ngụm tu chai bia. Đầu và tay của hắn đều được băng bó lại, lờ mờ vẫn thấy một chút máu màu đỏ. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày chống đối lại phụ thân, Tô Nam lúc đầu hiếu chiến nóng nảy, đến giờ đã bình tĩnh trở lại, hoặc là nói, đối với chính mình đã cực độ thất vọng…. Hai mươi năm qua, cao ngạo cùng tự tin bị chính những lời nói của cha mình đả kích không gượng dậy được, nếu nói phụ thân là mãnh hổ, thì một con gián trong bếp hắn cũng không thể sánh bằng. Phụ thân chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi cũng có thể đè hắn chết———-.

Dốc mạnh mấy hớp bia vào miệng, Triển Tô Nam co gập một chân lại, thống khổ nhắm mắt, trong đầu không khống chế được một lần nữa lại hiện lên một màn của hôm đó. Từ sau khi rõ chân tướng, chỉ cần ngồi yên tĩnh một mình là lại hồi tưởng cách hắn đã đối xử với Cố Khê ngày đó, hắn hận không thể giết chính mình. Nếu hắn đồng ý cho Cố Khê một chút thời gian, cho dù là vài phút đồng hồ thôi cũng được, làm cho Cố Khê có cơ hội vì chính mình biện giải, thì có lẽ sự tình sẽ không thành ra thế này——–. Nghĩ đến đây, Triển Tô Nam thống khổ tự giễu vài tiếng, sự tình sẽ không thành ra thế này sao….? Phụ thân quyết tâm động vào Cố Khê, nếu hắn cho Cố Khê cơ hội thì liệu hắn có thể bảo vệ nổi cậu ấy không?

Hắn có thể làm cái gì đây——. Hắn ăn, hắn dùng, hắn tiêu đều là của phụ thân cho,thứ vô dụng như hắn nhất định sẽ làm thương tổn tới Cố Khê….có lẽ đã định trước là….sẽ bảo hộ không được người mình yêu——–.

Có người gõ cửa, Triển Tô Nam ngồi thẳng dậy, sau đó ném chai bia trong tay đi, chai bia lăn đến cửa, bia văng tung tóe ra sàn nhà.

Lăn ~~~!

Hắn không muốn gặp bất cứ kẻ nào cả!

Nhưng, cửa vẫn mở ra, Triển Tô Nam hai mắt phẫn nộ, khi nhìn thấy người bước vào thì nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Cười khổ vài tiếng, hắn lại cầm lấy một chai bia, mở nắp, ngửa đầu dốc mấy ngụm. Bên cạnh người hắn đã có mấy vỏ chai rỗng—–. Người vừa tới ngồi đối diện với Triển Tô Nam, tựa vào một bên đầu lan can khác, thuận tay cầm lấy một chai bia, mở nắp, giống như Triển Tô Nam ngửa đầu uống liên tục.

“Ông già nhà cậu sao lại chịu thả cậu ra vậy?”

Triển Tô Nam lên tiếng hỏi. Người tới không phải ai khác, chính là người cũng bị cầm tù Kiều Thiệu Bắc. Kiều Thiệu Bắc lại tu mấy hớp bia, rồi mới bình tĩnh nói “Tôi nói với ông ấy là tôi sai rồi, tôi đã suy nghĩ kĩ càng, thông suốt rồi.”

Triển Tô Nam ninh (nhíu) mi, áp chế lời nói trách cứ, hắn đợi Kiều Thiệu Bắc giải thích. Cùng người này từ nhỏ xuyên (xỏ) cùng một cái quần yếm (quần thủng đũng cho các bé trai ấy:”>) lớn lên, hắn không tin Thiệu Bắc có thể thỏa hiệp dễ dàng như thế——-.

Kiều Thiệu Bắc nửa khuôn mặt bên kia bị phụ thân đánh, lưu lại dấu tay vẫn còn thấy rõ ràng, hắn dốc hết bia vào miệng, bỏ lại bình rỗng, rồi cầm lấy một chai mới bật nắp, xong mới nhìn Triển Tô Nam nói “Tô Nam, chúng ta đi Mĩ đi…”

Triển Tô Nam để chai bia xuống, đợi đối phương tiến thêm một bước giải thích.

Kiều Thiệu Bắc kề sát vào Triển Tô Nam, hạ thấp giọng hỏi “Cậu cam tâm sao? Cam tâm chịu uất ức thế này, để mặc người mình thích lưu lạc không rõ tung tích, nhưng cậu và tôi cái gì cũng không thể làm——-.”

Triển Tô Nam hé mắt “Đương nhiên không cam lòng…”

Kiều Thiệu Bắc lui về, nói mập mờ không minh bạch “Vậy đi Mĩ đi. Tiểu Hà đã ra đi đúng như mong muốn của bọn họ, họ sẽ không làm khó cậu ấy.”

Nói tới đây, Kiều Thiệu Bắc quay đầu nhìn về phía bên ngoài ban công, trong mắt lướt qua thương cảm.“Mặc kệ sau này phải mất bao nhiêu năm, tôi nhất định phải tìm được cậu ấy. Cho dù phải mất cả đời…. Đây là chúng ta nợ cậu ấy——–.”

Triển Tô Nam uống một ngụm bia, Kiều Thiệu Bắc lại cúi đầu nói “Tôi không muốn ngụy biện bằng lý do vì mình còn trẻ, hết sức lông bông nên mới gây ra sai lầm này, nếu không phải chính chúng ta đã định tội trước cho Tiểu Hà thì cha chúng ta bọn họ sẽ không đạt được mục đích. Cho nên muốn trách mắng chỉ có thể trách mắng chính chúng ta mà thôi.”

Triển Tô Nam hít thật sâu, tu mạnh mấy ngụm bia….

“Tô Nam, chúng ta còn chưa trưởng thành. Nếu nói chuyện này cái lợi duy nhất là gì, thì chính là nó đã làm cho chúng ta nhận rõ bản thân mình hơn…”

Triển Tô Nam cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài ban công, trong lòng một mảng âm lãnh.

“Tôi nói với ba cuối tuần này đi Mĩ. Ông đồng ý rồi. Hôm nay tôi đến, mục đích chính là khuyên cậu cuối tuần đi cùng tôi luôn——- Cậu quyết định thế nào?”

Triển Tô Nam giật nhẹ khóe miệng, lẩm bẩm “ Cậu đi rồi, tôi còn ở lại chỗ này làm gì, đương nhiên là cùng đi luôn.”

Kiều Thiệu Bắc cười cười “Lúc tới đây, tôi đã bảo ba tôi gọi tới cho ba cậu bàn việc xuất ngoại rồi.” Hắn biết đối phương nhất định sẽ cùng đi với hắn…

“Thiệu Bắc——-.” Triển Tô Nam chìa cánh tay bị thương ra, Kiều Thiệu Bắc vươn ra một bàn tay nắm chặt lấy, rồi mới nói với Triển Tô Nam “Tôi thề, sau này tuyệt sẽ không chịu uất ức như vậy nữa…”

“Tôi cũng vậy——–.”

Bốn hôm sau, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi lên phi cơ bay tới Mĩ, cùng đi còn có Ngụy Hải Trung. Tựa hồ sợ bọn họ giở trò lừa bịp, Triển lão gia còn phái mấy chục người đi theo giám sát ba người lên máy bay. Từ sau vụ việc này, Triển Tô Phàm lên trung học ngoan ngoãn hẳn, không hề cả ngày ăn chơi đàng *** nữa, đúng dịp nghỉ hè, hắn còn đi học bổ túc để bổ sung lại những kiến thức đã học rối tinh rối mù lên. Mọi việc tựa hồ đều đã qua đi, Triển lão gia cùng Kiều lão gia lại bận rộn mở rộng thế lực của gia tộc mình, một lòng đợi nhi tử trở về tiếp nhận toàn bộ sự nghiệp.

Bốn năm sau, vốn đã hoàn thành chương trình học tập chuẩn bị về nước, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đột nhiên mất tích, ngay cả Ngụy Hải Trung cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Triển Kiều hai nhà phái đi rất nhiều người tới Mĩ tìm kiếm tung tích của bọn họ nhưng trước sau vẫn bặt vô âm tín. Về sau bất đắc dĩ, Ngụy Hải Trung chỉ còn cách về nước trước—–.

Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng nguyên nhân là gì, Triển Khôn và Kiều Tác Hành sau một năm tìm kiếm không có kết quả đành thu hồi thủ hạ về. Ai ngờ ba năm sau, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc lại trở về, không giải thích với bất kỳ ai ba năm qua họ đã đi đâu……

Con trai đã trở lại, hai vị lão gia đối việc mất tích của bọn họ vẫn bảo trì trầm mặc, sản nghiệp của gia tộc chậm rãi chuyển giao vào tay hai người. Hai người cũng không phụ kì vọng của mọi người, gánh vác tốt trách nhiệm được giao. Bảy năm qua đi, dường như sự kiện hồi còn trẻ đối với hai người như đã tan thành mây khói. Không ai còn nghe bọn hắn nhắc tới Cố Khê nữa———-.

Sự việc phát sinh trong hai nhà Triển Kiều cùng Cố Khê không hề còn liên quan đến nhau, lúc này trọng tâm trong cuộc sống của cậu chính là bình an sinh hạ hài tử. Cậu là song tính nhân, tuyệt đối không thể sinh trong bệnh viện. Mà cậu lại mới chỉ học y được có một năm, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm sinh đẻ——- Nếu tự mình sinh chỉ sợ sẽ xảy ra một trong hai tình huống xấu. Mấy ngày gấp gáp này, Cố Khê nếu có thời gian rảnh sẽ đi tới hiệu sách, tìm kiếm các loại sách có liên quan tới phương diện sinh đẻ. Cậu không có tiền mua sách, nên thường đứng tại chỗ đó đọc. Cuối cùng, cậu vẫn là quyết định tự mình sinh.

Bí mật của thân thể, cậu quyết đem nó vào trong quan tài. Một nam nhân song tính có thể sinh con…… Cậu tuyệt đối không muốn trở thành vật thí nghiệm của y học, chắc chắn con cậu cũng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu———-.

Hôm nay giữa trưa, bụng Cố Khê thực không thoải mái, cảm thấy hơi đau. Cậu nhanh chóng thu dọn sạp hàng, dưới sự giúp đỡ của đại thẩm, gọi một chiếc xe về chỗ trọ… Hứa với đại thẩm sẽ tới bệnh viện—–. Sau khi về nhà, Cố Khê đóng kĩ cửa, lấy ra bao tay phẫu thuật cậu đã sớm mua. Thành phố bé cũng có cái tốt của thành phố bé, có thể dẽ dàng mua một ít dụng cụ y khoa tại các phòng khám nhỏ.

Bụng đã cảm thấy cơn đau rõ ràng, có cái gì chảy ra ở dưới thân, Cố Khê cởi áo bông và áo len, một tay đỡ bụng, một tay cầm lấy ấm nước nóng đang để trên bếp… Dao mổ, nước ấm, kéo, băng gạc, thuốc, còn có…… Cắn răng nhịn xuống đợt sóng đau đớn đầu tiên, Cố Khê thở hổn hển, đem ba cái chậu rửa mặt dọn xong, đặt chỉ phẫu thuật ở bên cạnh gối. Quần nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước ối, Cố Khê cố sức cởi quần, đem ga giường duy nhất trải ra. Đệm chăn đều là của chủ nhà, nếu bẩn sẽ rất phiền toái, hơn nữa nếu cậu có thể bình an sinh hạ hài tử, thì cậu cũng không có khí lực đi dọn dẹp giường——–.

Quá trình sinh sản cùng những việc cần chú ý như thước phim quay chậm chiếu trong đầu Cố Khê, từng việc từng việc một. Tuy mọi thứ đều đã rất thành thục, nhưng Cố Khê vẫn thấy không yên lòng, nên lấy sách thuốc để đầu giường, mở ra trang sách mình đã đánh dấu. Không ai có thể giúp được cậu, chính vì thế cậu phải ngàn vạn lần cẩn thận.

Bụng càng ngày càng đau, Cố Khê buông sách, cố gắng chậm rãi đi lại trong phòng. Bây giờ chưa phải thời điểm nằm xuống, kê bàn vào sát vách tường, cậu gian nan đi lại trong phòng từng bước một, như vậy lúc sinh sản sẽ càng thuận lợi…

Quần áo ướt đẫm, Cố Khê tựa vào tường hít thở nghỉ ngơi, hai tay gắt gao che bụng mình. So với những người đang mang bầu thì cậu rất gầy…… Nếu không nhìn vào bụng, chỉ đơn thuần nhìn mặt cậu, chắc chắn sẽ không có người nào có thể tin nổi là cậu đang mang thai, vì căn bản không có thai phụ nào có thể gầy đến như vậy!

Đã mang thai được chín tháng, nhưng Cố Khê ăn được gì tựa hồ đều là đút cho hài tử trong bụng, bụng và thân thể cậu hoàn toàn kém xa nhau. Cậu gầy tới nỗi người ta nhìn vào còn thấy lộ rõ ra cả xương sườn.

Đại thẩm bán quầy hàng vỉa hè nói bụng cậu hoài thai chín tháng so với người thường to hơn một chút, Cố Khê lại xoa xoa bụng mình lần nữa, hy vọng hài tử trong bụng là một nam hài. Cũng không phải cậu trọng nam khinh nữ, nếu là kết hôn sinh con bình thường, thì cậu hy vọng có thể sinh được một bé gái. Nhưng với tình huống hiện tại, hài tử sau khi sinh ra nhất định phải cùng cậu chịu khổ. Mọi người đều nói, nữ hài tử yếu ớt nên cưng chiều, mà giờ, cậu…. không có khả năng này——–.

Ánh mắt phiêu (ngó) đến ngăn kéo, Cố Khê do dự nửa ngày, vẫn khẽ cắn môi, đỡ bụng mình đi tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo ra. Bên trong ngăn kéo có tiền cậu tiết kiệm, cùng một lá thư. Lau đi mồ hôi trên khóe mắt, Cố Khê bởi vì đau đớn mà tay cầm lá thư phát run, để lên bàn. Trên phong thư viết một địa chỉ, người nhận thư là ‘Ngụy Hải Trung’…

Cậu không thể không lo lắng tới kết quả xấu. Vạn nhất khó sinh, cậu nhất định phải tự mình mổ bụng đem hài tử ra, nhưng làm như vậy mạng sống của cậu có thể sẽ bị đe dọa, cậu phải suy nghĩ đến tương lai của hài tử——–.

Cậu là cô nhi, nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể phó thác chỉ có mỗi Ngụy Hải Trung. Cậu cũng không hy vọng xa vời là đứa con có thể nhận tổ quy tông, nhưng cậu tin tưởng Ngụy Hải Trung sẽ thay cậu nuôi lớn hài tử, chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với đứa bé….Còn hai người kia———— Bụng đau đớn kịch liệt, Cố Khê cắn chặt miệng mới không thét lên.

Nhẫn nhục chịu đau đớn, Cố Khê thản nhiên nở nụ cười, hài tử chắc cũng biết sống trong tòa nhà lớn kia sẽ không hạnh phúc…… Đau nhức càng trở nên rõ ràng, Cố Khê ngồi xuống bên giường, sờ bụng nói “Ba ba, cũng hy vọng, có thể cùng con, sống….cùng nhau……” Tạm dừng, cậu gian nan nói “……cho nên, con cùng với……ba ba, cùng nhau……cố gắng…… Chúng ta, cùng nhau, cố lên……”

Nước sôi, Cố Khê khó khăn đứng lên mở nắp ấm, cầm ấm nước đổ ít nước nóng vào trong chậu, rồi mới đặt ấm lên bếp, lại đổ đầy nước. Làm thế ba lượt, Cố Khê trên người đều ướt đẫm, hai mắt đầy mồ hôi, nước trong chậu cùng trong ấm đều là nước sôi, hẳn là đủ dùng. Đem dao phẫu thuật thả vào trong chậu nước, Cố Khê leo lên giường, nằm xuống——-.

Đã chuẩn bị trước khăn mặt sạch để nhét vào, Cố Khê rốt cuộc nhịn không được mà thét lên “Ngô……” Nãi nãi, bà ở trên trời nhất định phải phù hộ cháu…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.