Dưỡng thương ở bệnh viện hai ngày, Dịch Phong được bác sĩ cho xuất viện.
Về đến nhà của dì, Khiết Nhi thật sự không dám tin vào mắt mình.
Về mức độ giàu có thì khỏi phải bàn. Hơn nữa, trong nhà còn có rất nhiều vệ sĩ và…
Khiết Nhi đứng ở lẩm bẩm:
“Là hai con báo biết bám người!”
Cô nói xong nghiến răng đi vào bên trong. Hai “con báo” mà cô nói chính là hai đứa em họ của Khiết Nhi -con của dì. Vừa học hết tiểu học.
Một trai, một gái lẽo đẽo đi theo Dịch Phong. Không xem Khiết Nhi đang tồn tại trong nhà.
Hai cô cậu bám riết không buông.
Dì Khiết lên tiếng nhắc nhở, nhưng hai đứa chỉ luyên thuyên hỏi Dịch Phong:
“Chú ăn gì đẹp trai dữ vậy?”
“Có thể chỉ con làm sao có cơ bắp được như chú không?”
Khi ăn hai đứa trẻ không Khiết Nhi ngồi bên cạnh Dịch Phong.
Hắn muốn trốn đi chỗ khác nắm tay cô, hai đứa không biết từ đâu xuất hiện đòi Dịch Phong phải chơi cùng.
Khiết Nhi giận đến mức chỉ có thể về phòng đóng cửa lại.
Đến tối trước khi đi ngủ, vẫn nghe tiếng cười của hai đứa em vọng ra từ phòng của Dịch Phong.
Bất lực, Khiết Nhi chỉ có thể quay vào trong phòng, cô đóng cửa thật mạnh.
“Rầm”
Cũng may cánh cửa được làm từ gỗ nhập khẩu đắt tiền, nếu không có thể phải mang đi đổi cái mới rồi.
Khiết Nhi lăn qua lộn lại trên giường. Trong đầu hiện ra hàng trăm ngàn câu hỏi.
“Chú ấy không sao quan tâm mình?”
“Bỏ mặc mình ư?”
Một lúc sau khi đang chìm vào trong cơn mơ, Khiết Nhi nghe tiếng đẩy cửa phòng và tiếng bước chân cực kỳ nhỏ.
Đầu cô liên tục hình dung ra nhiều trường hợp:
“Không lẽ nhà dì có trộm?”
“Không đúng! Nhà dì được bảo vệ cảnh thận như thế làm sao có trộm?”
Ngay chính lúc cô tung chăn ra thì thân ảnh cao lớn nhanh chóng ập đến.
Bàn tay của người đàn ông bịt miệng cô lại.
Hai mắt cô mở to, cả người bị đè ở trên giường.
“Ơ”
“Suyt! Nhỏ thôi! Khó khăn lắm anh mới cắt được hai cái đuôi nhỏ!”
Khiết Nhi mang hết giận dỗi thở mạnh một hơi:
“Chú về phòng đi!”
“Giận rồi à!”
Cô quay mặt sang chỗ khác:
“Đâu có!”
Dịch Phong vẫn nằm ở trên người cô, cánh tay luồn qua sau lưng ôm lấy cô. Tay còn lại nắm lấy cổ tay cô ôm eo hắn.
“Rõ ràng là giận!”
“Không có!”
“Có phải em giận anh không quan tâm đến em không?”
“Không có!”
Dịch Phong nhìn chằm chằm cô sau đó cười mỉm:
“Đúng là không trừng phạt em thì em vẫn còn ngoan cố!”
Khiết Nhi vùng vẫy ra khỏi người Dịch Phong.
“Tránh ra đi!”
Lúc này đây, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Làn hơi thở chậm rãi nóng bừng. Còn có tiếng tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Hắn cúi xuống khẽ hít lấy hương thơm ngọt ngào vốn thuộc về cô
“Khiết Nhi, anh nhớ em!”
“Ồ!”
“Chỉ “ồ” thôi sao?”
“Em…”
“Anh không muốn nghe em giải thích bằng miệng nữa. Anh chỉ muốn nghe cơ thể của em giải thích cho anh mà thôi…”
Lời vừa nói ra, hắn đã cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại thơm hồng tựa cánh đào, quấn lấy đầu lưỡi ươn ướt không xương.
Vòng tay ở eo ngày càng siết chặt.
“Chụt”
Ẩm thanh ám muội không ngừng phát ra. Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, dường như hai con người đang hòa quyện vào nhau, vĩnh viễn không tài nào tách rời.
Một lúc sau, khi Khiết Nhi cảm thấy lòng ngực như muốn nở tung, cô liền đẩy chú Dịch sang một bên.
Dịch Phong mang chút thất vọng ôm trán, bàn tay quyện lại như đang rất kìm nén. Nhưng Khiết Nhi nào đâu biết bởi vì cô ở bên cạnh đang gấp gáp hít thở.
Dịch Phong vì hành động của cô làm bật cười.
“Rốt cuộc chú cười cái gì?”
“Khương Khiết Nhi, có phải lâu rồi em không hôn nên kỹ thuật… có hơi tệ một chút!”
Khiết Nhi ngay lập tức ngồi dậy, cô dùng hết sức kéo chú ông khỏi giường rồi lôi kéo chú ra đến cửa.
Khiết Nhi cau mày, vừa giận vừa khó chịu liên tục đẩy ông chú đi:
“Có phải chú đã hôn cô ta?”
“Em nói ai?”
“Lần gần nhất em biết là Ngọc Diệp, có phải gần đây là Đình Thư?”
Cô nói mà gần như sắp khóc.
Lúc này Dịch Phong không những không an ủi mà còn bật cười. Cứ thế Khiết Nhi đứng yên bất động, nước mắt giàn giụa.
“Anh gần đây đúng là có hôn. Nhưng là hôn em.”
“Huhu…”
Thấy cô khóc mãi không nín, Dịch Phong bước lên hai bước, đứng trước mặt cô. Ngón tay thon dài chạm lên mặt vuốt nhẹ đi giọt nước mắt.
Còn chưa kịp định hình thì tay hắn từ lúc nào đã trượt xuống eo cô bế cô lên. Hai chân Khiết Nhi cứ như dây leo vòng qua ôm lấy cái eo săn của hắn.
Vết thương chưa lành hẳn nên lúc bế cô lên, mặt Dịch Phong nhăn mặt một chút.
Vết thương chưa lành hăn nên lúc bế cô lên, mặt Dịch Phong nhăn mặt một chút.
Khiết Nhi rất tinh ý, cô lo lắng liên tục hỏi:
“Chú đau sao? Đau chỗ nào?”
“Chú mau thả em xuống trước đi!”
Dịch Phong kề sát, thổi nhẹ vào man tai cô:
“Trừ khi em chủ động hôn anh, đến khi nào anh hài lòng mới thả em xuống…”
“Em…”
“Um..