Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 42: Dứt khoát



“Chết cái gì mà chết!”

Dì Khiết không biết từ lúc nào đã ở phía sau của Đình Thư. Lúc cô ta chuẩn bị hành động, dì đã nhanh tay giật lấy tóc của cô ả.

“Đồ cái thứ trà xanh đáng ghét!”

Đình Thư la hét ngửa ra sau. Cô ta kéo tay dì Khiết rồi quay lại nắm luôn tóc của dì Khiết:

“Mụ già kia, tôi đã nói tôi không phải trà xanh.”

Dì Khiết đâu có chịu thua một đứa hỉ mũi còn chưa sạch cho nên dì đã nhanh tay tát ả:

“Chát”

“Không phải trà xanh thì là trà đen, oong hay thảo mộc?”

“Á… Cái bà điên này!”

Dì Khiết vừa nắm tóc của Đình Thư, còn không quên đưa mắt nhìn Dịch Phong:

“Còn không nhanh đưa Khiết Nhi đi!”

Thế nhưng người đàn ông như chú Dịch đây, không những không đi mà còn làm ra một chuyện khá bất ngờ.

Dịch Phong buông Khiết Nhi ra. Cô còn chưa kịp hỏi hắn liền nói:

“Khiết Nhi, em tin anh không?”

Khiết Nhi nhìn thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của người đàn ông. Nếu là cô của trước đây chắc chắn không tin. Nhưng cô của hiện tại là tin tưởng tuyệt đối.

Khiết Nhi kiên định gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời, Dịch Phong đứng dậy đi về phía của Đình Thư. Hắn trầm giọng:

“Tất cả dừng lại hết đi!”

Đám đông đang nhốn nháo, căn bản không nghe hắn nói. Thế là hắn nhanh chóng đẩy ngã tháp rượu.

Tiếng động lớn khiến đám người, trong phút chốc, đứng yên.

Dịch Phong lúc này lớn tiếng, ánh mắt hắn hung hăng tựa hai ngọn đuốc sáng.

“Dừng lại hết cho tôi!”

Bất ngờ, bọn họ dừng lại hết.

Một người đàn ông định tiến dạy dỗ Dịch Phong nhưng hắn đã lên tiếng trước:

“Đứng yên! Đây là chuyện tôi gây ra, tôi sẽ giải quyết!”

Dứt lời, thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục kia đi đến trước mặt Đình Thư.

Dì của Khiết Nhi tưởng hắn quay lại với cô ả nên đã chặn trước hỏi:

“Cậu muốn nối lại tình xưa với trà xanh à?”

“Dì, dì để chú ấy quyết định!”

Khiết Nhi gọi dì lại. Đúng là dì Khiết chỉ nên giúp đến đây thôi nên dì ấy tránh sang một bên.

Còn Đình thư thấy Dịch Phong đang tiến đến, ả nhanh chóng nhào vào lòng Dịch Phong:

“Anh nghĩ kỹ rồi đúng không? Là chọn em đúng không?”

Người đàn ông không nhiều lời, dùng tay của mình dứt khoát gỡ tay Đình Thư ra. Hắn chậm rãi rút con dao găm ở trong bộ âu phục ra.

Có thể đó là thói quen phòng vệ khó bỏ nên ngay cả lúc mất trí, hắn mang con dao theo bên cạnh.

“Anh định làm gì?”

Dịch Phong chậm rãi nâng tay của Đình Thư ra khiến ả vui mừng khôn xiết.

“Anh… Anh định xin lỗi em có đúng không?”

Dịch Phong xoay mũi dao lại, hắn nhét cán dao vào trong lòng bàn tay của Đình Thư. Bàn tay to lớn của hắn bao bộc lấy bàn tay của Đình Thư, ép cô nắm chặt con dao găm.

Lời hắn rất trầm, mang theo vẻ đáng sợ khó tả:

“Là tôi nợ cô một mạng. Tôi sẽ trả!”

Nói xong, hắn nắm chặt cổ tay của Đình Thư ép cô đâm mạnh vào bụng hắn.

“Á…”

Thấy dòng chất lỏng màu đỏ thắm ướt áo sơ mi trắng ở bụng, Đình Thư hét lên, ngã ngửa ra phía sau.

“Dịch Phong, sao anh lại làm như vậy?”

Lúc này, Khiết Nhi thấy Dịch Phong bị thương, cô lập tức nhào lên ôm lấy hắn. Hắn nghiến răng, chân mày nhíu chặt kìm nén cơn đau. Mồ hôi trên trán hắn tuôn như mưa, hắn nhẫn nhịn nói:

“Những gì tôi nợ cô, tôi đã trả xong rồi. Chúng ta từ nay không ai nợ ai!”

Đình Thư gào lên:

“Anh tuyệt tình thế sao? Tại sao?”

Dịch Phong nuốt nước bọt, cơn đau khiến hắn khó chịu.

“Không phải tôi tuyệt tình mà là trước giờ, tôi không có tình cảm với cô!”

Nói xong hắn quay sang nhìn Khiết Nhi, bàn tay hắn chậm rãi đưa lên chạm vào vết thương trên gương mặt của cô:

“Khiết Nhi, sau này, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Chúng ta đi thôi!”

Khiết Nhi vừa khóc, vừa gật đầu.

Chính những người có mặt cũng không tin hắn có thể dùng thứ sắt nhọn đó làm bản thân mình bị thương.

Rốt cuộc mọi người cũng hiểu, không yêu là không yêu. Miễn cưỡng không hạnh phúc.

Khiết Nhi ôm lấy ông chú Dịch, dìu chú ấy ra khỏi nơi này.

Cô càng khóc càng không kìm lại được. Giọng cô rất nhỏ đủ để một mình Dịch Phong nghe thấy:

“Đau không?”

Người đàn ông mạnh mẽ vừa rồi trong phút chốc đã biến thành một con mèo nhỏ, vừa chậm bước vừa tựa vào vai

Khiết Nhi.

“Anh đau! Em hôn anh một cái cho anh hết đau đi, có được không?”

Khiết Nhi vừa giận vừa khóc. Nước mắt, nước mũi cứ thế mà rơi mãi không thôi. Cô trách mắng:

“Đau như thế mà cũng giỡn cho được? Em mặc kệ chú!”

Cô vừa buông hắn ra vậy mà hắn kéo tay cô lại, la lớn lên:

“Á… Có người bỏ mặc chồng…”

“Ai là vợ chú chứ?”

“Em! Em! Em!”

“Xí!”

Dì Khiết vội đi ngang qua hai người họ:

“Oe!”

“Khiết Nhi, con còn không nhanh lên hắn chết thật đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.