“Tít… Tít…”
Tiếng máy thở không ngừng báo động, hồi chuông báo động vang lên dồn dập trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
Nữ y tá ca trực nhận thấy bất thường, cô nhanh chóng vào kiểm tra.
“Khương lão gia!”
“Tít… Tít…”
Nữ y tá ấn nút báo động khấn, đồng thời gọi lớn các bác sĩ ở khoa trực.
“Bác sĩ ơi, Khương lão gia không ổn rồi!”
“Cấp cứu!”
Bác sĩ ca trực lập tức xông vào phòng bệnh. Mọi hành động điều diễn ra nhanh chóng không hề lãng phí giây phút nào.
Trong lúc đó, ở dãy hành lang, Khiết Nhi đang từ phòng bệnh của mình đến phòng bệnh của ba cô.
Những tiếng động, những bước chân vội vã khiến Khiết Nhi cảm thấy có gì đó không ổn. Nỗi bất an ở trong lòng không ngừng dâng lên.
Cô vội bước đến cửa phòng bệnh của cha. Cô nhìn thấy các y bác sĩ đang đứng xung quanh giường bệnh của ba cô.
Một bác sĩ đang làm thao tác hồi sức tim phổi, tiếng máy thở “tít” dài đều đặn. Không khí bên trong rất nặng nề và căng thắng.
Tim cô đập rất nhanh, bàn tay cô run lên bần bật. Bước chân Khiết Nhi lùi về sau, cả người dường như mất hết sức lực khuyu xuống đất.
“Không…”
Cô tưởng mình đang gặp ác mộng, không tin nên lập tức đưa tay lên, lần nữa dụi mắt.
Khi cô ngẩng mặt lên, vô tình nhìn thấy cánh tay của ba mình đang chậm rãi buông lơi…
“Không! Không thể nào!”
“Ba…”
Cô bất chấp tất cả nhào vào phòng bệnh, cố níu lấy cánh tay của ba mình.
Ngay lúc này, vị bác sĩ đang cấp cứu cúi đầu nhìn về phía cô.
“Xin lồi Khương tiểu thư, Khương lão gia… Không qua khỏi!”
Lời này giống như nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim của Khiết Nhi.
Cô gào lên thảm thiết:
“Ba… Các người nói láo. Ba tôi còn đang khoẻ mạnh mà…”
Cô xông lên ôm lấy ba của mình. Tiếng khóc đầy bi ai, đau lòng tột độ.
Khiết Nhi từ từ trượt xuống giường bệnh. Cô ngã trên nền gạch lạnh lẽo. Tay cô liên tục đấm vào gạch, bất lực đỉnh điểm.
“Ba… Không thể nào… Không phải như vậy!”
Trước mắt Khiết Nhi tối sầm lại… Chỉ mong đây là một cơn ác mộng.
…
Không biết trải qua bao lâu, Khiết Nhi tỉnh dậy phát hiện tay mình đang cắm ống truyền dịch.
Nữ y tá ở bên cạnh thấy cô tỉnh lại, vội gọi bác sĩ để kiểm tra cho cô.
Rất nhanh, bác sĩ đã có mặt. Mặc kệ mọi người nói gì, nước mắt Khiết Nhi liên tục rơi ra, ánh mắt trở nên vô hồn.
Một lúc sau, bác sĩ bảo:
“Khương tiểu thư xin bớt đau lòng…”
Khiết Nhi giương mắt nhìn bác sĩ, cô cười khẩy một cái:
“Bác sĩ, ông nói với tôi đây là trò đùa có được không? Ba tôi vẫn bình an và khỏe mạnh có đúng không? Ba đang đùa với tôi mà…”
Vị bác sĩ cúi đầu. Ông không biết phải nói gì hơn ngoài việc im lặng. Những cảnh này, có lẽ đã quá quen thuộc với ông.
Nhưng không nhận được câu trả lời lại khiến Khiết Nhi kích động. Cô tháo ống truyền dịch ra, mặc kệ máu trên cổ tay không ngừng tuôn ra. Cô đứng dậy nắm lấy cổ áo của bác sĩ và gào lên:
“Ông nói đi! Ba tôi sao có thể đột ngột đi như vậy?”
“Tiểu thư bình tĩnh! Khương lão gia lên cơn đau tim đột ngột. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Nữ y ta ở phía sau cô, nhào lên ôm cô lại.
“Khương tiểu thư, bình tĩnh…’
“Các người kêu tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào? Trước giờ ba tôi có bệnh tim đâu mà lên cơn đau tim? Các người là đồ nói dối…”
“Tiểu thư, tôi phát hiện trước đó lão gia có xem điện thoại. Có thể nội dung trong đó làm lão gia kích động…”
“Điện thoại sao?”
Y tá lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường đưa cho cô, nhấn mạnh lần nữa:
“Đúng vậy! Khương tiểu thư, trước đó tôi có thấy lão gia xem xong rất tức giận.”
Khương Khiết Nhi buông bác sĩ ra. Cô vội lấy chiếc điện thoại của ba. Tay run rẩy ấn mở khoá.
Điều làm cô suy sụp chính là màn hình vừa bật sáng là hình ảnh và đoạn ghi hình Dịch Phong ôm hôn Ngọc Diệp.
“Á…”
Khiết Nhi tuyệt vọng kêu gào.
Cô run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, như có người nào đó tàn nhẫn rút từng cái xương sườn của cô ra, đau đến tận cùng.
“Tại sao? Tại sao lại là Dịch Phong. Nếu không phải tại chú ấy, cha tôi đã không lên cơn đau tim…”
“Á… Dịch Phong, tôi ghét chú! Tôi hận chú!”
Đột nhiên cô siết chặt lòng bàn tay, đem chiếc điện thoại kia tàn nhẫn ném mạnh.
“Á… Dịch Phong, chú phải trả giá!