Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 29: Chúng ta chia tay đi



Dịch Phong mang theo tức giận đi ra bên ngoài. Thế mà sau đó, hắn hối hận rồi. Hắn bỏ hết mặt mũi quay vào bên trong.

“Khiết Nhi, em đừng giận. Em nghe tôi nói đi có được không?”

Khiết Nhi bịt tai lại. Cô không muốn hắn lại nói đến việc kết hôn nữa. Cô còn quá trẻ. Cô không muốn, thật sự không muốn. Cô muốn giải thích nhưng lời nói ra dường như vô nghĩa. Bởi vì hắn lớn hơn cô, hắn tự phải hiểu chứ không phải đợi cô nói ra.

Cô ném cái gói về phía hắn:

“Chú đi đi. Tạm thời, em không muốn gặp chú.”

Tại sao đến cả sỉ diện hắn cũng không cần. Vậy mà cô cứ trẻ con như thế?

“Khiết Nhi, có phải tôi chiều hư em rồi không? Khi nào em mới hết trẻ con? Mới hết ương bướng?”

Hắn mắng cô. Hắn lại xem cô là con nít. Thật chất trong mối quan hệ này, hắn chưa từng tôn trọng cô. Trong mắt hắn, cô là một đứa con nít. Con nít thì làm sao có thế yêu đương có đúng không?

Mắt cô ngấn lệ:

“Vậy có phải em kết hôn với chú, chú mới xem em là một người trưởng thành?”

Bỗng chốc hắn không biết nói gì. Trong thâm tâm hắn thật sự không có ý như Khiết Nhi nói.

“Tôi…”

Thấy vẻ do dự của hắn, Khiết Nhi ngay lập tức nói chen vào:

“Thì ra là đúng như vậy?”

Cô ngửa mặt lên cười, lấy tay gạt đi giọt nước mắt cứ chực trào rơi xuống:

“Thì ra chú chưa từng hiểu tôi. Nếu đã vậy thì chúng ta chia tay đi!”

Cô cứ thế mà gào lên, miệng không ngừng thốt ra những lời đau lòng.

Dịch Phong nhíu chặt chân mày, hắn thở ra một hơi rồi nói:

“Chia tay sao? Ấu trĩ!”

“Chú lại nói tôi “ấu trĩ”?”, Khiết Nhi đưa tay bóp chặt lấy lòng ngực đang đau nhói của chính mình.

Hắn và cô thật sự chẳng có điểm chung. Cũng không hoàn toàn thấu hiểu. Chia tay quả thật là cách tốt nhất.

“Chú… Cút đi!”

Dịch Phong nắm chặt lòng bàn tay. Hắn đè nén tức giận vào trong âm giọng trầm khàn của mình.

“Khiết Nhi, tôi xem như em đang tức giận nói lung tung.”

“Rầm”

Hắn nói xong đóng mạnh cửa phòng lại. Thân ảnh cao lớn hung hăng đi nhanh ra ngoài.

Cuối cùng, Dịch Phong mang hết tức giận trút lên cái cây ở khuôn viên bệnh viện. Bàn tay hắn quyện lại đấm mạnh đến mức vỏ cây tróc ra một mảng. Tay hắn nhuộm đầy dòng chất lỏng màu đỏ.

Rõ ràng hắn đã chiều lòng cô hết lần này đến lần khác, nhân nhượng, khoan dung cho cô. Càng để cô mặc sức làm càng.

Hắn yêu cô rất nhiều nên muốn kết hôn vậy mà cô lại có thể nói chia tay hắn? Hắn nghĩ mãi không thông tiếp tục mang tức giận trút hết.

“Á…”

“Rốt cuộc tôi sai ở đâu mà em lại hết lần này đến lần khác từ chối tôi? Hay chỉ vì tôi là một tên xã hội đen không được em tôn trọng? Không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho em?”

“Khiết Nhi, rốt cuộc tôi phải làm sao?”

Hắn đưa tay vò đầu của mình sau đó cả thân thể to lớn trượt xuống. Thế giới của hắn là hiện thực, là lãnh khốc thì làm sao hắn có thể hiểu được ước mơ và hoài bão, còn có cả tâm hồn mộng mơ của thiếu nữ mới lớn.

Yêu thì kết hôn. Không yêu chính là chia tay.

Hai con người khác biệt tuổi tác, thế giới quan không giống nhau thì làm sao có điểm chung?

Vậy ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Càng nghĩ càng không thông. Dịch Phong mang đôi tay đang run rẩy của mình chóng lên mặt đất. Cố gượng người đứng dậy.

Có lẽ giờ phút này đây chìm đắm vào trong men rượu là cách tốt nhất để quên đi muộn phiền.

Dịch Phong rất nhanh đã tự mình lái xe đi đến quán bar quen thuộc. Nơi đây cũng là địa bàn làm ăn của người anh em tốt của hắn.

Vừa đến trước cửa, Dịch Phong xuống xe ném chìa khóa cho phục vụ.

“Dịch thiếu, Tam gia đang ở trong chờ ngài.”

Không cần thuộc hạ dẫn đường, hắn xuyên qua những con người đang phiêu trong bản nhạc phối với âm thanh lớn đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ.

Dịch Phong đứng trước cửa phòng bao riêng biệt, hắn không nói nhiều tung chân đá cửa. Ngạo nghề đi vào bên trong.

“Ấy. Cơn gió nào thôi lão Dịch đến đây?”

Hắn ngồi xuống lạnh lẽo nói:

“Rudu..”

Dứt lời, liền có nữ nhân mang rượu lên cho hắn.

Người đàn ông đang ôm hai người phụ nữ nhìn về phía hắn cười cười.

“Sao vậy? Không vui?”

Dịch Phong liếc nhìn hai người phụ nữ. Bọn họ hiếu ý liền lui ra ngoài.

Trong phòng bao chỉ còn lại hắn và Tam gia.

“Bây giờ nói được rồi chứ?”

Dịch Phong đưa chai rượu lên uống ừng ực. Sau đó mạnh mẽ đặt chai thủỷ tinh xuống bàn.

“Cậu nói xem, tại sao em ấy lại không muốn kết hôn?”

“Mẹ kiếp! Dịch Phong cậu quen phụ nữ sao? Lại còn muốn kết hôn?”

Tam gia đi thẳng đến nắng cổ áo Dịch Phong:

“Nói đi! Người phụ nữ ấy là ai?”

Dịch Phong hất tay Tam gia ra rồi không nói. Quanh đi quẩn lại chỉ có một người theo đuổi hắn đó là Ngọc Diệp.

Người còn lại lẽo đẽo theo sau chọc tức hắn chỉ có thể là Khiết Nhi.

“Ngọc Diệp?”, Tam gia cười khẩy hỏi.

Dịch Phong ngay lập tức lắc đầu.

“Cậu đừng nói với tôi là Khiết Nhi nha?”

Dịch Phong không có phản ứng như ngầm thừa nhận. Vậy là Tam gia vung ngay cú đấm vào mặt hắn.

“Mẹ kiếp con trâu già như cậu mà đi yêu con bé?”

Dịch Phong nghe hai chữ “trâu già” liền nổi giận lao đầu vào đánh lại.

Hai người xâu xé giằng co đến khi mệt lăn ra đất mới chịu dừng tay.

Dịch Phong lau khô vết máu ở trên miệng chống tay ngồi dậy. Âm giọng mang theo chút tuyệt vọng.

“Ngay cả cậu cũng phản đối, thì Khiết Nhi đòi chia tay là đúng rồi!”

Hắn tủi thân ngồi co người lại.

Ngược lại với tâm trạng đang đau khổ của Dịch Phong, Tam gia cười ha hả.

“Haha. Không ngờ lão đại của chúng ta cũng có ngày bại dưới tay của một cô bé!”

“Câm miệng!”

“Haha…”

“Có thôi đi không?”, Dịch Phong giơ mấn đấm ra cảnh cáo.

Tam gia xua tay ngồi dậy:

“Bị bỏ rồi sao?”

“Ừ! Hài lòng không?”

“Rat thoa man!”

“Không giúp được thì cút!”, Dịch Phong khó chịu loạng choạng đứng dậy cầm lấy ly rượu ở trên bàn tiếp tục uống.

“Cậu đang trói buộc con bé đó.”

“Tôi “trói buộc” sao?”, Dịch Phong cười như không cười khó khăn lặp lại.

“Khiết Nhi thích gì?”

Thoáng chốc, Dịch Phong lắc đầu.

Tam gia kiên nhẫn hỏi tiếp:

“Ước mơ của con bé?”

Dịch Phong im lặng.

Tam gia còn định lên tiếng hỏi thì Dịch Phong lại cắt ngang:

“Rõ ràng tôi không biết! Cái gì cũng không biết!”

“Cậu không biết mà còn đòi cưới con bé? Dịch Phong ơi là Dịch Phong, tôi biết sang năm cậu 36 tuổi rồi nhưng cùng lắm sang năm sau Khiết Nhi chỉ mới 20. Cậu vội, tôi hiểu. Nhưng con bé không vội được. Cậu chờ được thì chờ. Không chờ được thì cút. Đừng trói con bé vào hai chữ “hôn nhân”.”

Nói xong Tam gia vỗ vai hắn:

“Thời buổi giờ ai lại muốn kết hôn sớm. Đúng là già rồi chẳng hợp thời chút nào!”

“Cậu mắng tôi?”

“Tự hiểu!”

Tam gia nói xong đi ra ngoài.

“Tôi còn có việc đi trước!”

Dịch Phong ngẫm lại lời của Tam gia nói. Tay hắn không ngừng nâng chai rượu lên uống.

Đến khi hoa cả mắt, hắn phát hiện bóng dáng của Khiết Nhi ở trước mặt mình.

Đôi môi bạc khế công lên gọi tên cô:

“Khiết Nhi, em hết giận rồi sao?”

Người phụ nữ đó không nói gì mà đi vào bên trong. Cô ta nhẹ hôn lên môi của Dịch Phong.

Bàn tay lần mò vào trong áo sơ mi của hắn từ từ trượt xuống.

Trong cơn mơ màng, Dịch Phong vòng tay qua ôm eo nữ nhân kia.

“Khiết Nhi, tôi yêu em…”

Ở bệnh viện, Khiết Nhi không thấy Dịch Phong quay lại năn nỉ. Không lẽ ông chú muốn chia tay thật.

Cô gái nhỏ nhăn mặt, giọt lệ nơi khóe mi rơi xuống làm màn hình điện thoại trên tay bật sáng.

Cùng lúc, màn hình báo hiệu có tin nhắn đến.

Khiết Nhi ấn vào hình ảnh được gửi đến từ người lạ.

Cô gái nhỏ ném chiếc điện thoại hét lớn:

“Á… Dịch Phong… Huhu… Đồ tồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.