Khương Khiết Nhi đi theo sau Dịch Phong vào biệt thự xa hoa tọa lạc trên đỉnh núi. Chào đón hai người họ là hai nhân viên ăn mặc chỉnh tề.
Cánh cửa biệt thự vừa mở ra đã có dàn nhạc giao hưởng kéo lên một bản nhạc chào mừng đặc sắc.
Đường bước vào trải đầy hoa hồng tươi.
Khương Khiết Nhi tỏa sáng cứ như nàng công chúa đang trở về vương quốc của chính mình.
Cô hấp dẫn đến mức khiến mọi ánh nhìn của nam giới đều phải đổ dồn về phía cô.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Dịch Phong nặng nề thở ra một hơi:
“Khương Khiết Nhi, đáng lý ra tôi nên dứt khoát bỏ em ở nhà?”
“Chú lại làm sao nữa vậy?”, cô đánh mắt hỏi.
Dịch Phong đưa tay đặt ở sau lưng cô. Kéo cô lại gần nói nhỏ vào man tai:
“Em xem những ánh mắt kia đi. Họ chẳng khác nào mấy con hổ đói.”
Khiết Nhi tinh nghịch kiễng chân lên nói nhỏ xíu vào tai hắn:
“Chú xem người ta là hổ. Còn chú thì là gì?”
“Chính là…”
“Dịch thiếu, ngài Khương muốn ngài vào trong một lát.”
“Được!”
Nói xong, Dịch Phong mang theo ánh mắt đe doạ liếc nhìn xung quanh còn không quên giả vờ vuốt tóc cho cô. Chủ yếu là để nhắc nhở cô là của hắn.
“Khiết Nhi ở ngoài này cẩn thận. Chú vào trong một lát sẽ ra ngay. Đến lúc đó chú thấy Khiết Nhi nói chuyện với người khác giới thì Khiết Nhi sẽ biết tay chú, đã nghe rõ chưa?”
“Ồ!”
Dịch Phong nghiêm nghị nhắc nhở
“Là dạ!”
Khiết Nhi mang theo vẻ không tình nguyện mà gật đầu:
“Dạ!”
Hắn xoa đầu cô còn không quên đánh mắt nhìn xung quanh.
Nguy hiểm quá mà!
“Dịch thiếu, mời!”
Bị nhắc nhở lần nữa, hắn không tình nguyện đi theo.
Thuộc hạ dẫn đi trước dẫn đường cho Dịch Phong ở phía sau. Lên tầng cao nhất của biệt thự, lúc cánh cửa phòng mở ra, Dịch Phong mang theo nét nghiêm nghị lạnh lùng.
Hắn cúi đầu cào các vị trưởng bối trong bang hội.
Người đàn ông cao tuổi nhất trong bữa tiệc được mọi người gọi là anh Bang.
Ông ta chỉ tay về phía mười ly rượu nhỏ đặt trên bàn và nói:
“Hôm nay là tiệc mừng thọ của tôi. Cậu Dịch đây chẳng nể mặt chút nào. Cậu đến trễ tự phạt đi!” Dịch Phong chậm rãi tiến lên, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Hắn đưa tay nhận lấy ly rượu lần lượt uống cạn . Cảm giác rượu tràn vào cổ họng, nóng rát và cay nồng khiến hắn chợt nhíu mày, gương mặt lạnh lùng trước sau không có thay đổi.
So với khi ở cùng Khiết Nhi, Dịch Phong lúc này là một người hoàn toàn khác.
Đến ly rượu cuối cùng đã được uống cạn. Dịch Phong nâng cái ly lên rút ngược nó xuống. Không một giọt rượu nào rơi ra, lúc này hắn mới nói:
“Ông Bang, như vậy đã được chưa?”
Bang lão vỗ tay:
“Rất tốt!”
Thế nhưng một giây sau, lão ta đứng lên mang cả chai rượu đập thẳng xuống đất. Tiếng rơi vỡ của mạnh thủ tinh làm đàn em phía sau cảnh giác. Tất cả đồng loạt đứng dậy. Trong tay mang theo vũ khí phòng thủ.
“Dịch Phong, cậu dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi sao?”
Dịch Phong liếc mắt, hắn đưa tay lên miệng lau nhẹ một ít rượu còn dính ở trên môi:
“Nếu không thì thế nào?”
Lão Bang mang theo tia lửa đầy thù hằn trong ánh mắt:
“Lão Khương dạy người như vậy sao? Ai mà không biết trên này là địa bàn do tôi nắm giữ. Cậu ta lại cả gan lộng quyền phá hỏng.”
“Ấy lão Bang, chuyện trong bang hội từ đầu đã không liên quan đến tôi. Có gì các người tự xử lý đi!”
Lão Khương vừa đứng dậy. Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại.
“Ồ! Lâu rồi không gặp ông đối xử với chí cốt như vậy sao, lão Bang?”
Bang lão thông dong ngồi xuống, ông ta khoanh tay lại tựa người ra sau thoải mái.
“Nếu không có câu trả lời thỏa đáng. Đừng hòng rời khỏi đây!”
“Không những là đe dọa các người. Mà còn đứa con gái mà các người bảo vệ nữa!”
Dịch Phong xoay người lại. Ánh mắt tràn ngập băng lãnh.
“Ông uy hiếp chúng tôi?”
Rút từ trong người ra một con dao găm. Như thói quen cũ, Dịch Phong xoay nó một vòng rồi cắm thẳng xuống bàn.
“Lão Bang, muốn thì cứ nhắm vào tôi. Nhưng tôi nói cho ông biết từ đâu bang hội có quy định, giết người, cướp của không được làm. Là ông vi phạm nguyên tắc trước.”
Lão Bang cười ngặt nghẽo:
“Từ bao giờ xã hội đen lại biến thành làm ăn chân chính vậy?”
Cuộc đối đầu của hai người bị cắt ngang bởi tiếng của lão Khương:
“Hôm nay là ngày vui. Chúng ta dùng luật cũ để nói chuyện đi.”
“Được lắm! Người đâu mang ra đây!”
Dứt lời, đồng thời 10 bình rượu quý được mang lên. Lão Khương đứng dậy tự mình xắn tay áo lên một chút.
Sau đó đích thân trộn chúng lại với nhau rót ra 10 ly rượu.
“Hôm nay là ngày vui cho nên không có đánh nhau. Trong 2 người ai uống hết trước mà vẫn tỉnh táo người đó thắng.”
Chuyện này quá dễ so với lão Bang. Ông ta nhanh chóng uống hết 4 ly. Đến ly cuối cùng dường như muốn nôn ra nhưng vẫn kịp kìm lại. Dịch Phong nào đâu có chịu thua. Hắn phải nhanh chóng uống cho xong còn xuống tìm Khiết Nhi nữa.
Thế là lần lượt từng ly được uống hết. Tổng cộng Dịch Phong đã uống 10 ly rượu chắc chắn sẽ thua lão Bang đó.
Nhưng lão Bang quên mất bây giờ hắn không còn trẻ nữa rồi. Ly chới cùng làm hắn ngất ngay tại chỗ.
Dịch Phong nhếch mép một cái đặt tay lên vai lão Khương.
“Xin phép anh!”
“Ừ!”
Nói xong, Dịch Phong loạng choạng bước xuống lầu. Mắt hắn hoa cả lên mà vẫn cố mở to ra tìm kiếm Khiết Nhi.
Hắn sợ chỉ cần một chút sơ suất cô sẽ biến mất khỏi hắn. Thuộc hạ theo sau đỡ tay hắn nhưng hắn hất ra còn gằn giọng trách mắng:
“Tôi tự đi được!”
Hắn cứ thế điên cuồng tìm kiếm Khiết Nhi. Cho đến khi ra bên ngoài vườn hoa. Nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn đang nói chuyện cùng một tên nam nhân khác.
Dịch Phong máu dồn lên não, trong lòng tức đến phát giận. Hậm hực bước đến mang theo khí thế bức người. Chỉ cần một cái liếc mắt khiến người đàn ông kia bỏ chạy.
“Xin lỗi, ở đây không còn việc của tôi!”
Khiết Nhi bị Dịch Phong nắm đến đỏ cổ tay. Cô tức giận mắng:
“Chú làm gì vậy? Sao đuổi bạn của em đi?”
Thân ảnh cao lớn đứng rất gần. Lúc nhìn ở xa cứ như hắn đang ôm trọn lấy cô. Giọng hắn khàn khàn:
“Khương Khiết Nhi, trước khi đi tôi đã dặn em cái gì?”
“Ồ! Ai bảo chú đi lâu quá làm gì?”
Dịch Phong nghiến răng đưa tay bóp cổ cô:
“Khiết Nhi, có phải em coi tôi là món đồ chơi không? Chơi xong liền vứt?”
“Chú bị điên rồi hả? Ăn nói lung tung cái gì vậy?”
Thật không hiểu nổi ông chú Dịch này. Vừa đi vào đi ra như con người khác.
Thấy người đàn ông càng ngày càng dí sát vào người cô, Khiết Nhi đẩy hắn ra, né tránh.
‘Chú tránh ra đi!”
Cũng chính lúc này, mùi rượu nồng nặc phẩn phất từ người của Dịch Phong bay vào mũi cô. Hơn nữa, máu mũi của hắn cũng chảy ra.
“Chú bị sao vậy? Có phải vừa rồi ba em ép chú uống rượu?”
Cô đưa tay không ngại bẩn mà chùi máu mũi của hắn. Hắn nắm cổ tay cô ngăn lại:
Cả người như mất hết sức lực dựa vào cô:
“Khiết Nhi, em đưa tôi về đi. Tôi buồn ngủ quá!”
“Được rồi! Là do chú say nên em không chấp chuyện vừa rồi. Chúng ta về thôi!”
Nói xong, Khương Khiết Nhi dìu hắn ra xe. Trước khi đi còn căn dặn thuộc hạ chăm sóc cho ba của cô.
Thuộc hạ theo lời truyền đạt của ba cô nói:
“Lão gia nhắn sẽ đi thăm một vài người bạn. Khi nào tiểu thư chơi chán rồi hả về. Nhớ giữ gìn an toàn.”
Khiết Nhi gật đầu:
“Tôi biết rồi!”
“Vậy có cần tôi lái xe chở người và Dịch thiếu về?”
Khiết Nhi lắc đầu. Sau đó, cô đạp ga chở ông chú phiền phức về biệt thự.
…
…Sau khi dìu Dịch Phong vào phòng, Khiết Nhi vào trong phòng tắm vắt khăn ấm định lau người cho ông chú Dịch. Không ngờ lúc đi ra lại thấy Dịch Phong ngồi tựa lưng ở trên giường, áo sơ mi cởi ra một vài cúc….
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương.
Khiết Nhi khẽ nuốt nước bọt:
“Chú tỉnh rồi à? Vậy em về phòng!”
Dịch Phong gật đầu lúc cô đi ra cửa âm trầm của hắn gọi cô lại:
“Khiết Nhi, có thể lấy cho anh một ly nước ấm được không?”
“Ồ! Chú chờ một chút!”
Khiết Nhi vội xuống nhà rót một ly nước ấm. Khi quay trở về phòng lại thấy người đàn ông kia đã nằm yên tĩnh ở trên giường.
Khiết Nhi bị hấp dẫn bởi vẻ mị hoặc của người đàn ông. Cô đặt ly nước xuống tủ đầu giường, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
Bàn tay 5 ngón xinh đẹp bất giác đưa lên chạm vào gương mặt của Dịch Phong. Ánh sáng nhẹ nhàng của đèn ngủ hắt lên làn da hắn, làm nổi bật những đường nét nam tính, từ sống mũi cao thẳng cho đến góc hàm sắc sảo. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút. Khuôn miệng hắn hơi mím lại, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng nhìn vào chỉ muốn hôn một cái.
Quả nhiên, Khiết Nhi không kìm lòng được. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi bạc của hắn.
Một cái chạm môi như đánh thức người đàn ông trong cơn ngủ say. Lúc Khương Khiết Nhi đứng dậy muốn bỏ chạy. Dịch Phong vươn tay kéo cô xuống giường để cô sà vào lòng.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc mai của cô, mang theo hương rượu cay nồng trong làn hơi thở phả vào gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Khiết Nhi:
“Khiết Nhi, em muốn tôi đến vậy sao?”