Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 18
***
Chúng tôi rúc vào nhau cách lưới sắt, bờ vai cậu ấy rất ấm, đầu của tôi kề sát cậu ấy giống như mỗi một buổi tối mười lăm năm trước, tiếng tim đập của Carl là khúc hát ru đưa tôi vào giấc ngủ, tôi nhắm mắt lại.
Mãi đến khi Alexei vội vã chạy tới từ sau doanh trại gọi tôi trở về, tôi mới quyến luyến rời khỏi Carl. Cậu ấy đứng bên kia lưới sắt nhẹ nhàng vẫy tay với tôi, nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt, nhưng ánh mắt lại ướt đẫm.
“Tay của cậu lạnh quá.” Alexei nói, kéo tôi vào doanh trại: “Mùa thu đã tới rồi.”
Anh ta cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, trên người còn mang mùi thuốc lá, nhưng tay anh ta rất ấm áp.
“Lần sau ra ngoài tôi cho cậu mượn áo khoác.” Anh ta khẽ nói rồi đóng cửa doanh trại.
“Anh tới đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi anh ta.
“Lâu đến mức tôi cũng không nhớ rõ.”
“Evan…”
“Cậu ấy rất giống cậu.” Alexei ngồi bên giường, đôi mày càng nhíu càng chặt dưới ánh trăng: “Tôi đối xử rất tốt với những người tóc vàng ở đây, nhưng chỉ mình cậu… Cậu là người giống cậu ấy nhất.”
Anh ta kể chuyện của Evan cho tôi nghe. Tôi có thể tưởng tượng ra một thanh niên xinh đẹp ở đây hai tháng và mắc bệnh nặng rồi chết, sau cùng thân xác cũng chẳng còn. Alexei thì thào gọi tên Evan và ngủ thiếp đi khi trời tờ mờ sáng. Tôi sờ khuôn mặt mình, cảm ơn cha mẹ mà tôi chưa từng gặp, cảm ơn họ đã cho tôi một khuôn mặt như vậy để tôi có thể bán thân thể để sống sót trong trại tập trung, nhưng đồng thời tôi cũng hận họ, nếu như họ chưa bao giờ vứt bỏ tôi, vậy bây giờ tôi đang làm gì? Nhưng như vậy tôi chắc chắn không thể gặp Carl.
Hiện thực mách bảo tôi đừng nhớ lại chuyện cũ, hãy nhìn về phía trước, hi vọng sẽ không bị bỏ lại phía sau, nó luôn luôn ở đằng trước chỉ dẫn anh.
Tháng chín cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, Alexei cho tôi một cái áo len anh ta không mặc, không sạch sẽ mấy nhưng rất ấm áp, quần áo sản xuất tại Liên Xô luôn giữ ấm tốt hơn bất cứ nơi khác.
Tháng mười vừa đến, tôi không còn thường xuyên gặp Mikhail nữa, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy cậu ta trong nhà kho, hầu như cậu ta toàn cúi đầu không nói lời nào, hình như sức sống trước đó đã biến mất, trong ánh mắt cậu ta luôn toát ra nỗi buồn. Tôi rất lo lắng cho cậu ta, nhưng tôi không hỏi cái gì cả.
Vào ngày bảy tháng mười, từ sáng sớm trái tim của tôi đã rất khó chịu. Không khí trong doanh trại vừa bẩn vừa nặng nề, tiếng hít thở liên tục của đám tù nhân tràn ngập tai tôi. Tôi bò xuống giường, đi ra bên ngoài xếp hàng với mọi người, chờ đợi điểm danh. Tất cả mọi thứ trông không khác gì trước đây. Đến nhà kho linh kiện, tôi phát hiện Mikhail ngồi dưới đất, cậu ta không hề làm việc, nhưng tổ trưởng người Hà Lan cũng không trách, trái lại còn ngồi bên cạnh an ủi cậu ta.
Mikhail lo lắng đan hai tay vào nhau.
Giữa trưa chúng tôi ăn xong thì nghe thấy tiếng hỗn loạn ở bên ngoài. Tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhà kho, mấy tên tù nhân đang dùng búa hành hung tên giám ngục quân SS. Mọi người kêu to, có lẽ họ đã mất hết lý trí. Tiếng kêu khiến nhiều người đến cửa sổ để xem hơn, họ chen chúc ép tôi ra khỏi chỗ cửa sổ, tôi không thể xem chuyện kế tiếp.
Một lát sau, hình như tôi nghe tiếng nổ của lựu đạn cỡ nhỏ, những người bên cửa sổ phát ra một tiếng kêu sợ hãi thán phục, có người còn vỗ tay khen hay. Tôi cũng muốn đi xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mikhail kéo tôi lại. Đôi mắt xanh lam nhạt của cậu ta vừa kiên định vừa quả quyết: “Anh đừng đi.”
Tiếng súng vang lên. Đó là tiếng súng tôi không thể nào quen thuộc hơn, là tiếng súng quân SS thường dùng trên tháp canh. Điều này những tù nhân vừa rồi đã bị khống chế. Trong lòng tôi không có nhiều cảm xúc, họ phản kháng nhưng đã thất bại, họ tay không tấc sắt lại phải đối mặt với nhóm Nazi vũ trang đầy đủ. Nhưng tôi vẫn khâm phục can đảm của họ, bọn dũng cảm hơn tôi, dù hi vọng mờ mịt nhưng họ cũng muốn phán vỡ lồng giam, mà tôi thì chỉ nghĩ làm thế nào để tạm sống sót.
“Thất bại rồi!” Một tù nhân lùi khỏi cửa sổ: “Một số người chạy thoát, Nazi lái xe đi bắt họ rồi.”
Tôi lặng lẽ trở về chỗ cũ tiếp tục đếm linh kiện.
“Benoît.” Mikhail gọi tôi, cậu ta không gọi số hiệu của tôi mà gọi tên tôi: “Anh có nghĩ ra là vì sao không?”
“Vì sao cái gì?”
“Người Do Thái phạm tội gì mà phải bị đối xử như thế?”
“Có lẽ phải đi hỏi chúa của họ.”
“Chúa ở đâu?” Cậu ta hỏi lại.
“Chúa đã chết.” Tôi nói.
Câu trả lời này quá tàn nhẫn, tôi thậm chí không hỏi Mikhail có tin vào tôn giáo hay không thì đã nói ra. Tôi cúi đầu không nhìn cậu ta nữa, tôi sợ phải đối mặt với cặp mắt xanh trong veo ấy, bên trong chứa đựng hi vọng, đêm tối còn chưa nhuộm lấy đôi mắt kia.
Mikhail bỗng nhiên khẽ bật khóc, người Hà Lan đi tới an ủi cậu ta: “Em đã cố hết sức rồi, Misha.”
Sau đó họ bắt đầu dùng một ngôn ngữ lạ để nói chuyện, có lẽ là chuyện gì bí mật không muốn để người bên cạnh biết.
Cuộc bạo động phản kháng kết thúc vô ích như thế, những tù nhân phản kháng bỏ trốn bị tóm gọn vào hôm sau, thi thể đặt ở quảng trường trại tập trung, mười hai người xếp thành một hàng nằm trên mặt đất, trên thân là những lỗ đạn, máu đã chảy khô từ lâu.
Tất cả tù nhân bị ép ra xem thi thể. Mikhail và người Hà Lan chưa từng xuất hiện. Tôi tìm bóng dáng họ trong đám người, trong số những mái tóc màu sắc đậm nhạt khác nhau, chỉ có màu mật óc của cậu ta là không có. Trái tim của tôi lại khó chịu.
“Mau nhìn kìa!” Có người chỉ vào giữa quảng trưởng và nói. Tôi nhìn theo tay người đó và thấy ba giá treo cổ được dựng lên giữa quảng trường trống trải, chúng giống như một bộ xương khô nhìn xuống chúng tôi.
Một cô gái trẻ tuổi bị đẩy vào quảng trường.
“Nghe nói cô ta liều chết trộm thuốc nổ từ công xưởng liên hợp.” Có người xì xào bàn tán.
“Con nhỏ Do Thái này to gan thật.”
Tôi không tiếp tục nghe nữa, bởi vì theo sát sau lưng cô gái Do Thái là tổ trưởng người Hà Lan cao to và… Mikhail.
Cậu ta mặc rất ít, trên mặt và cánh tay đều có vết máu bầm, Nazi chắc chắn đã tra khảo cậu ta rất dữ.
“Người Hà Lan đó vạch kế hoạch bạo động lần này, cậu nhóc sau lưng anh ta là người vẽ bản đồ và là người liên lạc bằng mật mã.” Chẳng biết từ lúc nào Alexei đã đứng đằng sau ta. Nét mặt của anh ta rất bình tĩnh.
“Vì sao anh cũng biết?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh ta.
“Họ cũng tới tìm tôi, nhưng tôi từ chối.”
Tôi không có ý trách Alexei, anh ta cũng là người bình thường, chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi, chúng ta ca ngợi người dũng cảm, nhưng cũng không nên chỉ trích những người không muốn mạo hiểm.
Tôi chỉ thấy đau buồn vì Mikhail. Cậu ta còn rất trẻ, cuộc đời của cậu ta là một con đường rất dài, cậu ta thông minh lạc quan, không nên để mạng sống chấm dứt trong trại tập trung. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Cậu ta dũng cảm lựa chọn con đường này, dù sao tôi cũng nên vỗ tay ủng hộ cậu ta.
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn khóc.
Quân SS tuyên bố tội của họ. Sau đó cầm dây thừng tròng lên cổ họ và chậm rãi treo cơ thể họ lên. Trên mặt mỗi người đều không có vẻ sợ hãi, nhất là cô gái Do Thái kia, cô ấy cứ mở to mắt nhìn quân SS, không dao động.
Ba cơ thể chậm rãi được treo lên cao, phía sau họ là mặt trời đang lặn, ánh sáng màu vỏ quýt tỏa ra phía sau Mikhail, tôi như thấy được đôi cánh mọc ra sau lưng cậu ta, đôi mắt xanh nhạt của cậu ta không khép lại, giống như một thiên sứ quan sát trần gian, trong ánh mắt tràn đầy từ bi và thương hại.
Người Hà Lan nhanh chóng chết đi, tiếp theo là cô gái Do Thái. Cơ thể Mikhail quá nhẹ, mãi mà không chết, cậu ta vẫn đang chịu tra tấn. Vương miện gai vẫn đang nằm trên đầu cậu ta cho đến khi máu tươi chảy xuống trán. (Theo Tân Ước, một chiếc vương miện dệt bằng gai đã được đặt trên đầu của Chúa Giê-su trong các sự kiện dẫn đến việc ngài bị đóng đinh. Đó là một trong những công cụ của cuộc Khổ nạn, được sử dụng bởi những kẻ bắt giữ Chúa Giê-su vừa để khiến ngài đau đớn vừa để chế nhạo sự đòi hỏi quyền bính của ngài.)
“Benoît, chúa ở đâu?” Mikhail hỏi tôi.
Chúa đã chết. Không thể nghe thấy lời cầu nguyện và tiếng kêu. Nếu không thì sao chúa nỡ nhẫn tâm thờ ơ nhìn mọi người giết chết thiên sứ của ngài?
Đám tù nhân mặt không cảm xúc, chỉ có tôi lặng lẽ khóc vì Mikhail. Vì sao tôi không có được một trái tim sắt đá, vô cảm với những chuyện này? Có lẽ là do tôi chưa trải qua nhiều đau khổ, có lẽ là do tôi không hợp sống sót trong cái cảnh này… Người có linh hồn nào lại hờ hững đi ngang qua ác quỷ và những cái xác chết như thế?
Đêm đó tôi không ăn, chỉ cần cúi đầu nhìn bát súp là tôi lại thấy hình bóng của Mikhail và Lukasz chồng lên nhau.
Những người mang hi vọng cho tôi lần lượt rời đi, tôi chính là hi vọng cuối cùng của mình, nghĩ đến đây tôi vô cùng tuyệt vọng.
Nếu như chúa thật sự tồn tại, chí ít hãy để Carl đi đến cuối cùng với tôi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.