Viêm Thần

Chương 8: Thu hoạch lớn



Từ bên trong nơi xa hoa của Hắc Hổ Trại bước ra ba thân ảnh nam tử vẻ mặt dữ tợn, tay cầm chiến đao sáng choang. Kẻ đi đầu chính là Trại chủ, tu vi Đấu Sư Cực tinh. Hai kẻ đi sau là Phó Trại chủ, Đấu Sư Đại tinh.

Một tên Phó Trại chủ hét lên giận dữ:”Khốn nạn! Từ bao giờ Hắc Hổ Trại ta bị người coi rẻ vào đây như chốn không người, ngang nhiên làm càn.”

Tên Phó Trại chủ còn lại cười lạnh:”Trại chủ! Không cần nhiều lời, trực tiếp giết chết.”

Thấy ba tên đầu lĩnh Hắc Hổ Trại, đôi mắt Minh Tuấn nheo lại, hỏi:”Ngươi là La Hi?”

Trại chủ cười phá lên, nụ cười cực kì hung tợn:”Chẳng nghĩ rằng ta sẽ có ngày bị kẻ khác gọi thẳng tên như vậy.”

Mắt La Hi bắn ra sát khí, gằn từng chữ:”Tiểu tử! Hôm nay ngươi chết chắc. Còn con ả theo ngươi huynh đệ ta chơi chết thì thôi.”

Thiến Băng Vân nghe được thầm rùng mình, nghĩ tới cảnh ba tên kia đè lên thân thể mình không lạnh mà run.

“Tiếc rằng ngươi chết trước ta.”, Minh Tuấn lạnh lùng đáp.

“Vậy sao? Huynh đệ! Lên.”, La Hi quát to, nắm chặt cán đao xông lên đầu tên.

Gã nhận ra người thanh niên tóc đỏ kia không đơn giản, có gan vào tận Hắc Hổ Trại như thế này chắc chắn phải chuẩn bị gì đấy.

“Đón ta một đao! Địa Thuật Đại tinh – Nhất Đao Trảm!”, La Hi hét lên.

Chiến đao vung lên, bắn ra đao mang đáng sợ, bổ ngay thẳng đầu người thanh niên tóc đỏ, khí thế tuôn ra làm kình phòng thổi quét, trong không khí nghe được tiếng xé gió vù vù đầy sắc bén.

Minh Tuấn không tránh không né, tay phải bốc cháy Viêm Thú Thánh Diễm đẩy một chưởng thẳng hướng lưỡi đao, tay trái tuôn trào một đoàn lửa đỏ đen nóng rực hướng hai tên Phó Trại chủ, buộc chúng phải tránh đi.

Ầm!

Đao chưởng va chạm phát ra tiếng nổ ầm vang, xung đột khi thế khiến mặt đất nứt ra từng cái khe rãnh dài ngoằn.

Sau này giao thủ, cả hai đều lùi, Minh Tuấn lùi nửa bước, La Hi thối lui gần chục bước. Đủ thấy rõ bên mạnh bên yếu.

Xèo! Xèo!

La Hi nhìn xuống lưỡi đao với vẻ mặt ngưng trọng, chỉ thấy một mảng to đã bị nung chảy, lòng thầm giật mình.

“Chẳng lẽ là….Không đúng! Ta chưa nghe nói về loại hỏa diễm này.”, Gã như nhớ tới điều gì xong liền bác bỏ ngay.

Phừng!

Hắn phất tay phát nữa, vài tên Đấu Sư Trung tinh có ý đồ đánh lén Thiến Băng Vân liền bị thiêu cháy.

Nàng hơi ngẩn ra một chút, thật không ngờ phu quân đang chiến đầu bên kia nhưng lúc nào cũng quan sát bảo vệ nàng hết. Lòng cảm động không thôi.

Hành động vừa rồi của Minh Tuấn trong mắt La Hi thể hiện cho sự khiêu khích và khinh thường. Người thanh niên giết người của Hắc Hổ Trại ngay trước mặt Trại chủ chứng tỏ không xem Trại chủ ra gì, không để vào trong mắt.

Hai tên Phó Trại chủ lần nữa lao tới, Đấu khí dồn vào chiến đao.

Hắn hừ lạnh, từ thân người tỏa ra Viêm Thú Thánh Diễm lan bốn phía xung quanh, sức nóng dữ dội khiến hai tên kia phải dừng công kích nhảy bật lại lấy khoảng cách nếu không muốn bị thiếu sống.

“Được lắm tiểu tử! Tiếp ta chiêu nữa! Địa Thuật Cực tinh – Tam Đao Trảm.”, La Hi lại cầm chiến đao vọt tới.

Sức mạnh gia trình trên vũ khí, La Hi chém ra ba đao nhanh đến nỗi mắt thường khó mà bắt kịp nhắm vào đầu, sườn, cổ. Chiêu này còn lợi hại hơn chiêu vừa rồi nhiều lắm. Kình phong đập thẳng vào mặt Minh Tuấn, quật trên mặt đất từ đường rãnh nhỏ hẹp.

“Tiếp thì tiếp! Sợ ngươi chắc!”

Hắn cũng tung ra ba quyền đối kháng trực diện với ba đao kia. Cứng đánh cứng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng tiếng nổ vang lên, kình khí thổi quét, La Hi bật thẳng người ra sau, miệng chảy một tia máu tươi, khuôn mặt tái nhợt lại, chiến đao trên tay giờ chỉ còn mỗi cán đao, đôi mắt lộ rõ vẻ âm trầm cùng hoảng sợ.

Vừa rồi là chiêu mạnh nhất gã có thể thi triển ra vậy mà không đánh bại được đối phương.

Thuật cũng có chia đẳng cấp khác nhau. Thấp nhất là Sĩ Thuật sau đó cao hơn gồm: Địa Thuật, Thiên Thuật, Linh Thuật,….Tương ứng với mỗi cấp bậc của Nhân Loại cùng Nguyên Thú.

Một Nhân Loại hoặc Nguyên Thú bình thường chỉ thi triển được những Thuật cùng cấp với mình. Chẳng hạn La Hi tu vi Đấu Sư Cực tinh thì vận dụng được cao nhất là Địa Thuật Cực tinh. Cao hơn đến Thiên Thuật, thân thể sẽ phải chịu tải trọng rất lớn, dễ bạo thể mà chết.

Người thiên phú cao thi triển được những Thuật trên cảnh giới của bản thân. Đây cũng là một trong các lý do có thể giúp bản thân khiêu chiến vượt cấp.

Về phần Minh Tuấn từ đầu đến cuối chưa hề phát động Thuật nào cả. Hắn trên cơ La Hi vì hắn bẩm sinh sở hữu Viêm Thú Thánh Diễm huyền thoại của Viêm Thú Tộc. Ngọn lửa này rất mạnh, không phải loại tôm tép như La Hi hình dung ra được.

Tất nhiên, còn nhiều ngọn lửa hùng mạnh khác nữa xếp ngang hàng với Viêm Thú Thánh Diễm. Tiêu biểu nhất là hỏa diễm bẩm sinh của các tộc Nguyên Thú từng liên thủ diệt đi Viêm Thú Tộc. Ngoài ra còn có lửa do trời đất tạo lên mạnh bằng Viêm Thú Thánh Diễm nữa. Bật mí hai trong số đó là Tam Muội Chân Hỏa và Vũ Văn Chân Hỏa.

Minh Tuấn hầu như không hề hắn gì, quần áo hơi chút xộc xệch. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi tay hắn run lên một ít rồi khôi phục ngay. Hiển nhiên, việc Minh Tuấn đối trọi trực diện với địch nhân nhưng không thi triển Thuật gì cộng thêm tu vi thấp hơn ba tiểu cảnh giới nhỏ nữa thì vẫn phải chịu thiệt một chút.

“Kẻ này mạnh quá!”, La Hi thầm nghĩ, hai tên Phó Trại chủ đang định lao lên tiếp thấy Trại chủ của mình vậy dừng luôn công kích.

“Các ngươi chuẩn bị chết hay chưa?”, Minh Tuấn lạnh lùng nói.

“Hahaha…Ngươi mạnh đấy. Nhưng giết được ta thì còn lâu đi.”, La Hi cười lớn, dù gã không đánh lại nhưng tin chắc gã mà chạy người thanh niên tóc đỏ còn lâu mới đuổi được.

“Ta sẽ cho các ngươi nếm thử Thuật của ta là như thế nào.”, hắn nhếch miệng.

Tay phải nâng lên, Viêm Thú Thánh Diễm dần dần ngưng tụ thành ba quả cầu to như quả bóng bàn mang hai màu đỏ, đen đan xen.

“Chạy!”, La Hi hét lên trong lòng. Hai tên Phó Trại chủ cũng biến sắc mặt.

Bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm chí mạng trong ba quả cầu kia. Chậm chân sẽ chết chẳng thể nghi ngờ.

“Thiên Thuật Sơ tinh – Linh Hỏa Đạn.”

Tiếng nói vừa rứt, hắn búng ba quả cầu đi.

Vụt! Vụt! Vụt!

Ba quả bóng bàn lấy tốc độ nhanh nhất vọt đi để lại trong không gian ba vệt sáng đỏ đen rất dài. Những nơi quả bóng đi qua không khí tựa hồ vặn vẹo một chút vì sức nóng quá cao.

Phập! Phập! Phập!

Ba tên đầu lĩnh Hắc Hổ Trại chưa kịp chạy đã bị ba quả cầu xuyên thủng sọ. Có thể thấy ngay được một cái động máu nhỏ trên đầu lâu bọn chúng đi từ đằng trước ra đằng sau luôn.

Phừng!

Trong ánh mắt trợn chừng của La Hi và hai tên Phó Trại chủ, đầu lâu bốc cháy dần lan xuống thân thể, cả người bị thiêu đốt bởi Viêm Thú Thánh Diễm, chết đến chẳng còn cái gì nữa.

“Trại chủ đã….”

“Không thể nào! Trại chủ sao lại chết được….”

“Chạy! Chạy mau….”

Khi La Hi mất mạng, tất cả thành viên Hắc Hổ Trại giống như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn. Trại chủ là Đấu Sư Cực tinh còn chết thì bọn chúng mới chỉ Đấu Sĩ, Đấu Sư Trung tinh làm sao chống nổi. Bây giờ chạy mới may mắn bảo toàn mạng sống.

“Chạy? Các ngươi chạy đi đâu?”, mắt Thiến Băng Vân bắn ra sát khí, nàng sẽ không để tên nào thoát hết.

Kỳ thực Hắc Hổ Trại tuy lúc trước chưa đụng chạm tới bộ tộc của nàng nhưng những việc càn quấy, độc ác mà chúng gây ra ngoài vùng ven biển không ai không nghe.

Nói đi cũng phải nói lại, bộ tộc nàng chẳng qua định cư nơi hoang vắng, hẻo lánh lên hầu như không bị thế lực nào tới làm phiền, chứ mà để Hắc Hổ Trại bắt được Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ còn sống tới ngày hôm nay không nữa.

Hôm nay, có cơ hội, Thiến Băng Vân muốn đồ sạch Hắc Hổ Trại.

Hai mươi phút sau, sáu trăm thành viên Hắc Hổ Trại không còn một ai sống sót hết. Diệt sạch toàn bộ.

Bên phía Hắc Kiếm Trại, mấy nữ xử lý còn nhanh hơn, mười năm phút đã xong rồi.

Hai cái Trại nổi tiếng làm chuyện ác ôn nhiều năm vùng ven biển cuối cùng biến mất.

“Chúng ta vào trong xem bọn chúng tích trữ cái gì nào.”

Minh Tuấn cười nắm tay Thiến Băng Vân tới nơi ở của Trại chủ La Hi lục soát xem vơ vét được cái gì đáng giá và đáng dùng vào thời điểm này không.

Qua trận chiến vừa rồi, Thiến Băng Vân tiêu hao kha khá năng lượng, dù mấy tên tôm tép chẳng thể hoàn thủ nhưng đánh chết vài trăm tên cũng khiến nàng cảm thấy có phần mệt nhọc.

Bước vào phòng La Hi, đồ đạc rất bình thường được cái đầy đủ, hai người tìm kiếm lục lọi mọi ngóc ngách. Bốn mươi phút sau vẫn không thấy thứ gì đáng giá cả, toàn cái lặt vặt linh tinh.

“Chẳng nhẽ tên này không có đồ gì quý à?”, Minh Tuấn tự hỏi.

“Thiếp nghĩ không đâu! La Hi làm thủ lĩnh Hắc Hổ Trại ít nhất hai mươi năm. Trong thời gian này hắn không kiếm được đồ vật quý giá nào chẳng phải quá sai sao.”, Thiến Băng Vân lắc đầu.

Đúng vậy! Đời người ai đều cũng có vận khí của riêng mình, ít hay nhiều thôi. Nếu nói La Hi hai mươi năm qua chưa gặp kì ngộ thì thật không đúng. Vậy chỉ có thể hoặc là gã dấu ở đâu đó hoặc là cống nạp cho thế lực mạnh hơn Hắc Hổ Trại. Nhưng cái trường hợp cống nạp rất thấp bởi chẳng ai chấp nhận dâng không đồ tốt cho kẻ khác trong khi mình không được tí lợi gì cả.

“Tìm tiếp!”

Đôi nam nữ tiếp tục lục lọi. Chợt khi Minh Tuấn cúi xuống gầm giường, không có thứ gì, song hắn phát hiện ra bốn cái khe rất rất nhỏ vẽ lên một hình chữ nhật dưới mặt đất. Hắn lập tức thiêu cháy chiếc giường cho rộng chỗ.

Minh Tuấn vỗ một chưởng nhẹ lên cái hình chữ nhật. Thiến Băng Vân cũng đi qua.

Xuất hiện trước tầm mắt hai người là một cái rương gỗ hơi cũ một tí, không hề có bụi. Có lẽ ngày nào La Hi cũng lấy ra lau chùi ngắm nghía rất cẩn thận đây.

Hắn mở chiếc rương ra, bên trong chứa rất nhiều tấm đất sét, hai viên đan màu đen xì.

“Nâng Cảnh Đan? Nhiều Thuật cao cấp vậy?”, Minh Tuấn thốt lên.

Hai viên đan đen xì chính là đan dược xịn xò đạt tới Thiên Phẩm Cực tinh, giúp cho kẻ phục dụng đột phá một tiểu cảnh giới dưới Đấu Linh và Nguyên Linh trong chớp mắt, không để lại di chứng. Có điều Nâng Cảnh Đan chỉ tác dụng đúng một lần với một người. Tức lần sau mà dùng Nâng Cảnh Đan nữa thì vô dụng.

Còn các tấm đất sét là các Thuật. Ở thế giới này, người ta khắc cách làm sao để thi triển Thuật lên một tấm đất sét khổ như trang giấy bây giờ, vừa dễ bảo quản, vừa bền lâu, tránh được ẩm mốc hay nhiệt độ cao, lại truyền được qua nhiều thế hệ.

Thuật khắc ghi trên các tấm đất sét khá cao, yếu nhất cũng đạt tới Thiên Thuật Sơ tinh, cao nhất là Hoàng Thuật Cực tinh cơ.

Xem qua một lượt, Thuật trong rương thiên về chỉ pháp, chưởng pháp, quyền pháp nhiều.

Minh Tuấn hỏi:”Băng Vân! Nàng và Mộng Vũ dùng vũ khí gì?”

Thiến Băng Vân cười đáp:”Thiếp và muội muội không dùng vũ khí.”

“Vậy tốt quá mấy thứ này nàng học hết đi, sẽ giúp ích cho nàng thời gian dài đấy.”, hắn đưa mấy tấm đất sét cho nàng.

“Được….được sao….còn Minh Nguyệt các tỷ….”, Thiến Băng Vân hơi do dự.

“Yên tâm! Các nàng ấy không quen chiến đấu bằng chỉ, chưởng hay quyền đâu. Huống hồ nàng học xong còn có thể đưa cho các nàng ấy tham khảo cơ mà. Chẳng qua trước hay sau thôi.”, hắn nói.

Minh Nguyệt và Minh Hương vũ khí thuận tay là đao. Minh Tú và Minh Như cầm kiếm. Mấy tấm Thuật này đương nhiên không phù hợp với tứ nữ. Các Thuật liên quan tới kiếm đao bốn nàng đã có, giờ chỉ cần tìm cho các nàng vũ khí cường đại là được.

Thiến Băng Vân nghe vậy cũng không do dự nữa nhận lấy.

Thực ra La Hi tìm được mấy tấm Thuật này khoảng mười năm trước, Nâng Cảnh Đan ba năm trước. Nâng Cảnh Đan có bốn viên, gã dùng hai rồi nhưng mà lên được mỗi một tiểu cảnh giời từ Đấu Sư Đại tinh lên Đấu Sư Cực tinh. Gã hiểu rằng dùng tiếp cũng chẳng tác dụng lên thôi bỏ vào rương làm kỉ niệm.

Về phần Thuật, đẳng cấp quá cao, La Hi không tài nào tu luyện đành phải ngậm ngùi nhìn ngắm chúng nó từng ngày, mong rằng bản thân đột phá để còn vận dụng được.

Bây giờ tất cả đều bị Minh Tuấn và Thiến Băng Vân lấy đi hết. Hời quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.