Triệu triệu giọt máu nhỏ ly ti tựa lỗ chân lông đồng loạt nhắm đến mãng xà đang nằm thở dốc trọng thương dưới đất. Xác thể mãng xà bị tàn hồn Nguyên Hoàng chiếm cứ sau đòn va chạm với Toản Địa Giáp giờ đây suy yếu tới cực điểm hết đường né tránh.
Từng giọt máu thấm qua da mãng xà, lực lượng vô hình nhanh chóng bao trùm khắp toàn thân nó.
“Cái gì đây?”, tàn hồn Nguyên Hoàng cảm nhận được cái gì đó, một sự bất an không hề nhẹ dâng trào trong tâm trí.
Giây kế tiếp, tàn hồn rõ ràng nhận thấy mình bị phong tỏa rồi như có hàng vạn con kiến bò lên người hung hăng cắn mạnh.
“Aaaaaaaaaa……”, mãng xà ngửa cổ thét gào, huyết đỏ từ mắt, mũi, mồm dàn dụa chảy ra, đau đớn linh hồn khó cách nào tưởng tượng nổi.
Tàn hồn trừng lớn song nhãn ẩn chứa sự căm hận tột cùng về phía Minh Tuấn mà hét:
“Con Nguyên Thú kia! Ngươi đã làm gì hả?”
Minh Tuấn cũng đã hết Nguyên khí, hết luôn cả thủ đoạn phòng thân lẫn hồi phục, đầu óc choáng váng, miệng phun hai ba ngụm máu tươi nhưng vẫn giữ vững một tia lý trí.
Hắn cười nhếch mép cầm chắc thắng lợi:
“Một bí pháp diệt linh hồn nho nhỏ thôi. Chẳng to tát gì đâu.”
“Ngươi…..ngươi…..phụt….”, tàn hồn bị ba chữ “diệt linh hồn” thốt ra từ mồm Minh Tuấn làm cho vừa tức giận vừa hoảng sợ.
Tức giận vì Minh Tuấn là ai? Một con Nguyên Thú Đại Nguyên Sư Cực tinh nhỏ bé làm sao so sánh với Nguyên Hoàng được? Nguyên Hoàng nhổ bãi nước bọt thôi thì Đại Nguyên Sư Cực tinh có trăm cái mạng cũng chẳng đủ chết. Ấy thế mà tên kia dám ‘diệt hồn’ của Nguyên Hoàng?
Tàn hồn cảm thấy chính bản thân bị sỉ nhục một cách cực kì ghê gớm.
Hoảng sợ vì thực tế đúng như vậy, Minh Tuấn thi triển Huyết Ti Pháp đang dần dần ăn mòn linh hồn cư ngụ lại chẳng tổn thương đến linh hồn mãng xà.
“Aaaa…..hahaha…..đến cuối cùng….ta vẫn không thể hồi sinh…..”, tàn hồn Nguyên Hoàng đau đớn quá mà hóa cười, trăn trối hai câu và chính thức tiêu tán.
Tinh!
Âm thanh như thủy tinh vỡ vang lên, không gian trở về với sự im ắng âm u vốn có nơi vực sâu, chỉ còn nghe được tiếng thở dốc chẳng thành hơi như tắc nghẹn ở cổ của Minh Tuấn.
“Hộc…..hộc…..hộc….ta thắng nhé! Các ngươi muốn cướp Viêm Thú Thánh Diễm ư? Xuống suối vàng chơi với nhau đi.”, hắn nói bằng giọng kiệt sức.
Mãng xà sắc cam thê thảm nhất, cả người đầy máu me, không chỗ nào không có, may mắn vẫn sống.
Phệ Tu Phong ngất rồi, không bị thương mấy.
Minh Tuấn có lẽ nhẹ nhất khi chỉ tiêu hao hết Nguyên khí và vài vết thương ngoài da.
………
Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt con Nguyên Thú mang hình dáng đầu rồng ba sừng uy nghiêm hùng dũng cùng phần thân lực lưỡng cơ bắp mở ra.
Ý niệm vừa động, lân giáp liền biến mất, nhân dạng xuất hiện là một chàng thanh niên tuổi mười tám mười chín rất điển trai tuấn tú cùng mái tóc ngắn đỏ rực như lửa nóng bốc cháy.
Minh Tuấn lắc lắc cái đầu, Nguyên khí tự động khôi phục được một phần, thân người bị sự mệt mỏi rã rời bao trùm. Hắn quét mắt nhìn về hướng mãng xà và Phệ Tu Phong chúa, cả hai vẫn còn bất tỉnh nhân sự.
Hắn loạng choạng đứng dậy, mặc bộ quần áo khác cho đàng hoàng rồi mới tiến tới bên cạnh mãng xà sắc cam.
Xem qua chút, hắn gật đầu, lẩm bẩm:”Thương thế bên ngoài tương đối nặng, rất may linh hồn không làm sao.”
Vết thương thân xác dù nghiêm trọng tới đâu luôn có thể tự chữa trị và hồi phục chẳng qua là cần thời gian bao nhiêu lâu thôi. Ví dụ mất một cánh tay hay một bộ phận nào đấy trên người thì chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định chắc chắn tái tạo được, ngoại trừ trường hợp dùng những kỳ trân dị bảo ra.
Vết thương hồn thì cực độ khó chữa, nhiều Dược Giả nổi tiếng nghiên cứu rất lâu về phương pháp chữa hồn, tất nhiên vẫn công bố được một số cách song không triệt đệ, không tận gốc.
Muốn chữa trị linh hồn chỉ có một cách duy nhất đó là tìm được Hồn Giả – kẻ sở hữu Hồn khí.
Tương tự Man khí sẽ xuất hiện ở vài chủng tộc đặc biệt như Nhân Xà Tộc – nửa người nửa rắn, thì Hồn khí trời ban cho cá nhân nhất định nào đấy, không phân biệt tộc loài, có thể là Nguyên Thú – Nguyên Giả, có thể là Đấu Giả – Nhân Loại, hay có thể là Man Thú – Man Giả.
Hồn khí được xếp vào hàng những loại khí quý hiếm và thần bí bậc nhất Đại Lục khi tỷ lệ xuất hiện Hồn Giả cực kì bé khoảng một triệu năm mới có một người.
Ngay cả thời đại của ông bà nội Minh Tuấn vẫn chưa hề nghe tin thấy Hồn Giả.
Hồn Giả có các cấp bậc tu luyện giống với Nguyên Giả, Đấu Giả, Man Giả gồm: Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Linh, Hồn Vương, Hồn Hoàng,…
Hồn Giả sở hữu các thủ đoạn công kích cực kì quỷ dị, tác động thẳng vào tâm trí, khó lòng mà phản xạ né tránh. Tuy vậy, Hồn Giả lại mang cơ thể suy nhược yếu ớt, chỉ cần bị trúng chiêu nhẹ của đối thủ cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng.
Bất quá, thế lực lớn nào chiêu mộ thành công Hồn Giả chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh bởi những thế lực lớn thiếu người bảo kê sao? Nhiều đằng khác.
Chỉ cần không cho đối phương áp sát và để Hồn Giả thoải mái xả kỹ năng, vậy ai có thể chống lại?
Nếu năm đó Viêm Thú Tộc có một vị Hồn Giả tọa trấn, có lẽ kết quả đã chẳng tệ như bây giờ, ít ra thì còn nhiều thành viên sống sót hơn.
Đáng tiếc, mọi chuyện diễn ra rồi, sự thật rằng Viêm Thú Tộc gần như tuyệt diệt còn đúng năm người tồn tại sau cùng đang phải gồng gánh trách nhiệm cực kì lớn lao.
Minh Tuấn lắc đầu thở dài:”Suy đi tính lại, năm đó Viêm Thú Tộc cường đại đấy nhưng vẫn thiếu nhiều yếu tố, thiếu những trụ cột hùng mạnh. Các vị tiền bối đã hy sinh mở đường máu, cho ta một cơ hội sống, ta nhất định phải nắm bắt thật tốt, không thể để chuyện diệt tộc xảy ra tiếp nữa.”
Minh Tuấn ngồi khoanh chân, lấy rất nhiều loại thảo dược và lò luyện từ kiến trúc pháp bảo. Hắn muốn luyện dược.
Viêm Thú Thánh Diễm bùng cháy, hai tay hắn thoăn thoắt đưa từng loại thảo dược theo trình tự vào lò. Phút chốc, mùi dược hiệu thơm ngát dịu dịu lan tỏa khắp không gian.
Đẳng cấp Dược Giả của Minh Tuấn hiện tại chưa cao lắm – Dược Linh Sơ tinh, nên chỉ luyện được tối đa là dược phẩm cấp bậc Linh Phẩm Sơ tinh thôi.
khoảng hai, ba canh giờ thời gian, gần trăm viên thuốc tròn vo bằng viên bi màu trắng đục nằm dưới đáy lô đỉnh. Minh Tuấn đút một viên vào miệng mãng xà, một viên vào miệng Phệ Tu Phong chúa.
Đương nhiên, thương thế của con rắn thì một viên đan dược chữa trị là không đủ. Phệ Tu Phong chỉ bị thương nhẹ nhưng tu vi ở cảnh giới Nguyên Vương Trung tinh thì đan dược Linh Phẩm Sơ tinh mang lại công dụng chẳng đáng kể.
Minh Tuấn biết thế, ước chừng mười lăm phút lại cho mãng xà và Phệ Tu Phong nuốt đan dược. Hắn muốn dùng số lượng bù chất lượng.
Cách này tiêu tốn kha khá cả về mặt thời giờ lẫn công sức và nguyên liệu vì Minh Tuấn phải luyện tới mấy mẻ cái một trăm viên thuốc mới giúp trạng thái của mãng xà cùng Phệ Tu Phong tốt lên.
Vết thương ngoài da của mãng xà sắc cam đã bình phục hoàn toàn, Phệ Tu Phong động đậy được vài bộ phận nhất định.
“Sắp tỉnh rồi!”
Thời gian lặng lẽ mà trôi, cuối cùng mãng xà với Phệ Tu Phong đồng loạt mở từ từ con mắt.
“Ta chưa chết ư?”, Phệ Tu Phong ngạc nhiên yếu ớt tự vấn.
Nó nhớ đến khoảnh khắc đối đầu Toản Địa Giáp đến kiệt sức mà ngất đi, mọi thứ coi như bỏ, những tưởng xuống suối vàng rồi, ai ngờ vẫn sống sót. Dược hương thơm thơm dịu dịu tràn khắp khoang mũi là bằng chứng chứng tỏ Phệ Tu Phong đang ở trần thế.
Phệ Tu Phong cố cử động thân thể khó khăn vỗ vỗ cánh.
“Đừng hoạt động mạnh. Ngươi chưa khỏe hẳn.”, Minh Tuấn thấy vậy nên tiếng nhắc nhở.
Phệ Tu Phong giật mình quay đầu qua phát hiện người thanh niên tóc đỏ đang ngồi trước một cái lô đỉnh be bé. Ánh mắt nó trở nên biến ảo, giọng điệu hơi run rẩy hỏi dò:
“Ngươi cứu ta?”
Minh Tuấn thản nhiên gật đầu. Trận chiến vừa rồi thắng được phần nhiều là nhờ may mắn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận hết công lao của hắn.
Chính hắn bằng vào lượng kiến thức tương đối sâu rộng phát hiện ra Thi Tâm Thảo, nhanh trí ném Thi Tâm Thảo cho Toản Địa Giáp nuốt rồi thi triển bí pháp cao cấp Viêm Thú Tộc – Huyết Ti Pháp.
Có thể nói hắn cứu Phệ Tu Phong không hề sai.
Phệ Tu Phong chúa rất kinh ngạc rất không tin và đầy ngờ vực nhưng không thể không tin vì chẳng thấy Toản Địa Giáp ở đây nữa. Toản Địa Giáp tu vi Nguyên Vương Cực tinh, ong chúa không cho rằng Minh Tuấn đánh bại được song lại chạy thoát được lần hai.
Đơn giản là ai sẽ nghĩ đến một Đại Nguyên Sư Cực tinh giết chết Nguyên Vương Cực tinh chứ? Đây là điều bất khả thi. Và quan trọng hơn….thực lực Minh Tuấn vẫn chưa khủng bố tới mức đấy.
Ấy thế, Đại Nguyên Sư Cực tinh chạy trốn được hai lần trước mặt Nguyên Vương Cực tinh quả thật rất kỳ tích. Chưa kể hắn còn mang theo Phệ Tu Phong và mãng xà sắc cam nữa. Ong chúa dù nghĩ nát óc cũng chẳng ra làm sao Minh Tuấn thực hiện thành công.
Nhưng nó đâu biết sự thật rằng Toản Địa Giáp nổ banh xác rồi. Minh Tuấn cũng không muốn nói ra.
Trong mắt mãng xà hiện vẻ vui mừng, nó trườn đến, cọ cọ cái đầu vào má hắn, cực kỳ thân mật.
Minh Tuấn thoải mái xoa xoa đầu nó, đưa tới miệng rắn vài viên thuốc bổ. Mãng xà nuốt ngay.
“Ngươi biết luyện dược?”, Phệ Tu Phong hỏi tiếp.
Minh Tuấn đáp:”Phải! Đẳng cấp Dược Giả chưa cao lắm.”
“Ngươi cho ta uống thứ dược phẩm Linh Phẩm Sơ tinh kia?”, Phệ Tu Phong hiển nhiên nhìn ra phẩm cấp của dược phẩm, lời nói có phần coi thường.
“Ý gì đây? Mặc dù chỉ có Linh Phẩm Sơ tinh nhưng số lượng ngươi uống hơi bị nhiều đấy. Con số chính xác là hai trăm bảy mươi ba viên. Số lượng bù chất lượng. Không có chúng, ngươi chưa chắc tỉnh dậy lúc này.”, Minh Tuấn vừa lườm vừa nói.
Mãng xà cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phệ Tu Phong.
“Hừ!”, Phệ Tu Phong hừ một cái tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Một khoảng lặng….ba người chẳng ai nói gì thêm nữa chỉ còn nghe tiếng ngọn lửa tý tách tý tách.