Sau
Minh Tuấn nói lời cảm ơn, cánh tay chìa ra làm tư thế bắt tay rất lịch sự, mắt đánh giá vị nữ tử xinh đẹp này.
Nàng mặc cung trang màu trắng, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc mà thành, làn da mịn màng trắng sáng như mỡ đông, tóc dài mềm mại tựa thác nước chảy xuống ngang thắt lưng, dáng người uyển chuyển chỗ lồi chỗ lõm, khuynh quốc khuynh thành.
Mỹ nữ váy trắng cười thân thiện, bắt tay với hắn. Thật ra một Đại Nguyên Sư Sơ tinh như hắn chưa đủ tư cách bắt tay với nàng. Chẳng qua nàng thấy hắn có cái gì đó không bình thường, có chỗ bất phàm khác người nên cũng muốn làm quen tìm hiểu mà thôi. Chứ như kẻ khác nàng chỉ cần cười thôi đã hạnh phúc nắm rồi càng đừng nói tới việc chạm được vào mẩu áo của nàng.
Tuy bàn tay được bọc một lớp lân giáp đỏ đen nhưng xúc cảm da thịt nữ tử Minh Tuấn vẫn cảm nhận rõ ràng. Ngọc thủ của nàng quả thực mềm mại khiến người ta muốn nắm mãi không thả.
“Ta tên Minh Tuấn. Đây là thê tử ta tên Thiến Mộng Vũ.”, hắn giới thiệu.
Nữ tử áo trắng hé mở đôi môi đỏ:”Ta tên Lâm Phức Hương. Còn đây là sư phụ ta, Lâm Thịnh.”
Ông lão biết luyện dược là sư phụ mỹ nữ váy trắng.
Ý niệm Minh Tuấn động một cái, lân giáp dần biến mất, thay vào đó làn da hơi ngăm hiện ra. Thân ảnh người thanh niên anh tuấn tóc đỏ thế chỗ cho hình dạng Nguyên Thú đầu rồng ba sừng, đôi mắt huyết sắc.
Cơ thể nam tử cao ráo, cơ bắp được sắp xếp hợp lý tràn đầy năng lượng sống, mái tóc đỏ ngắn nhẹ nhàng bay bay xuất hiện ngoài ánh sáng khiến Lâm Phức Hương cùng Lâm Thịnh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi.
Lâm Thịnh kinh hô:
“Hóa hình? Ngươi là giống loài nào vậy? Sao chưa tới Nguyên Vương lại hóa hình được?”
Minh Tuấn thấy biểu cảm của lão già tóc trắng chỉ cười khổ trong lòng. Hóa hình sớm là thiên phú trời cho Viêm Thú Tộc. Hắn biết trả lời sao đây?
“Minh Tuấn ngươi thật lạ đó.”, ông lão đánh giá hắn.
“Ngươi….ngươi….ngươi….cái…cái…cái….”, Lâm Phức Hương nhìn hắn nói không lên lời.
“Ủa? Cô sao vậy? Bị sốt à?”, Minh Tuấn nghi hoặc lên tiếng.
Hắn thấy Lâm Phức Hương tự dưng hai má đỏ hồng hết lên, bộ dạng xấu hổ vô cùng, đầu quay ra chỗ khác nhưng đôi mắt lại len lén nhìn mình.
Thiến Mộng Vũ e hèm một tiếng làm bộ không thấy gì nhéo hông hắn cái thật đau. Tất nhiên với cơ thể rắn chắc của minh Tuấn thì không hề thấy đau rồi.
Nàng nhắc nhở nhỏ:”Xem lại chàng đi!”
Minh Tuấn cúi đầu xuống. Hắn giờ mới phát hiện mình không có mặc một cái gì hết. Thân thể từ trên xuống dưới bạo lộ ngoài không khí luôn. Nhất thời Minh Tuấn xấu hổ không thôi.
Lão già Lâm Thịnh vuốt râu trắng, gật đầu cảm thán, lời nói lại mang theo chút đố kỵ:
“Ừm! Độ dài hơn hai mươi, đỏ phần đầu, rất rất to, hung hãn đấy. Nữ tử nào lên giường với ngươi chắc bị hành thừa sống thiếu chết.”
Không cần nói cũng biết lão già Lâm Thịnh đang đánh giá cái gì.
Lời của Lâm Thịnh vừa ra càng khiến Lâm Phức Hương thêm phần xấu hổ. Nàng cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên nữa.
Nhưng lần này không chỉ Lâm Phức Hương xấu hổ ngay cả Thiến Mộng Vũ cũng đỏ mặt không thôi. Nàng nhớ lại cảnh khi phu quân cùng Băng Vân tỷ ân ái, nhớ tiếng rên rỉ thoả mãn của tỷ tỷ, nhớ phong thái mạnh mẽ và tiếng thở nặng nhọc của Minh Tuấn khiến hô hấp Mộng Vũ lạc đi vài nhịp.
Lâm Phức Hương và Minh Tuấn vẫn đang trong tư thế bắt tay. Hắn nhận thấy ngọc thủ của nàng rõ ràng run lên nhè nhẹ. Minh Tuấn vội vàng rụt tay lại, gãi đầu cười cười:
“Xin lỗi nha!”
Minh Tuấn chạy vào bụi cây gần đó, lấy một bộ quần áo từ pháp bảo dạng kiến trúc mặc vào. Tất nhiên hắn chưa ngu tới mức khoe pháp bảo kiến trúc trước mặt hai người kia. Dù họ có lòng tốt cứu mình nhưng biết sao được lòng người khó đoán.
Hai viên Đại Nguyên Đan – Vương Phẩm Cực tinh đan dược – Lâm Thịnh có thể thoái mái lấy ra cho họ uống chứng tỏ đối với họ nó chưa phải bảo vật quý giá gì tuy đẳng cấp hơi cao một chút. Vả lại lão già Lâm Thịnh còn là một Dược Giả luyện chế được sản phẩm dược. Mất một hai viên đan chỉ tốn chút xíu công sức, nguyên liệu, thời gian mà thôi.
Còn pháp bảo kiến trúc thì sao? Cả thế giới được bao nhiêu kiện?
Mỗi một thế lực lớn như Nhân Xà Tộc, Thái Long Tộc, Hàn Âm Cốc, Viêm Thú Tộc,…. đều sở hữu kiến trúc pháp bảo nhưng chỉ có duy nhất một món.
Pháp bảo kiến trúc phải nói rất đa năng, có thể thu nhỏ ẩn vào hư không, cất chứa đồ vật, tùy ý lấy ra đưa vào, vừa giống như pháo đài vừa làm nơi ở, tiện lợi vô cùng.
Vậy nên há hai viên Vương Phẩm Cực tinh đan dược có thể sánh với pháp bảo kiến trúc?
Minh Tuấn cứ đề phòng trước. Cẩn thận chưa bao giờ thừa cả.
Rất nhanh, hắn bước ra. Một bộ quần áo đơn giản đã được khoác lên người.
Ngửi hương thơm trong lò luyện dược của Lâm Thịnh, hắn vô thức nói ra tất cả những loại thảo dược nguyên liệu đã bỏ vào trong, cách phối chế của ông lão, thứ tự bỏ thứ gì cho trước thứ gì cho sau.
Lâm Thịnh mở tròn hai mắt, mồm tí rớt xuống đất. Đôi mắt lão nhăn nheo như phát sáng tinh quang nhìn về phía Minh Tuấn giống như nhìn thấy châu báu quý giá nhất vậy đó.
“Ngươi là…Dược Giả hở?”, ông lão Lâm Thịnh hỏi.
Minh Tuấn nói không sai chữ nào. Tất cả hoàn toàn đúng. Từ nguyên liệu, quá trình luyện chế….chính xác một trăm phần trăm.
Phải biết rằng khi luyện chế một sản phẩm dược nào đó sẽ có công thức cơ bản, tức công thức phổ biển nhất được lưu truyền rộng rãi, mà mỗi một Dược Giả đều biết tới, có thể học tập làm theo.
Tuy nhiên Dược Giả lâu đời, lão luyện hay thiên tài sẽ bỏ một số công đoạn cảm thấy không cần thiết hoặc thay thế bằng loại thảo dược nào đấy hoặc đơn giản hơn chỉ cần thay đổi thời gian đưa thảo dược vào lò mà vẫn dữ được công dụng của sản phẩm dược, thậm chí còn tốt hơn. Việc này vô cùng khó khăn đòi hỏi phải có sự cảm nhận, kiến thức, bỏ thời gian nghiên cứu sáng tạo, thực hành đi thực hành lại mới ra được.
Từ đó sẽ sinh ra nhiều cách phối chế dược làm cho nền luyện dược càng thêm phong phú và phát triển hơn.
Không thể nghi ngờ, Lâm Thính chính là đệ nhất Dược Giả thành danh trên đảo từ rất lâu rồi. Các công thức luyện dược hầu hết đều khác với phương pháp cơ bản. Ấy thế mà Hải vẫn nói rất chính xác.
Hắn không phải Dược Giả thì là gì?
Minh Tuấn cười cười lắc đầu:
“Không phải! Ta không phải Dược Giả!”
Hắn đã luyện dược bao giờ đâu. Tất cả lời vừa rồi đều do kiến thức vốn có và sự suy luận mà ra cả.
Vạn năm trước, Viêm Thú Tộc là thế lực lớn, chấp chưởng một phương, dù không chuyên về luyện dược nhưng vẫn sinh ra không ít Dược Giả tài năng.
Tiêu biểu nhất chính là ông nội hắn. Ông nội là Nhân Loại lấy bà nội có dòng máu Hoàng gia Viêm Thú Tộc. Ông nội rất nổi tiếng không chỉ trong giới Dược Giả, mà còn toàn thế giới, đi tới đâu cũng được xem như khách quý hết.
Ông nội có trình độ luyện dược được xếp vào những nhân vật hàng đầu thế giới, tay nghề vô cùng cao.
Điều đặc biệt ông nội rất thích nghiên cứu sáng tạo xem rằng cách phối chế dược nào hoàn hảo nhất. Tức phải vừa nhanh vừa chính xác vừa dễ vừa đảm bảo dược liệu tới mức tốt nhất.
Mỗi một lần nghiên cứu ông nội lại ghi chép tỉ mỉ vào một quyển vở được đóng cực kì dày. Chẳng hạn Đại Nguyên Đan, ông nội nghiên cứu ra tới hơn ba ngàn phương pháp luyện khác nhau. Ông nội cảm thấy cách nào tốt nhất sẽ đánh dấu lại.
Thư phòng ông nội phải nói vô cùng rộng không khác gì một cái thư viện khổng lồ với hành triệu quyển sách khác nhau. Tất nhiên một thế lực hùng mạnh như Viêm Thú Tộc thì xây dựng phòng như thế hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên tám phần sách là do kiến thức ông nội ghi chép lại. Chỉ có hai phần là sách bán ngoài thị trường thôi.
Nhưng ông nội hắn lại chẳng hề keo kiệt, những thành viên Viêm Thú Tộc có hứng thú với dược, muốn tìm hiểu đều có thể tới thư phòng của ông đọc sách, đọc những tâm huyết của ông.
Chính vì lẽ đó Viêm Thú Tộc ngày càng sinh ra nhiều Dược Giả với trình độ cao hơn.
Ông nội Minh Tuấn….dù là Nhân Loại song đã cống hiến cho Viêm Thú Tộc theo cách đó. Một sự cống hiến hết sức to lớn.
Vậy nên, ông nội không làm tộc trưởng Viêm Thú Tộc, các thành viên vẫn vô cùng kính trọng và kính nể, một người rất có tiếng nói trong tộc.
Cũng vì lẽ đó mà bà nội càng yêu ông nội nhiều hơn. Quả thật hai người có một tình yêu rất lồng thắm.
Tất nhiên đó chỉ là chuyện vạn năm trước đã là quá khứ rồi.
Cái quan trọng là Minh Tuấn đã đọc rất nhiều cuốn sách ông nội viết cách chế sản phẩm dược. Hắn tự tích lũy cho mình vốn kiến thức khổng lồ về tất cả những gì liên quan đến dược.
Cách phối chế đan dược của ông lão Lâm Thịnh, ông nội cũng nghiên cứu qua rồi. Hắn có đọc và biết được. Giờ chỉ việc nói thôi.
“Nói dối! Không phải Dược Giả làm sao có thể nói chính xác như vậy?”, Lâm Thịnh làm sao mà tin.
“Ta nói thật.”, Minh Tuấn đáp.
Lâm Phức Hương không có hứng thú với Dược, bước đến trước mặt hắn, hỏi:
“Này! Ngươi là cái giống gì vậy? Chưa tới Nguyên Vương lại hóa hình được.”
Trong mắt nàng người thanh niên tóc đỏ này rất kì lạ.
“Đạt được kỳ ngộ một gốc Lục Sắc Bích Hinh đó mà.”, Minh Tuấn trả lời.
Lâm Phức Hương gật gật đầu:
“Ra là có kỳ ngộ. Bảo sao! Nhưng ta thực sự chưa nghe nói tới giống loài như ngươi đấy.”
“Hahaha…”, hắn cười.
Minh Tuấn đột nhiên nghiêm túc, nói:
“Đa tạ hai vị đã cứu sống phu thê ta. Nhưng ta thực sự đang có việc rất gấp cần đi ngay. Hai vị thông cảm cho. Tuy nhiên ta sẽ nhất định báo đạp ơn tình này.”
Lâm Phức Hương nhíu mày:”Gấp lắm sao?”
Minh Tuấn và Thiến Mộng Vũ đồng thời gật đầu, nói:”Đúng vậy!”
Minh Tú với Băng Vân còn không biết ở nơi nào. Hắn đâu thể ngồi yên được phải đi tìm hai nàng ngay. Hai nàng còn đang bị thương nhỡ gặp chuyện không may thì hỏng.
Lâm Phức Hương chẳng biết, nói:
“Ngươi có việc thì cứ đi đi.”
Đối với Minh Tuấn có báo ơn không chẳng quan trọng. Nàng không hề hy vọng quá nhiều vào hắn. Với lại hắn có cái gì mà báo chứ. Thân phận của nàng là đệ tử đệ nhất Dược Giả trên đảo có cái gì nàng chưa thấy?
Minh Tuấn và Mộng Vũ nhìn sang lão già Lâm Thịnh. Lão chẳng nói gì.
Hai người quay người muốn rời đi.
“Đợi đã!”
Nhưng tiếng ông già Lâm Thịnh lúc này mới vang lên.