Lạc Gia Thành và Minh Tuấn lao vào nhau. Gã đâm một nhát với trường kiếm gãy. Hắn tung một quyền bọc trong ngọn lửa đỏ đen.
Ầm! Phập!
Kiếm trúng ngực, phá được lớp lân giáp đi vào năm phân thì dừng lại, máu tươi bắn ra, miệng Minh Tuấn rỉ ra một ít máu nữa. Đồng thời, quyền của hắn cũng trúng mặt gã. Lạc Gia Thành hộc hẳn bãi máu lớn, gần chục cái răng bay ra khỏi hàm, khuôn mặt biến dạng luôn.
Minh Tuấn chưa dừng lại, cố nén đau đớn, thủ trảo chộp ngay cổ tay gã, chân phải co lại lên gối thẳng bụng đối phương.
Bốp!
Lạc Gia Thành trợn mắt, đau đớn lan tràn khắp người, lục phủ ngũ tạng bên trong như bị đảo lộn vậy. Gã nôn ra búng máu nữa, lần này kèm theo một ít mảnh nhỏ nội tạng. Rất ghê người!
Lạc Gia Thành không thể chịu thua như vậy, gã gồng sức vào tay cầm kiếm đẩy mạnh, lưỡi kiếm gãy nửa tiếp tục đi sâu hơn nữa, khoảng năm xăng ti.
Phụt!
Lần này là Minh Tuấn hộc máu, đôi mắt huyết sắc nhíu chặt, điều động Nguyên khí bùng lên Viêm Thú Thánh Diễm định đốt cháy cánh tay cầm kiếm của Lạc Gia Thành.
Khuôn mặt gã càng vặn vẹo hơn, Viêm Thú Thánh Diễm vừa cháy thì gã cảm nhận được ngay sức nóng đến tột cùng nhưng đối phương nắm cổ tay gã quá chặt giờ muốn rút tay lại cũng chẳng được. Trong đầu Lạc Gia Thành đang điên cuồng suy nghĩ cách thoát ra khỏi không thì mất một bên tay.
Lạc Gia Thành dồn sức mạnh vào cánh tay còn lại, bàn tay hóa kiếm, Tam Hợp Trảm bổ ra ầm ầm chặt lên đầu Minh Tuấn.
Phừng! Ầm!
Bàn tay chặt trúng đầu rồng ba sừng, lân giáp rạn nứt xong vỡ tan rơi xuống đất, từng đường máu kéo dài từ trên đầu tới tận miệng, chấn động dội thẳng vào não. Minh Tuấn choáng váng đành phải buông tay đối phương, bước chân liên tục lui về phía sau.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Viêm Thú Thánh Diễm đã thiêu sạch một bên cánh tay của đối phương. Mùi thịt khét lan tỏa ngoài không khí. Chỗ vai nơi cụt tay đen xì, nhỏ vài giọt máu.
“Khốn kiếp!”, Lạc Gia Thành nghiến răng ken két.
Đau đớn lan truyền khắp toàn thân gã, bị thương khắp người, Đấu khí gần hết sạch, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, giờ muốn chạy chưa chắc đã được. Gã không thể tin được rằng kẻ làm mình thành ra nông nỗi này lại chính là con Nguyên Thú mới chỉ Nguyên Sư Cực tinh, tu vi kém rất nhiều.
Nếu một kẻ cướp đồ thực lực mạnh hơn hoặc bằng tu vi nhưng có thủ đoạn khá mạnh đánh gục gã thì không nói bởi vì gã không bằng người ta lên đành chịu. Nhưng rõ ràng đây là một con Nguyên Thú nho nhỏ, bình thường gã còn chưa để vào mắt lại dồn mình vào cái chết được. Lạc Gia Thành vừa nhục vừa giận.
Minh Tuấn lui ra sau mười mét thì ổn định được thân thể. Hắn lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, mắt nhìn chằm chằm Lạc Gia Thành.
Uy lực chiêu Tam Hợp Trảm vừa rồi quá yếu. Cũng đúng thôi! Lạc Gia Thành thi triển bằng tay mà không phải kiếm, sức mạnh đã giảm xuống một nửa, Đấu khí chẳng đủ, cơ thể bị thương nặng chịu không nối áp lực nên yếu là phải.
Nhưng may mắn hắn là Nguyên Thú, có lân giáp tương đương với áo giáp hộ thân giảm đi bao nhiêu lực sát thương. Nếu phải Nhân Loại thì đã nổ đầu chết luôn rồi.
“Chết đi Nhân Loại! Dị Hỏa trên người ngươi thuộc về ta.”, Minh Tuấn gào lên.
Hắn nhổ cây kiếm còn đang cắm ở ngực mình ra vứt sang bên cạnh. Hắn cúi đầu, ba chiếc sừng nhọn hoắt như lưỡi đao hướng về đằng trước, hai chân đạp đất hung hăng húc tới.
Lạc Gia Thành bị thương rất nặng, chẳng thể né được nữa, vũ khí tuột khỏi tay, chỉ có thể hứng đòn. Gã gằn lên từng chữ:
“Ta chết cũng phải lôi ngươi theo cùng!”
Đường đường một Đấu Linh Sơ tinh lại phải đồng quy vu tận với Nguyên Sư Cực tinh. Câu nói kia phát ra từ miệng Minh Tuấn mới đúng.
Chiếc sừng dài nhất trên đầu hắn đâm tới trước.
Bặp!
Tay Lạc Gia Thành bắt lấy cái sừng đó không cho nó chọc vào ngực mình. Gã vận dụng hết chút Đấu khí còn lại lên một gối nhắm thẳng cổ đối phương. Trúng đòn Minh Tuấn rất có thể vẹo cổ mà chết.
Minh Tuấn phản xạ không chậm, hai tay che chắn ngay.
Bốp!
Một gối trúng tay khiến xương cánh tay hắn kêu răng rắc, rạn nứt rất nhiều. Nhưng nhân cơ hội này, Minh Tuấn dùng sức húc mạnh. Một tay của gã không thể dữ được thế công của đối phương.
Phập!
Chiếc sừng nhọn xuyên vào ngực Lạc Gia Thành. Hắn dùng sức thêm chút nữa.
Phập!
Chiếc sừng dài nhất đâm xuyên người gã, hai chiếc hai bên cũng cắm vào ngực gã.
Phụt!
Lạc Gia Thành trợn tròn mắt, miệng liên tục trào máu, cánh tay dần dần buông thõng xuống. Chết đến không thể chết hơn.
Minh Tuấn rút sừng ra, ba chiếc sừng còn dính máu địch nhân. Hắn ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng hơi. Trận chiến này suýt nữa hắn đã chết rồi. Rất may lân giáp cứng chắc lên đòn công kích của Lạc Gia Thành không tổn thương nặng chỗ trí mạng.
“Không thể ở đây lâu được! Đi thôi!”
Minh Tuấn biết trận chiến của mình với Lạc Gia Thành tuy ở nơi hoang vắng nhưng trấn động khá lớn. Ai biết được rằng có kẻ nào gần đây không. Tốt nhất rời đi thì hơn. Hắn tìm chiếc hộp chứa Dị Hỏa rồi cố gắng lê từng bước rời đi. Đi càng xa chiến trường càng tốt. Nhưng Minh Tuấn sẽ không về hố sâu nơi chúng nữ đang tu luyện. Vì nơi đó cách đây quá xa.
Hắn tìm một cái hang vừa vừa không lớn lắm cách chiến trường khoảng ba cây số. Thực chất Minh Tuấn muốn tìm cái hang xa hơn nữa nhưng sức đã cạn kiệt, không chịu nổi nữa rồi.
Cái hang này khá tốt, bên ngoài cửa hang có nhiều cây dại mọc đầy rẫy, khá kín đáo. Nếu còn sức hắn sẽ chặn một tảng chặn cửa hang lại.
Minh Tuấn đi tới cuối hang mới yên tâm ngồi xuống tĩnh tâm chữa thương. Hấp thu năng lượng thiên địa, điều động Nguyên khí chữa trị. Trận này hắn bị thương tương đối nặng, ít nhất năm tháng đến hơn nửa năm mới khỏi hẳn.
Trong hang động dưới cái hố cắm Lôi Đình Chiến Đao, chúng nữ cũng đang hết sức tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn.
Thời gian qua đi, theo dự tính của Minh Tuấn cần ít nhất năm tháng sẽ hồi phục trạng thái đỉnh cao nhưng hắn mang dòng máu Hoàng gia Viêm Thú Tộc nên rút ngắn xuống một tháng. Tức bốn tháng hắn đã khỏi hẳn rồi.
Minh Tuấn mở mắt, Nguyên khí thu liễm vào thân, cơ thể thoải mái vô cùng, vết thương liền hết lại. Hắn hơi động ý niệm hóa thành nhân dạng. Chàng thanh niên với dung mạo trẻ trung anh tuấn cùng mái tóc ngắn đỏ rực như lửa hiện ra.
Hắn cầm chiếc hộp cứng ở bên cạnh lên, nhẹ mở. Một ngọn lửa vàng nhạt tỏa ánh sáng đen bùng cháy. Chính là một loại Dị Hỏa trên Dị Hỏa Bảng.
“Huyền Hoàng Hỏa! Dị Hỏa Top 31 xếp cuối cùng trên Dị Hỏa Bảng! Cũng được!”, Minh Tuấn lẩm bẩm.
Hắn chưa thật sự hài lòng với Dị Hỏa này nắm. Nghĩ lại thì liều mạng chiến đấu với một Đấu Linh Sơ tinh cướp về Dị Hỏa Top 31 không đáng lắm. Nếu vì bản thân Minh Tuấn chắc chắn không làm vậy. Nhưng có còn hơn không, hắn và tứ nữ không dùng để lại cho Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ cũng được mà. Mất đi đâu nào.
Huyền Hoàng Hỏa trên thế giới này có ba đóa. Hắn giữ trong tay một. Hai đóa kia chẳng biết ở nơi nào.
“Nếu có cơ hội ta cướp luôn hai đóa còn lại.”, Minh Tuấn nói.
Dị Hỏa là chí bảo trời đất sinh ra, ai cũng luyện hóa được chứ không nhất thiết phải mang năng lực của lửa. Càng nhiều Dị Hỏa các nàng càng mạnh chứ sao.
Huyền Hoàng Hỏa có tác dụng tăng tốc độ hồi phục năng lượng. Khá tốt trong lúc chiến đấu.
Năng lượng của Minh Tuấn đã gấp năm lần bình thường, tứ nữ gấp hai lần, nếu họ luyện hóa Huyền Hoàng Hỏa sẽ không phát huy được nhiều công dụng cho lắm.
Minh Tuấn đóng nắp hộp, đứng dậy, mặc bộ quần áo vào. Hắn lấy bộ quần áo này trong pháp bảo dạng kiến trúc mà Lôi Điện Giác Long đưa cho.
“Về thôi!”
Xem ra lần đi rèn luyện này thu hoạch khá ổn. Không tính lớn lắm.
Bốn tháng qua, trong Mộc Thiên Môn và Thông Thiên Kiếm Phái nổi sóng to gió lớn. Cao tầng hai thế lực có Đấu Vương tọa trấn chết đi. Đấu Linh trong thế lực là chiến lực chủ chốt. Mất đi một hai người tổn thất cực kì lớn.
Mộc Thiên Môn chỉ có bốn vị Đấu Linh thôi. Thông Thiên Kiếm Phái có sáu Đấu Linh. Không hề nhiều.
Tin tức Tần Hạo thuộc Mộc Thiên Môn, Lạc Gia Thành và Lưu Việt thuộc Thông Thiên Kiếm Phái chết truyền về khiến chủ thế lực rất tức giận liền phái người điều tra và truy sát nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì.
Mà chuyện Tần Hạo tấn công Lưu Việt đòi cướp bảo vật hai thế lực chưa biết. Vì Lạc Gia Thành đã chấn nát thể xác Tần Hạo rồi còn đâu. Ở chiến trường chỉ còn lại hai cái xác thuộc người Thông Thiên Kiếm Phái thôi.
Đương nhiên bọn chúng chẳng bao giờ nghĩ rằng kẻ giết một thành viên Thông Thiên Kiếm Phái tu vi Đấu Linh Sơ tinh là Nguyên Sư Cực tinh cả, bởi hai đẳng cấp chênh lệch quá xa. Cao tầng hai thế lực phỏng đoán kẻ giết được ba người kia thực lực thấp nhất phải Đấu Linh Trung tinh hoặc cao hơn. Vậy lên bọn chúng chỉ tập trung điều tra những ai tu vi từ Đấu Linh trở lên.
Minh Tuấn chẳng hay biết gì hết. Hắn chạy một mạch về hố sâu. Trên đường cũng có gặp vài con Nguyên Thú và Nhân Loại không biết điều. Tất nhiên kết cục là chầu ông bà rồi.
Về tới miệng hố, Minh Tuấn nhảy xuống. Mấy tháng nay chúng nữ vẫn chưa ai tu luyện xong cả. Một vài cái hang phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nhưng hang của Hỏa Vân Tước lại chẳng cảm nhận được gì.
Minh Hương ngồi cạnh Lôi Đình Chiến Đao an tâm lĩnh ngộ lực lượng sấm sét của Lôi Điện Giác Long. Đương nhiên Lôi Điện Giác Long không chỉ truyền sức mạnh mà còn các Thuật ông ta hay dùng nữa.
Nguyên khí nơi này giảm đi rất nhiều, chưa được ba phần như lúc ban đầu.
“Hay tu luyện đột phá Đại Nguyên Sư nhỉ?”, hắn tự hỏi.
Hắn đang định bước vào cái hang lúc trước thì đột nhiên chỗ hang động của Thiến Băng Vân tỏa ra sức ép dồi dào, khí tức mạnh hơn trước rất nhiều.
Minh Tuấn mừng rỡ kêu lên:”Băng Vân nàng ấy kết thúc tu luyện!”
Hắn chạy ngay đến hang đó.
Bên trong, một nữ tử với khuôn mặt tương đối xinh đẹp chậm rãi mở mắt, Đấu khí dâng trào tới cực hạn, uy áp vô hình tràn ngập hang động.
Nàng vừa mở mắt liền kêu lên:”Phu quân!”
Trước mắt Thiến Băng Vân là người thanh niên tóc đỏ đang đứng đó. Nàng vui mừng mỉm cười sà ngay vào lòng hắn, hít thở mùi hương nam tinh của hắn.
“Giỏi lắm! Nàng đột phá Đại Đấu Sư Trung tinh rồi! Muốn phu quân thưởng gì cho nào?”, hắn chiều chuộng vuốt mái tóc dài của nàng.
Hai tay Thiến Băng Vân ôm chặt người hắn, thân thể nàng như dán vào hắn, nói:”Thiếp là thê tử chàng đã là món quà lớn nhất đời thiếp rồi.”
Nàng nói lời thật lòng. Nếu không có Minh Tuấn giờ chẳng biết hai chị em nàng ra sao nữa. Kiếp này được đi theo hắn, Thiến Băng Vân không còn mong muốn gì hơn.