Viêm Thần

Chương 14: Tranh đoạt bảo vật



Hai tháng sau, trong một hang động tối tăm yên tĩnh, Minh Tuấn mở mắt, khí thế hùng hồn, mạnh mẽ, tu vi tăng hai tiểu cảnh giới từ Nguyên Sư Trung tinh lên Nguyên Sư Cực tinh. Hắn cảm nhận từng tế bào ẩn chứa năng lượng to lớn, hài lòng mỉm cười.

“Có thể đột phá một nấc nữa nhưng thôi. Đi ra ngoài vận động cái đã.”, Minh Tuấn đứng dậy bước đi ra.

Vừa đi ra, hắn nhận thấy Nguyên khí nơi này đã giảm xuống bốn phần hiển nhiên đã bị hấp thu rồi. Từng luồng khí thế dao động mãnh liệt truyền tới từ những cái hang khác nhau, dâng trào đến tột đỉnh khiến hắn hơi bất ngờ.

“Các nàng muốn thăng một đại cảnh giới. Chà! Chà!”, hắn lẩm cẩm nói.

Minh Hương ngồi cạnh Lôi Đình Chiến Đao, toàn thân bao bọc Viêm Thú Thánh Diễm cộng thêm sấm sét vờn quanh, áp lực từ người nàng tỏa ra rõ rệt nhất, mạnh nhất. Nhưng để tiếp nhận hết sức mạnh của Lôi Điện Giác Long cũng cần thời gian lâu nhất. Hắn tin chắc rằng khi nàng mở mắt tiến bộ sẽ rất kinh khủng!

Minh Tuấn tới hang động của Hỏa Vân Tước xem thế nào vì hắn không cảm nhận được gì.

Chỉ thấy trong hang xuất hiện một quả trứng màu đỏ rực siêu to khổng lồ cao tầm ba mét đặt trong cái tổ được làm bằng lông vũ. Hỏa Vân Tước ở trong đó luyện hóa và hấp thu năng lượng Lục Sắc Bích Hinh.

Hắn gật nhẹ đầu một cái, vận sức nhảy mạnh ra khỏi cái hố sâu.

Bịch!

Chân tiếp đất nhẹ nhàng, hít một hơi không khí, đưa mắt quét bốn phía rừng núi hoang sơ hùng vĩ xung quanh, hắn tự nói:

“Đi thám thính tình hình một chút!”

Minh Tuấn chọn hướng bất kì lao vào rừng cây. Tu vi vừa tăng lên giúp hắn có thêm sự tự tin và thực lực đối mặt với tình huống nguy hiểm.

…..

Rầm! Xệt…xệt…xệt…

Một thân hình to lớn trượt dài hàng trăm mét trên mặt đất, đụng đổ nhiều cây lớn. Nhìn kỹ thì đây là một con hổ vằn trông rất bình thường, tu vi Nguyên Sư Cực tinh, mình đầy vết bỏng cháy đen, máu tươi chảy dàn dụa. Hổ vằn khó khăn đứng dậy, đôi mắt chứa sự kinh hoàng khôn tả.

“Sao? Nãy tấn công ta ngươi hùng hổ lắm mà.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía trước mặt hổ vằn. Mấy giây sau, một người thanh niên ăn vận đơn giản, khuôn mặt anh tú, kiên định cùng với mái tóc ngắn đỏ như lửa xuất hiện. Cánh tay phải người thanh niên được bao bọc trong ngọn lửa đỏ đen hết sức quỷ dị, khó lường.

Còn ai ngoài Minh Tuấn?

Vừa rồi hắn đang di chuyển thì bị con hổ vằn rình mồi vồ tới. Minh Tuấn cho nó ăn ngay một quyền kết cục hẳn không cần phải nói. Con hổ bay ngược lại, trọng thương luôn và ngay.

“Chết!”

Không dây dưa thêm nhiều nữa, Minh Tuấn vung chưởng, Viêm Thú Thánh Diễm tuôn trào đốt cháy đốt phương thành hư vô. Hắn tiếp tục di chuyển.

Khoảng một ngày chạy trong rừng, chợt Minh Tuấn cảm nhận được dao động Đấu khí rất mạnh, tu vi đối phương thấp nhất cũng là Đấu Linh Trung tinh.

“Có Nhân Loại đang chiến đấu! Đến xem sao!”, hắn cười ta lao vọt đi.

Đến gần, hắn vội tìm ngay một vị trí thuận lợi để quan sát.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cách Minh Tuấn khoảng năm trăm mét có hai gã đàn ông trung niên đang chiến đấu rất kịch liệt. Một người cầm trường kiếm, một người sử dụng quyền cước, khí thế ầm ầm đáng sợ. Tu vi đúng như hắn dự đoán là Đấu Linh Trung tinh.

Gã cầm trường kiếm hét to:

“Mộc Thiên Môn các ngươi gan lắm! Dám ngang nhiên ra tay cướp đồ Phái Thông Thiến Kiếm ta. Không sợ Phái Chủ đến hỏi tội các ngươi sao?”

Ầm!

Gã đàn ông kia tung một quyền đánh lui đối phương, nhếch miệng:

“Nếu như ngươi nằm tại đây thì ai biết nữa?”

“Mộc Thiên Môn? Phái Thông Thiên Kiếm? Xem ra hai tên này tranh đoạt bảo vật gì rất quý giá đây.”, Minh Tuấn lẩm bẩm.

“Ồ! Còn kẻ khác à?”, hắn ngạc nhiên.

Phía bên trái đằng trước mặt hắn vài trăm mét cũng có một kẻ thu liễm khí tức lấp sau thân cây quan chiến. Tên này khá trẻ, lưng đeo trường kiếm, ánh mặt lộ rõ vẻ âm hiểm đằng đằng sát khí.

Minh Tuấn nhếch miệng:”Có trò vui rồi!”

Hắn nhìn ra tên trẻ kia không phải loại tốt lành gì.

“Tần Hạo! Được lắm! Vậy hôm nay ta quyết chiến với ngươi.”, gã cầm trường kiếm gầm lên giận dữ:

“Linh Thuật Sơ tinh – Thông Thiên Trảm!”

Kiếm quanh léo sáng rực rỡ bắn thẳng trời xanh, sát khí lộ rõ, kiếm khí tung hoành hung hăng ép tới, Đấu khí liên tục gia trì.

Tần Hạo là gã dùng quyền cước cười ha ha nhưng vẻ mặt lại cực kì dữ tợn:

“Ta sợ ngươi chắc! Lưu Việt tiếp một quyền của ta! Linh Thuật Sơ tinh – Mộc Thiên Cước!”

Tần Hạo không chút sợ hãi, chân phải hóa thành thân cây đen xám, đạp vào kiếm khí chém tới mình.

Ầm!

Hai luồng Đấu khí va chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn, mặt đất nứt toác, kình khí đẩy cả hai lùi mười bước. HIển nhiên qua chiêu vừa rồi cho thấy được rằng thực lực hai bên ngang cơ, không ai trên ai.

“Chết!”, Lưu Việt vận chuyển Đấu khí xuống chân lao tới, ánh mắt như điện, trường kiếm huy động, một chiêu Thông Thiến Trảm bổ thẳng đầu đối phương.

Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, quát:”Linh Thuật Sơ tinh – Mộc Thiên Song Thủ!”

Hai tay Tần Hạo biến thành hai cái gốc cây nâu sậm, đấm thẳng vào lưỡi kiếm Lưu Việt.

Ầm!

Mặt đất nơi hai gã đứng lõm xuống mười phân, kình phong tỏa ra quật gãy vài gốc cây gần đó.

Tần Hạo đón một chiêu, chân tung Mộc Thiên Cước nhắm ngay bụng Lưu Việt. Quyền cước của gã ra gần như cùng lúc khiến đối phương không kịp chống đỡ.

Bốp!

Lưu Việt trúng chiêu bay ngược, nhưng gã cũng không phải dạng vừa, trường kiếm nhanh như cắt đâm vào bên vai địch nhân.

Phập!

Mũi kiếm xuyên qua vai, kiếm khí lan tràn quấy động trong người Tần Hạo khiến gã biến sắc mặt, lùi ba bước.

Lưu Việt cố gắng ổn định thân thể hộc một bãi máu, nội tạng nhộn nhạo hết cả.

Lưu Việt và Tần Hạo đánh là đều dùng những chiêu tủ của mình, không hề che dấu.

Hai gã thuộc hai thế lực khác nhau, là cao tầng có chiến lực nòng cốt trong thế lực.

Nhưng Thông Thiên Kiếm Phái mạnh hơn Mộc Thiên Môn một bậc. Vì Thông Thiên Kiếm Phái có Phái Chủ tu vi Đấu Vương Trung tinh, Phó Phái Chủ thực lực Đấu Vương Sơ tinh. Còn Mộc Thiên Môn chỉ có mỗi Môn Chủ là Đấu Vương Sơ tinh thôi.

Nếu để Phái Thông Thiên Kiếm biết người của Mộc Thiên Môn chặn đường cướp báu vật giữa đường thì chắc chắn không phải nghĩ nhiều, toàn môn bị diệt. Môn Chủ có là Đấu Vương Sơ tinh cũng chẳng chống được.

Nghĩ tới đây, Tần Hạo quyết tâm giết Lưu Việt. Chỉ cần lấy được báu vật trong tay Lưu Việt dâng lên Môn Chủ, chắc chắn tu vi Môn Chủ sẽ đột phá đến lúc đấy không cần phải sợ Thông Thiên Kiếm Phái nữa.

Tần Hạo vận chuyển Đấu khí tới cực hạn ra chiêu mạnh nhất gã có:

“Linh Thuật Trung tinh – Mộc Thiên Trói Buộc.”

Tần Hạo dậm mạnh chân xuống đất, ngay sau đó vị trí của Lưu Việt rung lắc dữ dội như thể động đất, rất nhiều sợi dây leo to như cánh tay mang toàn gai nhọn ầm ầm trồi lên tính vây trói đối phương, chằng chịt không có nối thoát.

“Chỉ bằng đống dây leo này mà muốn trói ta? Nằm mơ!”

Lưu Việt không để đối phương thực hiện được ý đồ:

“Linh Thuật Trung tinh – Thông Thiên Bát Trảm!”

Một kiếm chém ra, kiếm khí lan tỏa thành tám đường bay đi xung quanh cắt đứt hàng chục sợi dây leo thành mấy khúc.

“Chưa xong đâu!”, Tần Hạo thúc giục kinh mạch càng thêm mãnh liệt, Đấu khí tuôn trào như suối gia trì vào chiêu thức. Những sợi giây leo to bằng cánh tay chợt trường lên kích cỡ ngang bắp đùi người lớn, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Một sợi dây leo phía bên trái toàn gai hung hăng quất tới.

Sắc mặt Lưu Việt kinh hoảng vội nâng kiếm mà đỡ.

Keng!

Hai chân trượt dài hơn ba mét mới dừng lại được.

Bốp!

“Phụt….Hự….đáng chết!”

Vừa bị đánh lui lộ ngay sơ hở, một sợ sây leo đằng sau đánh vào lưng gã, Lưu Việt hộc máu, áo rách ra ngay.

Phía bên kia sắc mặt Tần Hạo dần trắng bệch, Đấu khí bị rút ra rất nhiều, còn lại chưa đến hai thành trong cơ thể.

Tần Hạo cười dữ tợn:”Ngươi hôm nay phải chết!”

“Có chết ta cũng phải lôi ngươi đi cùng.”, Lưu Việt dồn lực lượng vào nhát kiếm chém ra Thông Thiên Bát Trảm cắt phăng vài sợ dây leo đang công tới mình.

Một đường kiếm khí bay thẳng hướng Tần Hạo. Chiêu chưa tới mà gã đã cảm nhận được sự sắc bén khó tả, lông tóc dựng đứng.

Tần Hạo khiển vài sợ dây leo điên cuồng ngăn lại đường kiếm khí kia. Thế kiếm khí đi mạnh mẽ trấn nát những sợi sây leo cản đường nhưng uy lực lại giảm đi.

Đến khí đập thẳng vào người Tần Hạo, sức mạnh chỉ còn ba phần lúc ban đầu.

Ầm!

Tần Hạo bay ngược lại lăn dài trên mặt đất, miệng liên tục hộc máu. Hiển nhiên Đấu khí gần cạn kiệt lên không thể ngăn cản được. Trước ngực xuất hiện vết kiếm dài tầm năm mươi phân, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả áo.

Lưu Việt không khá hơn bao nhiêu, gã có thể ngăn cản một, hai, năm sợi dây leo chứ mười sợi thì không thể này. Từng sợi dây leo điên cuồng đập vào người gã nhưng may thay chúng không to bằng bắp đùi mà chỉ bằng cánh tay thôi bởi vì Tần Hạo không đủ Đấu khí cung cấp cho nó.

Chát! Chát! Chát!

Lưu Việt bị quật đến mức quần áo rách rưới như ăn mày, tiên huyết khắp người đều có.

Vụt…

Giây sau, tất cả sợi dây leo biến mất hết, Tần Hạo đã bị rút hết Đấu khí rồi, mặt trắng bệch không còn chút máu, thở hồng hộc khó nhọc cực kì.

Lưu Việt chống kiếm xuống đất, máu từ khắp cơ thể nhỏ xuống thành cái vũng.

Nhìn qua có vẻ hai bên ngang nhau, không ai hơn được ai.

Tần Hạo cười lạnh lùng:”Khà khà! Ngươi chết nhé!”

“Chưa chắc!”, Lưu Việt đáp lại.

Tần Hạo móc từ trong túi ra một viên đan dược màu lục nhạt, hương dược thơm ngát tỏa ra khắp xung quanh, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thỏa mái rồi.

Lưu Việt nhìn viên đan kia mặt bén sắc ngay:”Linh Phẩm Cực tinh – Hồi Khí Đan!”

Đúng như cái tên! Hồi Khí Đan khi nuốt vào giúp Nhân Loại và Nguyên Thú chớp mắt hồi phục Đấu khí và Nguyên khí đến sáu phần. Là một yếu tố thay đổi cục diện trận đấu.

Tần Hạo được Môn Chủ Mộc Thiên Môn ban thưởng viên Hồi Khí Đan sau những cống hiến hết mình cho thế lực. Nay lúc nguy cấp mới mang ra dùng.

“Ngươi chết chắc!”, gã cười tà.

Gã chuẩn bị đưa Hồi Khí Đan vào miệng chợt nghe bên tai tiếng quát lớn.

“Linh Thuật Sơ tinh – Thông Thiên Trảm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.