*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
Aladdin tỏ vẻ: Trong cuộc “Hội đàm”, trừ chị Yam, còn lại toàn là một đám đực rựa từ già tới trẻ, từ lớn đến bé, cậu không thoải mái chút nào. Vì thế, khi cậu nhìn thấy chị gái xinh đẹp đang chờ trên tường cung, mỉm cười hướng về phía (nhóm của) cậu, vẫy tay, vui sướng gọi “Chị ơi” rồi bay qua.
Cảm giác bị túm cổ áo xách lên thì Aladdin đã không còn xa lạ, quả nhiên vừa quay đầu đã đối mặt với khuôn mặt hung thần ác sát của chú Kouen.
Konan không rõ nội tình nhìn đứa trẻ thân mật gọi chị trước mặt cô bị Kouen thân mật đối xử (chị chắc chắn là thân mật à chị?!). Một lát sau, Konan nghiêng nghiêng đầu cười ngọt ngào, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
“Kouen-sama, đây là…. Con riêng của ngài sao?”
Kouen đang tóm Aladdin, Aladdin bị Kouen chộp đến đau, Kouha đứng cạnh Konan, bốn người En Shou đi theo sau Kouen đều kinh sợ nhìn Konan đang lúm đồng tiền như hoa. Tựa hồ được sự khủng hoảng của họ xác minh, Konan bị chú mục càng cười sáng lạn hơn vài phần, chỉ lo tự mình nói tiếp.
“Ngài yên tâm, ta sẽ không hạ độc thủ với nó. Xem tuổi tác của đứa bé này, hẳn là có trước khi có ta. Tuy ta may mắn gặp được ngài sau khi đã tàn sát hết người xưa, lại cũng đã sớm suy xét, sẽ không tính toán chi li với đứa trẻ vô tội này. Thân thể của ta thế nào thì khó mà nói, ngài có thể tìm được……”
“Từ từ đã Konan.” Kouen càng nghe càng thấy hoang đường, vội ném bay Aladdin, trịnh trọng đè lại hai vai Konan, “Đây là Magi kia.”
Aladdin rầu rĩ không vui nhìn chị gái xinh đẹp bị chú Kouen đang hoàn toàn không hung ác ôm vào trong lòng, đứt quãng nghe được một ít nào là “đứa nhỏ”, “đại phu” linh tinh trấn an.
“Aladdin.”
Từ động rời xa Hoàng huynh hoàng tẩu nhà mình, Kouha tiến đến bên cạnh Aladdin, thuận tay kéo cậu bé đứng xa hơn một tí.
Chọc chọc mặt Aladdin, túm tóc Aladdin, xoa người Aladdin, Kouha cẩn thận đoan trang đưa ra một kết luận, “Nhóc nhìn đâu có giống anh En chút nào đâu, quả nhiên là chị Nan ghen tị nên mới mất đi khả năng phán đoán.”
“Chị gái là vợ chú Kouen sao?”
“Không sai, chị Nan là Hoàng hậu của Đế quốc Kou.”
Khi nói đến Hoàng huynh và Hoàng tẩu nhà mình, thần thái Kouha vô cùng sáng lạn, Aladdin thấy thế không khỏi mỉm cười.
“Kouha-kun thật thích chú Kouen và chị gái nha, như vậy thật tốt.”
“Đương nhiên, anh En, chị Nan, anh Mei… Người nhà của ta và các bộ hạ, bọn họ đều là những gì mà ta quý trọng nhất, ta nhất định sẽ bảo hộ họ.” Nói xong lời thề đầy tâm ý này, Kouha lại chuyển đề tài, nhắc tới một vấn đề mà cậu để ý đã lâu, “Aladdin, nhóc xưng hô bối phận loạn lanh tanh bành!”
“Gì? Nhưng mà chú Kouen và chú Sinbad giống nhau, tuổi tác dường như cũng không sai biệt lắm. Chị gái, bởi vì chị ấy rất xinh đẹp, nên dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là chị cả. Anh nói có đúng không, anh Yunan… Anh Yunan?”
Aladdin dò hỏi không nhận được đáp án, Yunan cũng không ở phía sau cậu, mà đã mất dạng rồi. Aladdin quay đầu nhìn quanh, cuối cùng thấy được Yunan đang trốn ở sau bóng của một cây cột gần đó.
“Anh Yunan?”
Aladdin kỳ quái đến gần cây cột mà Yunan đang trốn, Yunan liên tục xua tay nhưng đã quá trễ, Kouen và Konan đang nói chuyện với nhau đồng loạt nhìn qua.
“Ta nhất thời quên mất là hắn cũng chạy tới Đế quốc Kou theo.”
Kouen nâng tay vuốt ve khuôn mặt của Konan, ý bảo cô tự mình qua đi.
Konan ở trong tầm mắt cũng không phải không vui của Kouen gật gật đầu, đến gần vài bước.
“Ta vẫn luôn nhớ rất rõ Rukh của ngài, từ trước đó ta đã biết là ngài ở đây rồi, Yunan-sensei.”
Lần đầu nghe thấy chuyện này, Aladdin, Kouha và bốn người Gaku Kin kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều rất phối hợp không khí mà không lên tiếng, sôi nổi nhường đường cho hai thầy trò này.
Yunan thò đầu ra từ sau cây cột, biểu tình có chút khẩn trương và thấp thỏm, thấy Konan hai tay giao nhau, văn tĩnh mà đứng ở một khoảng cách nhất định, mới lộ cả người ra.
Níu níu vành mũ, Yunan mỉm cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Konan. Con đã thành một đại cô nương, ta cũng không nhận ra con.”
“Mười sáu năm không gặp rồi nha, sensei. Ngài vẫn giống như mười sáu năm trước, gần như chẳng thay đổi gì cả.”
Konan lộ ra nụ cười điềm đạm rất giống Yunan, êm tai nói: “Mấy năm nay có quá nhiều biến cố, ta cứ nghĩ kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại ngài, giờ thấy ngài vẫn khoẻ mạnh như cũ, ta cuối cùng cũng yên tâm. Ta vẫn luôn rất nhớ ngài, hy vọng gặp lại ngài, cuối cùng hôm nay cũng được như ước nguyện, sensei.”
Konan bước từng bước một tới trước mặt Yunan, nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, gương mặt vì kích động mà phiếm hồng. Nụ cười của Yunan nhạt dần, hắn nâng tay sờ đầu Konan, thở dài nói: “Konan, con vẫn luôn là một đứa nhỏ thông thấu, vì sao lúc cuối cùng lại cố chấp như vậy?”
Kouen nhíu mi lại ngay.
Trước giờ Konan vẫn kính xưng anh là “Ngài”, bởi vì không có ngăn cách, lại không có người khác nên anh cũng thôi. Giờ phút này Konan cũng xưng hô với Yunan như vậy, anh nghe mà cảm thấy chói tai. Nhưng so sánh với câu nói tiếc nuối khiển trách của Yunan, một cái xưng hô chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Kouen cũng muốn biết vì sao Yunan đã kiến nghị Konan “Không cần có liên luỵ đến Đế quốc Kou” mà cô vẫn cố phạm.
“Sensei……”
Konan cũng thở dài.
Sau tiếng thở dài, hai tiếng trầm đục vang lên liên tiếp. Tiếng thứ nhất là tiếng Yunan bị Konan đấm trúng bụng, tiếng thứ hai là tiếng Yunan ôm bụng ngã xuống đất.
“Một đấm này là vì sensei ngu dốt mà tự đổi hướng cuộc đời ta. Nhưng mà cũng bởi vậy ta mới nghiêng ngả lảo đảo kết thành nhân duyên với Kouen-sama, nên ta chỉ đánh ngài một đấm này thôi.”
Konan xoa xoa bàn tay nắm chặt thành đấm, ngồi xổm xuống trước mặt Yunan đang cuộn tròn người trên đất.
“Ngài có biết là, bói toán ngài bói ra kết quả là ta “Không nên liên lụy tới Đế quốc Kou”, không phải mười sáu năm trước, mà mãi đến năm năm trước ta mới biết lần đầu tiên?”
Yunan ôm đầu cuộn trên đất rõ ràng run lên, lại không có lên tiếng.
“Phụ vương kiêng kị sức mạnh của ta, anh trai vì nguyên nhân mẫu hậu qua đời mà oán hận ta, bốn phía quanh ta không chỗ nào là không có người giám thị. Thư ngài viết bị thị nữ của anh ấy lấy được, nó mà còn chuyển đến tay ta mới là có quỷ ấy? Mà ngài thì hoàn toàn không định xác nhận đã rời khỏi Raku, ngài nói ngài ngu đến mức nào chứ, hả?”
Konan bực mình, quất mấy cái lên mũ của Yunan.
“Konan……” Yunan yếu đuối gọi, ngẩng đầu đã nước mắt lưng tròng khẩn cầu, “Đừng nắm tóc ta.”
Konan sửng sốt, lúc này mới phát hiện mái tóc vàng tết lại của Yunan không biết đã bị mình nắm trong tay từ lúc nào, mà vừa rồi thứ cô dùng để quất Yunan cũng là bím tóc của hắn.
“Lúc còn nhỏ luôn thích bắt nạt ngài như vậy, bị mẫu hậu bắt được răn dạy một lần, mặt ngoài thu liễm, nhưng vẫn không sửa.”
Konan thả lại bím tóc của Yunan về sườn vai của hắn, cũng chỉnh lại mũ cho hắn.
“Cái gọi là “Không nên liên luỵ đến Đế quốc Kou”, rốt cuộc ngài đã thấy gì khi bói toán?”
Yunan nắm mũ, ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn trả lời Konan.
“Bộ dáng con chết thảm.”
“Vậy à…. Ngài hy vọng ta lẩn tránh tương lai nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì sai lầm của ngài mà thành ra thế này. Như vậy nghĩ lại, thật ra ta ắt sẽ không trốn thoát được Đế quốc Kou, ước chừng là vận mệnh nhỉ. Chỉ tiếc anh trai chấp mê bất ngộ, nói trong tiên đoán mệnh của ngài, là ta điên đảo tổ quốc. Ta vì vậy mà ăn một kiếm suýt mất mạng, may mà nhờ Kouen-sama và Judal-san mới cửu tử nhất sinh. Lần trước ta bói toán bị can thiệp, ta đã quyết định sẽ không chơi loại thuật thức nguy hiểm này nữa, nên ngài cũng đừng nghĩ chuyện này nữa được không? Ta đã bị nó làm bối rối lâu lắm rồi.”
Yunan ngậm nước mắt, nhìn chăm chú Konan đang ngồi xổm cười xinh đẹp trước mặt mình. Cô bé ngày xưa ngồi trong lòng hắn thần thái sáng lán nghiên cứu ma pháp giờ đã có thể kế thừa y quan của hắn, hắn là một sensei không xứng chức!
“Huhuhu…. Ta xin lỗi con mà, Konan!”
Yunan khóc lóc cọ chui vào lòng Konan.
Sát khí sau lưng đâm đến khiến Konan kinh hãi, giơ cao hai tay tỏ vẻ vô tội, ngay sau đó đã bị một lực có thể coi là ôn hoà túm lên, lọt vào khuỷu tay của Kouen.
Yunan vẫn nước mắt lưng tròng, nhìn Konan như kiểu mình bị vứt bỏ, lại dùng ánh mắt ai oán trừng Kouen đã cướp đi chủ nhân (Con gái) âu yếm của mình. Konan không nỡ nhìn thẳng ông sensei mười sáu năm rồi bề ngoài không già đi, tâm tính lại càng lúc càng trẻ con, dứt khoát chui vào lòng Kouen trốn tránh hiện thực.
“Nếu còn không yên tâm về ta, bói lại một lần nữa thì thế nào?”
Giọng Kouen tuy lãnh đạm lại không có phản kích Yunan, còn chủ động cho Yunan một cơ hội.
Yunan hơi giật mình một lát, nước mắt lập tức biến mất vô tung. Hắn lại một lần nữa mỉm cười trả lời: “Được nha.”
Yunan tới Đế quốc Kou chỉ vì một mục đích duy nhất – học trò đáng yêu Konan của mình, Aladdin tới Đế quốc Kou có một nguyên nhân là Kouen tỏ vẻ kiên định muốn tham khảo lịch sử với cậu. Trừ vậy ra, hai Magi đều muốn quan sát xem thế giới đã dị biến, Đế quốc Kou sẽ đi theo hướng nào, vì vậy toàn bộ hành trình đều không vội vàng nhất thời.
Konan an bài tốt nơi ở cho Yunan và Aladdin, trước đó vài ngày đã sớm chuẩn bị tiệc tối đón gió tẩy trần cho Kouen, lúc này thêm hai ghế nghênh đón hai vị Magi là được.
Lúc tiệc tối, Judal miễn cưỡng tham dự hoàn toàn không ngồi yên được, chạy loạn thế nào mà lại kết giao tình với Yunan, hai Magi cùng nhau uống rượu say đổ. Aladdin muốn cùng chơi với các chị vũ nữ trong yến tiệc, chỉ là bị Kouha đè chặt xuống nên không thành công. Bốn người Ri Seishuu là thành thật ngồi ăn cơm, uống rượu, làm bối cảnh.
Yến hội kết thúc, bốn người Shuu Kakuton rời cung về phủ nghỉ ngơi, Judal và Yunan được người đưa về, Kouha mời Aladdin chơi cùng, hai người thương lượng tới chỗ Aladdin ở, Kouen và Konan cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
“Kouen-sama?”
Người tắm gội xong trước vừa không ở tẩm điện, cũng không ở thư phòng, Konan đi theo Rukh, một đường vòng qua hành lang thư phòng tìm được Kouen. Kouen ngồi ở lan can hành lang uống rượu ngắm trăng, bên người là một bầu rượu nhỏ, cái ly duy nhất đang bị anh nắm trong tay, xoay tròn.
“Trong buổi tiệc ngài còn chưa uống đủ sao?”
Konan giả ý oán giận, tiến lên đoạt cái ly nhỏ trong tay Kouen.
“Tới nếm thử.”
Kouen bỏ qua oán trách của Konan, rót cho cô nửa ly.
Konan ngửi ngửi, hương rượu thanh liệt, nâng chén uống một ngụm cạn. Ai ngờ rượu kia vào miệng lại cực kỳ cay, Konan không đề phòng nên bị sặc, ho liên tục.
Kouen cười hai tiếng vui sướng khi người gặp hoạ, lại vỗ nhẹ lưng thuận khí cho Konan, sau đó tranh thủ lúc cô hoãn lại, ôm eo cô kéo vào lòng, hôn thẳng xuống.
Konan một tay bắt lấy vạt áo của Kouen, một tay chống cây cột anh đang tựa lưng, lệch đầu chủ động làm nụ hôn này sâu thêm.
“Ngài làm sao vậy? Lúc tiệc tối thì thất thần, sensei giả vờ đáng thương cọ ta một lúc, ngài dù không thoải mái cũng không đến mức thất thường như vậy mới đúng.”
Konan dịch bầu rượu sang chỗ khác, ngồi sát bên cạnh Kouen, nghiêng người dựa vào ngực anh, cằm vừa lúc chống lên ngực anh. Kouen dùng ngón tay miêu tả khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại ở cằm cô, hơi nâng lên, lại hôn cô.
“Ta biết không cần nghĩ về cái “nếu” kia, chỉ là khó có thể khắc chế.” Kouen vỗ về khoé môi của Konan, câu trần thuật mang theo sự tối tăm nhàn nhạt, “Nếu thư của Yunan tới tay nàng, nàng nhất định sẽ tránh Đế quốc Kou.”
“Kouen-sama……”
“Nghĩ đến việc ta sẽ bỏ lỡ nàng, ta lại có chút…… Không thể chịu đựng, Konan.”
Kouen chế trụ cằm Konan, nâng lên, ánh mắt nóng bỏng gần như nguy hiểm.
“Nghĩ đến nàng sẽ cười với nam nhân khác, ta không thể chịu đựng.”
“Giờ ta cũng cười với nam nhân khác nha, sensei này, Judal-san này, Kouha-dono này, Kou……”
“Konan.”
Kouen hơi nghiêng người về phía trước, chui đầu vào vai Konan, tiếng nỉ non gần như không thể nghe thấy làm hô hấp của Konan cứng lại, thân thể cứng đờ toát mồ hôi lạnh.
Hơi thở điên cuồng và nguy hiểm giống như dã thú, đó là sự ngông cuồng muốn xé nát cô ra rồi nuốt vào bụng!
Konan không dám thở, giảm thiểu tối đa sự phập phồng của lồng ngực, chậm rãi bình phục nhịp tim đập dồn dập của mình.
“Xương không ăn được đâu, Kouen-sama.”
Cái đầu cọ bên tai cô hơi đong đưa, cào Konan ngứa, bám vai nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười.
Kouen dựa về cột, mặt mày mang theo ý cười ác liệt.
“Thật bị doạ?”
“Có chút nga, vì thế đêm nay ngài ngủ thư phòng.”
Kouen vội vàng ôm Konan dỗi đang muốn phất áo bỏ đi thật chặt, biện hộ, “Ta nói thật.”
“Ta biết ngài áp lực. Lần cuối cùng ta gặp anh trai năm năm trước nghe anh ta nói vậy, nhất thời ta cũng khó có thể tiếp thu. Nhưng anh trai cố chấp, lại chưa biết được chân tướng từ sensei, ta cũng không dám nói cho ngài.”
“Nga? Sợ ta, hoặc là Koumei nghe được sẽ bẻ cong ý tứ?”
“Đúng vậy. Sensei nói “Không nên liên luỵ tới Đế quốc Kou”, hoàn toàn không có gì để hoài nghi, người bị xảy ra chuyện chính là ta. Tuy rằng chắc chắn, lại thành lập trên cơ sở biết rõ thói quen và cách làm người của sensei. Nhưng người có tâm chỉ cần nguyện ý, nghĩ rằng ta sẽ nguy hại Đế quốc Kou là được. Ta sợ ngài thà rằng dù tin tin tức này không cũng hoài nghi ta, hơn nữa ta mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nguy hiểm là ta thì không sao, ta không muốn để ngài biết.”
“Nói không chừng làm được đến náo động Đế quốc Kou thật đấy.”
Kouen làm như chuyện không liên quan đến mình mà cười, dắt tay Konan đặt lên ngực mình.
“Gϊếŧ ta là được.”
“Trước kia không cảm thấy, thì ra ngài cũng rất có tố chất làm hôn quân đó. Cũng đừng nói vì là ta, ngài mới cam tâm tình nguyện bị gϊếŧ đó.”
Konan bất đắc dĩ cười cười, búng nhẹ một cái lên trán Kouen đang để lộ thần sắc “Đúng là như thế”.
“Đừng nghĩ lảng tránh được, đêm nay ngài ngủ thư phòng, Kouen-sama.”
Tác giả có lời muốn nói: Yunan ở sau mà đẩy tay →v→
Shiro: Chiêu làm nũng của anh thất bại rồi, anh En (^v^)