Tác giả: Vi Sinh Noãn
Kouen phó thác Đế đô lại cho Konan, cũng không phải vì tình thế, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất.
Tổ chức trước giờ âm thầm mưu hoa, nhưng mục đích nhằm vào Balbadd lại rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tuy Kouen cho rằng trước khi Tây chinh thành công, trước khi Đế quốc Kou đủ sức khai chiến với Đế quốc Leam, tổ chức sẽ không tự huỷ thành trì, nhưng lưu lại hậu chiêu luôn có lợi hơn, kịp thời phân tích lựa chọn người trung tâm ở lại tình báo.
Hiểu được ý của Kouen, cũng biết cơ hội để mình ra tay rất ít, Konan sảng khoái nhận công việc chẳng chút khó khăn này.
Ngày một tháng hai, Ma pháp sư vĩ đại, Magi Judal phá lệ xuất hiện trên triều đình, sau khi bắt đầu tảo triều thì ném một câu, “Ta nói này, dạo này chán quá, chúng ta Tây chinh đi.”
Tả Hữu tướng quân và một đám võ tướng bonus thêm đám đệ của Thần quan lập tức khen ngợi tán thành, Ren Koutoku làm Hoàng đế mà chẳng nói được một lời, khó khăn lắm mới phát huy được chút tác dụng ít đến đáng thương của lão, ngự phê thánh chỉ: “Chuẩn tấu”.
Judal dẫn đầu xong thì mặc kệ, kéo Kougyoku đi chinh phục mê cung.
Tướng quân mạnh nhất của đế quốc Kou – Ren Kouen được phong danh hiệu Tổng đốc quân Tây chinh.
Dự tính đại quân sẽ xuất phát vào trung tuần tháng ba, Kouen lại bất ngờ gặp phải phiền não.
****
Khi Konan nghe người hầu đưa tin là Kouen tìm cô, cô đang luyện chữ, là lối viết thảo Kouen thường dùng. Lối viết chính thức anh dùng là tự thể mạnh mẽ có lực, quy phạm chính thống, nhưng lại không linh hoạt sinh động, không giống lối viết thảo của anh, tuỳ tính, không câu nệ tiểu tiết, đại khí ôn nhiên, vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ bản tính của anh.
Thấy Kouen vội truyền triệu mình, Konan trực tiếp để bút xuống, cho người hầu lui xuống, còn mình thì đến thư phòng.
Thời tiết khá tốt, chưa đến giờ Mùi (3h chiều), thư phòng lại đóng kín cửa sổ.
Bởi vì phải sắp xếp điều động quân Tây chinh, mấy ngày nay Kouen triệu kiến rất nhiều bộ hạ, Konan vốn không chú ý, lúc này đành phải tiếc nuối vì chưa hỏi người hầu hôm nay triệu kiến ai.
Một góc án thư là mấy cuốn thẻ tre chất thành đống, hàng bút treo một bên chưa dùng, trước bàn giờ đang trống, Kouen dựa nghiêng tựa lưng trên ghế, tay phải ấn trán, nhắm mắt nhíu mày.
Kouen phảng phất như không nghe thấy tiếng Konan đến gần.
Biết đây là Kouen gặp chuyện khó giải quyết, Konan không mở miệng quấy nhiễu, đi ra sau anh, đầu ngón tay thong thả nhấn từ vành tai đến đỉnh đầu anh, lặp lại, giúp Kouen thư giãn thả lỏng.
Kouen đúng là phiền lòng lo âu, đầu ngón tay hơi lạnh của Konan mang đến cảm giác thoải mái, lực đạo lại vừa phải làm anh rất hưởng thụ. Buông tay phải xuống, Kouen thả lỏng cơ thể, tuỳ ý ngồi trên ghế, mặc Konan xoa nắn cho mình.
Thấy Kouen có vẻ rất hưởng thụ, Konan thông minh đấm vai cho Tổng đốc đại nhân bận rộn mệt nhọc nhà mình.
“Konan.”
Kouen cuối cùng cũng lên tiếng, giơ tay giữ lại bàn tay mềm mại trên vai mình, vuốt ve mu và lòng bàn tay.
“Ta sắp quên bộ dáng nàng cầm kiếm rồi.”
Tay phải bị Kouen kéo nên Konan nghiêng mình về phía trước, cách lưng ghế nằm lên đầu vai Kouen, khẽ cười nói: “Kouen-sama cho ta mượn ma kiếm “Astaroth”, ta biểu diễn cho ngài xem nha!”
“Muốn huỷ thư phòng của ta sao?”
Kouen gõ hai cái lên trán Konan, Konan không lùi mà tiến tới, vòng lấy cổ Kouen, cười tủm tỉm dựa sát.
“Không có thư phòng thì lấy đâu ra cớ để “thỉnh” ngài ra cửa nha, sao thiếp thân nỡ chứ.”
Kouen dường như suy tư mà trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
“Ể?” Konan giật mình, buông lỏng cánh tay, kéo ra một khoảng cách với Kouen, kinh ngạc nhìn anh, “Ngài cũng đang nghĩ cái gì đấy?”
“Người ta muốn là nàng.”
“Hả?” Konan không hiểu gì. Kouen ngày thường trừ lúc bận công việc nên ngủ thư phòng, còn lại đều là ngủ ở phòng cô, bởi vì cô vừa vui đùa một câu, Kouen suy nghĩ sâu xa đến tận đâu vậy?
Kouen đứng lên, kéo Konan đến trước mặt, còn trịnh trọng hơn lần phó thác Đế đô lại cho cô mà đè lên hai vai cô, bộ dáng nghiêm túc như vừa ngộ đạo làm Konan kinh hách.
“Kou… Kouen-sama?”
“Có rất nhiều phòng, nàng không ở thì có ích gì? Có nhiều nữ nhân, không phải nàng thì có ý nghĩa gì? Konan, người ta muốn là nàng.”
“Ta… Ta hiểu, Kouen-sama. Nhưng giờ là giờ Mùi, ban ngày tuyên dâm… Không tốt lắm đâu.” Konan lộ vẻ khó xử, ánh mắt trốn tránh Kouen.
“Nàng chẳng hiểu gì cả!” Kouen nắm cằm Konan mà quơ quơ, cười đến thoải mái.
“Vậy ngài đang có ý gì thì ngài nói đi a, đừng chỉ biết làm ta sợ chứ!”
Konan vẫn không hiểu tình thế, tưởng lại bị Kouen trêu đùa, đỏ ửng mặt, buồn bực bứt râu của Kouen.
Giữ tay Konan lại, Kouen nhếch môi cười nói: “Những cái đó chờ lát nói, nếu nàng đã có ý, sao ta có thể lãng phí được.”
“Kouen-sama!”
Konan bị Kouen ôm lên bàn, kinh hô một tiếng, vội vàng ôm cổ anh ổn định động tác.
Kouen thuận thế dựa gần hơn, kéo cổ áo hôn lên xương quai xanh của Konan.
Konan sửa lại tóc mái bên tai Kouen, thấy anh đã động tình, biết là có khuyên anh cũng không nghe, ôn nhu hỏi: “Kouen-sama, ngài muốn ở đây bây giờ?”
“Không quan trọng.” Kouen ngẩng đầu, cười khẽ xoa môi Konan, thề son sắt, “Konan, ta chỉ đang bình tĩnh lại thôi.”
“Ngài dùng phương thức hương diễm như vậy để bình tĩnh, ngài chắc chắn sao?”
“Ta đảm bảo.”
Kouen vừa đảm bảo vừa kéo dây lưng của Konan.
Konan cười nhàn nhạt, buông vạt áo, cởi mấy tầng quần áo ra hết, nửa treo trên cánh tay, nửa tán ra che hông, chủ động ôm chặt Kouen.
“Xem vẻ mặt ngài ngạc nhiên chưa kìa, hầu hạ ngài là bổn phận của thị thiếp mà.”
Konan thuần thục tháo phát quan của Kouen, tiện đà cởi bỏ đai lưng và áo ngoài.
“Không cần.”
Kouen chế trụ tay Konan, tiện tay dùng dây lưng của cô trói chặt tay cô lại.
“Kouen-sama……”
Konan cắn môi dưới, vô tội nhìn Kouen.
Kouen mặc niệm bảo đảm mình vừa nói, đá bay ý niệm muốn “tàn sát” Konan, đẩy ngã Konan lên bàn sách. Da thịt hai người dán vào nhau, mỗi một điểm anh đều rõ như lòng bàn tay, ví dụ như bên trái eo cô có vết cắt, do năm đó bị ngộ thương. Khi đó, một kiếm đâm xuyên qua bụng cô được “Phenex” chữa trị mà không lưu lại dấu vết gì.
Kouen hôn vết thương bên hông cô, lúc cô thả lỏng thì đưa một ngón tay vào cơ thể cô. Konan run lên một chút, rất nhanh đã thả lỏng cơ thể, sắc mặt hồng phấn chờ quân hái làm Kouen không cầm được, rút tay ra, tự mình lên.
Konan khẽ hừ một tiếng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Kouen, hung hăng cắn chặt môi dưới.
Tiểu nhân nhi dưới thân sợ hãi, Kouen xem trong mắt, mềm lòng mà chậm lại, kiên nhẫn cọ xát.
Ôn nhu lưu luyến, Kouen vô cùng ôn nhu, như tằm ăn nuốt chửng lấy Konan.
*****
“Kouen-sama, mỗi năm ngài càng hoang đường làm bậy hơn.”
Konan nằm trên người Kouen, cằm chống ngực Kouen, đôi mắt lười nhác nheo lại, oán giận.
Kouen hưởng thụ đủ rồi, ôm Konan nằm trên sạp, tựa đầu lên gối, chăn mỏng tuỳ ý đắp lên người Konan, bên vai trái lộ ra ngoài một nửa có thể nhìn ra một vài vết trầy da màu hồng nhạt.
“Hoang đường… thì làm sao?” Đầu ngón tay Kouen vuốt ve gương mặt Konan, rất hứng thú hỏi lại.
“Không làm sao nha! Toàn là ngài thích bắt nạt ta.”
Đối với Kouen không nói lý, Konan cười dịu dàng, bắt lấy ngón tay anh mà nhẹ nhàng gặm một cái.
Thấy ánh mắt cảnh báo của Kouen, cô cười minh diễm nhắc nhở, “Ngài còn không nói lý do cho ta à?”
Kouen bất đắc dĩ nhìn Konan một cái, giải thích: “Cũng đơn giản thôi, hôm nay ta triệu kiến Hakuei, lúc nói chuyện với nó đột nhiên chú ý, ánh mắt Hakuei nhìn ta rất giống nàng. Nói như vậy, nàng hiểu chưa?”
“Hiểu, kết hợp với hành động của ngài, ngài nói hôm nay ngài triệu kiến Hakuei-sama, ta đã hiểu.”
“Nàng biết?”
“Biết nha, lần đầu tiên thấy Hakuei-sama, ta đã biết rồi. Lúc ấy không phải ngài chú ý tới ta để ý Hakuei-sama, cũng biết ta và Hakuei-sama hâm mộ lẫn nhau rồi sao, ừm, dường như đó là lần đầu tiên ta nói Kouen-sama ngài không hiểu tâm tư nữ nhân. Ánh mắt đầu tiên ta nhìn Hakuei-sama đã trực giác thấy không đúng, cố ý nhìn ánh mắt của cô ấy. Ta yêu Kouen sama, đương nhiên vừa nhìn đã hiểu. Lúc đó ta rất lo lắng, phát hiện ngài không biết mới thở nhẹ một hơi, vốn hi vọng ngài vĩnh viễn không biết cho thoả đáng, đáng tiếc.”
“Nàng thật là……”
Konan thẳng thắn, Kouen khen cũng không phải, trách cũng không phải, dở khóc dở cười.
“Giờ thì sao? Kouen-sama nghĩ thế nào? Nội tâm bất an hổ thẹn, cảm thấy cô phụ Hakuei-sama sao? Hay là không biết nên đối mặt thế nào, sợ chậm trễ Hakuei-sama? Hay là…”
Kouen dùng sức nắm cằm Konan, kịp thời bóp chết câu tiếp theo của cô.
“Nàng muốn vì “ưu tư quá nặng” mà nằm tĩnh dưỡng sao trên giường, Konan?”
Konan lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay bịt miệng.
Kouen buông tay ra, tạm thời dừng một lát để suy nghĩ lại, rồi nói ra tất cả ý nghĩ của mình.
“Ta rất đau đầu với chuyện này. Ta không hiểu sao Hakuei lại có tình tố với huynh trưởng như ta, thận trọng suy xét rồi, ta nhận định ta cũng không quá để ý đến ý nghĩ của Hakuei với ta. Hakuei nghĩ thế nào ta cũng không quản được, nếu có thể khiến nó thay đổi suy nghĩ là tốt nhất, nếu nó không thay đổi, ta có để ý cũng chẳng để làm gì. Ta chỉ là hơi buồn rầu về lối thoát của con bé sau này, lo nó sẽ xử trí theo cảm tính, đồng thời lại có ý muốn lợi dụng điểm này, ta rất đê tiện nhỉ?”
“Ngài hỏi ta, ta mới nói, không cho niết ta.”
“Nàng nói đi.” Kouen cười khẽ, đề tài vốn nặng nề cũng hóa thành hư không.
“Là ca ca mà nói, đâu chỉ là đê tiện, dùng ti tiện để hình dung cũng không quá; nhưng nếu chỉ là Kouen-sama, ta thấy không có gì để bắt bẻ. Giống như Koumei-sama nghĩ liên hôn chỉ là sách lược, không liên quan đến cảm tình vậy, lợi dụng cảm tình để khống chế quân cờ cũng là sách lược, trung thành, căm hận, ngưỡng mộ, nếu nói sách lược thì không khác gì nhau, Hakuei-sama cũng không ngoại lệ.”
“Như vậy, nàng không để ý chuyện Hakuei?”
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không để ý, nói như vậy, vì chuyện này xảy ra rất tự nhiên, từ đầu tới cuối đều rất bình thường, thái độ không đáp lại của ngài cũng làm ta rất vui, cho nên ngược lại không biết nên để ý đoạn nào.”
” “Bình thường” phải không? Nói như thế nào?”
“Hakuei-sama là muội muội của ngài, ngài lo lắng là bình thường. Ngài có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết rắc rối cũng là bình thường, thứ nhất là vì tính cách của ngài, thứ hai là vì ta. Lúc ngài suy xét cảm tình của Hakuei-sama, nhất định dùng ta làm đối tượng so sánh đúng không? Tâm ý của Hakuei-sama với ngài, một khi lấy ta so sánh, ngài tất nhiên sẽ nghĩ không cần phải để ý quá mức.”
“Tự tin như vậy?”
Kouen buồn cười nhìn bộ dáng vô cùng đĩnh đạc của Konan, gõ trán cô.
“Ta tin tưởng ngài.”
Konan cười xinh đẹp, kéo tay Kouen qua, khẽ hôn lên đầu ngón tay anh.
“Ta yêu ngài sâu đậm, ngài biết rõ. Hakuei-sama vì bị trói buộc bởi quan niệm của thế nhân hay là vì điều gì khác thì ta không rõ, nhưng theo ý ta, cô ấy chưa bao giờ nói rõ với Kouen-sama chứng tỏ tâm ý của cô ấy với ngài chưa đủ, những cái khác đều không phải lý do. Sau mấy lần sinh tử, Kouen-sama sẽ không vì chuyện này mà dao động, ngài sẽ chọn ta, ta tin ngài.”
“Konan.” Kouen lấy tay vuốt ve khuôn mặt Konan, một lát sau mới nhẹ nói: “Ta cần nàng, cũng chỉ có thể là nàng.”
Konan ngẩn ra một chút, vui sướng nhào về phía Kouen.
“Ta “cũng” yêu ngài, Kouen-sama!”
Tác giả có lời muốn nói: Suốt hai ngày cuồng mới có thể động não viết ra… thịt trong thư phòng bỏ dở giữa chừng.
Vẫn là thịt mà!
Ta đã đập đầu xuống đất lặp lại “Đây không phải là anh En”, cho nên…. Xin đừng đánh ta.