Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Chương 16



Thích Nam đến tổ diễn kịch mới phát hiện Tô Yên đi trước cô một bước nhưngvẫn chưa tới. Điều càng khiến cô cảm thấy nghi ngờ chính là kết thúc một ngày quay phim mà cô nàng vẫn biệt tăm biệt tích.

Hình như Viên Hoa đã quen với điệu bộ của Tô Yên, mới bắt đầu quay phim màkhông thấy người thì sau đó cũng sẽ không thèm nhắc tới tên.

Mà nguyên cả ngày hôm nay, Thích Nam phát hiện ánh mắt Viên Hoa nhìn mình mấy lần, giống như đang suy tính điều gì.

Thích Nam bị anh ta nhìn như thế thì trong lòng rất bồn chồn, thầm nghĩ cóphải hôm nay cô tới muộn đã bị anh ta phát hiện. Cô đứng ngồi không yêncho tới trưa, thừa dịp giờ nghỉ trưa chạy qua Vân Thi Thi hóng chuyện.

—— Cô nên sớm nhìn ra, Viên Hoa và Vân Thi Thi vô cùng thân thiết.

Sau khi Vân Thi Thi biết mục đích của cô, trêu ghẹo: “Nói không chừng anh ta nhìn trúng em rồi.”

Thích Nam che ngực, bị hù lo sợ run rẩy.

“Chị không nên làm em sợ.” Cô bị giật mình không ít, vội vàng hít sâu vàihơi cấp cứu. Tuy vậy, nhưng cô vẫn sợ như cũ không thôi.

Vân Thi Thi: “… Bộ anh ta là ma quỷ đến từ vực thẳm đen tối sao?”

“Sao có thể chứ!” Thích Nam nhỏ giọng, “Là hung thần trong đám ma quỷ!”

Vân Thi Thi: “……”

Đúng lúc Viên Hoa có chuyện cần tìm Vân Thi Thi, nghe được những lời này của cô thì trừng mắt nhìn cô lạnh lẻo. Thích Nam lại ôm ngực, thật giốngnhư bị đâm vào tim.

Thích Nam cố ý muốn làm tốt quan hệ với ‘hung thần’, vậy mà ‘hung thần’ tuyệt đối không muốn cô phá đám anh ta và Vân Thi Thi. Hiểu được điều này, cô chỉ có thể cam lòng bỏ đi.

Cho đến tận bây giờ, ngoài trừ chuyện trêu đùa với Vân Thi Thi khiến côkinh sợ không dứt ra, cô không hề hỏi ra được một chút tin tức hữu dụngnào. Cô vừa không biết vì sao đột nhiên đạo diễn lại ‘để ý’ đến cô nhưvậy, càng không rõ vì sao Tô Yên trốn việc không tới.

Chỉ là ngày hôm sau, Thích Nam lướt qua những trang diễn đàn của fan hâmmộ, nhìn thấy tin tức có liên quan tới Tô Yên, biết được ngày hôm qua cô nàng không tới tổ kịch là vì bị Thái tử gia Tống Thị bắt cóc, tham giamột buổi tiệc sinh nhật của một người có mặt mũi ở Minh Đảo.

Lúc Thích Nam đọc được tin tức này là lúc cô đang giám sát Dung Trình tắm.

Đúng vậy, giám sát.

Mặc dù đã xuất viện, nhưng vết thương trên đầu Dung Trình vẫn còn chưa khỏi hẳn. Thích Nam chính là lo lắng ‘miệng vết thương ướt nước’, mặt dàymày dạn chạy vào phòng tắm, dùng danh nghĩa giám sát, mở rộng tầm mắt.

Lúc này cô mới quyết định thứ lỗi cho Dung Trình.

Không sai, trước khi nhìn mỹ nam tắm rửa, cô đang giận Dung Trình, bởi vì anh cự tuyệt lời đề nghị của cô, trùm lên đầu một lớp màn bảo vệ.

Tùy ý dựa vào bệ rửa mặt, Thích Nam lướt trang web, thỉnh thoảng chiêmngưỡng hình trai đẹp, vô cùng sung sướng. Cũng chính là vào lúc này, cônhìn thấy tin tức của Tô Yên, không phải là lấy phân thận người mới, màlà thân phận ‘người bên cạnh’ của Tống Dịch.

Đọc xong tin tức, xác định Tô Yên đã dời ‘ý đồ’ của cô ta từ Dung Trìnhsang Tống Dịch, Thích Nam không khỏi quan sát Dung Trình bị người ta bỏrơi vài lần, thở dài nói: “Dung Dung, em khẳng định Tô Yên không biếtvóc người và mặt mũi của anh đều xuất sắc như nhau. Nếu cô ta biết, nhất định sẽ không vì dung nhan bị hủy của anh mà bỏ chạy để nhào vào vòngtay của người khác!”

So với trợ thủ đắc lực của mình, trái tim của Dung Trình đã được toi luyện trường kỳ, những lời phát ngôn tầm phào của Thích Nam sẽ không ảnhhưởng đến anh, cũng như sẽ vì những lời nói của cô mà bực mình. Giốngnhư bây giờ vậy, anh nghe xong cô nói, vẫn thản nhiên ngồi trong bồn tắm, thậm chí còn mở chức năng xoa bóp ra.

Cho dù có người không đáp lại sau khi nghe cô nói xong, cô vẫn hăng háibừng bừng lướt Web, vừa an ủi Dung Trình qua loa: “Chú à, chú đừng đaulòng, những cô bé giống như Tô Yên sẽ không hiểu được chú tốt cỡ nào.”Nói xong, cô liếc mắt nhìn nửa người trên trần trụi của Dung Trình,khẳng định anh thật ‘tốt’ một lần nữa.

Cô nhìn một hồi, cảm thấy hai mắt nhìn không đã thèm, lấy điện thoại diđộng ra, mở chức năng chụp hình, nhắm thân thể nhìn thấy là chảy nướcmiếng, bấm liên tục mấy cái.

Dung Trình hé mắt nhìn cô.

Thích Nam quơ quơ điện thoại di động, bảo đảm với anh: “Em gắn mật mã, chỉ để thưởng thức một mình thôi.”

Dung Trình thốt lên hai chữ ngắn gọn: “Xóa đi.”

Trong nháy mắt, mặt Thích Nam phùng lên như cái bánh bao, nói một cách hungác: “Ông chủ lớn mà sợ người khác nhìn sao, có nhìn JJ cũng không rớtmà!” (Các nàng tự hiểu JJ là gì nhé)

Dung Trình luôn luôn nhẫn nhịn lại không muốn thỏa hiệp lần này, Thích Namchỉ có thể làm theo. Cô vừa xóa vừa suy nghĩ, hôm nào tìm hacker khôiphục lại tài liệu, sau đó gởi vào thùng thư của anh, tức chết anh!

Cô âm thầm kế hoạch, sau đó… sang ngày hôm sau, cô liền quên mất phương pháp trả thù ngây thơ của mình.

Ngày hôm sau.

Trải qua một đêm tự phản tỉnh, Thích Nam cảm giác gần đây mình có hơi xaolãng trong việc gầy dựng tiếng tăm cho mình. Đây thật sự trái với ướcnguyện ban đầu của cô. Cho nên sau khi ý thức được chuyện này, cô cảmthấy mình nên thay đổi triệt để, thu nhặt lại mơ ước ngày xưa. Vì vậymới sáng sớm, cô đã tới tổ kịch.

Đến khi cô vừa bước chân vào phòng quay, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, sự tỉnh ngộ của mình tới không đúng lúc tí nào.

Nguyên nhân?

Tô Yên đi chơi trốn việc trở về, hơn nữa còn trở về rất long trọng.

Nghe nói, Thái tử gia Tống thị đích thân đưa cô ta tới phòng quay. Hai người ở phòng quay ân ân ái ái, ẹo tới ẹo lui một trận rồi mới rời khỏi.Khiến cho Tống Dịch cam tâm tình nguyện làm tài xế chính là vinh hạnhđặc biệt chưa bao giờ xảy ra trong ‘tình sử’ của vị Thái tử gia này.

Thích Nam không nhìn thấy một màn kia, nhưng điều này cũng không hề gây trởngại cho cô cảm nhận mức ảnh hưởng của chuyện này một cách trực tiếp.Thay đổi trực quan nhất chính là, người vây quanh Tô Yên ngày càngnhiều. Chỉ qua một đêm, cô ta biến thành ánh mặt trời được các hành tinh vây quanh. Địa vị của cô so với lúc vừa mới bắt đầu thật sự rất khácbiệt.

Mà trừ lúc vây quanh Tô Yên ra, nhưng người này còn chạy đến cười vô mặtThích Nam mấy tiếng, nói gì cô chính là đồ chơi thừa lại của Tống Dịch.

Sau khi hiểu được ý nghĩa của những chữ mờ mịt kia, tâm hồn của cô bị đảthương nghiêm trọng. Cô rất kinh ngạc, muốn hỏi cho ra lẽ ——

Rốt cuộc cô đã chơi đùa với cái ‘J J’ biết đi kia khi nào? (*Chị Thích ám chỉ đồng chí Tống Dịch là ‘J J’ biết đi đấy ạ)

Còn là đồ chơi thừa lại nữa?

Cô……

!!

Trong tổ kịch, Tô Yên thân nhất với một nữ diễn viên tên là Ân Nhân. Lầntrước, cũng vì muốn bảo vệ Tô Yên, cô nàng này đã gây ra mâu thuẫn vớiThích Nam. Sau mấy ngày bặt tin, vào lúc này không chịu nổi cô đơn, lạichạy tới muốn gây sự với Thích Nam nữa.

Thỉnh thoảng cô nàng lượn qua trước mặt Thích Nam, không nói chuyện, chỉ làhất cằm cao hơn một chút, bộ dạng ra vẻ ta đây cao hơn trời. Những người không hiểu chuyện còn tưởng rằng cô nàng mới chính là hoa khổng tướcxinh đẹp được Tống đại thiếu cưng chiều.

Tuy nhiên, đối với Thích Nam, cô nàng chỉ là một sợi lông chim hỗn tạp trên đùi con khổng tước Tô Yên được cưng chiều nhất thời mà thôi.

Lông chim hỗn tạp không ý thức được mình chính là lông chim hỗn tạp, cứ tưởng mình là xuất thân cao quý.

Thích Nam nhìn thấy cô nàng ‘đi ngang qua’ mình nhiều lần, không khỏi sinh ra chút lòng thương hại.

“Tôi nói nè Ân tiểu thư…” Cô từ từ lên tiếng, giống như đang bố thí đối phương vậy.

Thích Nam bị cái nhìn của cô nàng này chạm phải chỗ kỵ, lời nói thiện ý nhắc nhở lại trở thành ——

“Tôi thấy hình như cằm của cô bị biến dạng rồi, cô có chắc không cần đi chỉnh lại không?”

Để ý đám người bên kia nhịn không được, miệng cong lên méo mó quái dị. Đó là kết quả của việc kìm nén nụ cười.

—— Vì không muốn bị lu mờ trước những trai thanh gái tú trong làng giảitrí, nhiểu người trong nghề thường hay giải phẫu thẩm mỹ. Đây là chuyệnmọi người đều hiểu nhưng để trong lòng không nói ra. Bây giờ bị người ta nói ra trước mặt mọi người, làm sao không khỏi lúng túng.

Vị Ân tiểu thư này cũng thế, làm sao trên mặt của cô nàng không nén đượcvẻ lúng túng, vội vàng ngẩng cao đầu hơn, thẹn quá hóa giận: “Cô mớigiải phẩu thẩm mỹ đó! Cả nhà cô đều giải phẩu thẩm mỹ!”

“À.” Thích Nam nhẹ nhàng trả lời lại một câu. Vẻ mặt lại giống như đang nói ‘tôi chột dạ, ngay cả giải thích tôi cũng chả thèm.”

Khuôn mặt Ân Nhân giận đến nổi méo mó.

Tình cảnh bên này của bọn họ đả động đến Tô Yên, không chút suy nghĩ, cônàng liền sang bên này, đóng vai sứ giả hòa bình, giọng nói êm ái:“Thích Nam, cô đừng nói Nhân Nhân như vậy. Cô ấy không cẩn thận đụngchạm cô chỗ nào, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.”

Trong tổ kịch có không ít người thích Tô Yên, bởi vì tính tình của cô nàng ôn hòa, không tự cao tự đại. Mặc dù vì chuyện ở chung với Tống Dịch quấynhiễu, khiến một đóa hoa sen trắng như cô bị nhuốm bẩn đi một góc. Nhưng góc bên kia vẫn là long lánh sáng chói, cho nên số người chê bai mắngmỏ không hơn số người hâm mộ.

Không thể nghi ngờ, một Tô Yên thông tình đạt lý chưa biết chuyện gì đã lêntiếng nhận lỗi, đã làm nổi bật phẩm chất nhỏ nhọn thấp kém của ThíchNam.

Vì vậy, mọi người nhìn Thích Nam bằng cặp mắt khiển trách.

Thích Nam nhìn mọi người xung quanh, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt.

Coi như cô đã rõ ràng, từ lúc cô vào tổ kịch này, sau khi chạm phải ranhgiới của Tô Yên thì phiền toái không ngừng. Cô sớm vò đã mẻ lại sứt,không định là người kẹp đuôi nữa rồi.

“Xin lỗi?” Cô chê cười, “Đứng thẳng như vậy mà gọi là xin lỗi à? Chả có thành ý chút nào!”

Đám người đứng xung quanh nhìn xem, có bao nhiêu phẫn uất, thầm nghĩ, quảnhiên cô mượn quan hệ với người nắm quyền nhà họ Dung ở thành phố M ỷthế hiếp người, không thể nào vô sỉ hơn nữa!

Tô Yên cũng sửng sờ: “Cô muốn như thế nào?”

Thích Nam cười cười hỏi ngược lại: “Tôi muốn như thế nào cũng được sao?”

Tô Yên ngậm miệng lại.

Lời nói của Thích Nam có vài phần mỉa mai: “Phốc, xem ra cô thay người xin lỗi còn chưa đủ giác ngộ rồi.”

Lúc này, Ân Nhân nhịn không được, lớn tiếng nói: “Thích Nam, cô đủ rồinghen! Tôi…” Nói được một nửa thì cô nàng bị người đẩy cửa đi tới cắtlời.

“Tập trung ở đây làm gì vậy?!”

Giọng nói mang theo tính chất vấn, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì người đi vào là đám người của đạo diễn Viên Hoa.

“Mọi người tới thật sớm.” Vân Thi Thi bên cạnh Viên Hoa cười cười. Cô vừa mở miệng thì giải hòa không ít không khí ngột ngạt do đạo diễn Viên gâyra, “Đã tới sớm thì không nên tụ ba tụ bảy nói chuyện phiếm, rút ra chút thời gian đọc lại kịch bản cũng được mà.”

Viên Hoa hừ lạnh một tiếng.

Mọi người tiếp nhận Vân Thi Thi bắt cầu, có người cười ầm lên nói: “Chị Vân, tụi em đang trao đổi kinh nghiệm mà.”

Vân Thi Thi nói: “Thật sao? Vậy là tôi đã hiểu lầm mọi người rồi.”

“Không có, là lỗi của tụi em, tụi em chưa đủ nghiêm túc.”

“Đúng vậy đúng vậy!”

……

Mỗi người anh một câu tôi một câu nói liên tục. Cho đến lúc này, không khí băng lạnh mới hoàn toàn tan chảy.

Đám người vây quanh bắt đầu giải tán, Tô Yên nhìn Thích Nam một cái, kéo Ân Nhân chuẩn bị rời đi thì bị Viên Hoa gọi lại.

“Tô Yên, cô tới đây.”

Bởi vì chuyện ngày hôm qua không đi làm, Tô yên có chút thấp thỏm, nhưngtrong tiềm thức, cô cho rằng Viên Hoa sẽ không làm gì được cô, bởi vì cô đi chung với Tống Dịch. Nghĩ tới đây, trong lòng cô bớt lo một chút.

Cô và Ân Nhân tách ra, đi theo sau lưng Viên Hoa.

Còn chưa hết, Viên Hoa dừng lại một chút, nói tiếp: “Thích Nam, cô cũng tới đây.”

Tuy là đầu óc Thích Nam không nghĩ ra được vì sao, cô cũng chỉ mình, không xác định hỏi: “Gọi tôi?”

Viên Hoan không lên tiếng, đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi. Thích Nam do dự đitheo, Tô Yên rơi lại phía sau vài bước nhưng cũng đi theo cô.

Sau khi đến phòng nghỉ ngơi, Viên Hoa không nói nhiều lời, lấy hai phầnkịch bản đưa cho mỗi người. Thích Nam mở ra nhìn, trong chốc lát trợntròn mắt. Tô Yên bên kia cũng không nhịn được, kêu lên một tiếng.

“Đạo diễn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.