“Myst, đứng lại!” anh gầm lên, sự thất vọng khiến anh nghẹn cổ khi anh chỉ thấy có sợi dây bền bằng vàng từ hông cô.
Nhưng cô đông cứng lại, gần như đổ nhào tới vì chân cô dậm tại chỗ quá nhanh.
Cô quay về phía anh, đi thẩn thơ dọc theo hành lang để gặp lại anh tại cái sân sau. Liếm môi và vuốt tóc mình, cô nói, “Cái đó là của tôi và tôimuốn nó trở lại.”
Cô với tới nó nhưng anh đưa nó cao khỏi cô. Anh không phải là người cóchiều hướng thiên về ma thuật – anh đã không tin vào the Lore cho đếnkhi anh bị biến đổi – nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy sức mạnh từ sợidây bằng vàng. Sức mạnh của cái gì?
“Nhiều đến mức nào?”
Sét xé ngang bầu trời đằng sau cô. Cô ấy phải muốn nó rất nhiều thực vậy.
“Anh sẽ ăn cắp từ tôi à?”
“Em đã ăn cắp từ tôi rồi. Hàng năm – hàng năm trời em đã lấy từ tôi.”
“Tôi nghĩ chúng ta huề mà.”
“Đó là cho tới khi em định khiến tôi bị thiến.”
“Tôi sẽ tốt hơn với anh nếu anh trả nó lại.”
Mắt cô như đang thôi miên, anh phải tự lắc bản thân mình. “Chúng ta đã điquá điểm đó rồi. Tất cả những gì tôi muốn là làm nên cuộc sống của tôivới em. Và em đã để tôi lại trong đau đớn.” Trước đó, khi anh cuối cùngcũng được giải thoát khỏi những đêm giày vò không ngừng nghỉ, anh đã cảm thấy lòng biết ơn tràn ngập với cô – vô lí, bởi cô là người đã giaochúng cho anh – nhưng anh anh biết được một chút ít thỏa mãn lần đầutiên trong năm. Rồi cô lại như tát nước vào mặt anh lần nữa. “Sau đêmnay, tôi biết em sẽ không bao giờ có thể bị thu phục.” Anh nắm chặt lấysợi xích, được gợi nhớ về việc trước đó làm sao cô ấy dừng cực kì độtngột. “Trừ khi…” anh bỏ lửng, nhìn thẳng vào mắt cô, dán chặt vào mắt của riêng anh. “Quỳ xuống.”
Đầu gối cô gặp mặt đá như đang bị đè xuống.
Đôi lông mày anh cau lại với nhau trong sửng sốt, hơi thở anh tới dồn dập. “Rùng mình,” anh ra lệnh, chưa tin hẳn…
Cô làm thế, và cô nổi da gà như thể với lạnh. Núm vú cô căng lên và cô vòng tay choàng qua bản thân mình.
Anh biết nụ cười toe toét của anh rất xấu xa. Năm năm tưởng tượng đã chưabao giờ chuẩn bị cho anh điều này. “Cầm lấy thắt lưng tôi.”
Cô nhìn lên với sự kinh hãi, vẫn đang nhìn vào mắt anh nài xin khi anh nói, “Tới đi.”