Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Chương 32



Ăn tối cùng Diệp Lận, tôi dẫn anh tới một nhà hàng Ý cách trường không xa, nói tới cũng thật buồn cười, ở Pháp sáu năm rồi nhưng mới chỉ nếm qua đồ ăn Pháp có một hai lần, chẳng qua cũng chỉ bởi không hợp khẩu vị.

“Nhà hàng này đồ ăn rất ngon.” – Tôi nói.

“Thường đến?”

“Hồi trước từng làm thêm ở đây.” – Uống một ngụm nước lọc – “Anh ở đây đến khi kết thúc tuần lễ thời trang Pháp à?”

“Không, anh còn ở thêm hai ngày nữa.” – Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt vẻ thần bí khó lường.

“Mấy hôm nay em có việc, khá bận rộn, nếu không em sẽ đưa anh đi dạo chơi Paris một chút.” – Tôi nói thật lòng.

Tiếp theo chẳng ai nói gì thêm, một khoảng thời gian tĩnh lặng trải ra.

Rất lâu sau Diệp Lận mới mở miệng nói – “Anh phải kết hôn.”

“……..Ừm.” – Tôi đảo đảo đĩa spaghetti trên bàn – “Chúc mừng anh.”

“Giản An Kiệt, anh không muốn nghe nhất chính là câu chúc mừng này của em.” – Diệp Lận ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sự cố chấp.

“Nhưng mà, Diệp Lận, em cũng chỉ có thể nói một câu chúc mừng này.” – Bình tĩnh nói thẳng.

“Đáng lẽ ra anh không nên đánh mất tất cả cơ hội, sáu năm trước, sáu năm qua…” – Khi Diệp Lận nói lời này đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Có lẽ, nhưng đã chẳng còn gì để nói nữa rồi…em sẽ coi anh như một bóng hình đã xen vào cuộc đời em suốt sáu năm, quét đi tất cả những mảng màu xám xịt, với anh, chỉ giữ lại đơn thuần sáu năm kia, để say này ngày nào đó nhớ lại, sẽ mỉm cười, như vậy cũng đủ rồi.

Ngày hôm sau, bắt đầu lục tục thu dọn một ít hành lý, cô nói sẽ đích thân tới đón, nhưng tôi nghĩ sáu năm ở đây cũng có đến cả trăm cả ngàn thứ lỉnh kỉnh, thực sự một chiếc xe không chở hết được, cho nên nhân lúc còn thời gian rảnh rỗi đem soạn lại, thứ vô dụng thì thẳng tay vứt luôn, nếu còn có ích thì đi quyên góp cho giáo hội.

Dụng cụ vẽ có lẽ sau này không cần nữa, bởi tự mình cũng cảm thấy gần đây vẽ càng lúc càng khó khăn; một đống đĩa hình của Christine, quyên góp thôi, giáo hội chắc cũng gần thiên đường; gấu bông, à, quà sinh nhật Phác Tranh tặng, lớn quá, không biết vứt đi có bị mắng không nữa; găng tay màu phấn hồng cô tặng, dường như hơi trẻ con, tặng cho đứa bé nào ở giáo hội luôn cho rồi…Sửa soạn qua lại được chừng hai mươi phút, mà thực ra nhoáng một cái đã tới đáy tủ quần áo để lộ ra một chiếc áo, nhíu mày cầm lên…Thật xa lạ, một chiếc áo vest màu đen tuyền, không có hoa văn hay họa tiết gì đặc biệt, thương hiệu lớn nên chắc là đắt tiền lắm…

…Ký ức mơ mồ, một cơn mưa xối xả, ngã tư đường bụi bặm, không sao nhớ được đường về, đứng dưới mưa hai tiếng liền rốt cuộc thể lực cũng không chịu nổi mã ngã xuống, khi ấy mơ hồ nhớ rằng có ai đó ôm lấy mình, rồi đưa tới bệnh viện… (Juu: là anh ý rồi:”>)

Chiếc áo này hẳn là của người ấy để lại, đắp lên người tôi mà quên lấy về…nghĩ ngợi một hồi quyết định để lại vào trong tủ quần áo, lại vô tình nhận ra trong túi áo bên phải hình như có cái gì đó, dừng lại một chút vẫn không kìm được tò mò lôi ra, là mấy tờ Euro và hai cái thẻ tín dụng…người ấy có phải bất cẩn quá không, còn có một tờ giấy được gấp rất gọn gàng, nghĩ một chút rồi cũng mở ra…quảng trường Châtelet (Juu: =.=” đa tạ ss Charon), buổi chiều mùa hè, đài phun nước, chim bồ câu, người đi đường, quán cà phê ngoài trời…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.