Chương 43. Lao tới
Phương Phỉ ngồi ngẩn ngơ trên giường, hai tay ôm lấy đôi chân co quắp, nỗi buồn và nhớ nhung hiện rõ giữa hai hàng lông mày. Đôi mắt ngày thường sáng long lanh giờ đây lại đờ đẫn, chóp mũi chua xót, một giọt nước mặt tràn ra từ khoé mi, chảy tới khóe miệng rồi chui vào trong, mặn chát. Nàng nhấp môi, rốt cũng không kiềm chế được bản thân, mặc cho nước mắt điên cuồng trào dâng, che mặt khóc nức nở
Một tháng trôi qua, cô ấy hẳn đã rời đi rồi nhỉ? Nghĩ lại quá khứ, nhất định sẽ có người kéo mình vào vòng tay ấm áp thơm ngát, vuốt tóc mình, im lặng nghe mình làm nũng hoặc khóc nức nở. Mà giờ đây không còn cảm nhận được sự an ủi đó nữa, sao có thể không khiến người ta đau lòng được.
“Tiểu thư Phương Phỉ, thiếu bang chủ mời cô ra ngoài dùng bữa ạ.” Một tên thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt ngây ngô cung kính nói. Thái độ ôn hòa của người đàn ông này là kiểu mà trước đây Phương Phỉ sẽ muốn kết bạn, xem ra Lục Sanh vì muốn cải thiện sự hảo cảm của nàng với cô ấy mà cũng rất dụng tâm vất vả.
Phương Phỉ nhìn chằm chằm về phía trước, lại như thể không nhìn gì cả, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Anh đi nói với cậu ấy, tôi sẽ không đi, khi nào cậu ấy mới thả tôi đi.” Hình như đây là chuyện duy nhất mà nàng thấy hứng thú.
Từ sau nàng khi chia tay với Ngọc Cẩn thì Lục Sanh lập tức bắt đầu theo đuổi cuồng nhiệt, nhưng Phương Phỉ cảm thấy rất phiền muộn về chuyện này, thậm chí là oán hận. Nếu không phải có sự tồn tại của Lục Sanh thì nàng và Ngọc Cẩn cũng sẽ không tách ra, càng không nói đến chuyện chấp nhận sự theo đuổi của cô ấy.
Bị từ chối vài lần khiến Lục Sanh cảm thấy vô cùng thất bại, cô không cam lòng từ bỏ như vậy. Thế là lại uy hiếp Phương Phỉ một lần nữa bằng cách vạch trần danh tính của Ngọc Cẩn. Phương Phỉ chỉ đành phải ở trong biệt thự của Lục Sanh, nhưng dù ở chung một mái nhà thì nàng cũng chẳng quan tâm đến Lục Sanh, như thể không hề tồn tại.
Lục Sanh rất buồn nhưng vẫn không buông xuôi, rơi vào bế tắc, cô đành ném một miếng mồi hỏi Phương Phỉ muốn biết tình hình hiện tại của Ngọc Cẩn không. Nói tới đây cô ấy vui vẻ nhếch môi, có vẻ rất muốn nói về chủ đề này với Phương Phỉ.
Phương Phỉ nghe xong thì sửng sốt, vẻ mặt lãnh đạm rốt cuộc cũng bị vỡ ra, rồi lại lắc lắc đầu. Nàng sợ nếu mình biết được tình hình gần đây của Ngọc Cẩn thì quyết tâm của mình sẽ bị lung lay, bất chấp tất cả để đi gặp cô ấy, mà hiện thực lại không cho phép. Tách ra đối với Ngọc Cẩn là lựa chọn tốt nhất, Ngọc Cẩn có lẽ sẽ đau lòng trong một thời gian hoặc lâu hơn, nhưng tóm lại thì cô ấy sẽ an toàn. Lần đầu tiên Phương Phỉ chán ghét sự yếu đuối của mình, vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải do nàng yếu đuối thì cũng đã không bị Lục Sanh uy hiếp. Sự chia ly đau đớn đến vậy, nhưng Phương Phỉ thà chịu đựng sự đau khổ này, cũng không muốn Ngọc Cẩn phải chịu một chút tổn thương nào, bởi vì đó là vết thương mà nàng không bao giờ chịu nổi. Nàng biết sự thù địch của Lục Sanh dành cho Ngọc Cẩn là vì mình, nàng chia tay với Ngọc Cẩn thì Lục Sanh sẽ không có lý do để ra tay với Ngọc Cẩn. Hơn nữa chỉ cần ngày nào nàng còn sống, thì nàng tuyệt đối không để Lục Sanh làm tổn thương Ngọc Cẩn.
Sau cuộc trò chuyện đó, Phương Phỉ lại lần nữa trở lại trạng thái thờ ơ, dưới đáy lòng yên lặng đau đớn chờ tin tức Ngọc Cẩn rời khỏi Trái Đất, rời xa nơi thị phi này. Mấy năm nay như là một giấc mộng đẹp, không ngừng quanh quẩn trong tâm trí nàng. Như một ly rượu ngấm thuốc độc mãn tính, làm nàng muốn ngừng mà không được, cam nguyện say mê, không ai biết rằng đằng sau nét mặt thờ ơ của nàng là nỗi nhớ người yêu xót xa.
Nàng không có chút hứng thú nào với mọi sắp xếp của Lục Sanh, nội tâm không hề gợn sóng.
Tên thuộc hạ lộ vẻ khó xử: “Nhưng…”
“Anh lui xuống trước đi.” Ngay lúc người nọ đang lúng túng thì Lục Sanh xuất hiện ở cửa, lạnh giọng nói.
Thuộc hạ rùng mình một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi, những việc này làm thêm vài lần thì sẽ giảm thọ thêm vài năm đó.
Lục Sanh nhíu mày nhìn về Phương Phỉ đang ngồi ở trên giường, cô cho rằng với sự nỗ lực của bản thân trong khoảng thời gian này thì Phương Phỉ sẽ chậm rãi mềm lòng, các cô sẽ còn cơ hội. Không ngờ thái độ của nàng đối với cô lại càng lạnh nhạt hơn, làm tim cô rỉ máu. Cô biết Phương Phỉ vẫn đang nghĩ đến Tần Ngọc Cẩn, tuy cô có thể giam cầm tự do của nàng, nhưng lại không thể giam cầm trái tim nàng. Nhưng không chỉ có mình Phương Phỉ bị giam cầm, lấy sơn trang này làm nhà tù cũng là một loại tự giam cầm mình. Giờ phút này, trong ngực Lục Sanh có một ngọn lửa dữ dội vì yêu mà không được, nhưng cô không muốn dập tắt. Sao lại có thể! Tình cảm này, nhớ nhung này rõ ràng là thuộc về cô, không ai có thể cướp được nó!
Ngay sau đó Lục Sanh nghĩ tới mục đích mình đến nơi này, khóe môi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hiện tai xem ra không ai có thể tranh đoạt cùng cô nữa rồi.
Lục Sanh từ từ bước đến trước mặt Phương Phỉ, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Thời gian trôi qua lâu như vậy, Phỉ Phỉ không hiếu kỳ gì về Tần Ngọc Cẩn một chút nào sao?”
Phương Phỉ quay đầu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vẫn không trả lời. Mà Lục Sanh ngồi đối diện nàng cũng không giận, nhàn nhã đổi một tư thế thoải mái khác, khóe mắt ấm áp tươi cười, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt cô ấy có ẩn chứa sự chờ mong, hưng phấn.
Việc này thật khác thường, nếu là ngày thường thì thái độ thờ ơ của cô sẽ khiến Lục Sanh vô cùng khó chịu, nhưng lần này Lục Sanh không những không bực, còn rất sung sướng, thậm chí còn tỏ ra có mưu đồ.
Phương Phỉ có một linh cảm rất xấu, nàng không muốn suy nghĩ sâu xa, vô thức lắc đầu.
“Ha ha, Phỉ Phỉ à, cậu đừng nhanh chóng từ chối như thế chứ. Chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đã, sau đó chậm rãi nói chuyện, mình tin chắc cậu sẽ rất hứng thú về chủ đề này.”
Lảng tránh một cách mù quáng cũng không thể thay đổi được gì, xuất phát từ sự phát từ sự lo lắng cho Ngọc Cẩn, Phương Phỉ đã đồng ý.
Sau khi Lục Sanh rời đi, Phương Phỉ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan triêu thiên xinh đẹp của mình, da thịt tuy vẫn mịn màng săn chắc như cũ, nhưng khí sắc rõ ràng đã tiều tụy không ít. Có lẽ nàng đã hiểu được vì sao cổ nhân nói nữ tử sẽ trang điểm vì người mình thích rồi. Ngọc Cẩn không ở đây, nàng không có bất cứ hứng thú gì về việc trang điểm. Nghĩ đến Ngọc Cẩn và nụ cười khó hiểu của Lục Sanh, không hiểu sao trái tim Phương Phỉ lại nhói lên, là đã xảy ra chuyện không tốt sao? Nàng cuống quít thu dọn đồ đạc, cấp bách muốn biết được tin tức của Ngọc Cẩn.
Đột nhiên sau lưng có một cơn gió nhẹ thổi qua, người đã luyện qua kỹ năng phòng thân như Phương Phỉ rất nhạy cảm, nhận thấy được phía sau có người, xuất phát từ phản xạ có điều kiện nên Phương Phỉ nhanh nhẹn xoay người, đương lúc nàng sắp xuất chiêu thì lại phát hiện người tới là Đới Vũ.
“Đới Vũ, sao cô lại tới đây, có phải A Cẩn cũng tới không, cô ấy đâu?” Khi gặp lại Đới Vũ dường như nàng có ảo giác như đã cách xa mấy kiếp, Phương Phỉ kích động vươn tay đặt lên cánh tay Đới Vũ, nàng rất muốn biết an nguy của Ngọc Cẩn. Động tác duỗi tay Phương Phỉ bị Đới Vũ im lặng né tránh, nàng ảm đạm rụt tay lại, đúng rồi, nàng đã tổn thương Ngọc Cẩn đến vậy, Đới Vũ nên oán hận nàng mới đúng.
Nhưng thực tế cũng không cho nàng thời gian để mất mát, câu nói tiếp theo của Đới Vũ suýt nữa làm nàng ngất xỉu xỉu.
“Phu nhân, xin hãy đi cùng tôi một chuyến, chủ nhân đã hôn mê hai ngày rồi, hôm nay tôi phát hiện ngài ấy đã không còn hơi thở, tôi sợ ngài ấy…” Nói đến đoạn sau Đới Vũ dần nghẹn ngào, tuy rằng cô ấy rất bất mãn với Phương Phỉ, nhưng tình hình hiện tại của chủ nhân lại không lạc quan, mà người ngài ấy muốn gặp nhất chính là Phương Phỉ.
Sắc mặt Phương Phỉ tái nhợt, hai mắt choáng váng, cơ thể run rẩy kịch liệt, hai tay nàng chống lên bàn trang điểm mới miễn cưỡng đứng vững được, môi không khỏi run rẩy, run giọng hỏi: “Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc trước cô ấy còn tốt lắm mà, sao khi cô ấy hôn mê cô không nói sớm cho tôi biết! Tôi muốn gặp cô ấy, mau mang tôi đi!” Nước mắt Phương Phỉ không ngừng chảy xuống, nàng biết Đới Vũ sẽ không lừa nàng, nhưng nàng vô cùng hy vọng những gì cô ấy nói là giả.
Sự sợ hãi bao trùm Phương Phỉ, nàng nỗ lực cắn môi lấy lại chút lý trí, nhanh chóng đi cùng Đới Vũ ra ngoài, hành lang hơn mười mét ở trong mắt nàng lại như dài vô tận, nàng hận không thể mọc ra một đôi cánh, bay đến bên người Ngọc Cẩn.
Khi hai người đi đến khúc ngoặt, trùng hợp Lục Sanh đang đi cùng một đám người
“Phỉ Phỉ, cậu muốn đi đâu?” Lục Sanh liếc nhìn phía sau Đới Vũ Phương Phỉ, trầm giọng hỏi.
“Tôi muốn đi gặp Ngọc Cẩn, hãy để tôi rời đi.” Phương Phỉ cắn răng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định.
“Không được đi!” Lục Sanh quát, trong mắt phủ đầy tơ máu, cô tuyệt đối không cho phép Phương Phỉ rời đi, bởi vì cô đoán được khi Phương Phỉ rời đi thì sẽ không quay lại nữa.
Cùng với tiếng gầm thét của Lục Sanh, thuộc hạ ở phía sau cô ấy nhanh chóng rút súng lục chĩa vào hai người, trong đó có rất nhiều người nhắm vào Đới Vũ. Một là ngại tình yêu của thiếu bang chủ dành cho Phương Phỉ, không thể làm nàng bị thương. Hai là bọn họ vẫn còn bị ám ảnh bởi trận chiến với Ngọc Cẩn, trong ấn tượng thì họ cảm thấy Đới Vũ sẽ càng có tính uy hiếp hơn.
“Cậu không ngăn cản được tôi đâu.” Phương Phỉ thoáng thấy khẩu súng lục ở gần mình nhất. Nàng nhanh chóng tiếp cận, đánh vào khuỷu tay của người đó, tay người nọ tê rần, Phương Phỉ khéo léo lấy được khẩu súng, chĩa thẳng vào Lục Sanh.
Nhớ lại trước đây khi nàng biết được trong nhà Lục Sanh xảy ra chuyện, sau đó lại phát hiện thân thế xã hội đen của cô ấy, vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên nàng đã đặc biệt tìm người dạy mình bắn súng. Không ngờ hôm nay lại phải dùng nó để đối phó với Lục Sanh, nghĩ đến mà châm chọc biết bao. Phương Phỉ cố nén nước mắt: “Lục Sanh, cậu thả tôi ra đi!”
Lục Sanh khiếp sợ trước hành động Phương Phỉ, cuống họng như bị thứ gì chặn lại, khó khăn mở miệng: “Phỉ Phỉ, cậu vậy mà lại chĩa súng vào mình sao?”
“Để tôi rời đi!” Phương Phỉ lặp lại, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trên tay, nàng không còn nhiều thời gian, Ngọc Cẩn đang đợi nàng.
Hai mắt Lục Sanh đỏ bừng, điên cuồng nói: “Mình sẽ không để cậu rời khỏi nơi này dù chỉ là nửa bước, cậu đừng mơ tưởng nữa.”
Vừa dứt lời, hành lang đột nhiên vang lên một tiếng súng. Cánh tay Lục Sanh đau nhức, sau đó máu tươi chảy dọc xuống tay cô ấy, hội tụ thành từng giọt máu, nhỏ xuống sàn nhà, vẽ nên một đóa hoa yêu diễm.
Phương Phỉ chớp chớp đôi mắt bị nhòe đi vì nước mắt, mím chặt môi, lần đầu tiên nổ súng đả thương người, nàng hoảng loạn đến mức hơi thở mất ổn định. Lúc ấy một cảm xúc hiện lên làm nàng tâm loạn như ma, không kịp xử lý những suy nghĩ phức tạp này, hiện tại chỉ còn một ý niệm chống đỡ cho nàng, đó chính là đi gặp Ngọc Cẩn, nàng kiên định nhìn thẳng vào mắt Lúc Sanh.
Vào khoảnh khắc Phương Phỉ nổ súng, Lục Sanh vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của nàng, trong đó mơ hồ có chứa sát ý. Đắm chìm trong thế giới ngầm nhiều năm, Lục Sanh rất quen thuộc với cảm giác này, nhưng không ngờ… , những ký ức tốt đẹp khi xưa dần phai nhạt rồi sụp đổ, xem ra thật sự không trở về được rồi.
Mọi chuyện diễn ra đột ngột, thuộc hạ chĩa nòng súng về phía Phương Phỉ, do không có mệnh lệnh nên bọn họ không dám tự ý nổ súng. Tên thuộc hạ bên cạnh bất đắc dĩ phải hỏi Lục Sanh: “Thiếu bang chủ, bắt hai người họ lại không ạ?”
Lục Sanh chăm chú nhìn Phương Phỉ, cô siết chặt quai hàm, mím chặt đôi môi tái nhợt, cảnh giác mà lại không mất tư thế phòng ngự trầm ổn, cả người tản ra ánh sáng không thuộc về cô ấy. Một lát sau, cả người Lục Sanh như mất đi toàn bộ sức lực, thấp giọng nói: “Để bọn họ đi đi.”
Phương Phỉ có hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng thở phào, nàng khẽ cúi đầu với Lục Sanh, ngay sau đó nhanh chóng đi về phía cửa.
Cuối cùng, không ai ngoảnh lại.
—-