Chương 32. Hồi ức
Phương Phỉ chọn một nhà hàng Tây cao cấp, trợ lý Chu nhìn quanh một vòng, không khỏi líu lưỡi, nhà hàng này chia làm hai tầng, chiếm diện tích rất lớn, trang trí nội thất lấy phong cách truyền thống của Châu Âu làm chủ đạo, những ngọn đèn pha lê phát ra ánh sáng dịu nhẹ khiến toàn bộ nhà hàng toát lên vẻ thanh lịch và yên tĩnh. Những tấm rèm ở khắp nơi được buộc gọn gàng bằng những sợi dây, cách trang trí đầy xa hoa nhã nhặn, tất cả mọi thứ đều thể hiện phong cách sang trọng ở đây. Tiếng piano nhẹ nhàng vang khắp nhà hàng, như một làn khói vô hình lan tỏa, chậm rãi chiếm lấy tâm trí bạn, để linh hồn của bạn đang chán nản vì một ngày làm việc cũng dần dịu lại như một tấm gương, không chút nào gợn sóng.
Nhà hàng không nhiều người lắm, thỉnh thoảng sẽ có tiếng dao nĩa va chạm, trợ lý Chu đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn xung quanh, phát hiện mọi ngóc ngách của nhà hàng đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, những chiếc đèn xinh xắn, gối ôm ấm áp, làm cho những người dùng bữa ở đây sẽ không cảm thấy gò bó của một nhà hàng phương Tây. Chậc chậc, phẩm vị Tiểu Lý không tồi nha.
Trợ lý Chu ôm gối, tiện tay cầm menu trên bàn, vừa thấy thì hai mắt đột nhiên lồi ra, cảm thấy thứ trong tay mình có hơi nóng, hạ giọng nói với Phương Phỉ: “Tiểu Lý à, chúng ta đi nhầm chỗ rồi hả, ăn ở đây một bữa thôi cũng sắp bằng tiền lương một tuần của chị rồi.” Tuy là trước đây trợ lý Chu cũng đi ăn với tổng giám đốc khi đi xã giao, nhưng tất cả đều có công ty chi trả nên khi cô ấy ăn cũng không có gánh nặng tâm lý, nhưng đến phiên tự mình bỏ tiền túi thì đó lại là một chuyện khác, liếc nhìn số dư trong điện thoại, tim cô như muốn nhỏ máu.
Phương Phỉ chớp mắt, hóm hỉnh nói: “Coi như là khao mình sau một ngày bận rộn đi, không phải tốt xấu gì cũng nên đối xử tốt hơn với bản thân mình sao? Vì để báo đáp chị Chu trong khoảng thời gian này đã hướng dẫn và giúp đỡ em, bữa cơm này để em mời. Đây, món trứng cá muối ở đây không tồi, em rất khuyến khích chị gọi một phần, còn món bò bít tết này cũng được lắm. . .”
Trợ lý Chu thấy Phương Phỉ bình tĩnh thuận miệng nói ra, cô ấy có ảo giác hình như Tiểu Lý không xa lạ gì những nơi như này: “Tiểu Lý, em thường tới nơi đây sao?” Trợ lý Chu hỏi nghi vấn trong lòng mình.
Phương Phỉ cả kinh: “Không ạ, trước đây em thường đi ngang qua đây, lúc lên mạng xem những nơi được giới thiệu thì thấy bọn họ quảng cáo các món ăn khá ngon mắt, em nghĩ hương vị chắc cũng rất ngon, nên mới đưa chị đến đây ăn thử. Thôi mà, không cần để ý nhiều vậy đâu, đối tốt với bản thân một chút đi, tiền tiêu là mới tiền mình, tiền mà không tiêu thì là tiền của ngân hàng, lâu lâu phung phí cũng không tệ mà. Lần này là em mời chị Chu một bữa ngon mà, chị nên thành toàn cho em chứ.” Phương Phỉ nói hệt như là một chuyện rất đúng, nàng thật sự muốn viết một chữ “Phục” lớn trên mặt mình, đương nhiên, thành ý trong đó là thật lòng
Những gì Phương Phỉ nói khiến cho trợ lý Chu rất thoải mái dễ chịu, trái tim hoàn toàn thả lỏng, cười tủm tỉm, nói: “Nếu Tiểu Lý đã có thành ý như thế mà còn từ chối nữa thì uổng lòng thành của em quá, thế chị không khách sáo nha.” Dứt lời bèn xem sơ qua thực đơn, cô ấy nhìn mà hoa mắt, làm sao bây giờ thật nhiều đều muốn thử xem, nhưng xét thấy tiền lương của Tiểu Lý ít ỏi thì trợ lý Chu vẫn vẫn chu đáo chọn mấy món Phương Phỉ vừa mới đề cử, đưa thực đơn cho Phương Phỉ, “Chị chọn xong rồi.”
“Để em xem em nên chọn món nào?” Phương Phỉ nhận thực đơn, ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại thêm mấy món. Trợ lý Chu nhìn nàng, thoáng chốc híp mắt, mấy món mà Tiểu Lý chọn đều là mấy món mà cô ấy thích.
Từ nhỏ Phương Phỉ đã cùng ba mẹ tham gia khá nhiều bữa tiệc, cũng coi như là một người đủ nhạy bén, có thể xử lý những chuyện trên bàn cơm rất tự nhiên, ánh mắt trợ lý Chu dừng lại trên các món ăn bao lâu, nàng đều im lặng ghi nhớ kỹ.
Nhìn mọi người cách đó không xa ăn mặc sang trọng, ăn uống từ tốn, đột nhiên trợ lý Chu cảm giác mình đã bước vào tầng lớp thượng lưu, nháy mắt cảm thấy giá trị bản thân đã tăng lên một bậc, lòng hư vinh vô cùng thỏa mãn. Bữa cơm này trợ lý hài lòng 100%, hơn nữa tính cô và Phương Phỉ hợp nhau, khó tránh khỏi lại nhìn nàng bằng con mắt khác.
Trên bàn ăn hai người vừa nói vừa cười, Phương Phỉ thích nhiều chuyện, trợ lý Chu lại thích tai tiếng, có câu “Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ”, hai người thích nói chuyện ở cùng nhau thì có thể tạo thành một cái chợ lớn, bữa cơm này ăn rất là vui vẻ.
Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại trong túi Phương Phỉ vang lên, nàng lấy ra nhìn thoáng qua, là một số lạ, phần lớn các cuộc gọi này đều là giới thiệu đẩy mạnh sản phẩm, bình thường nàng toàn cúp thẳng, nhưng hôm nay tâm tình không tồi, bèn nghe máy: “Alo, xin chào ạ.”
Bên kia rất lâu không có ai đáp lại, ngay khi Phương Phỉ cho rằng đối phương muốn dập máy thì bên kia lại truyền đến âm một thanh trầm thấp dễ nghe: “Phỉ Phỉ, mình về rồi.”
Nàng lập tức sững sờ không nói nên lời, mấy chữ đơn giản của đối phương không thể nghi ngờ hóa thành một tảng đá lớn làm gợn sóng lòng nàng, ký ức chìm dưới đáy hồ cũng nổi lên, “Mình có thể ngồi cùng bàn với cậu không?” “Phỉ Phỉ, cậu thật đáng yêu, mình thích cậu.” “Phỉ Phỉ, thật xin lỗi, chúng ta không nên liên lạc nữa, cậu hãy xem như chưa từng quen mình.”
Ha ha, Phương Phỉ nghĩ rằng những ký ức đó theo dòng chảy của thời gian đã lặng lẽ chết đi, không ngờ khi nhớ lại thì vẫn sống động như vậy.
Hai người coi như thanh mai trúc mã, lần đầu tiên gặp nhau là khi Phương Phỉ học lớp hai. Khi đó cô ấy là học sinh mới chuyển từ trường khác đến, lúc cô Lưu để cô ấy tự giới thiếu thì cô ấy lạnh lùng đứng ở trên bục giảng, không nói lời nào, cũng chưa từng giao tiếp bằng mắt với giáo viên. Cô ấy mang một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo cao bồi trông rất đẹp, kết hợp với một chiếc quần đen hơi bó, chân mang một đôi giày da màu trắng, mắt rất sáng, tinh tế và hài hòa. Vẻ ngoài chững chạc trưởng thành đó, lại đi đôi với sự lạnh lùng và vẻ mặt đó làm giáo viên trong lúc nhất thời cũng bị dọa, cả lớp học chìm vào im lặng.
“Bạn gì ơi, cô kêu cậu nói chuyện thì cậu phải nên trả lời, cậu thờ ơ như vậy là không tôn trọng giáo viên đó.” Tiểu Phương Phỉ vô cùng trọng nghĩa có ý kiến.
Cô Lưu nhìn Tiểu Phương Phỉ mà rớt nước mắt, không hổ là áo bông nhỏ của mình mà, vào lúc mấu chốt đã lấy được mặt mũi cho mình. Có thể vào được ngôi trường này thì gia thế đều không tầm thường, không phải là người mà một giáo viên nhỏ nhoi không có gia cảnh như cô ấy chọc vào được, đánh không được mắng không được, chỉ thiếu điều cung kính như Phật Tổ thôi. Đối phó với đứa nhóc vô lễ ít nói này, thì chỉ đành mềm mỏng hơn để giữ lại công việc của mình. Cô Lưu không thể không khom lưng trước cơm áo gạo tiền, một chữ thôi, nhịn. May mà cô đã công tác tại trường được mấy năm, cũng coi như là ma cũ ở đây, đã gặp không ít trẻ em có vấn đề, cũng đúc kết được không ít kinh nghiệm về vấn đề này. Ở chỗ này, quan điểm của giáo viên cần phải thay đổi. Bề ngoài thì là thầy cô, thực tế lại là một người phục vụ, nên quan tâm trẻ em nhân văn hơn, đi vào thế giới của các bé, nói chuyện cùng các em, nếu luôn dùng uy áp của giáo viên để răn dạy thì sớm muộn cũng sẽ bị học sinh xử lý.
Cô Lưu điều chỉnh tâm trạng của mình, khống chế được từng cơ mặt, nở một nụ cười dễ gần: “Bạn học sinh này rất có cá tính đó, rất thần bí nha, nếu mà tương tác với mọi người nhiều hơn thì tốt rồi. Các em nếu có hứng thú với bạn học sinh mới đến này thì sau giờ học có thể chủ động giao lưu nhé các em.” Nói xong thì để cô bé chọn chỗ ngồi.
Điều Phương Phỉ không ngờ đến chính là, cô bé đó lại đến cạnh cô, sau đó đứng yên, khóe miệng hơi cong lên: “Bạn ơi, mình có thể làm bạn cùng bàn với cậu được không?”
Mặc dù cả hai đã là bạn cùng bàn nhưng lại không có nhiều điều để nói. Đối phương trông không giống người nói nhiều, Phương Phỉ lại khó chịu vì hành vi vô lễ với giáo viên của cô bé nên không muốn nói chuyện. Sau đó mới biết được tên cô bé đó từ miệng của cô giáo, Lục Sanh, một cái dễ nghe tao nhã làm sao, tiếc là không phù hợp với hình tượng của cô bé lắm.
Phương Phỉ hạ quyết tâm không kết bạn với cô bé, từ chối giao tiếp. Nhưng mà suy nghĩ của mọi đứa trẻ đều đến rồi đi rất nhanh, một ngày hai ngày thì còn được, thời gian càng lâu, Phương Phỉ từ trước đến giờ vẫn luôn hoạt bát cũng không nhịn được nữa, bắt đầu chủ động tìm đề tài, cũng mặc kệ đối phương có đáp lại hay không, bởi vì bầu không khí thật sự quá buồn tẻ.
Suy cho cùng thì Lục Sanh cũng chỉ là một cô nhóc mới 7 tuổi, dù bình thường tỏ ra lạnh nhạt xa cách với thế giới bên ngoài, ra vẻ người lớn ra sao thì sâu trong nội tâm của cô bé vẫn khao khát có một người làm bạn. Dần dần, Lục Sanh không chịu nổi da mặt tường thành của người nào đó, khuất phục trước viên đạn bọc đường, hai người bắt đầu quen biết và trở thành bạn bè.
Đây là một ngôi trường liên cấp, cấp một, cấp hai và cả cấp ba đều ở trong ngôi trường này. Học sinh tiểu học đến cấp ba đều được đăng ký học ở đây, ở giữa không có sự gián đoạn, không cần chọn lựa, có lợi cho sự phát triển tư duy và thói quen học tập của các em, đồng thời giảm bớt sự phiền não của các em nên nhà trường đã hủy các kỳ xét tuyển sinh. Học sinh học ở đây đều hiểu rõ gốc gác, phụ huynh dù có bận rộn công việc cũng yên tâm hơn khi giao con cho nhà trường.
Sau đó hai người vẫn luôn học cùng lớp ngồi cùng bàn, tình bạn giữ họ ngày càng sâu đậm, thường xuyên cùng đi cùng về, đi WC cũng hẹn nhau đi chung, ánh mắt Lục Sanh nhìn Phương Phỉ cũng càng thêm dịu dàng. Thành tích của các nàng ưu tú, hơn nữa nhân duyên của Phương Phỉ rất tốt đã thu hút nhiều bạn học kết bạn với nàng, tạo thành một vòng bạn bè nho nhỏ. Mới đầu, do tính cách Lục Sanh lạnh lùng nên nhiều bạn bè trong vòng có ý kiến với cô ấy, nhưng dưới sự nỗ lực hòa giải của Phương Phỉ thì mối quan hệ đã dịu đi. Đến khi có một lần, trong nhóm có một người bạn có xung đột với một đám lưu manh lớp trên, thường xuyên bị bắt nạt uy hiếp, người bạn này không chịu nổi uy hiếp bèn cầu cứu lão đại Phương Phỉ trong cảm nhận của cô ấy, nhưng khi đó Phương Phỉ vẫn chưa học võ, vật lộn các loại, sao có thể đánh thắng được mấy tên lưu manh lớp trên. Đúng lúc này, Lục Sanh ngày thường luôn im lại đứng ra, một mình hẹn những tên đó ra, đánh ngã toàn bộ. Từ đó, các bạn học nhìn cô ấy bằng cái nhìn khác, hoàn toàn tin phục, Lục Sanh bị đề cử trở thành lão đại sánh vai với Phương Phỉ ở trong nhóm.
Học sinh trung học đang đứng trước tuổi dậy thì cũng cũng là lúc tình cảm nảy mầm, trong lớp cũng xuất hiện hiện tượng yêu sớm, nếu dạn dĩ hơn thì thầm chí còn công khai gọi là “Vợ”, “Chồng” ở nơi công cộng. Lục Sanh ở một bên nghe thấy mà lòng ngứa khó nhịn, trộm nhìn người ngồi cạnh mình càng ngày càng xinh đẹp theo thời gian, tim đập thình thịch. Nhưng khi nhìn góc nghiêng nhu hòa của Phương Phỉ thì cô ấy lại không dám thổ lộ tình cảm che giấu đã lâu, sợ nếu nói ra sẽ dọa nàng, từ đây tránh xa cô ấy, cô ấy không dám mạo hiểm như vậy.
Tình cảm ngày càng lớn nhưng lại không thể bộc lộ, nội tâm Lục Sanh giãy giụa không ngừng, thẳng đến giờ nghỉ trưa của một ngày nào đó, nhìn Phương Phỉ đang ngủ say trên giường, môi nhỏ hé mở, tựa như nàng công chúa ngủ say đang chờ hoàng tử trong định mệnh đánh thức. Rốt cuộc cô ấy cũng không thể kiềm chế sự rung động trong lòng mình, nín thở cúi đầu lén hôn nàng, sau đó lập tức rời đi, tim đập thình thịch, chột dạ nhìn Phương Phỉ vẫn có không dấu hiệu tỉnh lại, cô ấy nhẹ nhàng thở ra. Chạm vào môi mình, dường như cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên môi, cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Phương Phỉ, si mê vô cùng, lý trí không thắng nổi khát vọng, Lục Sanh lại cúi đầu hướng về đôi môi đỏ tươi kia lần nữa.
Khi hai bờ môi sắp dán vào nhau thì đột nhiên Phương Phỉ mở mắt, hiện lên một tia xấu hổ, hai tay giữ vai cô ấy, chỉ là sức lực không lớn: “Đừng. . .”
Những lời kế tiếp đã bị Lục Sanh chặn lại bằng môi mình, hóa ra trước đó người này giả bộ ngủ, bản thân lén hôn nàng mà nàng cũng không phản kháng, thế thì trong lòng Phương Phỉ cũng có cô ấy rồi. Nghĩ đến đây, Lục Sanh cảm thấy ngây ngất trong lòng, kích động gia tăng nụ hôn này. Hai tay Phương Phỉ vốn đang chống cự lại chuyển thành những cái ôm
Khi mới vừa hôn môi thì hai người vẫn chưa biết điều khiển hơi thở, hôn xong, Lục Sanh thở hổn hển tựa vào trán Phương Phỉ, thâm tình thổ lộ tình cảm mà mình đã giấu kín bấy lâu nay: “Phỉ Phỉ, mình thích cậu.”
Phương Phỉ lập tức e lệ cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.
Tình yêu tuổi dậy thì ngây thơ mà lại thuần khiết, dù chỉ là cái nắm tay trên phố thì cũng đã vui vẻ không thôi, trừ việc ăn vụng trái cấm thì các nàng đã làm hết những chuyện giữa người yêu với nhau. Xem một bộ phim điện ảnh mà cả hai đều thấy nhàm chán, sau đó dành toàn bộ thời gian để nói chuyện với nhau, không biết bộ phim đã chiếu đến đâu, hai người sẽ lưu luyến không rời khi phải tách ra ngắn ngủi, vì một cái hôn mà run rẩy không ngừng, mà mỗi đêm trước khi ngủ cũng không thể thiếu những cuộc “nấu cháo” điện thoại dài mấy tiếng đồng hồ.
Thời gian yêu nhau trôi quá nhanh lắm, ngày vui ngắn chẳng tày gang, một sự thay đổi lớn ập đến với hai người. Khai giảng đầu tháng ba không được bao lâu, bỗng Lục Sanh đột nhiên nghỉ học trên lớp mấy ngày, Phương Phỉ thoáng cảm giác đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại Lục Sanh lại không nghe máy, nàng lòng nóng như lửa đốt đi đến nhà cô ấy thì lại phát hiện vườn không nhà trống, trong phòng có dấu vết đánh nhau, càng đáng sợ hơn là có những lỗ nhỏ từ súng bắn ra. Phương Phỉ luống cuống, tay run rẩy liên tục gọi đến số điện thoại quen thuộc, nhưng truyền đến chỉ là giọng nói lạnh như băng của tổng đài nói rằng số máy này tạm thời không liên lạc được.
Phản ứng khác thường của Phương trong mấy ngày nay làm cha mẹ nàng sinh nghi, hỏi nàng thì cái gì cũng không trả lời, vì thế đã sai cấp dưới đi điều tra, thế mà lại phát hiện một chuyện khiến họ kinh hãi. Trước kia bọn họ luôn cảm thấy con gái mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên mới không quan tâm đến nhất cử nhất động của con gái, ai ngờ con gái nhà mình lại đem lòng yêu một cô bé, mà cha của cô bé này còn là trùm xã hội đen lớn nhất nước! Gần đây mẹ của cô bé đó đã bị ám sát vì những xung đột của các băng đảng, tin tức này làm bọn họ vô cùng sợ hãi, quá nguy hiểm, sau này con gái họ tuyệt đối không được lui tới với cô bé đó nữa!
Thế là bọn họ vội vã đi tìm Phương Phỉ, nói chuyện này cho nàng biết, cũng tuyên bộ cấm các nàng gặp nhau nữa. Phương Phỉ từ trong miệng cha mẹ mình mới biết được cha của Lục Sanh là thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen, nàng vẫn luôn cho rằng ba cô ấy là doanh nhân bận rộn nên không hay về nhà. Nhưng lúc này nàng lo lắng nhất vẫn là Lục Sanh, cái chết của mẹ cô ấy chắc hẳn đã khiến cô ấy rất sốc, khổ nổi gọi điện thì lại không nghe máy, chỉ có thể đợi cô ấy tới tìm mình.
Lúc Lục Sanh liên lạc với nàng thì đã là chuyện của nửa tháng sau, Lục Sanh đờ đẫn nói với nàng: “Chúng ta chia tay đi.”
Phương Phỉ nghe xong lập tức ngây ngốc, lẩm bẩm nói: “Vì sao?”
“Ở bên cậu chỉ cản trở bước chân mình.” Lục Sanh nói xong thì xoay người rời đi, lại bị Phương Phỉ giữ tay lại, nghẹn ngào nói: “Mình biết bây giờ cậu rất đau buồn, có phải là vì. . .”
“Không phải!” Lục Sanh lập tức ngắt lời nàng, một lát sau lại nhẹ giọng nói: “Phỉ Phỉ, thật xin lỗi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, cậu coi như chưa từng quen biết mình đi.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, để một mình Phương Phỉ khóc nức nở ngay tại chỗ.
Không lâu sau đó thì có tin Lục Sanh thôi học muốn đi du học, Phương Phỉ lấy hết can đảm gọi điện lần cuối, bất ngờ là Lục Sanh lại nghe máy, nhưng trong giây lát lại không biết nói gì. Lục Sanh thở dài, Phương Phỉ cho rằng cô ấy muốn cúp máy thì lập tức nói địa chỉ, hẹn đến tối sẽ gặp nhau ở đó, đó là nơi mà các nàng thường xuyên hẹn hò, sau đó lập tức cắt đứt điện thoại, nàng sợ không biết đối phương sẽ nói gì tiếp theo.
Đêm đó Phương Phỉ vẫn luôn chờ ở nơi đó, thẳng đến khi nhà hàng đóng cửa, thẳng đến khi trời đổ mưa to, nàng ở trong mưa đợi cả một buổi tối, người nọ vẫn không hề xuất hiện. Có lẽ Phương Phỉ đã sớm dự đoán được kết quả này, nàng vẫn luôn biết người nọ quyết tuyệt, chỉ là nàng muốn cho mình một lý do để từ bỏ mà thôi. Sau trận mưa lớn đó, Phương Phỉ vốn luôn khỏe mạnh lại phát sốt cao, sau đó cứ luôn tái phát, nằm liệt trên giường bệnh gần một tháng. Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, Phương Phỉ nở một nụ cười an ủi, nàng hiểu có một số việc đã trôi qua nhưng ngày tháng thì vẫn đang tiếp tục.