Chương 25. Buồng vệ sinh (H)
“Bảo bối, em ướt rồi…” Sau lưng truyền đến giọng trầm thấp thở dốc của Ngọc Cẩn.
Do điệu nhảy mạnh mẽ nên phải cố nén hơi thở, Phương Phỉ đang cố gắng để bản thân trông không đến nổi thở hổn hển, nàng nghe xong thì suýt nữa đau sốc hông, cơ thể giật mình run rẩy, cảm giác hạ thân lại có một dòng nước ấm chảy ra. Thật sự quá mất mặt, Ngọc Cẩn còn nói chưa dứt lời nhưng đã làm Phương Phỉ có cảm giác xấu hổ khi bị bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút. Từ sau khi quen biết Ngọc Cẩn thì số lần nàng ngại ngùng đã tăng lên đáng kể, đã vượt qua tổng số lần ngại ngùng từ nhỏ đến lớn của nàng, đều do cái đồ không có liêm sỉ này cả.
Nhưng sự thẹn thùng của Phương Phỉ cũng không hề bộc lộ ra ngoài, dù sao thì cũng đã trải qua không ít trường hợp tương tự như vậy, nên hiện giờ đã có thể bình thản đối phó. Đối mặt với những khán giả còn đang kích động cổ vũ dưới sân khấu, Phương Phỉ vẫn bình tĩnh thản nhiên nắm tay Ngọc Cẩn chào bọn họ.
Trong suốt quá trình Phương Phỉ cư xử rất duyên dáng thích hợp, trừ bàn tay đang nắm tay Ngọc Cẩn đang không ngừng ngầm bóp thịt non trong lòng bàn tay Ngọc Cẩn ra, ai bảo cô luôn gây chuyện lúc khiêu vũ làm gì. Trời ạ, nhờ phước của cô ấy mà hiện tại nàng đã trở thành một người phụ nữ có thể hưng phấn ở ngay trước mặt mọi người đấy!
Ngọc Cẩn bị nhéo thì cũng không thấy đau lắm, như là đang nhột vì bị cào ngứa vậy, cô cảm thấy người nào đó như đang làm nũng với mình, ý cười lại càng sâu hơn, trong lúc nhất thời rực rỡ đến mức làm chói mắt khán giả, khán phòng còn chưa thoát khỏi dư âm lại gào thét lên một lần nữa.
Sự ẩm ướt và nhớp nháp ở giữa chân làm Phương Phỉ rất khó chịu. Thời gian như thể trôi qua rất chậm, Phương Phỉ có cảm giác như gậy ông đập lưng ông, lần sau không bao giờ khiêu vũ cùng A Cẩn nữa, quá đáng sợ! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng trước khi nàng bước xuống sân khấu.
Vừa bước vào hậu trường thì Phương Phỉ nhanh chóng lấy một gói khăn ướt, ném Ngọc Cẩn sang một bên, nàng xách váy chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ lại một câu: “Em đi toilet một chút.”
Phương Phỉ ra khỏi cánh gà, xuyên qua phòng trang điểm, đi đến nhà vệ sinh của khán phòng ở cuối góc rẽ hành lang.
Phương Phỉ thở phào một hơi, nàng tìm được một một buồng trống, đang muốn đóng cửa thì lại có một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ giữ cửa lại. Sau đó nàng bị một bóng người cao lớn ép vào tường, tay phải bị bắt lấy không thể cử động. Sau khi người đó tiến vào thì thuận tay khóa cửa lại.
“Ai, cô, ưm…” Phương Phỉ kháng nghị yếu ớt, lại bị Ngọc Cẩn phong ấn bằng một nụ hôn.
Nụ hôn của Ngọc Cẩn đến rất đột nhiên mà cũng rất sâu, cô mút chiếc lưỡi không xương của Phương Phỉ, rồi lại đưa đầu lưỡi vào, càn quét mọi nơi một cách độc đoán, nóng bỏng đến mức gần như muốn đốt cháy tất cả sự nhiệt tình của Phương Phỉ. Phương Phỉ cảm giác bầu không khí xung quanh đang sôi sục lên.
Hai tay Ngọc Cẩn tham lam khám phá mọi tấc thịt của Ngọc Cẩn, từ eo trượt xuống đùi, da thịt bóng loáng mịn màng làm người ta yêu thích không rời tay, càng dụ dỗ con người tìm tòi khám phá thêm.
“Đừng nha, mau đi ra nào, người ta muốn rửa sạch một chút mà.” Hơi thở bên cạnh sườn mặt nàng càng lúc càng gấp, Phương Phỉ biết mỗi lần A Cẩn đối xử với nàng như thế là có ý gì, A Cẩn muốn…
Nhưng mà nơi này thực sự không phải là một nơi thích hợp, thời gian cũng thích hợp. Không phải là nhà kho hẻo lánh, không phải là một góc lâm viên u tĩnh, càng không phải là ban đêm ở thư viện. Ủa ủa, nàng suy nghĩ gì vậy nè! Tóm lại, nơi này không phải là một nơi tốt, lúc nào cũng có khả năng có người bước vào.
“Huh, bảo bối, đêm nay em thật đẹp.” Ngọc Cẩn đang bận bịu trên người Phương Phỉ nên đâu rảnh để quan tâm, cô trả lời một câu qua quýt, rồi lại ngậm làn da non mềm của nàng một cách say mê.
Đêm nay Phương Phỉ thật sự kinh diễm đến cực điểm, rất giống yêu nữ câu hồn đoạt phách. Ngọc Cẩn lúc ấy vừa thấy thì lập tức muốn giấu nàng đi, không cho bất kỳ kẻ nào mơ tưởng nhìn trộm. Cô hối hận rồi. Hiện tại cô hận không thể nuốt sống nàng, từ đây hòa vào máu thịt của bản thân, trong tôi có em trong em có tôi. Dục vọng mãnh liệt gần như khiến Ngọc Cẩn không thể kiềm chế nổi, cảm thấy máu mình sắp sôi trào lên, đồng tử vốn dĩ trong veo như mực đã biến thành một màu đỏ trong trẻo xinh đẹp, bên trong tràn ngập sự khát máu, lực bú mút càng tăng mạnh.
“Ui da, đau. . .”
Nghe thấy Phương Phỉ kêu đau, ánh mắt Ngọc Cẩn hơi thu lại, cô vội vàng giảm lực, ra sức liếm láp. Bàn tay cô phủ lên ngực Phương Phỉ, xoa ấn vuốt ve. Bởi vì phải mặc lễ phục nên Phương Phỉ cũng không mang áo ngực, chiếc váy rất mềm mại, tựa như trực tiếp chạm thẳng vào.
Sự đụng chạm mềm mại và đầy đặn này làm Ngọc Cẩn luyến tiếc rời đi, cô cảm thấy dù là hôn hay mút thì cũng không thể thỏa mãn bản thân. Cô theo vào bản năng hôn xuống phía dưới, vùi đầu vào bầu vú ấm áp của Phương Phỉ, dụi mặt vào đầy đủ kia, cuối cùng thì cách lớp tơ lụa mỏng manh tham lạm mở miệng ngậm nó vào miệng.
Phương Phỉ bị Ngọc Cẩn khiêu khích đến mức khó có thể tự chủ, cơ thể vốn đã mẫn cảm lại càng thêm động tình, một dòng nước ấm xấu hổ trào ra từ bụng dưới, nơi đó lại càng thêm dính nhớp ướt nóng. Phương Phỉ đỏ bừng mặt, nàng nâng cái đầu đang vùi vào ngực mình, ráng nhịn xấu hổ nhìn vào đôi mắt si mê kia, nói mềm mỏng” “A Cẩn, phía dưới em khó chịu, cô ra ngoài trước đi, được không nè ~ “
Ngọc Cẩn thuận thế cắn vào cái cằm tuyệt đẹp kia, lẩm bẩm nói: “Ngoan, có cô ở đây, lát nữa sẽ hết khó chịu.”
“…” Phương Phỉ không nói nên lời.
“Ha ha” Ngọc Cẩn bật cười, cô rất thích nhìn dáng vẻ cạn lời của Phương Phỉ, đặt lên đôi môi mọng nước bóng loáng kia một nụ hôn của sói.
“Để cô lau sạch cho em nha.” Sau khi Ngọc Cẩn cảm thấy có hơi thỏa mãn thì lập tức khom lưng ngồi xổm xuống. Vừa chạm vào vùng đất hình tam giác kia thì nơi đó đã chảy một dòng nước ấm ra. Khóe miệng Ngọc Cẩn cong lên, rất hài lòng về sức ảnh hưởng của mình đối với nàng, tấm thân này ngày càng thành thục, làm người ta thèm nhỏ dãi, ngứa ngáy khó nhịn.
Chậm rãi cởi quần lót ra, một sợi tơ trong suốt cũng bị kéo ra, kéo một khoảng dài thì mới đứt hẳn, làm người ta nghĩ đến câu “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, không biết dưới đó có ngọt không nhỉ? Nhìn một mảnh trong suốt lấp lánh trên quần lót, máu trong người Ngọc Cẩn sôi sục tức thì, miệng lưỡi khô khốc. Cô gấp chiếc quần lót trong tay gọn gàng lại rồi nhét vào túi quần mình: “Bằng chứng động tình của cục cưng, phải cần bảo tồn lưu giữ đó nha.”
Phương Phỉ bây giờ chỉ muốn tìm một khe đất để chui vào. Cái đồ ngoài hành tinh đáng ghét này ở Trái Đất lâu như vậy mà còn chưa thấm nhuần nền văn hóa bác đại tinh thâm của nước mình, chỉ biết làm những chuyện khiến người ta xấu hổ và giận dữ mà chẳng hề phân tâm thôi! Phương Phỉ âm thầm phỉ báng ở trong lòng.
“Cô khát rồi.” Ngọc Cẩn vừa dứt lời thì lập tức xốc váy Phương Phỉ lên, chui vào váy, vùi đầu vào giữa hai chân nàng. Nơi đó sớm đã nước non đầy đủ, Ngọc Cẩn vội vàng hôn lấy cánh hoa mỏng manh kia. Hai cánh môi dán vào nhau, tỉ mỉ nhấm nháp từng chút một, lại liếm hai bên vỏ sò, thi thoảng lại dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh cánh hoa, dạo quanh hoa kính sân thẳm, bú mút mật nước bên trong.
“A Cẩn… , chậm một chút… Ưm…” Phương Phỉ bị chọc khó chịu, giọng nói đứt quãng kèm theo thở dốc. Dưới váy truyền ra tiếng hút nước nhóp nhép, vô cùng rõ ràng ở trong buồng vệ sinh yên tĩnh này. Mỗi một lần Ngọc Cẩn mút đều giống như thắp một ngọn lửa, khiến tim nàng đập nhanh hơn, lại khiến nàng không thể trốn tránh. Cảm giác mất hồn thực cốt sung sướng đến mức làm nàng vừa thẹn vừa muốn, hai tay không tự chủ được mà ấn đầu Ngọc Cẩn vào trong.
Âm thanh nũng nịu rên rỉ của Phương Phỉ tựa như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, Ngọc Cẩn lại càng càng thêm ra sức bú liếm. Hai tay cô giữ chặt mông nàng, tìm kiếm nhụy hoa ẩn trong cánh hoa, dùng sức ấn mạnh, cứ như khởi động công tắc trên cơ thể nàng.
“Ahh ứm… , em…” Phương Phỉ đột nhiên ôm chặt đầu Ngọc Cẩn, cơ thể cong thành một vòng cung đẹp mắt. Nơi đó thường xuyên co rút không thể kiểm soát, sau đó là toàn thân căng cứ, một luồng nhiệt khí phóng ra, cuối cùng chảy hết vào miệng Ngọc Cẩn, bị nuốt hết sạch một cách mạnh mẽ.
Thân thể dường như không còn là của mình, tư tưởng bay đến tận chín tầng mây, dạo chơi bên ngoài vũ trụ, mọi lực lượng có được đều chảy ra cùng với luồng nhiệt. Phương Phỉ vô lực, trượt xuống dọc theo vách tường, ngã vào trong lòng ngực Ngọc Cẩn.
“Phỉ nhi, em ngọt quá.” Rốt cuộc cũng nhịn không được, Ngọc Cẩn cởi khóa kéo, phóng thích tiểu Ngọc Cẩn sưng đau ra. Cô vội vã bế nàng lên, hai tay nâng cái mông mượt mà của nàng, kéo cặp đùi nàng quấn quanh eo cô, khéo léo tìm được lối vào của nơi đào nguyên, đẩy hai cánh hoa ướt dầm dề ra, vừa hay ái dịch đã đủ trơn, chậm rãi cắm vào. Vật cứng to lớn mở ra từng nếp gấp ở bên trong, quy đầu áp chặt vào miệng tử cung của Phương Phỉ, vẫn còn gần nửa đoạn côn thịt hồng nhạt trần trụi còn ở phía ngoài.
“Ưm… Căng quá…” Phương Phỉ cảm thấy khó chịu cau mày, tuy rằng hai người đã hoan ái nhiều lần nhưng nàng vẫn khó thích ứng với kích cỡ của của Ngọc Cẩn. Phương Phỉ khẽ nhếch môi đỏ, cố gắng hít sâu, thả lỏng cơ thể của mình để giữ lấy tiểu Ngọc Cẩn, chỉ cảm thấy trong vừa căng vừa phồng, vô cùng nóng bỏng.
“A hừ…” Tiểu Ngọc Cẩn trở lại sào huyệt ấm áp, tựa như trở lại quê nhà đã lâu, kích động đến mức gân xanh nổi phồng, dán sát vào vách thịt co chặt nóng ẩm, bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy. Ngọc Cẩn thoải mái rên rỉ thành tiếng. Có trời mới biết tối nay cô đã phải nhịn bao lâu, khi ở trên sân khấu cô đã muốn kéo yêu tinh nhiếp hồn đoạt phách này vào lòng để yêu thương mạnh mẽ rồi.
Côn thịt thật sự quá mức thô dài, dường như có thể vọt thẳng tới ngực nàng, làm Phương Phỉ hoảng sợ. Phương Phỉ ôm chặt cô, mặt chôn vào vai cô, trong lòng nghĩ thật là quá điên cuồng, đây là WC nữ mà bất cứ lúc nào cũng có người vào đó!!!
Ở trong không gian nhỏ hẹp này, Ngọc Cẩn ôm nàng điên cuồng nảy lên thả xuống, ngọc bổng cứng ngắc nóng hổi đảo loạn hồ xuân trong cái lỗ non mềm, tiếng nước òm ọp phát ra từ dưới làn váy đỏ tươi. Miệng cô lại càng dây dưa với đầu lưỡi nàng, cùng nhau biểu diễn.
Cặp đùi Phương Phỉ thi thoảng sẽ bị cô vô ý đẩy vào cửa, vsmanf một tiếng “rầm”, nàng sợ tới mức bên trong co rút lại, khiến Ngọc Cẩn sảng khoái đến mức càng đong đưa phấn khích. Chỗ giao nhau của hai người không ngừng có dịch chảy ra, có một ít bị văng ra do những chuyển động cuồng nhiệt.
“Đêm nay cô Cẩn và đàn chị Phương Phỉ biểu diễn điệu Tango xuất sắc ghê, mình ngạc nhiên lắm.” Tiếng bước chân và giọng nói của cô gái ngày càng đến gần.
“Mình cũng thấy vậy đó, a a a, quá xuất sắc.” Một cô gái khác say sưa nói.
Sau đó buồng vệ sinh bên cạnh bị đóng lại.
Phương Phỉ nghe thấy âm thanh thì hồi hộp đến mức không dám nhúc nhích, tim đập bình bịch, kinh hãi tới mức tay chân nàng như bạch tuộc quấn chặt Ngọc Cẩn, chỗ kia lại càng cắn chặt, làm Ngọc Cẩn nhất thời cũng không thể nhúc nhích. Ngọc Cẩn thả chậm động tác, hạ thể hai người dán sát vào nhau, Phương Phỉ có thể cảm nhận từng nhịp đập của tên vô lại này.
Bên cạnh tiếp tục nói chuyện: “Không biết cậu có để ý ánh mắt của cô Cẩn lúc nhìn chị Phương Phỉ không, nóng bỏng đến mức làm người ta tan chảy luôn đó. Mình ở dưới xem mà còn say mê, nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải là biểu diễn, thì mình cực kỳ nghi ngờ hai người là một cặp tình nhân đó.” Cô gái càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác như mình đã phát hiện một chuyện không thể ngờ, chỉ là cô ấy không nghĩ đến đương sự đang làm chuyện không thể diễn tả được ở bên cạnh.
“Ha ha ha, mình cũng thấy vậy đấy, nếu hai người họ là một cặp thì cậu nghĩ ai công ai thụ?” Một cô gái khác cười nói, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với đề tài này.
“Nếu là thật thì mình nghĩ khả năng chị Phương Phỉ là công lớn hơn đó, tuy nói trong điệu nhảy này thì cô Cẩn đóng vai nam, biểu diễn cũng rất ngầu. Nhưng cậu chưa thấy tư thế oai hùng của đàn chị sử dụng Taekwondo trong thực chiến đâu, đúng là mê gần chết. Mà so sánh tiếp thì tác phong của cô Cẩn rất mềm dịu, có lẽ là thụ rồi đó.” Cô gái kia nói chắc nịch.
“Ha ha, người ta là công đó nha, ha ha ha!!!”
Phương Phỉ nhướng mày làm bộ nâng cái cằm tuyệt đẹp của Ngọc Cẩn, bày ra tư thế đùa giỡn con gái nhà lành, mặc kệ hạ thân đang van xin, cứ như là chuyện đó là thật vậy. Sau đó tự Phương Phỉ cũng bị mình chọc cười, nằm ở trên vai Ngọc Cẩn im lặng cười run rẩy, ngay cả nơi đó cũng thả lỏng rồi cắn chặt lại.
Ngọc Cẩn bị mút đến tê dại cực kỳ, xông thẳng lên đỉnh đầu mình, hai tay đang giữ mông nàng dùng sức ấn xuống dưới một cái, quy đầu đột phá cửa tử cung, đâm thẳng vào vườn hoa ấm áp, một phát lút cán.
Đột nhiên bị tập kích làm Phương Phỉ suýt nữa nhịn không được, chỉ có thể cố gắng cắn chặt môi để tránh phát ra âm thanh, run run rẩy rẩy nép vào ngực cô, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng nõn, hai tai đỏ bừng, giờ nàng cười hết nổi rồi.
Ngọc Cẩn không khỏi cong miệng, tâm tình rất là sung sướng, vươn đầu lưỡi liếm vành tai nóng rực của nàng, ngậm lấy dái tai trêu đùa, sau đó lại chui vào ốc tai gãi gãi, còn ác độc thở gấp vào tai nàng. Bên dưới khi thì không ngừng chạy nước rút, khi thì dừng lại nghiền nát một khối thịt non mềm.
Huhu, người phụ nữ này xấu xa quá, rõ ràng chỉ có vài phút thôi nhưng Phương Phỉ lại cảm thấy nó dài như một thế kỷ vậy. Hoa huyệt bị côn thịt ma sát tiết ra một dòng mật dịch, bởi vì Ngọc Cẩn đong đưa nhẹ nên ranh con kia vẫn chưa bị rút ra, tất cả dâm dịch đều bị chặn lại, làm bụng nàng căng đến mức khó chịu.
Vất vả lắm mới chờ được hai cô gái kia ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Phỉ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Ngọc Cẩn xoay người đè vào tường, cắm vào từ phía sau, đóng mở hung mãnh.
Ở dưới thế công mãnh liệt của Ngọc Cẩn, Phương Phỉ liên tiếp đang tới cực khoải, hoa huyệt không ngừng co rút đè ép. Rốt cuộc nàng cũng không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng Ngọc Cẩn cũng phóng thích nàng, phát bắn trực diện khiến nàng chết đi sống lại.
Phương Phỉ như một khối bùn nằm liệt trong lòng Ngọc Cẩn, làm tình đúng là một là một hoạt động tốn sức mà.
Sau đó Phương Phỉ lại sầu não vì sợ bên dưới mình bị lãnh, không tiện đi ra ngoài, Ngọc Cẩn lại bình thản lấy một chiếc quần lót mới tinh từ trong nhẫn trữ vật… . Từ “Khiếp sợ” đã không đủ để diễn tả cảm xúc của nàng, a a a, đồ sắc phôi, hoá ra nàng còn bị trộm đồ!
——