Vì Sao Đưa Ai Tới

Chương 15: Bị nhìn trộm (H)



Chương 15. Bị nhìn trộm (H)

Sau khi Phương Phỉ rời khỏi nơi thị phi đó thì thở phào một hơi, đi về phía WC. Đột nhiên khi tới góc khuất thì nàng bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào một căn phòng.

“Á, ai đó?” Nàng bị người ta ôm chặt lấy, đè lên cánh cửa, nàng vẫn chưa kịp thích ứng ánh sáng ở đây thì đã bị một bóng đen phủ lên, tiếp theo là đôi môi bị hai mảnh thịt mềm như thạch chặn lại.

“Ưm ưm. . .” Phương Phỉ giãy giụa mãnh liệt phản xạ, nhưng lại không không thể lay chuyển được. Mãi đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, nàng dần dần từ bỏ vùng vẫy, đôi tay vòng qua cổ người nọ, rồi lao vào tình cảm đắm say, không thể phủ nhận, nàng mê luyến loại cảm giác này.

Chiếc lưỡi thơm kia mạnh mẽ cạy hàm răng nàng ra, quét một vòng trong khoang miệng nàng, như là đế vương đi tuần tra lãnh thổ của mình, không tha một tấc đất nào. Đến tận khi được thỏa mãn một chút lại mời gọi chiếc lưỡi trong miệng nàng cùng nó nhảy nhót, thường xuyên ngậm mút khiêu khích.

“Ưm. . .” Phương Phỉ cảm thấy số nước bọt trong miệng mình không thể nhịn được nữa, một phần chất lỏng trong suốt chạy dọc theo theo khóe miệng, trông rất là sắc dục. Tay của người đó thì lại càng không biết khách sáo là gì, chui vào nội y nhóm lửa khắp nơi, cuối cùng đi tới bộ ngực vĩ đại đưa tay nhào nặn nó.

Đến khi Phương Phỉ sắp tắt thở thì Ngọc Cẩn mới dừng tay, liếm liếm nước bọt trên khóe miệng nàng.

“Lâu rồi không gặp Phỉ nhi nha, có nhớ cô không vậy?” Ngọc Cẩn ngửi mùi hương mị cốt kia, cả cơ thể đều rạo rực, rất là hoài niệm, cả người tràn ngập dục vọng.

“Ai, ai nhớ cô. . . , hừ, cũng không biết chủ động đi tìm người ta nữa.” Phương Phỉ bĩu môi dỗi hờn, nàng rất bất mãn về việc người nào đó chậm trễ tìm mình. Hơn nữa người này còn kéo nàng vào kho chứa đồ của sân vận động, chỗ này thường xuyên đóng cửa, cô ấy vào đây bằng cách nào vậy?

“Không phải là giờ cô tới rồi sao? Cô nhóc khẩu thị tâm phi này, để cô nhìn xem nào.” Ngọc Cẩn nở nụ cười xấu xa đè người ở trên cửa, luồn một tay vào trong quần thể dục của nàng, chen vào giữa hai chân, chạm đến đến một mảnh ướt nóng.

“Ha ha, còn nói không nhớ cô, cô mới sờ thấy cái gì đây nhỉ? Nơi đó của Phỉ nhi ướt quá nha.” Dứt lời liền chọc ngón giữa vào trong quần lót, đâm ngón tay vào sâu một chút.

“Á. . .” Như thể để chứng minh lời nói của Ngọc Cẩn là sự thật, cơ thể Phương Phỉ chảy ra một ít chất lỏng, nàng vùi đầu vào giữa khe ngực của Ngọc Cẩn, như thể làm thế sẽ không bị người nọ phát hiện chọc ghẹo. Cực kỳ giống đà điểu gặp phải nguy hiểm thì vùi đầu vào trong đất, vô cùng đáng yêu. Hạ thể Ngọc Cẩn lặng lẽ dựng một ngọn cờ nhỏ, cô bé này chính là xuân dược của cô.

Cô ấn nhẹ qua lớp quần lót mỏng, xoay tròn, đồng thời lại mài qua mài lại dọc theo rãnh nhỏ ở giữa, mỗi khi chạm phải nhụy hoa nhỏ hơi cứng kia thì lại ấn một chút, không quên chăm sóc hai mảnh vò sò trong lòng bàn tay mình.

Phương Phỉ không khống chế được sự rung động ngày càng mãnh liệt ở dưới thân, hai miếng thịt đầy đặn không nghe lời như muốn cắn thứ gì đó, gào khóc đòi ăn, nhiệt tình đóng mở, cho đến khi. . .

“Á. . . , Á ahh. . .” Phương Phỉ đột nhiên dùng sức ôm chặt Ngọc Cẩn, bụng dưới áp chặt vào tay cô, từng đợt rung động không thể kiềm chế chạy từ hạ thể tới sống lưng rồi truyền ra toàn thân, trong đầu lập tức trống rỗng. Theo sát sau đó là một dòng xuân triều tràn ra tay Ngọc Cẩn, làm chiếc quần lót lụa hoàn toàn ướt nhẹp, ướt đến mức có thể vắt ra nước.

“Bảo bối ngoan, ngoan nè.” Biết Phương Phỉ đã lên đỉnh nên Ngọc Cẩn ôm cô vào lòng rồi vỗ vễ trấn an, lại đặt những nụ hôn lên mặt nàng, nhẹ giọng dỗ dành người yêu vẫn đang chìm đắm trong dư âm.

“Ghét cô quá ~, chỉ biết bắt nạt người ta thôi.” Qua một lúc lâu thì Phương Phỉ mới thở nhẹ khôi phục hơi thở, bởi vì kích động lúc nãy mà bả vai nàng hơi run lên.

“Cô chỉ bắt nạt một người thôi, và cô cũng biết em muốn thế, cưng à.” Nói xong thì Ngọc Cẩn liền đưa tay xuống vùng đất quen thuộc, đẩy cái quần lót ướt đẫm kia ra, linh hoạt đâm một lóng tay vào. Bị tấn công đột ngột khiến tiểu huyệt trở tay không kịp, run rẩy một cái, nó chống lại suy nghĩ của chủ nhân, hút một cách vui sướng. Ngọc Cẩn như bước vào một đầm lầy thật sâu, càng rút ra thì lại càng chìm vào sâu hơn, mà cô lại cam tâm tình nguyện chìm vào đầm lầy này, muốn cả đời này không thoát ra nữa. Chỉ mới cho một lóng tay thôi mà mật huyệt đã nhiệt tình vậy rồi, nếu tiểu Ngọc Cẩn cắm vào thì sẽ sung sướng làm sao. Thế là sau khi thọc vào rút ra một chút, lỗ nhỏ đã chuẩn bị mở rộng sẵn sàng, cô rút ngón tay ra, thay tiểu Ngọc Cẩn vào.

“A. . . Á. . .Ớ…” Lâu rồi không có khách đến thăm mật huyệt, nên giờ nó lại săn khít như lúc đầu. Khi vừa vào đến bên trong thì hai người đồng thanh phát ra tiếng rên rỉ, chỉ là một tiếng cao vút, một tiếng trầm thấp, nhưng cùng chung cảm giác vui sướng thỏa mãn.

Rốt cuộc cũng về lại tổ ấm này, Ngọc Cẩn thoải mái đến mức da dầu tê rần, không muốn cử động. Cô cảm nhận được cái miệng nhỏ đầy nếp gấp trong tiểu huyệt va chạm thân mật với mã nhãn, cảm thụ miệng nhỏ lâu lâu lại mút lấy nó như một kẻ nghiện, đây là ôn nhu hương mà cô nguyện chết trong đó. Ngọc Cẩn cầm lòng không đậu, vén áo thể dục của Phương Phỉ lên, đẩy áo ngực thể thao của nàng lên, bắt lấy một quả mọng đáng yêu, ngậm lấy nó rồi lại bú mút như trẻ con hết lần này đến lần khác.

“Ư ư. . . ứ. . .” Từng luồng điện có dày có mỏng truyền từ bầu vú đến khắp các bộ phận của cơ thể. Phương Phỉ giật mình ưỡn người về phía Ngọc Cẩn, lại giúp đầu vú càng vào sâu trong miệng cô hơn, tất nhiên là cô nhận lấy không chút khách sáo, hạ thể thi thoảng lại khẽ co giật ở bên trong, làm náo động cả một hồ xuân thủy.

Tất cả đều diễn ra trong một cơn mưa phùn dễ chịu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài âm thanh vui đùa ầm ĩ.

“Phương Tuấn, mày ghê đó, có ý đồ với chị Phương Phỉ cơ đấy! Gan lớn đó, bái phục bái phục, nhưng bị từ chối trước mắt mọi người thì cũng không dễ chịu ha.”

Không ngờ người nọ lại đáp trả không chút lúng túng: “Bây giờ từ chối tao cũng không có nghĩa là sau này cũng từ chối, mị lực của tao bắn ra bốn phương tám hướng đó. Tao tin là chỉ cần tao kiên trì theo đuổi thì không lẽ chị ấy không chịu ngã vào vòng tay tao?”

. . .

Bên ngoài liên tục nói năng hùng hồn, bên trong lại là mưa rền gió dữ. Ánh mắt Ngọc Cẩn tối xuống, tha cho quả mọng kia, ghé vào tai Phương Phỉ rồi nói: “Phỉ nhi nhà cô được chào đón quá nhỉ, nhưng em là của riêng cô! Sau này vẫn nên mặc đồ thể thao cỡ rộng thì hơn, cô không thích em bị người khác nhòm ngó.” Ngọc Cẩn nhăn mày đẹp, hơi dùng sức nhéo bầu vú trong tay mình.

“Ưm a. . . , Cái. . . Cái gì. . .” Còn chưa chờ Phương Phỉ kháng nghị thì Ngọc Cẩn đã bắt đầu thảo phạt tứ phương, không muốn để nàng biết dục vọng chiếm hữu của mình, giống như che đậy khuyết điểm không cho người ta phát hiện.

“Á á. . . Mạnh quá, sâu quá, ứ ứ. . . Nhẹ chút…” Phương Phỉ bị cắm đến mức quên là mình muốn nói gì, nhanh chóng rơi vào vòng xoáy do Ngọc Cẩn tạo ra. Dưới sự kích thích mạnh mẽ của Ngọc Cẩn, cánh cửa có hiệu quả cách âm khá kém sau lưng Phương Phỉ khẽ lắc lư, còn lộ ra những tiếng rên rỉ đứt quãng ở bên trong.

Mấy người bên ngoài vốn định đi ngang qua lại bị thu hút sự chú ý.

“Đây là động đất à? Sao cửa nhà kho lại rung lên vậy?.” Một người lớn giọng hỏi.

Mấy người xung quanh nhìn cậu ta đầy khinh thường: “Mày vẫn còn tơ chứ gì, mày không nghe được âm thanh kia hả? Dù không ăn thịt heo thì phải thấy heo chạy rồi chứ, cái đó rõ ràng là đang phịch phịch phịch đó.”

Người nọ đỏ mặt ồn ào: “Ai tơ, nhà bọn mày mới tơ! Anh đây đã tung hoành tình trường mấy chục năm, à không, mấy năm, chỉ là nhất thời không phát hiện mà thôi.”

Một người khác vẫy vẫy tay, “Im hết coi, không cần giải thích. Nếu không thì chúng ta đi xem. . .” Người nọ xoa xoa tay tà ác, hạ giọng nói nhỏ, lộ ra biểu cảm dâm dê. Mấy người khác cũng lần lượt nở nụ cười dâm đãng, lặng lẽ đi đến cửa sổ nhà kho lén lút rình coi.

Tất cả những điều này đương nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Ngọc Cẩn, cô xấu xa nói nhỏ vào tai Phương Phỉ bằng âm thanh mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Phỉ nhi, có mấy kẻ đang nhìn trộm chỗ cửa sổ kìa.” Nói xong thì hạ thân đột nhiên đâm vào một cái, gậy thịt bóng loáng cắm lút cán, cắm sâu vào cổ tử cung.

Phương Phỉ cảm giác mình sắp chết thật rồi, tim vọt lên tới cuống họng, hoảng loạn không chịu khống chế như là nhịp tim thất thường của người bệnh. Nàng dùng sức ôm chặt Ngọc Cẩn, dùng ngực của cô chặn miệng mình lại, cực lực kiềm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng mình. May thay, vẫn chưa cắn xuống, bằng không thì thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà cái miệng bên dưới thì vẫn còn rất cuồng dã, cực cố gắng bóp cổ tiểu Ngọc Cẩn, ai bảo nó bắt nạt người khác chứ.

“Ưm á. . .” Ngọc Cẩn bị thít chặt đến mức vô thức rên rỉ, Phương Phỉ nhanh chóng lấy một tay che miệng cô lại. . . , tay còn lại cũng đặt lên miệng mình để đề phòng bất ngờ. . . . Ngọc Cẩn nhìn nàng đầy khiêu khích, Phương Phỉ bị nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ hệt như cà chua, nàng lại chôn mặt che giấu. Ngọc Cẩn im lặng ngắm nàng, tim cô mềm nhũn như hồ nước. Như là đã ước hẹn từ trước, hai người ăn ý vận hành cơ chế pít-tông trong im lặng, cả phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng nước phụt phụt.

Những người bên ngoài đang nghe lén chỉ nghe được một tiếng than nhẹ, sau đó lại mất hút. Muốn dòm vào trong nhìn thử mà bị cửa sổ chống trộm ngăn lại nên không thể thấy hai người ở trong đó, chỉ có thể nghe được tiếng nước róc rách. Chuyện đau khổ nhất trên đời là lòng bạn ngứa ngáy, nhưng lại không thể gãi đúng chỗ ngứa đó.

Bọn họ áp lỗ tai sát vào cửa sổ, cũng không nghe ra được cái gì, nhưng lại nghe được tiếng “Phụt phụt” rất quy luật.

“Đi thôi, nghe lâu như vậy cũng không nghe được gì, tai tao mỏi rồi.” Người hưng phấn nhất đã đánh trống thu quân, mọi người cùng chung cảm giác đó.

Chỉ là có một hai người không cam lòng, đi được một đoạn rồi lại quay về nghe tiếp, bên trong vẫn là tiếng nước không hề thay đổi. Chưa từ bỏ ý định, hét lên: “Mấy người kích tình đến vậy sao?” Vẫn không có ai đáp lại.

Trên đường trở về, bọn họ trò chuyện: “Bực vãi, tao muốn đi tố cáo, tao muốn gọi người tới!”

Cậu ta lập tức bị gõ đầu, rồi bị mắng: “IQ của mày bị làm sao vậy, bọn mình cúp tiết thể dục đó, mày muốn đi méc cho ai nghe, ông thầy kia à? Là muốn chạy gãy chân à.”

Nghĩ đến thủ đoạn của vị giáo viên kia thì mọi người lập tức rùng mình một cái, thôi bỏ đi thì hơn.

Cảm thấy những người đó đã đi xa, cự long của Ngọc Cẩn liền đâm thẳng vào, đánh úp bất ngờ khiến Phương Phỉ trở tay không kịp, dù nàng đã che miệng lại nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ cao vút kia. Trong mắt Phương Phỉ lộ ra sợ hãi, hoảng loạn lắc lắc đầu. Ánh mắt Ngọc Cẩn lại nhu hòa, nói: “Bọn họ đi cả rồi, đừng sợ.”

Lại hôn lên đôi mắt ngập nước kia.

Lúc này Phương Phỉ mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám thả lỏng.

“Bảo bối đừng sợ, có cô ở đây, trước đó cô đã kiểm tra hết rồi.”

“Vậy là cô nghe được âm thanh ở bên ngoài rồi chứ gì, vậy mà lúc nãy cô còn, còn. . .” Khi mấy người kia đi về phía này thì cô ấy đã biết rồi mà còn như vậy nữa, mày liễu của nàng dựng ngược, bắt đầu nổi giận.

Ngọc Cẩn có cảm giác vô cùng cấp bách, ra sức đẩy vào rút ra, tiếng rên rỉ của Phương Phỉ bị đánh nát: “Ứ ứ. . . , cái đồ xấu xa này, á. . .”

Dục vọng tích tụ lâu ngày lập tức bùng nổ, côn thịt thô to nhiều lần đánh vào nơi hiểm địa, sức mạnh kia như thể muốn không chết không thôi, muốn cơ thể của người nọ hòa vào trong máu thịt của mình. Phương Phỉ bị cắm liên tiếp buộc phải liên tục rên rỉ, mặt đỏ bừng, lần này là là do bị dục vọng kích thích. Sau mấy trăm lần đong đưa cuối cùng thì hai người họ cũng lên đỉnh trong sự lơ đãng, cả hai bắn ra chất lỏng của riêng mình, đón chào cực khoái của tình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.