Vì Sao Đêm Ấy

Chương 5



Lễ Uyên thủy này Nhiễm Duyệt đã từng nghe nói tới. Đây là thứ nước cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện vào cuối mỗi ngày, khi màu nước hóa thành trắng bạc, tựa như nước sông Ngân Hà. Tôi luyện trong nước này, kiếm không thể gãy, lá chắn không thể phá. Nhưng Lễ Uyên thủy không có cách nào mang theo, cũng không thể trữ, phát hiện được phải dùng luôn.

Vì vậy lựa chọn chỉ có một.

Lúc đứng trước Thiên Hà hạp, Nhiễm Duyệt chỉ có sự bất đắc dĩ trong lòng. Ninh Sơ đứng bên thấy dáng vẻ ỉu xìu của nàng, mày anh ta chau lại. Anh ta nghĩ một lát, nhịn không trách cứ mà dặn: “Cô ở đây chờ, ta sẽ vào hạp tôi luyện đồ trong nước này.”

“Hả?” Nhiễm Duyệt thoáng hoài nghi, “Huynh … Không, thúc đi? Vậy ta …”

“Ta biết cô không muốn tới. Để cô đi theo chẳng qua là để tiết kiệm thời gian đi lại.” Lời nói của Ninh Sơ lộ vẻ ghét bỏ, anh ta vừa nói vừa nhìn Thần tôn, thở dài, “Thiên Hà hạp có địa thế hiểm yếu, nhiều mãnh thú. Cô giờ như vậy nhỡ gặp phải nguy hiểm, biết ứng chiến thế nào?”

Ngữ khí của anh ta vụng về thô lỗ nhưng lời nói lại tỏ rõ sự quan tâm khiến cho Nhiễm Duyệt thoáng cảm động. Nàng muốn nói lời cảm tạ, Ninh Sơ đã sớm quay đi, bước nhanh vào trong khe sâu.

Nhiễm Duyệt nhìn theo bóng lưng anh ta, biết chắc là mình bị ghét nên cũng không nhiều chuyện nữa. Nàng chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, đặt trường kiếm trên đầu gối, lẳng lặng chờ đợi.

Dù đã chạng vạng nhưng vào ngày hè nóng nực, ánh nắng vẫn cứ chói chang. Nhiễm Duyệt khép hờ mắt, cúi đầu. Đúng lúc này có người đi tới phía trước nàng, che đi ánh mặt trời cho nàng.

Ngoại trừ Thần tôn kia còn ai đi làm chuyện “dư thừa” như vậy nữa chứ. Cứ săn sóc thế sẽ chỉ khiến nàng càng thêm khổ sở mà thôi…

Nhiễm Duyệt ngước mắt lên nhìn chàng ta. Có lẽ biết nàng không muốn thấy mình, chàng ta đứng quay lưng về phía nàng. Đồ mặc trên người chàng ta là đồ mượn, không cũ nhưng cũng chẳng mới, không vừa người lắm. Từ sau lưng nhìn lên nàng mới phát hiện tóc của chàng ta quá dài. Mái tóc dài buông xõa tới tận mắt cá chân, có những lọn tóc còn quét trên mặt đất.

Không biết thế nào, trong đầu Nhiễm Duyệt chợt vang lên hai chữ “chà đạp”, nhất thời trong lòng đong đầy cảm giác tội lỗi. Nàng há miệng muốn gọi chàng ta nhưng đột nhiên phát hiện ra ngay cả cái tên nàng cũng không đặt cho người ta …

Chàng ta đã làm sai điều gì?

Lòng Nhiễm Duyệt nhói đau, nàng chợt sinh ra cảm giác chán ghét với chính mình. Nàng cứ thế do dự rồi đứng lên, cất lời: “Huynh …”

Chàng ta nghe thấy giọng nói của nàng là lập tức quay lại.

Đối diện với ánh mắt của chàng ta, Nhiễm Duyệt càng thêm chột dạ. Nàng dời ánh mắt đi, đang định nói gì đó chợt thấy lạnh toát ngay đằng sau lưng, cứ như thể có gai nhọn đâm vào người.

“Ma khí?!”

Nhiễm Duyệt lập tức phản ứng lại, nàng quay sang nhìn về phía Thiên Hà hạp, không nghĩ ngợi nhiều cầm kiếm chạy đi.

Lại nói Ninh Sơ sau khi bước vào hạp, cả đường chẳng gặp phải phiền phức nào. Sắp đến nơi có Lễ Uyên thủy, anh ta chợt nảy sinh mối hoài nghi, bước chân chậm lại.

Đoạn đường này quá mức tĩnh lặng. Khe sâu lớn như thế sao cả một tiếng chim hót cũng không có?

Anh ta đang suy tư, chỉ thấy ánh nắng chiều dần tắt, sắc trời tối dần, cách đó không xa, ánh bàng bạc hiện lên, ắt hẳn đó chính là chỗ có Lễ Uyên thủy. Ninh Sơ ôm lòng đề phòng, cẩn thận bước về phía trước.

Cảnh tượng mà anh ta thấy lúc đó khiến cho anh ta không khỏi kinh ngạc.

Chỉ thấy trong làn nước Lễ Uyên ánh bạc lấp lánh có một thanh kiếm lớn được cắm trong đó. Thân kiếm dài một trượng, cũng mang ánh bạc, tựa như đang hòa vào làm một với dòng nước.

Ninh Sơ loáng thoáng nhận ra kiếm này, chỉ là không dám xác thực. Ngay vào lúc đó, sát khí ào ạt ồ đến. Anh ta lui thân tránh ra chợt nghe thấy tiếng giễu cợt tà ác vang lên: “Đừng hòng chạy trốn.”

Ninh Sơ đứng lại, nhìn chằm chằm lên, chỉ thấy đang nói là một thiếu niên mới 14, 15 tuổi. Gã có mái tóc màu trắng bạc, hai mắt cũng là màu bạc, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn giản thôi cũng đã thấy kỳ dị.

“Ta không biết ngươi tới làm gì nhưng giờ tất cả suối nước này thuộc về ta …” Chưa dứt lời thiếu niên đã giơ tay lên ra chiêu. Thanh kiếm kia bay lên rồi rơi vào tay gã. Giọng nói của gã chất chứa toàn sát khí, “Ta ghét người khác đụng đến đồ của mình.”

Đương nhiên Ninh Sơ sẽ không bị những lời này uy hiếp, anh ta hắng giọng ra lệnh: “Viêm Lung!”

Vào lúc ngọn lửa bùng lên, chiến linh xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ngay giữa không trung.

Thiếu niên kia thấy thế, cười lạnh nói: “À, ra là đệ tử Linh Túc cung. Đúng lúc ta có món nợ cần tính với các ngươi đây!” Gã vừa nói vừa vung kiếm chém ngang. Cự kiếm tưởng như nặng nề mà khi gã sử dụng chẳng có vẻ nặng nhọc nào. Kiếm vung lên, kiếm khí như sóng lao thẳng tới.

Ninh Sơ nhẹ nhàng tránh thoát, kiếm khí chém vào phía sau anh ta tước đi phân nửa ngọn núi. Viêm Lung cau mày, lợi dụng khe hở sau một kích này mà phi thân tấn công thẳng vào gã thiếu niên. Thiếu niên thấy thế, chẳng thèm né tránh, huy kiếm chắn ngay trước người mình. Viêm Lung cười khinh thường, xuất chưởng lên trên thân kiếm, lửa nóng theo cánh tay nàng đốt lan xuống chỉ trong chớp mắt đã khiến cho thân kiếm bị hun đỏ rực.

Thiếu niên bật cười, “Chỉ bằng lửa này cũng dám hun chảy Kim Cương của ta?”

Dứt lời, gã lùi người, nhấc kiếm lên. Trong nháy mắt tay Viêm Lung rời khỏi thân kiếm, ngọn lửa vụt tắt, thân kiếm bị hun đỏ khôi phục lại màu trắng bạc vốn có.

“Chủ thượng, đây là …” Viêm Lung lùi về bên cạnh Ninh Sơ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc nghe thấy tên thanh kiếm kia, Ninh Sơ liền hiểu ra tất cả. Anh ta cau mày gật đầu, “Đúng vậy, là kiếm của Cức Thiên phủ.”

Thiếu niên nghe thấy vậy, bật cười lên tiếng: “Hahahaha, cuối cùng cũng nhận ra rồi.” Gã giơ tay lên, vuốt ve thân kiếm, “Có thể cầm kiếm cho chủ thượng không có mấy người đâu, chết dưới tay ta, vinh dự biết bao.”

Viêm Lung hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một tiểu quỷ mà dám nói năng lỗ mãng như thế với chủ nhân ta!” Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa bùng lên bay múa như bươm bướm, đốt cháy cả bóng đêm.

“Tiểu quỷ?” Giọng thiếu niên trầm xuống, “Ta là kiếm thị Cức Thiên, U Chập! Trước khi chết, nhớ kỹ lấy tên ta!”

Chỉ một thoáng, bên trong khe sâu, ánh lửa và ánh bạc hòa vào nhau làm lóa mắt người.

Ninh Sơ trông tình hình cuộc chiến, lòng không khỏi sầu lo.

Nay, Cức Thiên phủ đứng đầu ma đạo. Nghe đồn, chủ nhân Cức Thiên phủ là do tà khí cực hung cực ác trong thiên địa biến thành, vô hình vô tướng, bất tử bất sinh. Quần ma xưng tụng “Lệnh chủ”, một lòng tuân theo y. Trong tay tên Lệnh chủ này có mấy thanh kiếm quý, đều có khả năng rung chuyển đất trời. “Kim Cương” là một trong số đó. Đã từng có không ít đệ tử tiên tông phải chịu thiệt thòi khi chạm trán kiếm này, nay chỉ dựa vào một mình anh ta, e là …

U Chập bộc phát tiếng cười ngông cuồng, hoàn toàn khinh thường đợt tấn công của Viêm Lung. Ngọn lửa tuy mạnh nhưng không thể đột phá lá chắn phòng ngự của cự kiếm. Có câu: hỏa khắc kim, tuy nhiên kim mạnh lửa tắt, chính là ý này.

Viêm Lung không khỏi nóng nảy, dần dần cô nàng chợt phát hiện ra điều gì. Tuy đang giao chiến nhưng hầu như U Chập chỉ toàn phòng thủ, chẳng lẽ …

Cô nàng hiểu ra được bèn nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến, phi thân tới bên cạnh Ninh Sơ, bảo: “Chủ thượng, lui trước đã!”

Lúc này Ninh Sơ đã lộ vẻ mệt mói, ý của Viêm Lung anh ta hiểu. Anh ta gật đầu một cái, đang định tìm khe hở rời đi chợt thấy cự kiếm kia cắm thẳng xuống, chặn lại đường thoát.

U Chập nhẹ nhàng đứng trên chuôi kiếm, cười chế giễu: “Giờ muốn đi không thấy đã quá muộn rồi sao?”

Viêm Lung chắn trước người Ninh Sơ, “Chủ thượng cẩn thận.”

U Chập nhảy xuống, cất lời: “Chiến linh quả nhiên không thể khinh thường. Tiếc là Chiến linh dù có mạnh hơn nữa thì chủ nhân cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Cơ thể người phàm cũng chỉ có hạn mà thôi. Thời gian chiến đấu càng dài lại càng bất lợi với các ngươi. Điểm cơ bản này, Cức Thiên phủ ta ai cũng biết rõ đấy!” Gã giơ tay lên, thong thả gõ vào thân kiếm, “Ta đây còn muốn chơi với các ngươi thêm một lát … Thôi, đành kết thúc luôn vậy!” Gã thu nét vui vẻ, hắng giọng ra lệnh, “Cương phong phá sát! Bách túy hình!”*

Lệnh vừa dứt, cự kiếm bên cạnh gã chợt phát sinh chấn động, tiếng ồn ào chói tai cứ thế tràn ra. Ninh Sơ che tai lại theo bản năng, cố nén cơn đau đầu đang dâng lên. Thấy chủ nhân như vậy, Viêm Lung biết không thể nào trốn thoát chỉ đành cố hết sức đánh một trận. Cô nàng gọi lửa bao phủ toàn thân, xông thẳng vào U Chập. Vậy mà phía sau tiếng ồn lại là ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí mạnh xuyên thủng sắt, đâm thủng đá cứng, tập trung quanh người Viêm Lung lột bỏ ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, Viêm Lung bị bức lùi về mấy trượng, trông thấy tất cả kiếm khí đều xông thẳng về phía Ninh Sơ, cô nàng không khỏi kêu lên: “Chủ thượng!”

Ninh Sơ cũng biết tình thế nguy hiểm nhưng đợt giao chiến vừa rồi khiến cho cơ thể anh ta quá mệt nhọc, dưới tình hình này không biết nên tránh thế nào.

Chẳng lẽ mệnh mình đã tận?

Trong tình cảnh chỉ mảnh treo chuông, chợt có người lao tới chắn trước người anh ta. Lá chắn bảo vệ chỉ trong chớp mắt đã được tạo ra, tiếng kim loại va vào nhau vang lên ầm ầm. Kiếm khí cứ thế bị đánh văng ra, bụi mù nổi lên bốn phía, làm nhòe tầm mắt người nhìn.

Đợi tới khi bụi tan đi hết, Ninh Sơ mới trông thấy rõ người đứng trước, anh ta quá đỗi ngạc nhiên. Không đợi anh ta mở miệng, người nọ đã quay lại, ân cần hỏi thăm: “Tiểu sư thúc, thúc không sao chứ?”

Nhiễm Duyệt?

Nhiễm Duyệt vẫn tiếp tục duy trì động tác chắn đỡ – ngón tay khép lại, hai tay giơ cao. Đây là chiêu thức nhập môn cơ bản nhất, bí quyết thiết trướng.

Làm sao “bí quyết thiết trướng” có thể chống đỡ nổi một đòn kia?!

Ninh Sơ không tin nhưng sự thật lại khiến anh ta không thể không tin. Giữa lúc nghi ngờ, chợt nghe U Chập lên tiếng: “Là ngươi?”

Nhiễm Duyệt nghe thấy lời này bèn quay đầu lại. Thấy đó là U Chập, nàng “à” một tiếng. “Thì ra là ngươi.” Nàng nhìn U Chập với thanh kiếm sau người, chỉ vừa nghĩ đã hiểu ra mấy phần, “Sao, tới sửa kiếm bị ta làm hỏng à?”

Vừa nghe tới đây, U Chập tức giận quát: “Muốn chết à!”

“Tiểu sư thúc, thúc cứ nghỉ một lát đi.” Nhiễm Duyệt nói như thế rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ra nghênh chiến.

Trận chiến sau đó khiến cho Ninh Sơ không thể tin nổi.

Nhiễm Duyệt không cần phép thuật, chỉ lấy kiếm kỹ để nghênh địch. Bộ kiếm pháp nhập môn kia nay xem mà thấy thật xa lạ. Điểm, đâm, hất, chém … Nàng sửa đổi tất cả các chiêu kiếm pháp, sử dụng chúng nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn, khéo léo đến bất ngờ. Lúc U Chập khua kiếm chém xuống, nàng không hề cứng rắn ngăn cản mà mượn lực hóa giải. Nếu U Chập đổi sang dùng phép thuật, nàng lại lùi về phòng thủ, sử dụng duy nhất một chiêu: bí quyết thiết trướng.

Nhiều lần như thế khiến cho U Chập không nén được tức giận. Gã không có lòng nào dây dưa với Nhiễm Duyệt. Chỉ muốn lấy cường công chế địch, lại tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ kia:

“Cương phong phá sát! Bách túy hình!”

Nhiễm Duyệt trông thấy lại bắt đầu sử dụng bí quyết thiết trướng. Lần này nàng không đánh văng kiếm khí nữa mà lập lá chắn bảo vệ thành nhiều lớp như mái ngói, khóa chặt thanh kiếm bạc. U Chập cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã lộ sơ hở. Nhiễm Duyệt nào có bỏ qua sơ hở như vậy, hắng giọng gọi: “Tiểu Yến!”

Tiếng này vừa dứt, chính Nhiễm Duyệt cứng đờ người.

chapter content

chapter content

chapter content

Tác giả:

Khụ khụ, chào mọi người, mình lại về rồi đây ~~~

Tốc độ cập nhật truyện giờ đã thoái hóa thành cách ngày một chương, thật là đau thương …

Đọc xong chương này, hẳn mọi người đã phát hiện ra rất nhiều chuyện!

Trong đó có một vài điểm quan trọng nhất, mình không ngại tiết lộ cho cả nhà!

Đó chính là —–

Chương 1, nữ chính tỉnh lại tìm tiểu Yến khắp nơi => như vậy có thể thấy, từ trước tới giờ tiểu Yến đều được nuôi thả.

Cho nên sau khi nữ chính té xỉu không phải bởi vì nam chính làm hao tổn quá sức mà bởi vì nàng … Bị! Thương!!

Đúng vậy, nữ chính của câu chuyện này chính là — THIẾU NỮ THIÊN TÀI:

+ trên chiến trường đảm bảo không để chiến linh của mình bị thương, mình thì lại bị nội thương nằm nguyên cả ngày

+ bình thường nuôi thả chiến linh còn để chiến linh luyện kiếm, bản thân thì vui vẻ phấn khởi, nhân tiện khai phá cách dùng mới của các loại chiêu thức nhập môn.

+ dựa vào nên tảng công kích vật lí để đánh cho kiếm thị của Lệnh chủ đại nhân tơi tả.

[Lệnh chủ: còn mặt mũi gì mà sống nữa …]

Vì vậy, truyện này còn có các tên khác sau: <MASTER so với tất cả chúng ta còn mạnh hơn, ta nên bắt người làm sao bây giờ>, <Ngươi đã có thể đấu một chọi một với Ma vương, vì sao còn gọi ta tới hiện thế?>, <ta sẵn sàng cùng chủ nhân đầu tiên đánh CALL 365 ngày> …

[Na Chích: cái quỷ gì!!!]

Tóm lại!!! Trong truyện này, nam chính với cao nữ chính, mình không lừa đâu ~

Khụ khụ ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.