Bữa ăn này hết sức vui vẻ, Thích Vãn đắc ý quở trách Dụ Kiêu đủ loại tội trạng thuở niên thiếu vì xem nhẹ cô, còn cả việc mình “ẩn núp” bên cạnh anh mấy tháng, vậy mà người đàn ông này không hề hay biết, quả thật là không nhớ cô một chút nào. Thích Vãn dù phàn nàn nhưng vẫn không quên thả đồ ăn vào nồi.
Dụ Kiêu chỉ nhìn cô, không e dè thú nhận hết “tội ác” của mình, thỉnh thoảng còn giúp cô lột vỏ đồ ăn.
Thích Vãn đặc biệt nghi ngờ hành động này của anh có ý là: ăn nhanh đi, có ăn còn không chặn nổi miệng của em.
“Anh có biết hôm chúng ta vào đoàn ấy, tôi từ trong nhà ra thế nào không? Tôi thiếu chút ngã chết, còn có, anh biết làm trợ lý cho anh khổ bao nhiêu không? Nếu là người khác tôi đã sớm…”
Cô đột nhiên im bặt, ý thức được mình suýt nữa lộ ra tâm ý thật trước mặt anh. Cô đỏ mặt cúi đầu, giả vờ quyết đấu cùng viên bò cay trong nồi. Sau đó lại mạnh miệng nói: “Dù sao chính là vô cùng khó khăn, nhưng anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chạy tới Sí Diệu làm trợ lý không phải vì anh, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và lão ba ở nhà không tốt, tôi chỉ đơn thuần muốn tránh mặt ông ấy nên tùy tiện tìm một công việc mà thôi, anh hiểu chứ.”
Dụ Kiêu vớt mấy viên bò cay đặt vào bát của cô, nở nụ cười: “Ừ, tôi hiểu.”
Thích Vãn nhìn viên bò cay trong bát, lại nhìn đống vỏ tôm bên cạnh anh, càng cảm thấy thái độ của anh hôm nay với cô rất khác thường.
Cô nhếch khóe miệng lên: “Hôm nay anh đối tốt với tôi như vậy, là muốn xin lỗi tôi sao?”
Cô cũng mệt rồi, lại nhìn thái độ nhận sai của anh hôm nay, phục vụ cũng rất có tâm nên quyết đinh tha thứ cho anh.
Dụ Kiêu nghe vậy để đũa xuống, dùng khăn lau tay một lượt, nói: “Không phải.”
“Vậy thì là gì?”
“Tôi muốn hỏi em, Tiểu Vãn, tôi có thể theo đuổi em không?”
“…”
Đây là..thổ lộ sao???
Thích Vãn nghẹn lời, bỗng nhiên ho khan.
Lần này đến phiên Dụ Kiêu tới vuốt lưng cho cô.
“Em không sao chứ?”
Thích Vãn khoát khoát tay, kéo tờ khăn giấy lau khóe miệng. Cô cụp mắt, che giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình.
“Anh…vừa rồi anh nói cái gì?”
Dụ Kiêu quay về chỗ, anh trầm mặc ba giây, đối diện con mắt của cô chân thành nói: “Tiểu Vãn, anh nói anh thích em, cho nên anh có thể theo đuổi em không?”
“…”
Nội tâm Thích Vãn như muốn phát cuồng.
A a a a a a , cô chờ đợi bao lâu rốt cục chờ được ngày hôm nay, giấc mộng từ lâu cuối cùng đã ‘bắt’ được anh rồi!~~~
Đây đại khái là lần tỏ tình đặc biệt nhất cô nhận được trong cuộc đời hai mươi mấy năm, anh không nói “làm bạn gái của anh được không” mà hỏi “anh có thể theo đuổi em không”.
Không thể không nói người đàn ông này thật biết điều, cho cô đủ mặt mũi lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Thích Vãn kéo căng khóe miệng, trên mặt ra vẻ không có chút rung động nào kiểu “bản tiên nữ rất lạnh lùng”, “đàn ông theo đuổi tôi xếp hàng từ Đế đô tới Paris”; “bất kể màn tỏ tình gì đều không làm cảm động được tôi”.
“Nhưng, tôi rất khó theo đuổi đấy.”
Dụ Kiêu cười khẽ: “Không sao, anh có kiên nhẫn.”
—-
【 A a a a a tên đàn ông thối kia rốt cục đã tỏ tình với chị rồi! 】
Trở lại phòng khách sạn, Thích Vãn cởi giày, lăn lộn cả người trên giường, sau đó cô lập tức chia sẻ tin tức tốt này với Ôn Thời Niệm.
Ôn Thời Niệm: 【 A a a, cho nên hai người ở cùng nhau rồi sao? 】
Thích Vãn: 【 Không. 】
Ôn Thời Niệm: 【 ? Lần này lại là vì sao? 】
Thích Vãn: 【 Anh ấy không nói để chị làm bạn gái. 】
Ôn Thời Niệm: 【 Vậy cũng coi là tỏ tình à? 】
Thích Vãn: 【 Thế nhưng anh ấy nói thích chị. 】
Nghĩ tới đây, cô lại càng kích động muốn lăn lộn 360 độ. Tình cảm nhiều năm như vậy được đáp lại, loại cảm giác này có chút không chân thực.
Điện thoại ném ở trên giường lại sáng lên, Đường Gia phát Wechat: 【 Tiểu Vãn, ảnh chụp hoạt động tối nay có không? 】
Ặc, một giây kéo cô về thực tại.
Hai người ăn xong lẩu nhanh chóng trở về khách sạn, fan hâm mộ trên mạng gào khóc chờ suốt hai giờ không thấy thông tin gì, điên cuồng nhắn lại dưới weibo muốn phòng làm việc giao ảnh ra.
Thích Vãn im lặng than thở với trần nhà, cô vỗ mặt bước vào phòng tắm tẩy trang, sau khi làm tốt chu trình dưỡng da xong mới cầm laptop vén tay áo lên chỉnh ảnh!
Nếu có người hỏi cô yêu thích nhất chuyện gì, cô nhất định trả lời là: Đi làm!
Vậy có chuyện gì ghét không??
Có, tăng ca!
Ha ha
Làm tiên nữ không tốt sao, cứ thích phải hạ phàm độ kiếp.
—-
Sáng hôm sau ngồi chuyến bay về Đế đô, hôm qua Thích Vãn thức đến hai ba giờ sáng mới ngủ, buổi sáng cô dùng một lớp phấn dày cũng không che được quầng thâm dưới mắt, lên máy bay chỉ muốn ngủ gật.
Cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tay còn cầm kế hoạch bên tổ chức gửi tới, nhìn một đống chữ ríu rít mà mí mắt nặng trĩu, ý thức hỗn loạn, gục đầu xuống tìm điểm tựa. Cuối cùng cô nhịn không được, đầu dựa cửa sổ ngủ thiếp đi.
Máy bay đột nhiên xóc lên, cả người cũng rung lên theo, đầu Thích Vãn đang dựa vào cửa sổ bị đau khiến cô kêu “ái” một tiếng. Cô híp mắt xoa trán, điều chỉnh tư thế ngủ một chút rồi lại ngủ tiếp.
Dụ Kiêu quay sang nhìn cô, anh vòng tay qua đầu cô đặt lên vai mình.
Thích Vãn dựa vào, cảm nhận được cảm nhận được cái ôm thích hơn, cô lầm bầm hai tiếng rồi kéo cánh tay anh, không khách khí cọ vào bả vai, hô hấp đều đều, không có ý tỉnh lại.
Mái tóc người con gái đặt dưới cằm mang theo mùi dầu gội đầu thơm ngát, cọ vào cổ anh vừa mềm vừa ngứa.
Dụ Kiêu im lặng nở nụ cười, vén những lọn tóc rối của cô ra sau tai, anh kéo thấp vành mũ xuống rồi tựa đầu vào đầu cô.
Thích Vãn ngủ rất say, giữa ban ngày thế mà còn nằm mơ.
Trong mơ cô và Dụ Kiêu trở lại cao trung, trường học mở đại hội thể dục thể thao trên sân luyện, không hiểu sao cô bị lớp trưởng đẩy ra tranh tài chạy 1500m.
Cô lê bước chân nặng nề chạy đến điểm cuối cùng, lại còn đoạt hạng nhất, sau đó cô nhìn thấy Dụ Kiêu.
Anh đứng trong đám người mỉm cười với cô, Thích Vãn thở hồng hộc sắp ngất đi, anh nhanh chóng xông tới ôm lấy cô kiểu công chúa ngay trước mặt toàn trường. Cô mềm nhũn ngã vào ngực anh, ôm cổ anh nũng nịu: “Dụ Kiêu, em mệt quá.”
Dụ Kiêu hôn lên trán cô một cái: “Không sao, lần sau anh ôm em chạy.”
Cảnh tượng bị chuyển, toàn trường đều đang đồn cô và Dụ Kiêu yêu đương, cô bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng, nói chuyện giáo dục yêu cầu cô không được yêu sớm.
Đến khi trong cabin vang lên phát thanh, tiếp viên hàng không dùng âm thanh ngọt ngào nhắc nhở mọi người máy bay sắp hạ cánh, Thích Vãn mới ung dung tỉnh lại, khóe miệng còn vương ý cười.
Cô nhúc nhích thì thấy đầu bị đè lên, trán cũng không quá dễ chịu, cảm giác kia giống như khi còn bé bị ba ba cọ râu vào mặt, lông cứng đâm vào hơi đau một chút.
Thích Vãn mở to mắt, phát hiện mình lại ngủ trên vai Dụ Kiêu, còn ôm cánh tay anh cùng anh đầu dựa đầu?
Trách không được cô lại xuân tâm nhộn nhạo mơ giấc mơ như vậy, tư thế này quá thân mật, hơi thở nhẹ nhàng của Dụ Kiêu quanh quẩn bên tai cô khiến tai cô đỏ lên.
Sợ đánh thức anh, động tác cô rất nhẹ, từ từ dịch chuyển cơ thể để rút người ra.
Trong lối đi nhỏ truyền đến tiếng bước chân đi tới đi lui của hành khách và tiếp viên hàng không, đã có người đứng dậy chuẩn bị cầm hành lý, chung quanh ồn ào.
Mặc dù Dụ Kiêu mang mũ, nhưng lỡ may bị người trông thấy anh và trợ lý dựa đầu ngủ chung một chỗ, ảnh chụp phát tán ra ngoài nhất định không tốt.
Thích Vãn chột dạ, ngồi thẳng dậy lấy một cuốn tạp chí hàng không úp lên mặt Dụ Kiêu.
Dụ Kiêu mắt tối sầm lại: “…”
Máy bay hạ cánh, hành khách trong khoang hạng nhất đều ra gần hết, Thích Vãn mới nhìn trái nhìn phải, cúi đầu lấy tạp chí xuống. Cô không ngờ Dụ Kiêu đã sớm tỉnh, anh kéo cao vành mũ, ánh mắt yên lặng nhìn cô.
Thích Vãn cảm nhận được sự u oán từ trong ánh mắt của anh, cô xấu hổ cười cười: “Tôi sợ bọn họ nhận ra anh, đến lúc đó ảnh chụp ảnh ngủ bị truyền ra lại không hay nên mới dùng tạp chí che lại.”
Dụ Kiêu không lên tiếng, anh chậm rãi đứng lên sửa sang, tháo mũ của mình chụp lên đầu Thích Vãn.
Thích Vãn nâng vành mũ lên: “Làm gì?”
Dụ Kiêu: “Mặt em đỏ quá, ra ngoài bị Đường Gia trông thấy cũng không tốt, dùng mũ che lại.”
“…”
Đoạn đường xuống máy bay này, Thích Vãn đè thấp vành mũ theo sát sau lưng Dụ Kiêu, thỉnh thoảng che mặt mình nhìn xem có bớt đỏ hay không.
Thật kì quái, rõ ràng cô cũng không biết tại sao mình lại dựa vào bả vai anh ngủ, nhưng người trước mặt dáng vẻ xuân phong đắc ý, cô lại giống người có ý xấu là sao?!
Đường Gia nhận điện thoại nói chờ bọn họ, vừa thấy Thích Vãn liền xích lại gần chọc chọc gương mặt cô: “Sao mặt em đỏ vậy?”
Thích Vãn nhỏ giọng như muỗi kêu: “Em có hơi nóng.”
Đường Gia: “Em mặc như thế còn nóng?? Đế đô sắp có tuyết rơi rồi, em không sợ bệnh à.”
Cũng may cô ấy chỉ nhắc vậy mà không truy cứu gốc rễ, sau đó dẫn bọn họ ra từ lối VIP lên xe đi thẳng tới phòng trang điểm, Bành Khang Khang đã chờ ở đó lâu rồi.
Buổi lễ cuối năm của giải trí Tiểu Lãng bắt đầu lúc 8h tối, hình thức là trực tiếp toàn cầu. Hàng năm có rất nhiều giải thưởng, rất nhiều nghệ sĩ địa vị lớn nhỏ trong giới đều xuất hiện.
Giải thưởng này mặc dù không có vàng bạc gì nhưng cũng coi như một loại khẳng định nhân khí của nghệ sĩ, nhân viên giải trí Tiểu Lãng lúc phát thư mời đã ‘vô tình’ lộ ra cho Đường Gia, năm nay Dụ Kiêu sẽ đoạt giải.
Đường Gia không có chút nào kinh ngạc với chuyện này, nghệ sĩ nhà cô đã cầm qua đủ các giải thưởng lớn nhất dành cho diễn viên nam, thực lực của anh thế nào cô không hiểu sao?
Mặc dù cô biểu hiện ra thái độ “bình thường thôi” đối với buổi lễ này, nhưng vẫn bí mật nhắc nhở Bành Khang Khang nhất định phải tạo hình thật đẹp cho Dụ Kiêu. Lần này Trì Trầm và Đinh Toản đều tham gia, nghệ sĩ nhà cô nhất định không thể bị yếu thế!
Khang Khang vỗ ngực cam đoan: “Không có vấn đề!”
Đến phòng trang điểm, Bành Khang Khang mặt mày hớn hở ra nghênh tiếp bọn họ. Tiểu tử này vẫn láu cá như thế, mở miệng một tiếng “anh à chị à đã lâu không gặp” rồi lôi kéo họ nói chuyện.
Bành Khang Khang mang theo hai học trò, ba người vây quanh trước bàn trang điểm hóa trang cho Dụ Kiêu. Bận bịu cả một buổi chiều, Thích Vãn thừa dịp nhàn rỗi dựa vào ghế sa lông ngủ thiếp đi.
Trang phục hoạt động lần này là nhãn hiệu tài trợ, vẫn là âu phục đúng quy củ, Dụ Kiêu mặc vào khí chất lạnh lùng xa cách.
Bành Khang Khang tạo kiểu tóc cho Dụ Kiêu, anh ta ôm cánh tay đánh giá trước gương nửa ngày, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Mỗi khi có hoạt động, nghệ sĩ nam hầu hết đều là âu phục lặp đi lặp lại, tạo hình không có gì đột phá, huống chi lần này ba nam thần giới giải trí cùng xuất hiện, anh ta vô cùng hi vọng nghệ sĩ qua tay mình có thể có sự khác biệt.
Bành Khang Khang đẩy Thích Vãn đamh nằm trên ghế sa lon: “Chị Tiểu Vãn, tạo hình của Kiêu ca chị cảm thấy thế nào?”
Thích Vãn dụi dụi con mắt đứng lên, tìm trong hành lý mắt kính gọng vàng của Dụ Kiêu rồi đi đến trước mặt anh, cô nhón chân, nhẹ nhàng gác lên mũi anh.
Dụ Kiêu cụp mắt, ánh mắt anh rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, không biết tại sao bỗng nhiên có dục vọng muốn hôn.
Anh tự nhận mình không phải người có dục vọng cao, nhưng từ khi trải qua đêm đó, anh mê luyến đôi môi mềm mại của cô, thỉnh thoảng lại nhớ tới nụ hôn say lòng kia.
Nếu như không phải bận tâm hiện tại ở đây có rất nhiều người, anh nhất định sẽ ôm cô, sau đó hôn cô răng môi dán vào nhau.
Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống mấy lần, thu hồi ánh mắt.