Vị Rượu Trên Môi

Chương 22



Ngày đầu tiên huấn luyện tương đối nhẹ nhõm, đến giờ cơm tối nhân viên đoàn đúng giờ hô mọi người đi lĩnh cơm hộp.

Dụ Kiêu là nam chính lại là ảnh đế địa vị cao, nhân viên đoàn phim nghĩ đến bộ phim này là Vạn Thần và Sí Diệu hợp lực đầu tư, tính như vậy Dụ Kiêu cũng coi như nửa nhà đầu tư nên dự định lấy lòng mở tiểu táo cho anh (*).

(*) tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo; ý ở đây là cho Dụ Kiêu phần ăn cao cấp hơn mọi người.

Nghe nhân viên nói vậy, con mắt Thích Vãn không khỏi sáng lên. Nhưng Dụ Kiêu uyển chuyển cự tuyệt, nói không cần phiền phức như vậy.

Nguyên tắc của anh rất rõ ràng, không làm đặc thù hóa, mọi người ăn cái gì anh cũng ăn cái đấy.

Thích Vãn nhận được ánh mắt anh liếc tới, xám xịt đi lĩnh cơm hộp, nhân viên phát canh nhìn thấy cô cười híp mắt múc vào chén một muôi lớn canh trứng rong biển còn khách khí nói: “Không đủ lại đến lấy thêm nha!”

Ôn Thời Niệm bên cạnh nhìn Thích Vãn được đầy một bát, lại nhìn bát của mình lèo tèo vài miếng rong biển. Cô khẽ mấp máy môi, trình độ run tay của nhân viên đoàn phim đúng không thua gì bác gái trong căng teen trường cô mà T.T

Được rồi, canh trứng rong biển cũng rất ngon.

Thích Vãn trở lại lều đưa cơm hộp cho Dụ Kiêu, nghĩ mượn cơ hội ăn cơm nói mấy câu với anh.

Hôm nay huấn luyện cả buổi chiều, trừ trước đó nghỉ ngơi mười mấy phút thì Dụ Kiêu vẫn luôn học tập trao đổi cùng chỉ đạo võ thuật dường như chưa ngừng lại.

Anh rất chuyên chú và kiên trì còn Thích Vãn “phu nhân” lại quá nhàm cmn chán, trừ chơi điện thoại chính là chống cằm ngẩn người nhìn anh, cũng không giúp được gì.

Nhưng lúc này cơm hộp vừa đưa đến tay Dụ Kiêu đã bị đạo diễn Tào đạo gọi đi, hai người ngồi cùng một chỗ vừa ăn cơm vừa thảo luận kịch bản.

Nếu như chọn ra giải thường dành cho “diễn viên kính nghiệp nhất trong năm”, cô nghĩ nhất định không có ai khác ngoài Dụ Kiêu.

Thích Vãn mở hộp cơm ra, cả người càng không tốt.

Kỳ thật cơm nước đoàn phim này không tính là kém, hai mặn hai chay, phân lượng cũng đủ. Lệch ngày là hai món chính hôm nay gồm thịt bò nạm và cá hồ đều thuộc phạm vi bác sĩ yêu cầu cô ăn kiêng. Càng bất đắc dĩ là ngay cả rau quả cũng là rau hẹ cô không ăn.

Cô lập tức không muốn ăn nữa, yên lặng đậy lại hộp cơm để sang một bên rồi bưng bát canh uống mấy ngụm miễn cưỡng lót bụng.

Bởi vì chưa chính thức khai máy nên buổi tối kết thúc tương đối sớm, đạo diễn hô kết thúc công việc, Thích Vãn thu thập xong đồ vật của hai người đứng cạnh xe chuyên dụng chờ Dụ Kiêu, cả người tựa trên cửa xe tỏ ra uể oải.

Dụ Kiêu đang cùng nam phụ hợp tác với anh đi về hướng này, hai người nói chuyện không biết nhắc đến cái gì, ánh mắt đột nhiên cùng nhau chuyển sang cô.

Thích Vãn khẽ giật mình, không hiểu sao sau lưng cảm thấy hơi lạnh.

Nam số 2 gật đầu, lộ ra nụ cười sâu xa vỗ bả vai Dụ Kiêu: “Được, vậy em đi trước.”

Thích Vãn ngồi ngây ngốc ở lều lớn cả buổi chiều chỉ cùng lắm gọi là quen mặt với diễn viên nam số hai này, ngay cả tên cũng không biết. Cũng trách cô trước đó ở nước ngoài hai năm không quá quan tâm showbiz, hiện tại mấy nam nghệ sĩ mới hot cô đều không nhận ra.

Chờ Dụ Kiêu tới, Thích Vãn mở cửa xe cho anh hỏi: “Nam số hai này tên là gì?”

Dụ Kiêu ngồi vào: “Du Khải.”

“Du Khải…” Thích Vãn lúng túng nhẩm lại, thấy quen tai, có thể trong lúc lướt weibo đã từng nhìn qua.

Dụ Kiêu thấy nét mặt nghi ngờ của cô, hơi nhíu mày lại: “Cô không biết cậu ta?? Cậu ta là nghệ sĩ dưới trướng công ty thần tượng của bạn thân cô đấy, cô không biết sao?”

Thích Vãn: “…”

Đây là cửa thân thích bắn đại bác cũng không tới, xin nhờ ngài nói thằng là nghệ sĩ cùng công ty với Trì Trầm không được sao?

Cô lầm bầm: “Thần tượng của tôi không phải hắn, làm sao tôi biết công ty hắn có người nào.”

Xe Du Khải từ phía sau vượt qua, lúc hai xe song song nhau anh ta hạ cửa xe xuống nhe răng cười với bọn họ: “Kiêu ca, em đi trước nhé.”

Không thể không thừa nhận đàn ông như Du Khải có tướng mạo dễ gây thiện cảm, cặp mắt đào hoa thật dài mang theo vẻ đẹp trai hư hỏng, điểm ấy ngược lại rất phù hợp với nhân vật nam hai này.

Thích Vãn quay đầu lại hỏi: “Hai người các anh vừa rồi nói gì?”

Dụ Kiêu cách cửa sổ nhớ lại nụ cười của Du Khải, anh nhắm lại mắt, tựa lưng lên ghế: “Cậu ta nói tôi đừng về vội, ban đêm cùng đi chơi nhưng tôi cự tuyệt rồi.”

“A, vì sao không đi?”

Thích Vãn hơi mất mát, nói thật cô đã rất lâu không hưởng thụ cuộc sống về đêm, hôm nay hiếm lắm kết thúc công việc sớm, rất muốn đi ca hát ăn lẩu giải nhiệt!

Bây giờ cô đã đói đến không biết giảm béo là gì rồi.

Nhưng mà cô lại không biết, đi chơi Du Khải nói ra không đơn giản là ý bên ngoài cô hiểu mà là tới hộp đêm bay nhảy.

Lúc ấy hắn bá vai Dụ Kiêu, vỗ ngực nói: “Kiêu ca, đêm nay cùng đi chơi không? Em biết có một club mới mở siêu cấp ok! Giang thành này e quen lắm!”

Dụ Kiêu liếc Thích Vãn: “Tôi nói bởi vì trợ lý của tôi nhìn qua hơi mệt.”

Thích Vãn: “…”

Chính anh không đi tại sao phải lấy tôi làm cớ.

Dụ Kiêu vờ như không thấy ánh mắt lên án của cô, khép mắt nghỉ ngơi.

Đương nhiên anh còn không nói cho cô, chính là sau đó Du Khải nói một câu đầy ý vị sâu xa: “Cũng phải, nếu em có một trợ lý xinh đẹp như vậy em cũng không đi club làm gì!”

Nghĩ lại câu nói này, Dụ Kiêu không khỏi vuốt vuốt mi tâm, âm thầm phủ định. Anh chỉ là không thích loại địa phương như hộp đêm, không liên quan tới Thích Vãn.

Lúc xe gần tới khách sạn, bụng Thích Vãn không đúng lúc kêu “ục ục” khiến cả lái xe cũng nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Dụ Kiêu hỏi: “Đói rồi hả?”

Thích Vãn gật đầu, dáng vẻ tủi thân: “Bác sĩ bảo tôi ăn kiêng, cơm hộp hôm nay mấy món tôi đều không ăn được.”

Lúc này Dụ Kiêu mới nhớ tới mấy món ăn kia chính xác đều là thức ăn gây dị ứng, nãy trò chuyện với đạo diễn nên không chú ý tới.

Anh nói cho lái xe: “Trước không trở về khách sạn vội, tìm quán ăn đi.”

Thích Vãn vội vàng khoát tay: “Đừng tới quán ăn, đối diện khách sạn có TTTM, tôi đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn là được rồi.”

Dụ Kiêu: “Về tự làm?”

Thích Vãn gật đầu, lộ ra ánh mắt kiên định: “Tôi có thể.”

Dụ Kiêu: “…”

Xuống xe, Thích Vãn đưa Dụ Kiêu vào thang máy, sau đó một mình đi tới siêu thị mua một túi đầy nguyên liệu nấu ăn trở về, làm được hay không chưa biết, mua trước rồi tính.

Về đến phòng, Dụ Kiêu đã tắm rửa xong, trong phòng mở thiết bị sưởi, anh chỉ mặc t-shirt đang sấy tóc.

Thấy Thích Vãn mang theo một túi lớn trở về, anh không nhịn được vẫn hỏi ra miệng: “Mua nhiều như vậy, cô xác định làm được sao?”

Thích Vãn bày từng thành quả huyết tẩy siêu thị vào tủ lạnh, ngửa đầu vô cùng chân thành nhìn Dụ Kiêu: “Học từ từ, về sau mỗi đêm tôi có thể làm bữa khuya cho anh.”

Dụ Kiêu: “…”

Thái dương anh giật giật, anh có dự cảm cảnh tượng cô làm nổ phòng bếp luôn rồi.

Thích Vãn vỗ tay đứng lên, mạnh miệng: “Được rồi, tôi đi tắm trước, lát nữa làm cháo trứng muối thịt nạc cho anh.”

Cô đi chân đất cạch cạch chạy vào phòng, cầm quần áo bước vào phòng tắm quay đầu nháy mắt với Dụ Kiêu: “Chờ tôi nha!!”

Dụ Kiêu: “…”

Trông thấy món nhỏ màu đen kia trong tay cô, nhớ tới tối cảnh xấu hổ trong phòng tắm tối qua, cổ họng anh khô khốc.

Lại lề mề bên trong một giờ, cửa phòng tắm mới mở ra.

Thích Vãn búi tóc dài sau lưng thành một nắm tròn nhỏ nhắn, trên thân mặc áo dây màu hồng khói, kiểu dáng hở lưng khoét sâu chữ V lộ ra xương buớm xinh đẹp, trước ngực thì bảo thủ, lần này chẳng nhìn thấy gì cả.

Rốt cục cô có bao nhiêu cái váy ngủ kiểu dáng khác nhau vậy???

Dụ Kiêu nhìn cô một chút, không lộ dấu vết cúi đầu.

Thích Vãn rất nghiêm túc với chuyện nấu cơm này, đại khái sợ làm trò cười giống lần trước nên cô đã cố ý dùng di động tra kỹ cách làm, còn cầm giấy bút ghi chú từng bước.

Cô tới tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, thần bí tiến vào phòng bếp đóng cửa lại.

Cách cửa thủy tinh hơi mờ, Dụ Kiêu có thể nhìn thấy bóng lưng thướt tha đang bận rộn trong bếp, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang bang bịch bang bang.

Dụ Kiêu có chút không yên lòng dự định vào xem một chút, vừa mở cửa liền bị Thích Vãn đẩy ra.

“Không cho anh nhìn, lát nữa đợi tôi làm xong sẽ gọi anh.”

Bàn tay người con gái đặt trước ngực anh, mềm nhẹ như mèo cào. Đến khi cửa thủy tinh lần nữa bị đóng lại trước mặt, cảm giác kia giống như đánh dấu lên người anh, mãi không tiêu tán.

Dụ Kiêu ngồi lại ghế sô pha uống một hơi cạn sạch nửa bình nước đá còn lại, tiếp tục cầm lấy kịch bản nghiên cứu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn động tĩnh phòng bếp.

Lại qua một giờ, Thích Vãn mới bưng một bát cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi đi đến trước mặt Dụ Kiêu: “Đừng nhìn, mau tới nếm thử hôm nay tôi làm thế nào.”

Vì bát quá nóng nên cô buông nhanh xuống xoa tai, sau lại chạy về phòng bếp mang ra một đĩa trứng chiên xúc xích. Có điều miếng trứng chỉ lớn cỡ bàn tay lại đặt trên chiếc đĩa cỡ lớn nhất, điển hình có hoa không quả.

Dụ Kiêu buông kịch bản xuống đánh giá, trứng chiên xúc xích hơi cháy nhưng miễn cưỡng có thể ăn.

Anh dùng thìa múc một miếng cháo trứng muối thịt nạc thổi qua cho nguội, hạ quyết tâm mới dám đưa vào miệng.

Thích Vãn quỳ xổm tại bàn trà đối diện, tay chống cằm mong đợi nhìn anh: “Thế nào? Ăn ngon không?”

Thật bất ngờ, cháo độ mặn vừa phải ngoại trừ thịt cắt miếng hơi lớn thì hương vị khá ngon.

Anh cười nhẹ gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

“Thật sao?” Thích Vãn thở phào, mắt sáng ngời một cái thìa khác cũng nếm thử một miếng.

Cô cười: “Xem ra về sau tôi luyện nhiều một chút là có thể trở thành một hiền thê…. một trợ lý hiền lành rồi.” Nói xong, cô chạy vào phòng bếp múc cho mình một bát.

Dụ Kiêu ăn mấy miếng cháo đột nhiên cắn phải dị vật, anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đây là vỏ trứng nát…

Xem ra vẫn không nên cổ vũ cô mới phải.

Ăn xong bữa khuya, Thích Vãn ngồi uốn éo trên sô pha nghịch điện thoại, không biết có phải là lăn lộn trong bếp quá lâu hay không mà cô luôn cảm thấy trên người mình phảng phất mùi dầu mỡ không tan.

Cô kéo cổ áo cúi đầu ngửi ngửi nhưng không tìm được nguyên nhân, sau lại tới bên người Dụ Kiêu ngồi xuống gặng hỏi: “Anh có ngửi thấy trên người tôi có mùi lạ không?”

Dụ Kiêu ngửi một cái nhưng không áp quá gần, thấp giọng nói: “Không có.”

Rõ ràng là một mùi hương nhàn nhạt.

Anh thu hồi ánh mắt, yết hầu khẽ động nói: “Nếu cô cảm thấy có mùi thì tắm lại đi.”

Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói câu này không ngờ Thích Vãn lại coi là thật, dáng vẻ “anh nói rất có lý” chạy vào phòng tắm, thời gian lần này vào còn lâu hơn lần trước.

Dụ Kiêu nhìn thời gian không còn sớm, anh cất kịch bản chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Trên bàn trà còn có bát đĩa chưa kịp dọn nên anh thuận tay cầm vào bếp. Trong khoảnh khắc bước vào phòng bếp, một cảm giác khiếp sợ mãnh liệt xông thẳng lên đầu~~~

Nồi bát trong bồn chồng thành núi cao, có khoảng chừng chục cái đĩa dính trứng gà cháy đen, bên cạnh là một đống vỏ trứng vỡ nát.

Một đống hỗn độn lọt vào mắt, nếu như nói Thích Vãn làm nổ phòng bếp, vậy lực sát thương của cô nhất định gấp 10 lần bom —- nguyên —- tử. =.=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.