Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi (Vì Trượt Tay Nên Quay Vào Buff Nhan Sắc)

Chương 48: Nha Nha há miệng to ra chút nữa



Lucifer đối diện với ánh mắt của bác sĩ: “Bé con ngồi đây, ngươi bôi không tiện.”

Ngài cũng biết tư thế này không tiện hả? Trước đó nói mãi mà không chịu thả con non xuống, hóa ra là chờ đến lúc này!

Bác sĩ chỉ có thể tự nhủ phải thật bình tĩnh, anh ta mỉm cười rồi đưa đồ sang, sau đó lui sang bên cạnh chờ đợi, quan sát sự thay đổi trong dụng cụ.

Lucifer nhận đồ rồi bắt tay vào việc, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chất lỏng lạnh lẽo bôi lên mặt khiến Nha Thấu khẽ rùng mình, bị Lucifer giữ chặt nên mới không giãy ra ngoài được.

Má của bé con mềm mại, lúc ửng đỏ sẽ hơi nong nóng, sờ rất thích tay, khi ấn tăm bông vào còn lõm xuống thành một cái lúm nhỏ.

Lục Lâm An cũng ngắm suốt trên đường đi, cuối cùng không nhịn được mà cắn một cái.

Vẻ mặt Lucifer không đổi, bôi thuốc khử trùng chỉ có trong phó bản lên dấu răng trên má phải của Nha Thấu.

“Lúc bị cắn có đau không?” Hắn hỏi.

Nha Thấu lắc đầu.

Thật ra Lục Lâm An cắn không mạnh, nhưng chẳng hiểu sao dấu răng lại rõ thế này.

Nha Thấu quyết định coi như bị chó cắn một cái.

【Bị chó cắn phải tiêm phòng dại, còn cậu bị Lục Lâm An cắn thì không cần tiêm.】

“…” Nha Thấu xấu hổ cực kỳ, quát 001: “Mi im miệng đi!”

Trong lúc khử trùng, Luther ở phía sau cứ nhìn chằm chằm suốt, chỉ ước gì người đang ngồi chỗ đó là mình, nghe chú út nhắc nhở không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng rời mắt.

Bước sát trùng này không tốn quá nhiều thời gian, sau khi bôi xong, Lucifer chỉnh lại tư thế cho thiếu niên.

Trước đó cậu ngồi nghiêng, sau khi chỉnh lại thì ngồi đối mặt với Lucifer, khiến bác sĩ phía sau cũng phải điều chỉnh lại vị trí của dụng cụ.

Khoảng cách quá gần, cặp mắt đỏ của Lucifer vốn không có cảm xúc gì, chỉ khi nhìn thấy bé con nhà mình mới có chút cảm xúc lên xuống.

Có lẽ do ấn tượng ban đầu của cậu với Lucifer quá tốt, lại thêm thân phận anh trai nên Nha Thấu không thấy sợ hắn, chỉ là ở gần quá làm cậu có hơi bối rối.

Cả người bé con chỗ nào cũng thơm, ngoại trừ chiếc vòng trên tay khiến Lucifer bài xích vô cùng.

“Tháo ra.”

Từ lúc trên đường, Nha Thấu đã cố gắng tháo chiếc vòng tay xuống rồi, nhưng sau khi Lục Lâm An đeo vào cho cậu, nó cứ như dính chặt vào da cậu vậy, dù cậu làm thế nào cũng không tháo ra được.

Cậu mếu máo, tỏ ý bất mãn về cái vòng tay này với Lucifer, giọng điệu đáng thương: “Em không tháo được.”

Lucifer cúi thấp đầu kéo cái tay đang đeo vòng của Nha Thấu sang, chạm tay vào.

Chiếc vòng tay làm bằng ngọc lạnh buốt, khi nhận ra Lucifer đang đến gần, nó giống như có sinh mạng chống lại sự tiếp cận của hắn.

Lucifer cảm giác ngón tay mình bị đâm một cái, đầu ngón tay chảy ra máu màu xanh lam.

Máu của Ma cà rồng không phải màu đỏ giống như con người, mà là màu lam sẫm, cũng khác biệt về bản chất với con người.

Hắn im lặng không nói gì, nhưng Nha Thấu ngồi trên đùi hắn nhận ra tâm trạng của người đàn ông trước mặt đang giảm sút nhanh chóng.

Ngay sau đó, trong tay hắn biến ra lưỡi dao sắc bén giống như khi đối phó với Lục Lâm An, nhắm vào vòng tay rồi đâm xuống.

Bởi vì vòng đeo trên tay bé con cách da chưa đến 1cm nên Lucifer có ghìm lực lại, nhưng như thế là đủ để xử lý với một chiếc vòng tay bình thường rồi.

Nhưng không ngờ chiếc vòng tay lại không vỡ, đã vậy còn hấp thu sức mạnh của hắn, phần màu xanh biếc lan rộng ra.

001 đánh giá hồi lâu:【Vật phẩm S+, Lục Lâm An hào phóng ghê.】

Hai mắt Nha Thấu rưng rưng, vòng tay không sao nhưng tay cậu thì có sao đó.

Dù Lucifer đã ghìm lực nhưng năng lượng từ trường do lưỡi dao và vòng tay va chạm với nhau tạo ra vẫn khiến cổ tay cậu tê tê.

“Anh ơi.”

Bé con đáng thương gọi hắn, vẻ ấm ức trên mặt như sắp tràn ra ngoài: “Đau quá.”

Lucifer dừng tay.

Vị trí Lục Lâm An đeo quá tinh vi, nếu đập vỡ thì chắc chắn sẽ làm thiếu niên bị thương, nhưng nếu không đập vỡ thì nhìn cực kỳ ngứa mắt.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy chuyện có vẻ hơi phiền phức, vụng về mở lời: “Xin lỗi.”

Nha Thấu cẩn thận liếc nhìn hắn, trong lòng bắt đầu đánh giá lại người anh trai hờ này.

Là Thủ lĩnh Ma cà rồng, hắn hình như rất kiên nhẫn với mình.

Cậu vốn đã sợ đau, trèo lên cây, “Anh ơi, để mấy ngày nữa rồi tháo được không, mấy ngày nữa là em không còn sợ đau nữa đâu.”

Làm gì có chuyện qua mấy ngày là không còn sợ đau nữa, bé con sau khi tỉnh dậy dường như gan dạ hơn trước nhiều.

Hơn nữa cậu rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác, khi gọi anh ơi còn cố ý đè thấp giọng xuống, chất giọng vốn đã mềm mại non nớt, giờ cố tình hạ giọng gọi anh càng khiến người ta không chịu nổi.

Luther không biết cảm giác của Vương thế nào, chứ y thì vừa nghe tiểu thiếu gia cất giọng đã nghĩ xong tên con của hai người sau này rồi.

Trong tộc Ma cà rồng không phải chưa từng có tiền lệ kết hôn cùng giới, nên dù tiểu thiếu gia là con trai và không thể sinh con, cũng không ngăn được Luther mơ mộng. Trong phút chốc, Luther đã tưởng tượng ra cảnh đẹp rước được mỹ nhân về dinh rồi.

Y nhỏ giọng bàn bạc với chú mình: “Chú, chú thấy cháu thế nào?”

Thế nào là thế nào?

Thân vương thứ mười sáu không biết cháu trai mình lại lên cơn gì nữa, rõ ràng lúc trước vẫn còn là người thông minh có năng lực, vậy mà hôm nay không biết nó bị chập dây thần kinh nào lại trở nên ngớ ngẩn thế kia.

Hắn liếc cháu trai mình: “Có gì cứ nói.”

Dựa vào những việc cháu mình từng làm trước đây, Thân vương thứ mười sáu có lý do để nghi ngờ: “Mày lại nhìn trúng mỹ nhân nhà nào à?”

Luther lắc đầu, nghĩ một lúc lại gật đầu: “Vâng là mỹ nhân.”

Y chỉ vào con non yếu ớt đang ngồi trên đùi Vương: “Là em ấy.”

Thân vương thứ mười sáu:?

Mày chỉ vào con non nhà Vương làm gì?

“Dù sao cháu cũng là người đứng đầu trong thế hệ của bọn cháu, với năng lực và gia thế của mình, cháu với tiểu thiếu gia cũng coi như xứng đôi đó chứ?” Luther đắc ý nói, thậm chí còn cố ý đổi sang xưng hô kính trọng hơn với Nha Thấu để thể hiện sự chân thành của bản thân, không để ý đến vẻ mặt ngày càng khiếp sợ của chú mình, vẫn tiếp tục phát biểu mấy lời nguy hiểm: “Chú nói xem sau này cháu đến cầu hôn, liệu Vương có đồng ý gả em ấy cho cháu không nhỉ?”

Thân vương thứ mười sáu:???

Hắn ngẩng phắt đầu lên, phát hiện Vương đang nhìn về phía này thì vội vàng bước đến bịt miệng thằng cháu đần độn của mình lại, chỉ hơi thở phào sau khi Vương quay đi chỗ khác.

Sau đó hắn đập mạnh vào lưng Luther, cố gắng đuổi mấy ảo tưởng phi thực tế ra khỏi đầu y.

“Mày đang nghĩ cái khỉ gì đấy!?”

Hắn không rõ thái độ của Vương trước đây thế nào, nhưng theo nhìn nhận hiện tại, nếu giờ mà nói với Vương rằng muốn cưới con non nhà ngài, chẳng phải là muốn bị ăn đánh à?

“Còn mơ mộng Vương gả tiểu thiếu gia cho mày, ngài ấy không giết chết mày đã là may mắn lắm rồi!”

Luther giãy giụa: “Cháu thì làm sao! Rõ ràng trong cùng thế hệ, cháu là người xuất sắc nhất còn gì, chẳng lẽ Vương lại gả tiểu thiếu gia một lão già cổ lỗ sĩ hơn em ấy bảy tám trăm tuổi chắc?”

Thân vương thứ mười sáu cảm thấy việc mình dẫn thằng cháu đến đây là một sai lầm, hận không thể xé rách miệng của y, hắn đá vào mông y một cái: “Câm miệng đi.”

【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Luther tăng 5, tổng điểm thiện cảm: 85.】

Tiếng thông báo tăng thiện cảm đột ngột làm Nha Thấu sửng sốt giây lát, chẳng hiểu sao lại tăng, rõ ràng bây giờ mình có tiếp xúc gì với Luther đâu, vậy mà cũng tăng được hả?

【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Lucifer tăng 30, tổng điểm thiện cảm: 90.】

Nha Thấu khựng lại, cẩn thận nhìn sang Lucifer, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ban đầu, Lucifer nghe thấy bé con nũng nịu gọi anh thì hơi mất tự nhiên bèn quay qua chỗ khác để bình tĩnh lại, ai ngờ nghe thấy thằng bé Ma cà rồng đi cùng kia đang nói mấy lời nguy hiểm.

Hắn có chút ấn tượng về thằng bé này, tên là Luther, cùng thế hệ với bé con nhà mình, cả học hành lẫn năng lực hình như đều đứng đầu trong thế hệ này.

Độ sắc bén của răng nanh và đôi cánh cũng vào hàng kiệt xuất nhất trong cùng thế hệ.

Mà bé con nhà hắn hình như xếp bét bảng.

Lucifer nheo mắt lại, cầm bàn tay đang đeo vòng ngắm nghía rồi phủ khí vị của mình lên đó.

Như nghĩ đến điều gì, hắn hạ giọng dặn dò bé con nhà mình: “Nha Nha, em vẫn còn nhỏ, không được yêu đương biết chưa?”

Thủ lĩnh Ma cà rồng không quan tâm, con non thì phải có dáng vẻ con non, lập chiến tích mới là mục tiêu hàng đầu, còn chưa yêu đã nghĩ đến việc cầu hôn, ấn tượng của Lucifer đối với Luther giảm sút nghiêm trọng.

Nha Thấu nghe mà chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác gật đầu đáp vâng.

“Chiếc vòng tay này có nguy hiểm gì không?” Lucifer hỏi bác sĩ bên cạnh.

Bác sĩ nghe vậy thì đặt dụng cụ trên tay xuống, dùng năng lực kiểm tra một lúc, cuối cùng ra kết luận: “Không có, hình như có khả năng tự nhận chủ, còn có tác dụng bảo vệ, không có hại gì với tiểu thiếu gia cả.”

Lucifer “ừ” một tiếng tỏ ý đã biết, sau khi phủ kín khí vị của mình lên trên, sắc mặt hắn mới khá hơn chút: “Trong vòng ba ngày, ta sẽ tìm cách tháo nó xuống.”

Hắn lo bé con sẽ sợ nên giải thích thêm: “Sẽ không đau đâu.”

Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc này, dụng cụ “tích” một tiếng, trên đó hiện ra các trị số cơ thể của Nha Thấu.

Bác sĩ nhìn thấy tuổi của cậu là 18, so sánh với tuổi của mình là 803, ánh mắt nhìn Nha Thấu càng thêm trìu mến.

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi suy dinh dưỡng thôi.” Bác sĩ xem lần lượt, ánh mắt dò xét nhìn Lucifer: “Vương, ngài không biết nuôi trẻ con phải không?”

Lucifer mím môi, lần đầu tiên không nói gì.

Còn mấy vị Thân vương phía sau lại nhao nhao xúm đến: “Ngài ấy chỉ biết dạy đánh nhau thôi, đâu biết nuôi trẻ con, bác sĩ nói đi, bọn ta nghe đây.”

Thân vương thứ mười ba xoa tay, khiêm tốn học hỏi: “Ở độ tuổi này, bé con nên ăn gì vậy?”

“Có cần bắt mấy con người về làm kho máu di động không?”

“Có cần chuẩn bị ít đồ chơi không? Chẳng hạn như xương đùi của Thợ săn? Hay là đầu lâu?”

Nha Thấu bị dọa hết hồn, vội vàng nói mình không cần nhưng nhóm Thân vương đang thảo luận sôi nổi kia hoàn toàn không ai nghe thấy cậu nói gì.

Cả nhóm xúm lại, một đám cổ lỗ sĩ hơn nghìn tuổi nhìn chằm chằm vào thiếu niên 18 tuổi.

Tiểu thiếu gia thật sự quá nhỏ, ngay cả Luther là con non cũng đã gần hai trăm tuổi, chẳng mấy nữa là trưởng thành lấy vợ được rồi.

18 tuổi còn chẳng bằng một phần mười của người ta.

Độ tuổi này quá xa vời đối với họ, khiến cả đám hoang mang, cảm thấy đây là độ tuổi mới biết bò.

Nghĩ như vậy, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười trìu mến: “Bé con giỏi quá, biết đi rồi này.”

Nha Thấu: “…”

Họ nhớ lại trước đây vì răng với cánh không mọc ra được nên con non rất thất vọng, cái miệng thường ngày chỉ biết cắn người hút máu gây thương tích cho người khác giờ lại không ngừng thốt ra những lời động viên.

“Răng mọc ra là tốt rồi, giờ vẫn còn nhỏ, sau này răng nanh phát triển rồi sẽ cắn chết bọn nó!”

Nha Thấu xấu hổ nắm lấy vạt áo của mình: “…”

Cổ vũ kiểu gì lạ thế! Cậu có chân tay đầy đủ, biết đi biết chạy, sao lại khen cậu như vậy!

Hơn nữa cậu không phải con non! Cậu đã trưởng thành rồi!

【Nhóm Thân vương Ma cà rồng này hơn một nghìn tuổi, bao gồm cả Thủ lĩnh Lucifer trước mặt cậu cũng hơn tám trăm tuổi, Luther cũng gần hai trăm tuổi.】001 bổ sung:【Cả phòng này không có ai dưới một trăm tuổi cả, ký chủ, tuổi của cậu còn chưa bằng số lẻ của bọn họ nữa.】

【Ma cà rồng hai trăm tuổi được tính là trưởng thành, còn cậu chính là con non thuần hơn cả thuần.】

Bé xinh đẹp thừ người ra, bé xinh đẹp không muốn nói chuyện.

Cậu bị một đám Ma cà rồng thuần huyết vây quanh, cảm thấy không chống đỡ nổi sự quan tâm của bọn hắn nên dứt khoát vùi vào ngực Lucifer, ôm lấy cổ hắn làm con rùa đen rúc đầu.

Động tác trốn tránh của con non quá sức đáng yêu, ánh mắt dồn vào lưng cậu càng thêm nóng rực.

【Nhìn mê vãi! NPC trong phó bản này cao thật đấy, cũng phải mét chín ấy nhỉ? Bé con núp trong ngực hắn nhìn nhỏ xíu luôn á! Size gap kiểu này đúng là nhảy tango trên xp của mị luôn rồi.】

【Vợ ơi mau nhào vào ngực anh! Điên cuồng gào thét! Vòng tay ôm lấy anh đi! Chân quấn vào eo anh thì càng tốt nữa! A a a mới tưởng tượng thôi mà sắp cạn cả máu.】

【Vợ ngoan quá, còn chủ động ôm cổ nữa, cảm giác em ấy rất thích Lucifer, huhuhu, có khi Lucifer sẽ thành công không? Chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, bọn họ là anh em ruột phải không?】

【Không phải anh em ruột, trong phần giới thiệu Lucifer trên thông tin phó bản nói rằng hắn không có cha không có mẹ cũng không có họ hàng gì cả. Nhưng mà dám xuống tay với người kém mình hơn tám trăm tuổi thì tôi phỉ nhổ anh!】

【Đám Thân vương Ma cà rồng này thú vị ghê haha, làm bé con bối rối quá kìa.】

“Em ấy là em trai của ta.” Lucifer che đầu thiếu niên lại, nhấn mạnh: “Là con non nhà ta.”

— Cho nên không liên quan gì đến các ngươi.

“Mọi người đều là người một nhà, đây cũng là em trai của bọn tôi.” Đám Ma cà rồng thuần huyết giả vờ không hiểu ý khác trong lời của Vương, không sợ chết mà xúm vào, muốn nói chuyện với con non đang núp trong ngực Vương: “Bé con, gọi anh đi.”

“Cút.” Giọng Lucifer lạnh lùng: “Các ngươi thích thì tìm Luther, nó cũng là con non.”

Được nhắc đến, Luther ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện ngay cả chú mình cùng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí còn đánh giá cùng với những Thân vương khác: “Da dày thịt béo, không thích.”

Luther rèn luyện nhiều, thân hình quá cường tráng, nhưng con non trong ngực Vương nhìn có vẻ rất mềm mại, ôm vào chắc sẽ thích lắm.

Cuối cùng vẫn là bác sĩ phá vỡ trò hề này, anh ta vừa trao đổi với vị quản gia vẫn luôn chăm sóc Nha Thấu, khá đau đầu mà lấy ra danh sách, phát cho mỗi người một tờ.

“Không cần kho máu di động gì cả, cũng không cần xương đùi với đầu lâu, cứ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ dựa theo thực đơn trên này là răng với cánh sẽ mọc được.”

“Quản gia nói với tôi rằng trước đây tiểu thiếu gia hơi kén ăn, trên thực đơn này toàn là những món cậu ấy thích ăn, có thể bổ sung thêm vài thứ của con người, chẳng hạn như muối.”

“Hơn nữa tiểu thiếu gia ở độ tuổi này dễ rơi vào trạng thái đói, cần bổ sung máu kịp thời, tốt nhất là đang lúc tiểu thiếu gia còn nhỏ thế này, ký thêm mấy huyết phó…”

Lucifer cắt ngang lời anh ta: “Huyết phó thì không cần, cứ bắt mấy người về nuôi nhốt là được.”

Đám Thân vương Ma cà rồng phía sau nhao nhao gật đầu.

Bác sĩ im lặng trong chốc lát: “Thế cũng được.”

“Tiểu thiếu gia vừa tỉnh lại, cần phải làm kiểm tra toàn diện về tình trạng phát triển của răng với cánh.” Bác sĩ hỏi Lucifer: “Vương, ngài muốn làm không?”

Vừa nãy liên tục bị phá ngang, bác sĩ cũng khôn ra phần nào rồi, dứt khoát hỏi ý kiến Lucifer.

Lucifer: “Được.”

Tính cả lần này thì Nha Thấu bị kiểm tra răng với cánh ba lần rồi, cậu không muốn lắm nên không chịu há miệng, ôm chặt cổ Lucifer không buông tay.

Cậu không hiểu tại sao người trong phó bản này lại thấy hứng thú với răng và cánh của cậu.

Lucifer xoa đầu Nha Thấu, nhỏ giọng dỗ dành bé con đang làm nũng: “Ngoan, kiểm tra không đau đâu.”

Hắn cảm giác được cánh tay đang ôm cổ mình hơi lỏng ra: “Cho ta xem được không? Kiểm tra xong thì đi ngủ.”

Nha Thấu nghe vậy thấy cũng ổn, buông tay ra: “Sau này em không muốn kiểm tra răng nữa đâu.”

Bác sĩ vội vàng nói: “Thế thì không được, răng phải kiểm tra định kỳ, nhất là ngài còn đang trong giai đoạn trưởng thành.”

Nha Thấu mím môi, tỏ ra hơi bất mãn.

Trách cho mặt mình lại bị bóp, cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng với Lucifer.

Đầu lưỡi đỏ tươi ướt át vì động tác há miệng mà hơi cong lên, hai cái răng nanh trong miệng con non vốn phải nhọn thì lại cùn cùn, không có tí năng lực công kích nào.

Lucifer đeo găng tay chuyên dụng lên rồi đích thân kiểm tra cho Nha Thấu.

“Nha Nha há miệng to ra chút nữa.” Hắn nói.

Nha Thấu đành phải cố gắng há miệng to ra hết cỡ, nhưng cậu cảm thấy Lucifer nói câu này cứ có gì đó sai sai.

“Độ cứng cấp A, độ sắc cấp B.” Lucifer nghiêm túc đánh giá, có lẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy số liệu kém thế này nên hắn thoáng im lặng, sau đó cất lời như động viên: “Không có răng nào bị sâu cả, tổng thể rất khỏe mạnh, tốt lắm.”

Nha Thấu không biết câu sau Lucifer nói thêm vào là để dỗ mình nên nghe xong cậu thấy vui lắm.

Lúc rút ngón tay ra không tránh khỏi chạm vào môi, dù đang đeo găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi. Lucifer khựng lại rồi rút tay ra nhanh hơn.

Hắn cầm một vật thể không biết tên tới, bảo bé con cắn vào.

Cắn xong, nhìn vào độ sâu của vết cắn, Thủ lĩnh Ma cà rồng thoáng trầm tư: “Năng lực cắn cấp C.”

Nói chung, ngay cả da thịt của con người cũng không cắn rách được.

Con non Ma cà rồng có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng năng lực lại kém cỏi có sức hấp dẫn rất lớn với con người, chẳng trách Lục Lâm An lại muốn bắt cậu đi.

Vì không thể cắn rách da thịt nên không uống được máu, không uống được máu mà còn kén ăn nên răng với cánh sẽ không mọc ra, điều này rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Tuy không hiểu mấy thứ ABC kia là sao, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của Lucifer và nhóm Thân vương Ma cà rồng phía sau thì cậu cũng hiểu rồi.

Dù sao cũng không tốt lắm, họ không nói ra chỉ vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu thôi.

Thân vương thứ hai cố gắng động viên: “Tiểu thiếu gia còn đang lớn, có thể hiểu được.”

Nha Thấu lẩm bẩm, rúc về chỗ cũ, rầu rĩ nói: “Sau này em muốn trở thành một người đàn ông cường tráng có thể đấm bay mười tên thợ săn.”

Lucifer: “Tăng mục tiêu lên chút cũng được, hai mươi tên.”

“Ưm!”

Răng đã được kiểm tra xong, cho dù con non có núp trong ngực mình không ra thì cũng không cản trở việc kiểm tra cánh phía sau.

Có điều vì cánh chìm trong thịt nên việc kiểm tra còn phức tạp hơn việc kiểm tra răng, cần phải tiếp xúc trực tiếp với lưng. Nhưng xét đến việc ở đây còn có nhiều Thân vương Ma cà rồng đang nhìn chằm chằm, nên Lucifer đành phải kéo Ma cà rồng nhỏ ra khỏi ngực mình.

“Giờ chưa làm, lên ngủ đi.”

“Anh đi bàn chuyện với các chú của em trước đã, lúc nữa anh lên kiểm tra cánh sau.”

Không muốn bé con gọi người khác là anh nên Lucifer tình nguyện tự hạ bối phận.

“Chú gì mà chú, tôi mới có 1,030 tuổi thôi! Gọi anh đi nào.”

“Tôi cũng mới 1,150 tuổi, sao Vương hơn 800 tuổi lại được gọi là anh mà bọn tôi không được?”

“Im miệng.” Lucifer lạnh lùng lên tiếng.

Áp lực trên người hắn quá khủng khiếp, cả đám Thân vương không cam lòng mà ngậm miệng lại.

Nha Thấu được quản gia dẫn lên tầng.

Cậu được dẫn đến một phòng ngủ rất lớn, quản gia cung kính mở lời: “Bên cạnh là phòng làm việc của Vương, nếu tiểu thiếu gia tỉnh giấc thấy sợ thì có thể sang tìm Vương.”

Quản gia sợ việc con non bị bắt trước đó sẽ xảy ra lần nữa nên quyết định đứng gác ở cửa. Dù sao thì Ma cà rồng trưởng thành cũng không cần ngủ nhiều.

“Tôi sẽ luôn đứng gác ở cửa ngoài, ngài có thể yên tâm ngủ.”

“Cảm ơn chú.” Nha Thấu ngoan ngoãn nói cảm ơn ông.

Quản gia cầm gậy baton trong tay, mỉm cười nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm. Không bảo vệ được ngài khiến ngài bị bắt đi là lỗi của tôi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Nha Thấu kiên quyết: “Vẫn phải cảm ơn.”

Quản gia bất đắc dĩ: “Được rồi.”

Lần này thiếu niên mới yên tâm đi vào, ai ngờ vừa vào cửa đã thấy chiếc quan tài màu đen ở giữa phòng.

Ma cà rồng nhỏ đờ ra tại chỗ, run rẩy nói với 001: “Toàn bộ Ma cà rồng đều phải ngủ trong quan tài hết hả? Ngay cả Thủ lĩnh Ma cà rồng cũng vậy à?”

【Không đâu, năng lực của Ma cà rồng càng mạnh thì nhu cầu ngủ càng ít, loại quan tài này đối với họ chỉ là để thể hiện địa vị của mình thôi.】

“Quan trọng là ở đây thì giữ thể diện kiểu gì!” Nha Thấu ngồi bệt xuống đất, cảm xúc sắp hỏng mất.

Lúc đầu cậu vừa vào phó bản thì đang ngủ trong quan tài, vừa bò ra ngoài lại bị dọa cho khiếp vía, cho nên cậu cực kỳ ghét quan tài, sao mà muốn ngủ trong đó lần nữa chứ.

【Điểm thiện cảm của Lucifer với ngài rất cao, ngài thử nói với hắn xem, có khi lại đổi cho đấy.】

Bé xinh đẹp nghe thấy cũng có lý, muốn xuống tầng tìm Lucifer.

Lúc ra khỏi phòng, quản gia thấy vậy thì ngạc nhiên lắm: “Tiểu thiếu gia, sao ra ngoài sớm thế? Có chỗ nào không hài lòng à?”

“Ừm ừm, ta muốn đi tìm anh trai.”

Quản gia: “Đi theo tôi.”

Ông vừa đưa con non xuống thì nghe thấy họ đang bàn luận trong đại sảnh.

Đám Thân vương Ma cà rồng mới nãy còn hòa nhã nói chuyện và đùa giỡn với con non giờ đang ngồi vắt tréo chân bên cạnh bàn dài, híp mắt lại, thảo luận gì đó.

Trên mười bảy chiếc ghế ngồi là những Ma cà rồng thuần huyết có sức chiến đấu cao nhất trong tộc, trên người mang theo sát khí lẫn sự hung tàn, như có thể đánh nhau tại chỗ bất cứ lúc nào, điều này hoàn toàn xa lạ với Nha Thấu.

“Liệt kẻ đã cắn con non vào danh sách tội phạm truy nã cấp S; phạm vi: Toàn thể Ma cà rồng.”

Lucifer ngồi trên ngai cao, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Gặp được giết ngay không cần luận tội.”

Dáng vẻ Lucifer thế này như trở lại lần đầu tiên gặp mặt, Nha Thấu hoàn toàn cảm nhận được thế nào là Thủ lĩnh Ma cà rồng.

“Luôn chuẩn bị sẵn sàng tấn công đại bản doanh của Thợ săn…” Lucifer dừng lại, giác quan siêu nhạy bén khiến hắn lập tức nhận ra sự hiện diện của Nha Thấu.

Vừa nhìn thấy con non, đôi mắt đỏ máu vốn không có cảm xúc gì của Lucifer nổi lên gợn sóng, đứng dậy đi về phía cậu.

“Sao chưa ngủ?”

Nha Thấu vừa bị dáng vẻ Lucifer ngồi trước bàn dài dọa sợ, bỗng không biết nói thế nào.

Lucifer nửa ngồi xuống: “Nha Nha đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Nha Thấu mím môi, nhỏ giọng nói: “Em có thể đổi giường không?”

Cậu nhăn mặt, giọng run run: “Em không muốn ngủ trong quan tài.”

Lucifer đáp không cần nghĩ ngợi: “Được, muốn gì nữa không?”

“Có thể lắp thêm đèn trong phòng cho em được không?” Nha Thấu nói nhỏ, kéo áo Lucifer: “Em sợ tối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.