Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi (Vì Trượt Tay Nên Quay Vào Buff Nhan Sắc)

Chương 101: Ta sẽ không lên bờ vì một con người



Edit: Lune

Khi tiếng vọng trong cung điện tối tăm dừng lại, thiếu niên loài người vốn không nên xuất hiện dưới đáy biển ngồi ngẩn người bên mép vỏ sò, toàn thân đỏ ửng, mãi đến khi tiếng thở dốc đầy kìm nén của Criller vang lên từ phía sau, cậu mới đờ đẫn hoàn hồn, bối rối rửa tay.

Giờ cậu cực kỳ ghét cái thể chất kỳ quái mà phó bản này vô cớ gán cho mình, chỉ có cọ xát một lúc mà lòng bàn tay đã bị mài trầy da rồi.

Hơn nữa, sao mà lâu quá vậy.

Vì ở trong nước nên vết tích trên tay nhanh chóng đã bị dòng nước cuốn sạch, nhưng dù đã rửa sạch rồi thì Nha Thấu vẫn thấy xấu hổ cùng cực.

001 cứ ghé vào tai cậu mà gào:【Lập tức! Lập tức! Tôi phải lập tức đề nghị với Hệ thống Chủ lắp một cái thiết bị che chắn trên người ký chủ mới được!】

【Tại sao cứ nhằm vào cải trắng vậy hả! Tại sao!!】

Chỉ riêng cái thứ mà Criller muốn ký chủ nắm lấy ban nãy thì việc này đã hết sức cấp bách rồi!

Sao lại có nhiều kẻ thèm muốn bắp cải trắng phỉ thúy vậy, muốn đề phòng cũng không nổi!

Bé xinh đẹp sắp bị bắt nạt thành ra cái dạng gì rồi!?

Chỉ cần nghĩ lại thôi là 001 đã sắp tức chết rồi, lập tức cùng chung mối thù với Hệ thống Tình Yêu cũng đang nhăn nhó khó coi.

Tay Nha Thấu không chỉ đau mà còn tê nữa, nhìn chỗ xước da trong lòng bàn tay mình, cậu chỉ muốn đấm cho Criller mấy cái.

【Xong rồi, mặc dù chỗ này tối om nhưng tôi cũng đoán được Criller vừa làm gì, rõ ràng tôi chỉ là một khán giả trong khu Trốn thoát Kinh Hoàng thôi mà, từ khi nào lại sa đọa thế này!】

【Nhóc con nhà ngươi có làm nổi không vậy, sao lại dùng mỗi tay? Chân cũng được mà, đôi chân thon dài xinh đẹp nhường kia chẳng phải thích hợp nhất là để gác trên vai à!?】

【Lần đầu vào, xem một lúc thì thấy streamer phòng này cũng khá thú vị, cảm giác độ thiện cảm của NPC với cậu ta chắc phải cao lắm, lâu rồi mới gặp streamer kiểu này, thú vị ghê.】

Vỏ sò này là do Criller biến ra, ít nhất phải to gấp đôi cái lần trước, mà nhân vật chính trong chuyện vừa rồi lại đang ngồi yên bên trong, tựa vào vỏ sò.

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, sau khi mất thị giác rơi vào bóng tối vô biên, xung quanh toàn là vật chết vô tri, chỉ có thiếu niên tràn đầy sức sống cách đó không xa là đang không ngừng tỏa ra mùi hương quyến rũ.

Nha Thấu vẫn thấy tay mình chưa sạch, cậu tránh chỗ trầy da, cẩn thận rửa lại tay lần nữa.

Làm sao bây giờ? Cậu cảm thấy nước biển ở đây cũng chẳng sạch nữa rồi.

Nha Thấu: QAQ

Criller tiến lại gần, nắm chính xác lấy tay thiếu niên rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Nha Thấu vừa thấy tên Người cá đuôi bạc này là nghĩ đến việc hắn làm lúc nãy, không chỉ nắm tay cậu mà lúc làm cái chuyện đó còn không ngừng khàn giọng gọi tên cậu nữa. Lúc này lại bị hắn nắm lấy tay, cảm xúc xấu hổ lẫn bực tức lần lượt trào dâng, đầu óc cũng bị đứng máy theo.

Dù cậu có giãy giụa thế nào, nếu Criller không muốn buông tay thì cậu cũng hoàn toàn không thể thoát ra được, có khi còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Thậm chí Nha Thấu còn nghi ngờ rằng ngay từ đầu, việc cậu thoát khỏi vòng tay hắn cũng là do hắn cố ý. Hắn thả cậu ra chỉ để thưởng thức dáng vẻ cậu vùng vẫy mà không thể trốn thoát, đồng thời tận hưởng khoái cảm đi săn thôi.

Suy đoán này quả thực rất phù hợp với tính cách cực kỳ xấu xa của Criller.

“Anh còn định làm gì nữa?” Giọng thiếu niên nghe hơi hoảng.

Đợt động dục đầu tiên đã qua, giờ Criller bình tĩnh hơn vừa nãy nhiều. Hắn cúi đầu ngửi ngửi, mùi của hắn đã át mất nên hắn không ngửi thấy mùi máu tươi, giọng nói thoáng lộ vẻ không chắc chắn hiếm thấy: “Bị trầy da à?”

Đây không phải nói nhảm hả?

Nhân lúc Criller không để ý, Nha Thấu trừng mắt với hắn một cái. Sau đó thấy hắn ngẩng đầu lên thì không dám trừng nữa, khẽ cựa bàn tay đang bị Criller nắm chặt: “Anh buông ra trước được không? Đau.”

“Ừm.” Criller buông tay cậu ra: “Ngồi vào bên trong đi, ta bôi thuốc cho.”

Nghe vậy, Nha Thấu hơi kinh ngạc liếc hắn một cái.

Cậu vẫn nhớ lúc mới xuống nước, Nhiên Thanh từng nói Criller sẽ không bao giờ tự tay bôi thuốc cho người khác.

Thấy thiếu niên không phản ứng, Criller dứt khoát cúi người vòng tay qua khuỷu chân cậu rồi bế cả người cậu lên.

Nha Thấu bám vào vai hắn, cả người cứng ngắc, sợ thứ gì đó lại chọc tới.

Criller nói: “Hôm nay không làm em.”

Nghe câu nói sau cùng của hắn, đồ ngốc khẽ chớp mắt, thầm mừng rỡ trong lòng, song vừa mới vui được lúc thì liếc thấy đống bình luận trong phòng livestream.

【Đồ ngốc Nha Nha để mẹ phiên dịch cho con hiểu: Hôm nay không làm con không có nghĩa là ngày mai hắn không làm con.】

【Mùa sinh sản của người cá kéo dài lâu lắm đấy cục cưng, nếu là ngày mai, người cá nhịn một ngày thì chậc chậc chậc, chắc cục cưng sẽ khóc lâu lắm nhỉ?】

Nha Thấu: !!!

Toàn là mấy cái gì thế!

Bé xinh đẹp trắng trắng mềm mềm được ôm vào trong ngực, lúc nói chuyện còn mang theo mùi thơm, cậu chần chờ hỏi hắn: “Vậy ngày mai thì sao?”

Một câu hỏi ngây thơ làm sao, con mồi ngây thơ vẫn đang hỏi thợ sẵn đã bắt được mình rằng sẽ ăn cậu khi nào, còn cố tỏ ra yếu ớt để cho thợ săn mềm lòng.

Criller không nói gì, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ: “Không phải em muốn ta theo đuổi em trước sao?”

Lời vừa dứt, một chiếc bình nhỏ màu trắng sứ xuất hiện trong tay hắn.

Chẳng biết dùng cách gì mà lúc Criller mở nắp, chất lỏng bên trong không chảy ra ngoài.

Criller dùng ngón tay chấm một chút rồi nắm lấy tay thiếu niên lần nữa, hắn nhíu mày quan sát cái gì đó, không có động tác tiếp theo.

Cho dù trước đó hắn có tỏ ra ung dung cỡ nào thì cũng không thể lờ đi sự thực là hiện giờ hắn không nhìn thấy gì.

Có vẻ như Criller không tìm thấy vết thương của cậu. Nha Thấu dùng tay còn lại nắm chặt áo mình rồi thầm đánh giá tình hình hiện tại.

Có thể dễ dàng xác định phương hướng của cậu, nắm chuẩn lấy tay cậu nhưng lại không tìm được vết thương.

Hoặc có lẽ không phải không tìm được vết thương mà là vì không có máu chảy ra nên hắn không thể xác định vị trí vết thương.

Hơi khó tin nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được.

Nha Thấu cẩn thận quan sát Criller, thấy vẻ mặt hắn vẫn như cũ thì hơi chần chờ.

Giờ nên nói gì nhỉ? Có cần nhắc nhở không? Hay nói thẳng để cậu tự làm?

Nhưng nếu nhắc thì liệu có bị người vốn kiêu ngạo như Vương Người cá nghĩ là đang bị mỉa mai không?

Ngay lúc cậu đang phân vân nên làm thế nào thì bàn tay lạnh buốt vốn đang nắm lấy đầu ngón tay cậu khẽ cử động, sau đó trượt xuống theo ngón tay cậu rồi ấn vào lòng bàn tay cậu.

Đầu ngón tay Criller lạnh buốt, nói đúng ra thì không phải ấn mà cũng chẳng phải sờ, từ cường độ mà nói thì giống nhẹ nhàng vuốt ve hơn.

Chỗ ngón tay sờ qua hơi ngứa, Nha Thấu vô thức muốn rụt tay về song lại bị Criller nắm chặt.

Hắn đã xác định được vết thương ở đâu rồi, giờ đang dùng ngón tay chấm thuốc kia từ từ mơn trớn chỗ bị trầy.

Thuốc không kích ứng, ngoài cảm giác mát lạnh ra thì rất dễ chịu, không hề thấy châm chích gì cả.

Hơn nữa còn không phải màu xanh lá cây.

Màu sắc mới là điều khiến Nha Thấu sốc nhất, tầm mắt cậu cứ bám theo chiếc bình sứ trắng nhỏ kia, cho đến khi Criller lên tiếng cậu mới thôi không nhìn theo nữa.

“Thực sự chỉ là đến ở cùng ta thôi à?” Criller vẫn nhớ lời thiếu niên nói với mình lúc mới đi vào.

Nha Thấu gật đầu, nghĩ đến chuyện Người cá đuôi bạc này không nhìn thấy lại ngoan ngoãn lên tiếng đáp: “Ừm ừm.”

Cậu không chỉ thích dùng trợ từ ngữ khí cuối câu mà còn thích ừm ừm hai tiếng khi trả lời, chất giọng ưu việt, lọn tóc ngốc nghếch trên đầu lơ lửng trong nước trông còn bồng bềnh hơn cả lúc trên bờ, khiến người ta có cảm giác cậu đang lắng nghe rất chăm chú vậy.

Criller nhếch khóe miệng, song lại nhanh chóng mím xuống: “Ai bảo cậu đến?” Hắn đang bôi lại thuốc lần hai cho Nha Thấu, không chờ thiếu niên trả lời đã hỏi thẳng: “Kaluya?”

Ở dưới đáy biển, số người thiếu niên biết có thể đếm trên đầu ngón tay, Nhiên Thanh và Edgar thì không có khả năng, vậy thì chỉ còn một người cuối cùng.

— Phù thủy Kaluya.

Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt mất tiêu cự không có chút ánh sáng nào, lúc này cũng không nhìn ra được cảm xúc gì.

Chẳng biết tại sao mà thái độ của Kaluya với thiếu niên thay đổi rất nhanh, nên bà ấy giao một số việc cho cậu cũng không phải không có khả năng.

Nha Thấu do dự không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng đành phải “ừm” một tiếng.

Tiếng “ừm” này của cậu khiến động tác của Criller dừng lại mấy giây, rồi lại như không có chuyện gì mà tiếp tục bôi thuốc cho cậu, một lúc sau, hắn đột nhiên nói: “Ta còn tưởng là em tự muốn đến ở cùng ta nữa chứ.”

Nha Thấu cúi đầu thấp hơn nữa, rầu rĩ nói: “Sao anh biết là Kaluya bảo tôi đến?”

“Khó lắm sao?” Criller hỏi ngược lại: “Người cá em quen biết không nhiều, mà người biết chuyện ta mù chỉ có mình Kaluya.”

Hình như đúng thế thật, thiếu niên sắp xếp lại mối quan hệ trong đó mới hiểu ra.

“Chuyện ta bị mù là cơ mật tối cao, ngoài ta ra thì chỉ có hoàng thất Đông Tây bộ và Kaluya biết.”

Tộc Người cá chia thành Đông bộ và Tây bộ, mỗi bộ đều có hoàng thất riêng, họ sẽ chọn ra thành viên hoàng thất có thực lực tổng hợp mạnh nhất để làm Vương Người cá mới.

Vương Người cá che chở cho tộc người cá, bị mù định kỳ là điểm yếu lớn nhất của hắn, cũng là cơ mật tối cao.

Giọng Criller rất trầm: “Nếu bị kẻ râu ria biết được, bọn ta sẽ diệt trừ tận gốc.”

Hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng làm Nha Thấu rùng mình.

“Người chết không biết nói, là cách khống chế tốt nhất.”

Criller vẫn đang xử lý vết thương cho cậu, động tác rất nhẹ, nhưng lời nói lại tàn nhẫn máu me, dọa cho sắc mặt thiếu niên tái nhợt.

Cậu bị mấy lời của Criller dọa đến tê cả da đầu.

Bé xinh đẹp ngồi trong vỏ sò mềm mại, tý chân mảnh mai, lưng thẳng tắp, vẻ mặt hơi cứng ngắc, một tay nắm chặt vạt áo của mình, run rẩy nói: “Vậy anh có giết tôi không?”

Gì đó? Chẳng ai nói với cậu đây là cái hố cả!

NPC trong phó bản S+ này đều thích bẫy người khác như vậy hả?

Vì đang bôi thuốc nên hai người rất gần nhau, khác với thân nhiệt thấp của Người cá, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên vô cùng ấm áp, hai chân cậu từ từ co lại.

Criller rất muốn biết thiếu niên bây giờ trông ra sao, có phải cả người chỗ nào cũng đang đỏ ửng hay không.

Hắn không tiếp lời ngay, Nha Thấu cũng đang căng thẳng chờ hắn đáp lại, hai người im lặng giằng co.

Cuối cùng cũng có một bên chịu thua, Criller xoa mày: “Không đâu.”

Kaluya dám nói chuyện này với Nha Thấu là vì đoán chắc Criller sẽ không làm hại cậu.

Nha Thấu thở phào nhẹ nhõm, hai chân căng cứng cũng thả lỏng xuống, hãm trong tấm nệm mềm mại trông giống như một món điểm tâm ngon miệng.

“Nếu không phải tự em muốn đến vậy em đi đi.” Criller chậm rãi lên tiếng, ngừng chút giữa câu rồi mới nói tiếp.

Nha Thấu mở to mắt.

Đùa gì vậy! Cậu bị rơi vào hố thì thôi, còn chưa lấy được thứ mình muốn đã bị đuổi đi, vậy chẳng phải uổng công lọt hố hả?

“Tôi không đi đâu.” Cậu quả quyết từ chối.

Criller cúi đầu, dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn biết thiếu niên đang ở đâu: “Tại sao?”

Đầu óc Nha Thấu xoay chuyển cực nhanh, kiên trì nói bừa: “Tôi đã hứa với Kaluya rồi, nếu cứ vậy mà đi thì sẽ khó giải thích với bà ấy lắm.”

“Ta sẽ không để bà ấy biết đâu.”

Sao mà không biết được chứ, nếu không ở bên Criller thì “Lời hứa của phù thủy” sẽ không thể kích hoạt được, mấy cái này hệ thống có thể phát hiện ra được hết.

Criller quay đi, đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe: “Em không muốn thì ra ngoài đi.”

Người gì vậy không biết!

Nha Thấu vất vả lắm mới nén nỗi xấu hổ vừa rồi xuống được, bây giờ lại sắp bị Criller làm cho tức chết rồi, nói thật cũng không xong, chẳng biết chạm phải điểm nào mà con cá thất thường khó đoán này lại đột nhiên như đổi tính ấy.

Cứ như thể người vừa dùng tay cậu rồi gọi tên cậu không phải Criller vậy.

Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, lông mi chớp chớp, cậu cắn môi, nhỏ giọng mắng: “Đồ cặn bã!”

Criller: “…?” Hắn nhíu mày: “Gì cơ?”

Lưng Nha Thấu tựa vào vỏ sò, cổ thon dài trắng nõn, do cảm xúc dao động quá mạnh nên đôi mắt cậu mở to tròn xoe.

Cậu cố nén cảm giác xấu hổ từ đáy lòng dâng lên, ngón chân co lại, giọng điệu mang vẻ trách móc: “Kiểu như anh ở thế giới bọn tôi chính là đồ cặn bã.”

【Đồ cặn bã kéo quần lên là đi luôn, nghĩ lại quả thực khá hợp.】

【Tóc bạc là gu mị. Thế mà ta cược ngươi đó Criller, lại còn trông chờ ở gần có lợi thế hơn, nào ngờ ngươi tự chèo thuyền càng lúc càng xa, ngươi lại đang nổi điên cái gì đó! Ngươi biết cách làm rồi còn gì, vậy mà ta cứ tưởng ngươi đã khá lên rồi chứ!】

【Vợ đáng yêu nhu mì quá đi mất, ngày mai anh nhất định sẽ không kéo quần bỏ đi đâu, anh sẽ ‘làm’ vợ yêu thêm lần nữa hì hì.】

“Hơn nữa sao lúc nãy anh không nói chuyện với tôi?”

Đề tài đột nhiên chuyển hướng.

Criller: “Lúc nào?”

Nha Thấu nhìn hắn với vẻ trách móc: “Là cái lúc anh đuổi tên người cá lữ khách kia đi đó.”

“…”

Thời điểm đó hắn đã không nhìn thấy gì rồi, biết Nha Thấu đang tìm mình nhưng lại không chịu gặp cậu, giải quyết xong rắc rối cũng vội vã bỏ đi.

Mà bây giờ lại bị thiếu niên nắm lấy điểm này, tình thế lập tức chuyển thành cậu chất vấn Criller.

Criller thở mạnh ra rồi hít một hơi thật sâu: “Xin lỗi.”

Đây là lời xin lỗi hiếm hoi của hắn, không chỉ xin lỗi cho chuyện thiếu niên vừa nói, mà còn xin lỗi cho những gì hắn từng nói lúc mới gặp cậu.

Hắn ngồi ở vị trí người cầm quyền lâu rồi, cần phải lo toan đủ thứ chuyện, hơn nữa do những trải nghiệm từ thuở nhỏ nên không quen để lộ bất cứ điểm yếu nào ra ngoài, cũng không thích bất cứ điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát, mà mù lòa lại chính là điều mất kiểm soát lớn nhất.

Dưới sự va chạm của các luồng nhiệt bên trong cơ thể, mắt bị mù, không thể khống chế năng lực một cách hoàn hảo, những điều mất kiểm soát này đều sẽ trở thành những đòn trí mạng nếu gặp phải tập kích.

Rất chật vật, những lần mất thị lực lặp đi lặp lại này đều đang nhắc nhở hắn về những chuyện từng gặp phải trên bờ trước kia.

Kể cả giờ đây việc bị mù đã không còn ảnh hưởng đến việc hắn cảm nhận cảnh vật chung quanh, kể cả giờ đây ra ngoài trong thời điểm bị mù cũng không bị ai nhận ra điều khác thường thì vẫn không thể nào lờ đi màu mắt thay đổi do bệnh tật hay đôi mắt vô hồn được.

Quả nhiên là– “Sự trừng phạt của thần biển”.

Criller quay đầu sang: “Không đi thật à?”

Nha Thấu gật đầu: “Không đi.” Dù sao hôm nay cũng sẽ không đi.

“Được.”

Sau khi hắn đồng ý, bầu không khí cuối cùng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng Nha Thấu luôn cảm thấy Criller còn rất nhiều lời chưa nói.

Sau khi bình tĩnh lại, Nha Thấu phát hiện Criller rất mâu thuẫn với chuyện bị mù, mà nơi cậu ở hiện giờ hình như là cung diện mà Criller từng ở hồi nhỏ.

Lý do hắn đến đây dường như đã có lời giải thích.

Nha Thấu tính toán thời gian, giờ mới là hai giờ chiều, cậu còn phải ở lại đây một thời gian nữa.

Criller gối đầu lên đùi cậu, sau khi rời khỏi chủ đề kia, hắn lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chuyển biến nhanh tới nỗi làm Nha Thấu không kịp phản ứng.

Hắn nắm lấy bàn tay thiếu niên từng nắm cái kia của hắn, thong thả nói: “Chỗ này toàn mùi của ta.”

Nhận thức này khiến hắn thấy sung sướng vô cùng.

Nha Thấu quay đầu hừ hừ với 001: “Anh ta không biết xấu hổ, lại còn nhắc trước mặt ta nữa!”

001:【…】

Hệ thống Tình Yêu:【…】

Sau khi biết không kiểm tra được điểm thiện cảm, Nha Thấu làm việc gì cũng cẩn thận hơn hẳn bình thường, lúc này tức lắm mà không dám nói gì, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng vẫn đang liên tục đánh “Criller” phiên bản nhí.

Phản ứng của thiếu niên quả thực rất thú vị, Criller nghĩ đến vị ngọt mà mình vừa nếm được, đôi mắt vô hồn khẽ híp lại: “Nếu từ trong ra ngoài đều nhuốm hết mùi của ta thì tốt.”

Nha Thấu sắp nổ tung đến nơi rồi, giọng cậu cao vút lên: “Anh đang nói cái gì đó! Đừng có nói nữa!”

“Nha Nha không thích à?”

Nha Thấu bật thốt: “Không thích!”

“Anh mà còn bắt ép là tôi sẽ giận đấy.”

Criller: “Giận rồi thì sao?”

Nha Thấu hít mũi: “Về lại đất liền, không gặp anh nữa.”

Bàn tay đang nắm tay cậu đột nhiên siết chặt, Criller gằn từng chữ: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nói đoạn, hắn hôn nhẹ lên khuỷu tay của Nha Thấu: “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu.”

Criller không nói rõ chủ ngữ nên không biết chuyện sẽ không xảy ra mà hắn nói là chỉ việc sẽ không chọc giận cậu, hay sẽ không để cậu trở về đất liền.

..

Trong vỏ sò rất thoải mái, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như trước.

Criller ngồi dậy để thiếu niên nằm xuống, sau đó biến ra cho cậu mấy viên ngọc trai nhỏ phát sáng, ngoan ngoãn không làm bất cứ chuyện gì khác dưới ánh mắt cảnh giác của cậu.

Chỉ là vây cá vẫn luôn quấn lấy cậu, cái mùi giống chất dẫn dụ kia cũng luôn muốn bao phủ toàn thân cậu như đang đánh dấu vậy.

Nha Thấu vẫn còn nhớ rõ mục đích khác cậu đến đây là gì, đang nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào, sau đó cậu kéo Criller: “Tôi muốn ngủ.”

Criller: “Vậy thì ngủ đi.”

“Không ngủ được, tôi muốn nghe kể chuyện.”

Thiếu niên nói xong câu này thì nhìn Criller chằm chằm.

Criller cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, nói: “Chỉ có em bé mới nghe kể chuyện trước khi ngủ thôi.”

“Nhưng mà lúc tôi ở trên bờ trước kia cũng có mà.” Thiếu niên không vui, lầm bầm nói nhỏ.

Thiếu niên loài người bắt đầu quấy, Criller khựng lại: “Muốn nghe chuyện gì?”

“Gì cũng được.” Nha Thấu xê dịch một chút trong vỏ sò: “Truyền thuyết của các anh, hoặc là liên quan đến hoàng thất gì đó.”

“Không có truyền thuyết.” Criller suy nghĩ một lúc: “Số lượng thành viên hoàng thất không nhiều, tính cả ta thì tổng cộng chỉ có ba người.”

À…

Nhân khẩu thưa thớt.

Nha Thấu tò mò: “Hai người còn lại đâu?”

“Hai người kia đều thuộc hoàng thất Tây bộ.”

Hắn không mấy khi quản lý chuyện bên Tây bộ, đều do Đại điện hạ bên đó quản lý hết rồi định kỳ báo cáo cho hắn, còn tiểu điện hạ thì Criller chưa từng gặp kể từ lúc cậu ta ra đời.

Criller không nói nữa, Nha Thấu sững sờ: “Hết rồi à?”

“Hết rồi.”

Nha Thấu: “Vậy bên Đông bộ các anh thì sao? Chỉ còn mình anh thôi à?”

Criller “ừm” một tiếng: “Chết hết khi cứu ta rồi.”

Đề tài đột nhiên trở nên nặng nề.

“… Xin lỗi.” Giọng Nha Thấu mang ý áy náy: “Tôi không cố ý.”

“Không sao, đã quen rồi.”

Lòng Nha Thấu càng thêm áy náy gấp bội, giây tiếp theo, Criller lại mở miệng: “Không thì chủ động hôn ta cũng được.”

Bé xinh đẹp lập tức đẩy hắn ra.

Chờ tâm trạng bình ổn trở lại, Nha Thấu mới hỏi nhỏ: “Vậy anh có cái nhìn thế nào về loài người?”

Lời vừa dứt, má đã bị nhéo một cái, Criller nhíu mày: “Sao em hỏi nhiều thế?”

“Vì chuyện tôi nghe hồi nhỏ không giống vậy.” Nha Thấu bị nhéo má, giọng nói cũng dinh dính.

Criller híp mắt: “Chuyện gì?”

Nha Thấu kể lại cho hắn nghe câu chuyện cổ tích mình từng nghe hồi nhỏ, lúc Criller nghe đến đoạn nàng tiên cá lên bờ một mình, sau cùng còn hóa thành bọt biển thì cười khẩy một tiếng: “Không bình luận.”

“Nhưng hồi nhỏ tôi nghe kể vậy mà.” Nha Thấu tò mò: “Thực sự không có người cá nào lên bờ hả?”

“Không có.”

Nha Thấu ỉu xìu: “Ồ.”

Criller xoa má cậu: “Nhưng trên bờ quả thực có người cá.”

Hả?

Không có người cá lên bờ, nhưng trên bờ lại có người cá, mâu thuẫn ghê.

Criller: “Họ bị bắt lên bờ.”

“Được rồi, kể xong rồi, mau ngủ đi.”

Nha Thấu vẫn chưa từ bỏ ý định, quay lại câu chuyện cổ tích ban đầu: “Vậy nếu là anh thì sao? Anh sẽ làm thế nào?”

Là cầm dao đâm hoàng tử hay chọn hóa thành bọt biển khi mặt trời lên.

Criller không hề suy nghĩ đã đáp: “Đều không.”

Nha Thấu: “Hả?”

“Ngay từ ban đầu, ta sẽ không lên bờ vì một con người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.