Edit by An Nhiên
Sau khi đến câu lạc bộ thanh toán hết tiền nợ, Tiểu Ninh gửi tin nhắn cho Chu Húc nói về việc này. Không lâu sau, Chu Húc nhắn tin hồi âm, hỏi bây giờ câu lạc bộ vẫn chưa nghỉ làm ư?
Tiểu Ninh nhìn lịch, lúc này mới phát giác hôm nay đã là hai mươi chín âm. Câu lạc bộ hoạt động không nghỉ, vẫn luôn có người gọi điện thoại đến tiêu tiền mời người tới bồi mình, thời điểm đầu năm mới càng khỏi cần phải nói.
Chu Húc lại hỏi Tiểu Ninh có ở nội thành không, hôm nay vẫn đi làm sao?
Từ hôm nay trở đi Tiểu Ninh đã thôi làm, tết đến tất cả mọi người đều trở về nhà, cả thành phố trống một nửa.
Chu Húc nói mình vẫn ở công ty, công ty vô lương tâm bắt bọn họ làm đến tận sáng ba mươi.
Tiểu Ninh câu được câu không theo Chu Húc trò chuyện, nói vài câu nhàn thoại không đến nơi đến chốn, hôm nay trời rất lạnh, người ít đi rất nhiều, trên xe buýt đều là ghế trống, dãy cửa hàng trên phố học sinh toàn bộ đều đóng cửa.
Chờ tới lúc xe bus đến trạm, dừng ở cổng trường, Tiểu Ninh mới phát hiện bản thân một đường cầm di động, đều đã nóng lên.
Trưa ba mươi âm lịch, Tiểu Ninh vùi ở trong ký túc xá ăn mì tôm, Chu Húc gọi điện thoại tới, hỏi Tiểu Ninh buổi tối có hoạt động gì không, có muốn cùng hắn đón năm mới không.
Tiểu Ninh buông đũa, lắp bắp xấu hổ lập tức đáp ứng.
Từ trước đến nay cậu rất ngại làm phiền người khác, có thể lúc mới đầu người ta là vui vẻ bằng lòng, nhưng thời gian kéo dài, chung quy vẫn sẽ sẽ trở thành sự tồn tại phiền phức.
Giống như khi còn nhỏ, bác và cô vẫn rất thương cậu đấy, mỗi lần ba ầm ĩ xảy ra chuyện gì, đánh mẹ, hoặc là lại nợ tiền. Luôn luôn có một người khuyên can, một người ôm Tiểu Ninh bị dọa khóc dỗ dành cậu.
Lâu dài về sau, thương yêu đã bị mài nhẵn không còn, chỉ còn lại phiền chán.
Nhưng Chu Húc nói, hắn sẽ tan làm ngay, nếu Tiểu Ninh đồng ý, hắn sẽ tới đón Tiểu Ninh, dù sao hắn cũng là một mình đón năm mới.
Cuối cùng Tiểu Ninh cũng không từ chối.
Hơn mười một giờ, Chu Húc đã đến cổng trường của Tiểu Ninh. Lần trước cũng đã từng đến đây, hắn đến đón Tiểu Ninh đi chơi, đó là lần đầu tiên Tiểu Ninh đi nghỉ.
Chu Húc ngồi ở trong xe, trông thấy Tiểu Ninh đi ra, hắn liền mở cửa sổ xe xuống, vẫy tay ra hiệu với cậu.
Tiểu Ninh nhanh chóng đi qua, ngồi vào trong xe.
Chu Húc cười nói: “Cậu thế nào lại có chút không giống trước kia vậy, nói cũng ít đi.”
Tiểu Ninh ôm balo không nói chuyện, cậu là trở nên ít nói. Trước kia làm ở câu lạc bộ, trông thấy khách nhân cậu mở miệng liền có thể lập tức giải quyết, mấy lần trước gặp Chu Húc cũng thế, ít hay nhiều đều có thể xả ra vài câu. Hiện giờ không biết vì sao, ngược lại không nghĩ ra nên nói cái gì.
Chu Húc không đợi cậu đáp lời, cũng không để ý, nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Ninh đang ôm balo thật chặt, đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu. Tiểu Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn khởi động xe, một cước dẫm chân ga, rời đi.
Lúc đến nhà Chu Húc đã là mười hai giờ trưa, Chu Húc nấu mì sợi, hai người ăn bữa trưa đơn giản. Chu Húc nói hắn không biết làm cơm, ngày hôm qua đã mua nguyên liệu làm lẩu bỏ trong tủ lạnh rồi, buổi tối sẽ ăn lẩu, Tiểu Ninh không có ý kiến.
Hai nam nhân độc thân cũng không biết ba mươi Tết nên bận rộn cái gì, đành phải đi ngủ trưa, =)))đến bốn giờ chiều mới bắt đầu rửa rau thái thịt. Trù nghệ của Tiểu Ninh tốt hơn Chu Húc một chút, vẫn biết trước tiên phải ninh xương thành nước dùng, còn bận rộn rửa rau.
Chu Húc không biết làm cơm, phòng bếp ngược lại được chuẩn bị đầy đủ gọn gàng. Các loại nồi niêu muôi bát đều có, ngay cả lò nướng cũng có một cái. Tiểu Ninh đứng ở trước bồn rửa nhặt rau, trong lòng nghĩ, phòng bếp này thật tốt, sạch sẽ, lại rộng rãi.
Cậu cảm giác mình đặc biệt không có chí khí, một bước tiến vào nhà Chu Húc liền đặc biệt thích nơi đây, cái gì cũng thích, hận không thể từng giây từng phút ở tại nơi này.
Lúc sáu giờ, hai người mở TV, chậm rãi vừa xem tivi vừa ăn lẩu. Hai người ấp a ấp úng nói chuyện, nói rau cải này mềm ăn ngon, nói thịt bò chấm tương vừng đặc biệt thơm. Cứ như vậy ăn đến chín giờ, thu dọn xong bát đũa, ngồi ở phòng khách xem chương trình cuối năm.
Chương trình cuối năm cũng không có gì đặc sắc, đã mười giờ hơn, Chu Húc hỏi Tiểu Ninh có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, mười hai giờ công viên Giang Tân bên kia sẽ bắn pháo hoa. Cả thành phố không có mấy địa điểm có thể bắn pháo, công viên Giang Tân kia là một điểm. Mọi người quen ra ban công nhà mình đợi xem pháo hoa, nhưng Chu Húc cảm thấy chương trình cuối năm không có gì hay, lại ăn lẩu quá no, không bằng ra ngoài tản bộ một chút.
Tiểu Ninh cũng không thích xem chương trình cuối năm, đồng ý. Vừa ra đến trước cửa, Chu Húc tìm khăn quàng cổ lông dê cho Tiểu Ninh quấn lên, nói gió lớn, đừng để bị cảm.
Hai người xuống lầu, bước về phía trước dọc theo đường cái. Trên đường không có mấy ai, lác đác vài người, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ đốt pháo bông chơi.
Tới gần công viên Giang Tân, người liền dần dần nhiều hơn. Hai người chậm rãi đi đến trước công viên, không tiến vào, tìm nơi có tầm nhìn tốt, xoa xoa tay đứng tại chỗ chờ pháo hoa.
Chu Húc nhìn thời gian, mới mười một giờ, ngượng ngùng nói: “Bảo cậu đi ra sớm quá, còn một tiếng nữa, có lạnh không?”
Tiểu Ninh lắc đầu, cậu cũng không cảm thấy lạnh.
Hai người đứng ở dưới đèn đường, xung quanh dần dần nhiều người hơn, tốp năm tốp ba, đều là xem bắn pháo hoa, phần lớn là người trẻ tuổi. Tiểu Ninh vốn tưởng rằng trời lạnh như vậy, không ai muốn từ trong nhà ấm áp đi ra ngoài, không ngờ người càng lúc càng nhiều, dần dần vây cậu và Chu Húc lại. Hai người chiếm được chỗ có tầm nhìn đặc biệt rộng rãi, tất cả mọi người đều đi sang bên này.
Điện thoại Chu Húc chợt vang lên, hắn cầm lên, bộ dạng không quá muốn nhận, nhấn tắt điện thoại, một lát sau lại vang lên. Chu Húc nhấn nghe, nghe bên kia nói, bản thân chỉ nói một câu “Chúc cậu cũng năm mới vui vẻ”, xong liền cúp máy.
Đối thoại ngắn gọn như thế, bầu không khí khó hiểu, trong nháy mắt Tiểu Ninh liền nghĩ đến bạn trai cũ của Chu Húc, nhưng cậu không dám hỏi. Nhìn Chu Húc có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, nhỏ giọng giới thiệu lịch sử bắn pháo hoa của công viên Giang Tân với Tiểu Ninh.
Đám người tụ tập lại, Tiểu Ninh bị chen lấn không có chỗ đứng, Chu Húc kéo cậu đến trước người mình, thay cậu ngăn trở đùn đẩy phía sau. Bọn họ tới sớm, ổn định chiếm hàng đầu tiên. Tiểu Ninh gần như được hắn vòng trong ngực, hoàn toàn ngăn cách dòng người.
Toàn thân Tiểu Ninh đột nhiên cứng ngắc, cậu có thể cảm giác được cằm Chu Húc ở ngay trên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng dựa vào đầu cậu. Chu Húc tận lực giữ một khoảng cách với cơ thể Tiểu Ninh, không chạm vào cậu, nhưng đám người phía sau không ngừng chen chúc lên phía trước, lồng ngực Chu Húc vẫn thỉnh thoảng đụng phải lưng Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh quay đầu lại nói với Chu Húc: “Anh dựa lên phía trước một chút cũng không sao, đằng sau chen lấn quá.” Nói xong kéo hai tay Chu Húc ra phía trước.
Cậu giống như được ôm lấy.
Trái tim Tiểu Ninh đập thật nhanh, cậu không rõ chính mình là làm sao.
Pháo hoa nổ từng quả từng quả, Tiểu Ninh nhìn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy vào. Pháo hoa bắn hai mươi phút, chỉ cảm thấy thoáng cái đã trôi qua. Ngoại trừ cằm Chu Húc thỉnh thoảng tựa ở trên đầu cậu cùng lồng ngực dán chặt ở phía sau lưng, cái gì cậu cũng không nhớ kỹ.
Đám đông tới nhanh, đi cũng nhanh.
Chu Húc cùng Tiểu Ninh đi trở về, đi được nửa đường nổi lên một trận tuyết nhỏ.
Tiểu Ninh không cảm thấy gió, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy tuyết.
Chỉ cảm thấy Chu Húc đang đi ở bên cạnh cậu, tiếng hít thở nhẹ nhàng một chút lại một chút, tiếng dẫm chân trên tuyết, còn có cái bóng thật dài trên mặt đất.
Cậu vẫn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, muốn đi thêm một lần nữa, lâu thêm một chút nữa.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 13: Ôm
Chu Bình đầu tháng mười cả ngày đều lạnh lẽo, khí lạnh xâm nhập sớm, người qua đường đã bọc áo bông thật dày, Cố Khả Hinh thay xong áo ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, hai tay khoanh ở trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên cánh tay, da thịt rất lạnh, cô lại không phát hiện chút nào, một hồi lâu, cô thu hồi ánh mắt.
Ngoài cửa Cảnh Viên đang thưởng thức trà, rất thơm, rất thuần, mới vừa uống vào có vị chát nhàn nhạt, sau đó đầu lưỡi cảm nhận được hậu vị ngọt, trước kia nàng ở nhà thường xuyên cùng cha mẹ thưởng thức trà, nhấp một ngụm liền biết là trà ngon, nhưng không pha ra mùi thơm độc đáo, có lẽ là bởi vì thời gian cấp bách, Cố Khả Hinh vội vàng bưng lên.
Cửa phòng phía sau có động tĩnh, Cảnh Viên quay đầu, thấy Cố Khả Hinh mặc đồ ngủ đi ra.
Áo ngủ màu đỏ diễm lệ, trông như một ngọn lửa, có chút chói mắt. Cố Khả Hinh tẩy trang, mái tóc dài tùy ý tản ra phía sau, có vài sợi rủ xuống trước ngực, đuôi tóc lắc nhẹ, áo ngủ là váy tơ tằm, bên hông thắt một cái đai lưng, tà váy dài qua đầu gối, chiếc váy không bó sát người, có phần hơi rộng, nhưng vì thắt dây lưng nên vòng eo trở nên thon thả, đường cong rất quyến rũ. Cố Khả Hinh đi thẳng về phía Cảnh Viên, cúi đầu cười nói: “Xin lỗi, để em chê cười rồi.”
Sau khi cô ngồi xuống tà váy cọ lên trên một chút, lộ ra đầu gối mượt mà và một đôi bắp chân, tơ lụa đỏ cực hạn rơi vào trên da thịt, làm nổi bật da thịt càng trắng mà nhẵn nhụi, vô cùng bắt mắt. Trong phòng khách bắt đầu tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt như có như không, rất mát lạnh, một chút cũng không nồng. Cảnh Viên rũ mắt: “Là lỗi của tôi, tôi không nên muộn thế này còn quấy rầy chị.”
“Quấy rầy gì đâu chứ.” Cố Khả Hinh nghiêng đầu liền nhìn thấy chén trà đặt trên bàn, cô cầm lên, nói: “Uống nữa không? Tôi rót cho em ly nữa nhé?”
Cảnh Viên khéo léo từ chối: “Cảm ơn, không cần.”
“Cũng được.” Cố Khả Hinh nói: “Buổi tối uống nhiều trà không tốt, tôi đổi cho em ly nước trái cây.”
Cô nói xong lấy hai cái chén trên bàn, vẻ mặt tự nhiên đi vào phòng bếp, bận rộn một lúc lại quay về sô pha, đưa nước trái cây cho Cảnh Viên, ôn hòa nói: “Thật ra tôi không thích uống trà.”
“Tôi cứ cảm thấy đắng.” Cô nhấp ngụm nước trái cây: “Cho nên tôi toàn uống trà lạnh, cũng may ly vừa rồi đã nguội, chứ không hiện tại hai ta đã trên đường đến bệnh viện rồi.”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của cô, giống như đang tám chuyện với bạn cũ khiến bầu không khí vô cùng thoải mái. Cảnh Viên phát hiện ở cùng Cố Khả Hinh chính là như vậy, cô luôn có thể kéo theo bất kỳ bầu không khí nào, bất kể trong hoàn cảnh nào.
Đây là một loại thiên phú, từ khi sinh ra đã vậy, nàng ngưỡng mộ, nhưng vĩnh viễn không học được.
Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên không nói gì, mở miệng nói: “Em thích uống trà sao?”
Trên tay Cảnh Viên cầm ly, ngón tay nàng ma sát thành ly, nước trái cây mới lấy từ trong tủ lạnh ra, cách ly có nước chảy ra, lòng bàn tay nàng lành lạnh.
“Rất thích.” Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh, thần sắc thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh: “Mẹ tôi trước kia ở nhà cực kỳ thích pha trà chiêu đãi khách.”
Cố Khả Hinh nghe được chữ khách như có điều suy nghĩ: “Quan hệ giữa em và ba mẹ, rất tốt nhỉ?”
Cảnh Viên nghe vậy hơi ngạc nhiên, Cố Khả Hinh là người đầu tiên hỏi nàng, “Mối quan hệ của em với bố mẹ rất tốt nhỉ?” Những người khác đều không nhắc đến ba mẹ nàng, như thể đó là khu cấm kỵ của nàng. Thậm chí cả người đại diện của nàng cũng không nhắc đến ba mẹ nàng khi ở trước mặt nàng, giống như nàng và ba mẹ nàng có cái gì ngăn cách rất lớn. Có lẽ là do nghe nhiều tin đồn từ bên ngoài, cộng với việc nàng lạnh lùng và không giỏi giao tiếp, không ai đến chứng thực, thế nên bất hoà giữa nàng và ba mẹ đã được “chứng thực” như vậy.
Thật ra quan hệ giữa nàng và ba mẹ, rất tốt, rất hòa thuận. Ba mẹ nàng là quan chức cấp cao của chính phủ, khi nàng còn là học sinh thì họ không thể thường xuyên về nhà, nhưng vẫn đều đặn gặp nàng mỗi tháng một lần, cùng ăn cơm, trò chuyện tâm sự. Họ đối xử với nàng như cách các bậc phụ huynh bình thường đối xử với con cái của mình, luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho nàng. Khi nàng quyết định gia nhập giới giải trí, đã có một chút mâu thuẫn với ba mẹ. Vì xuất thân gia đình nàng, lại là cô con gái duy nhất trong nhà, nên ba mẹ nàng hy vọng nàng sẽ làm việc trong chính phủ, coi như là “người nối dõi”. Lúc đó họ đã dọn sẵn đường cho nàng, nhưng nàng không thích.
Nàng không thích hoàn cảnh như vậy, chuyện thời niên thiếu ảnh hưởng rất lớn đến nàng, dẫn đến nàng có mâu thuẫn mãnh liệt với công việc chính phủ, sau đó ba mẹ nàng lo lắng đến tính cách nàng cũng không nhiều lời, tôn trọng quyết định của nàng, về phần sau sao có thể đồn đãi nàng bất hòa với ba mẹ, hơn phân nửa là bởi vì ba nàng hạ lệnh cấm.
Thật ra những lệnh cấm kia đều là vì bảo vệ nàng, thế nhưng người ngoài lại hiểu nhầm đó là bằng chứng cho thấy nàng và gia đình có mâu thuẫn.
Cũng buồn cười.
Cảnh Viên ngồi trên sô pha, ngước mắt lên, hỏi: “Sao chị lại biết?”
Cố Khả Hinh cười, tư thái tùy ý: “Ánh mắt không lừa được người.”
“Em nói về họ, rất hạnh phúc.”
Cảnh Viên không ngờ bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của Cố Khả Hinh cao đến thế, cô chỉ cần một ánh mắt thay đổi cũng có thể cân nhắc ra quan hệ giữa nàng và ba mẹ, nàng tự nhiên gật đầu: “Ừ, rất tốt.”
Cố Khả Hinh nhấp một ngụm nước trái cây, vào miệng thơm ngọt, còn có chút chua, nàng nhấp nước trái cây lên đầu lưỡi, tinh tế thưởng thức.
Phòng khách nhất thời im lặng, Cảnh Viên cầm ly rượu, ở phòng khách của cô nhìn một chút, hỏi: “Quan hệ giữa cô Cố và ba mẹ có tốt không?”
Cố Khả Hinh nghe nàng hỏi đầu tiên là ngẩn ra, cười: “Rất tốt.”
Ngũ quan thanh tú của cô, vốn làm cho người ta có một loại hảo cảm khó hiểu, trên mặt lại nở nụ cười nhạt, vô duyên khiến cho người ta cảm thấy có thể tin tưởng, Cảnh Viên không hỏi nhiều, Cố Khả Hinh nói: “Ba tôi tính tình tốt, là người hiền lành, bạn bè gặp nạn, ông ấy luôn luôn là người đầu tiên tới.”
“Trường trung học cơ sở có một cuộc họp phụ huynh, bạn ông không rảnh nên nhờ ông họp giúp một chút. Trong ngày hôm đó ông đã chạy liên tục đi bốn phòng học.”
“Chủ nhiệm lớp chúng tôi là người mới tới, không biết tình hình, thầy ấy tìm tôi qua, em biết hỏi tôi cái gì không?”
Cảnh Viên nghe đến chăm chú, thế giới của Cố Khả Hinh và chính mình hoàn toàn khác nhau, là hai thế giới, thế giới kia có việc nhỏ vụn vặt và hạnh phúc bình thường, nàng nghe thấy Cố Khả Hinh hỏi ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nói: “Hỏi cái gì?”
“Thầy ấy hỏi tôi, ‘Nhà em nhiều anh chị em vậy sao?'”
Cô nói xong liền cười, Cảnh Viên tưởng tượng cảnh tượng dở khóc dở cười này cũng cảm thấy thú vị, trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt vui vẻ.
Nàng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, nhưng đột ngột lại xuất hiện một nụ cười, giống như bông hoa chưa nở đột nhiên bung ra, mang một vẻ đẹp khó tả lan tỏa ra xung quanh. Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ thon dài của nàng.
Cổ nàng trắng bóc, thon thả thanh thoát, đường cong tinh tế đến mức hoàn hảo. Cổ như thế này, nếu ngẩng lên thì sẽ là cái dạng phong cảnh gì?
Ánh mắt Cố Khả Hinh dần trở nên trầm tư.
“Ba chị thật thú vị.” Cảnh Viên nhàn nhạt lên tiếng: “Ông ấy rất tốt, vì thế mà đã nuôi dưỡng chị rất tốt.”
Không thể phủ nhận, Cố Khả Hinh là người có tính cách ôn hoà nhất mà Cảnh Viên từng gặp, không chỉ ôn hoà mà còn rất vô tư. Trước đây nàng vẫn nghĩ có thể do tính cách cá nhân, nhưng không ngờ lại là do cách dạy dỗ của gia đình.
Cố Khả Hinh nghe lời khen của nàng rồi lắc đầu bật cười: “Nếu ông ấy mà nghe được có người khen như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Cô dừng một chút: “Nhưng ông ấy ở trên trời, sẽ nghe thấy được.”
Nụ cười trên mặt Cảnh Viên cứng lại, niềm vui mà Cố Khả Hinh vừa chia sẻ bỗng biến thành nỗi buồn, bao trùm lấy nàng. Nàng hé miệng, có chút khó nói: “Ba chị…”
“Ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi.” Cố Khả Hinh nhẹ nhàng tiếp lời, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Cảnh Viên im lặng một lúc rồi nói: “Xin lỗi, tôi không biết.”
“Không sao.” Cố Khả Hinh mỉm cười nhẹ nhàng: “Sống chết có số, phú quý do trời. Cả đời người, khi đến thì sạch sẽ, khi đi thì trong sạch, không làm tổn hại đến ai, sống sao để không hổ thẹn với bản thân, đó là điều tốt nhất.”
Cô nhìn Cảnh Viên, ánh mắt chưa kịp hoàn toàn che giấu hết nỗi đau: “Ông ấy chính là người như vậy.”
Cảnh Viên chỉ nghe Cố Khả Hinh nói cũng có thể tưởng tượng tính cách của ba cô như thế nào, nhất định là một người rất ấm áp, rất tốt. Ngón tay nàng xoa miệng ly, nhẹ nhàng gật đầu, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì.
Bầu không khí có chút lạnh xuống, mùi thơm trong không khí rõ ràng, mùi nước trái cây cũng chạy khắp nơi, nhấc lên thanh ngọt.
Cảnh Viên uống xong chút nước trái cây cuối cùng nói: “Vậy tôi đi trước, cô Cố, ngày mai gặp.”
Ngày mai là ngày quay cuối cùng, sau khi kết thúc các cô sẽ đường ai nấy đi. Kinh nghiệm quay phim lần này hoàn toàn khác với trước đây, ít nhất là trước đây nàng không bao giờ gõ cửa phòng của bạn diễn vào buổi tối, cũng chẳng ngồi trên sô pha trò chuyện như vậy. Trải nghiệm này rất lạ, nhưng đối tượng lại là Cố Khả Hinh, lại có vẻ như là điều hợp tình hợp lý.
Diệp Từ Tịch nói rất đúng, Cố Khả Hinh chính là người có sức hấp dẫn.
Nàng nói xong đứng dậy, Cố Khả Hinh nói: “Cảnh Viên, đợi lát nữa.”
Cảnh Viên đứng ở bên cạnh sô pha, Cố Khả Hinh đã đứng dậy đi về phía phòng bếp, phòng bếp bên kia có cửa, nàng không thấy rõ Cố Khả Hinh đang làm gì, ngược lại có thể nghe được âm thanh mỏng manh.
Phòng khách yên tĩnh, ngay khi Cảnh Viên kiên nhẫn chờ Cố Khả Hinh đi ra thì nghe được một hồi chuông, là từ điện thoại trên bàn trà phát ra, cô gọi: “Cô Cố, chị có điện thoại.”
“Là ai vậy?”
Cảnh Viên nhìn màn hình, do dự hai giây: “Là Cận Kỳ.”
Cố Khả Hinh nhìn vào hộp trà đang cầm trên tay, cô suy nghĩ vài giây, bỏ lại, nói với ra ngoài: “Phiền em lấy vào giúp tôi.”
Cảnh Viên không do dự, cầm điện thoại vào phòng bếp, Cố Khả Hinh đứng ở trên một cái ghế gỗ nhỏ, đưa tay ở trên đỉnh tủ lấy cái gì đó, tiếng chuông vẫn đang tiếp tục, Cố Khả Hinh nói: “Tay tôi vừa mới rửa qua, không tiện, em có thể giúp tôi kết nối không?”
“Được.” Cảnh Viên nhấn nút kết nối, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói: “Cố Khả Hinh cô có ý gì? Đến bây giờ không làm sáng tỏ là muốn làm gì? Cô cho rằng Cảnh Viên nhấn like, tôi sẽ thuận thế thừa nhận? Cô đừng có mơ ——”
Tiếng điện thoại di động không lớn lắm, nhưng nơi này yên tĩnh, cộng thêm Cảnh Viên lại giơ điện thoại lên, tránh cũng không thể tránh, âm thanh bên trong nàng nghe thấy rõ ràng. Tai Cố Khả Hinh dán vào bên cạnh điện thoại, không nói chuyện, rất trầm mặc, ngón tay Cảnh Viên cầm điện thoại dùng sức đến phát đau.
Đều do nàng.
Nếu như không phải nàng tự tiện làm chủ, Cận Kỳ sẽ không tức giận như thế, cũng sẽ không trách cứ Cố Khả Hinh.
Tay Cảnh Viên buông xuống nắm chặt, nghe thấy người bên kia điện thoại nói: “Tôi sẽ mau chóng nói với người đại diện cởi bỏ ràng buộc.”
Cố Khả Hinh há miệng, Cảnh Viên đứng gần cô, có thể nhìn thấy rõ ràng khóe môi cô mấp máy, rồi thấp giọng nói: “Được.”
Có chút chua xót, còn có vài phần áp lực.
Đầu kia cúp máy, Cảnh Viên để di động xuống, Cố Khả Hinh nói: “Tìm được rồi.”
Cô nói xong lấy từ trong tủ ra một cái hộp hình chữ nhật: “Em nói thích uống trà, tôi không uống nhiều, đây là lần trước biên kịch Chu tặng tôi, vẫn luôn không tìm được người tặng, lại không muốn lãng phí, bây giờ tặng cho em.”
Ngữ khí ôn hòa như thường, chỉ là thần sắc có chút mất tự nhiên, xem ra cuộc điện thoại vừa rồi vẫn tạo thành ảnh hưởng cho cô, Cảnh Viên nhìn lá trà cô đưa tới, cảm thấy điện thoại trong lòng bàn tay nặng ngàn cân, nặng trĩu.
“Cô ——” Cảnh Viên giương mắt: “Chị vẫn ổn chứ?”
Cố Khả Hinh tiến tới trước một bước, mặt đối mặt với Cảnh Viên. Đôi mắt kia chứa đựng quan tâm và áy náy, Cố Khả Hinh nghiêng đầu đặt hộp trà lên bàn, thấp giọng nói: “Rất ổn.”
Ngoài miệng nói rất ổn, nhưng vẻ mặt lại không khớp. Cảnh Viên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khả Hinh lộ ra vẻ mặt tổn thương. Vừa rồi cô nói rằng ba cô đã qua đời cũng không hề tỏ ra buồn bã như vậy, có lẽ cô rất coi trọng sự trói buộc này. Qua những gì đã nghe từ Ngôn Khanh, Cảnh Viên cũng phần nào hiểu được. Lúc này nàng cảm thấy có chút áy náy, liền hỏi: “Xin lỗi, tôi có thể làm gì để bù đắp không?”
“Bù đắp?” Cố Khả Hinh nhìn về phía nàng , Cảnh Viên đặc biệt không chỉ bởi vì khí chất xuất trần của nàng, còn có ngũ quan tinh xảo đến không chỗ nào xoi mói này, trán đầy đặn, hoàn toàn lộ ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cả khuôn mặt nàng, lông mi cong dài, không trang điểm cũng dày như quạt nhỏ, mắt sáng ngời, trong veo, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lo lắng, sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh, nàng có chút gầy, khung xương lại nhỏ, tới gần nhìn, giống như búp bê sứ, quá mức xinh đẹp, cũng quá mức hồn nhiên.
Cảnh Viên như vậy, chẳng trách người nọ sẽ thích.
Cố Khả Hinh chăm chú nhìn đôi môi đã điểm một chút son màu nhạt, rồi thấp giọng nói: “Bù đắp thì thôi.”
Cô nói xong không đợi Cảnh Viên đáp lời, chủ động giang hai tay ra: “Nếu có thể thì cho tôi một cái ôm đi.”
————————————
Mỗi ngày một câu hỏi: Hôm nay Cảnh Cố có chơi một mình không?
Cảnh Viên: Khó chịu không?
Cố Khả Hinh: Khó chịu.
Cảnh Viên: Khó chịu không thể trói buộc?
Cố Khả Hinh: Khó chịu không thể hôn em.
Cảnh Viên:…