*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi quay về tới trường học, Tiểu Ninh nằm cả đêm ở trong kí túc, lật qua lật lại không ngủ được, trong ngực vẫn nghĩ đến lời Chu Húc nói.
Cậu rất muốn khóc, thời điểm ba chết cậu cũng không hề chảy một giọt nước mắt, hiện giờ lại muốn khóc. Không biết vì sao, trong ngực cảm thấy rất ủy khuất rất khó chịu.
Có lẽ bởi vì từ khi mẹ qua đời, không còn ai quan tâm cậu như thế.
Tuy rằng cậu không biết vì sao Chu Húc lại quan tâm cậu như vậy.
Vô duyên vô cớ đấy, vì sao lại nói muốn giúp cậu chứ? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Một người xa lạ chẳng hề liên quan, đột nhiên nói muốn giúp cậu.
Tiểu Ninh đợi thật nhiều năm, thời điểm ba bán nhà, thời điểm mẹ bị đánh, thời điểm ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, thời điểm ba đánh bạc thiếu một chồng nợ…
Cũng đều không đợi được.
Chuyện cho tới bây giờ, cậu còn cần gì trợ giúp.
Cậu đã có quá nhiều lần thất vọng rồi, từ lần đầu tiên gọi điện thoại cho câu lạc bộ ngày trước, cậu đã hạ quyết tâm, từ nay về sau không chờ mong người khác giúp đỡ nữa, cậu muốn dựa vào chính mình.
Tiểu Ninh không bỏ công việc ở câu lạc bộ, cậu cũng không có cách nào bỏ. Vì khoản nợ đánh bạc của ba, cậu vẫn nợ tiền câu lạc bộ.
Chỉ là cậu so với trước kia càng cẩn thận hơn, rượu, thức ăn đồ uống đã qua tay người khác, cậu sẽ không đụng vào.
Chu Húc gửi mấy tin nhắn cho Tiểu Ninh, nói cho cậu biết hắn có chút tiền gửi ngân hàng, sẵn lòng cấp cho cậu, Tiểu Ninh có thể viết giấy vay nợ, chờ sau khi tốt nghiệp đại học đi làm thì hoàn lại cho hắn.
Hắn thật sự là người tốt.
Tiểu Ninh không nghĩ ra tại sao có thể có người tốt như vậy, nhưng mà cậu không dám trả lời Chu Húc.
Một khi đã đáp ứng, chính là bắt đầu ỷ lại Chu Húc.
Tiểu Ninh đã quen đơn độc gánh vác, cậu sợ hãi bản thân sinh ra tâm tình ỷ lại.
Một khi bạn bắt đầu ỷ lại vào người nào đó, bạn sẽ sinh ra cảm tình không đồng dạng với hắn. Hắn đối với bạn mà nói, không bao giờ còn là một người qua đường có cũng được mà không có cũng không sao nữa, hắn sẽ trở nên càng lúc càng quan trọng, bạn sẽ càng lúc càng ỷ lại hắn, không thể rời khỏi hắn.
Như vậy chờ sau khi hắn rời đi, đau đớn và thương tâm sẽ gấp bội.
Đêm 23 tháng chạp, câu lạc bộ lại thông báo cho Tiểu Ninh đi tiếp đãi khách.
Khách nhân lần này nam có nữ có, nhân số khá đông. Bọn họ gọi Tiểu Ninh đến, còn có cả trai lẫn gái rất nhiều, tụ họp uống rượu vui đùa với nhau. Khách nhân hình như là người làm ăn nơi khác tới đây buôn bán, lễ mừng năm mới không về quê được, gọi mấy người đồng hương, tự tìm cho mình một chút niềm vui.
Người Tiểu Ninh tiếp chính là một vị nữ lão bản hơn bốn mươi tuổi.
Vị khách này ở bên ngoài lăn lộn làm ăn nhiều năm, các loại xã giao lui tới, sớm đã quen loại tình huống này, chơi rất hào phóng, cũng sẽ không giống Lâm lão bản hèn mọn bỉ ổi lúc trước bỏ thuốc như vậy, chỉ liên tục khuyến khích Tiểu Ninh uống rượu, nói sang năm mới rồi, bản thân sẽ cấp học bổng cho Tiểu Ninh, một ly rượu vang một tờ tiền mặt, tùy Tiểu Ninh uống bao nhiêu ly.
Nữ lão bản hỏi Tiểu Ninh nhiều vấn đề, học trường nào, năm mấy, tại sao lại muốn đi làm công việc này, người nhà thiếu tiền sao, hỏi những vấn đề đại loại như vậy. Tiểu Ninh tùy tiện buông vài câu nói dối, nói gia đình mình nghèo khó, đi kiếm tiền học. Nữ lão bản liền xuất ra mười vạn phần thông cảm, giống như một ly rượu một tờ tiền mặt, là thật tâm cấp học bổng cho Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh tự mình mở một chai rượu vang, quả nhiên nhận một ly uống một ly. Nữ lão bản kia thấy một nam sinh đẹp mắt uống đến thẳng thắn như vậy, hết sức cao hứng. Tiểu Ninh uống xong một ly, nữ lão bản liền lấy một tờ tiền mặt, vỗ đến trước mặt Tiểu Ninh. Rất nhanh, trước mặt Tiểu Ninh liền rơi lả tả một chồng tiền mặt.
Ngoại trừ tiền của câu lạc bộ, ít nhất còn có thể kiếm thêm mấy nghìn tiền boa, tiền này làm ra thật dễ a, Tiểu Ninh nghĩ.
Người bên cạnh, hâm mộ mà nhìn Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh giống như điên rồi, dốc sức liều mạng uống.
Khách nhân ở bên cạnh, phấn khích hô giỏi.
Chỉ là thỉnh thoảng, cảm giác sỉ nhục sẽ giống như dòng điện rất nhỏ, xuôi theo rượu cồn chảy đến yết hầu Tiểu Ninh, chảy qua xương cốt tứ chi của cậu.
Thời điểm tan cuộc, Tiểu Ninh nôn nhiều lần, toàn thân tê liệt ngã xuống, không đứng dậy nổi.
Một thanh niên trẻ tuổi đi cùng đỡ cậu ra cửa khách sạn, để tự cậu trở về. Một vị khách nói: “Thế nào, hay là vị tiểu bằng hữu này cũng đi cùng chúng ta đi. Đã trễ thế này, say đến lợi hại như vậy, còn đi đâu được?”
Bọn họ muốn dẫn mấy người nam nữ kia đi qua đêm, lời này ý tứ đã quá rõ ràng.
Tiểu Ninh say đến đầu óc mơ hồ, ý thức an toàn hết thảy đều không còn, lầu bầu nói: “Tôi, tôi không đi, tôi có anh của tôi tới đón tôi…”
Mọi người nghe cậu nói như vậy, cũng không dây dưa thêm, ném cậu ở cửa lớn liền đi.
Tiểu Ninh say khướt, đặt mông ngồi lên bồn hoa ven đường, lấy điện thoại di động ra liền gọi cho Chu Húc.
Đầu bên kia điện thoại vừa thông, Tiểu Ninh liền hô: “Ca, anh tới đón tôi đi, tôi uống rượu say rồi.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới nói: “Cậu nhầm số rồi, tôi không phải anh của cậu.”
Tiểu Ninh bắt đầu khóc lên.
Đúng vậy a, cậu là không có anh trai đấy, cậu làm gì có anh trai.
Người say nào có lôgic gì, cậu bắt đầu khóc lớn, khóc đến thở không ra hơi, nói: “Tôi uống rượu say, không đi được nữa, anh không đến đón tôi sao? Tôi không có anh trai, không có ba, không có mẹ, anh cũng không tới đón tôi sao? Anh không tiếp điện thoại của tôi sao? Anh không để ý đến tôi sao?”
Chu Húc bị cậu khóc đến tâm cũng luống cuống, vội vàng hỏi cậu địa chỉ, lại dặn dò cậu đừng chạy loạn, vội vàng chạy tới.
Lần này khách sạn cách xa nhà Chu Húc, Chu Húc tốn hơn hai mươi phút mới đến nơi. Thời điểm đến, ở sảnh lớn khách sạn căn bản không tìm ra Tiểu Ninh, thiếu chút nữa sốt ruột muốn chết.
Gọi điện thoại cho Tiểu Ninh, Tiểu Ninh say khướt, chỉ nói mình ở ngay cửa ra vào.
Chu Húc lao ra khách sạn, tới tới lui lui tìm mười phút, mới phát hiện Tiểu Ninh ngồi ở ven đường, đông lạnh đến môi trắng bệch. Hắn đâu biết Tiểu Ninh say đến lợi hại như vậy, mùa đông không ở trong khách sạn chờ, vậy mà lại chạy ra ngoài.
Hắn cầm khăn quàng cổ của mình, vội vàng đem cổ, khuôn mặt Tiểu Ninh đều che phủ cực kỳ cẩn thận, nói: “Sao lại chạy ra ngoài? Không lạnh ư?” Chu Húc cõng cậu lên, đi về phía đỗ xe.
Khăn quàng cổ lông dê được Chu Húc quấn ấm áp, Tiểu Ninh vốn say đến không có cảm giác lạnh, giờ phút này rồi lại lạnh run cả người, giống như qua đường hô hấp, bắt đầu cảm thấy tay chân đều lạnh đến tê rần.
Nhưng mà bờ lưng dưới thân, vừa rộng vừa dày, vẫn rất ấm áp.
Tiểu Ninh ôm cổ Chu Húc, ôm chặt hắn, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Chờ đến khi Chu Húc đem cậu đặt vào trong xe, cậu đã gào khóc.
Chu Húc cuống quít tay chân, vội vàng khởi động xe mở hệ thống sưởi, lại nhanh chóng cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, hỏi cậu làm sao vậy, bị người khi dễ sao?
Tiểu Ninh khóc đến nghẹn ngào, đứt quãng nói: “Tôi thiếu rất nhiều tiền, tôi vẫn chưa trả hết, không biết phải làm sao, mới, mới vay tiền câu lạc bộ…”
Không phải vì ham hư vinh, cũng không phải chấp mê bất ngộ.
Tiểu Ninh say, say đến không biết mình đang nói cái gì, say đến không còn khí lực ngụy trang bản thân, đột nhiên đem nước mắt đã tích lũy bao lâu, duy nhất một lần chảy ra triệt để.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 11: Chó sủa
[Chuyện tình yêu có thật? Cố Khả Hinh và Cận Kỳ hẹn hò ở quán trà?]
—— Aaaa Tinh Kỳ CP kinh doanh rồi! Cố ngọt ngào trông ngọt ngào quá! Khóa cứng rồi, khóa cứng rồi!
—— Ặc, thật hay giả vậy? Sao dăm ba bữa lại có chuyện thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ là thật hay giả rồi.
—— Hai người có phim mới sắp lên sóng à? Bắt đầu lăng xê?
—— Tôi mặc kệ, dắt tay chính là ngủ chung, làm tròn thành hai người đã kết hôn!
Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha lướt Weibo, thần sắc không chút để ý, Mạc Ly ngẩng đầu nhìn phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, chị ấy buồn cười nói: “Còn đang lướt à?”
Cố Khả Hinh có một sở thích, chính là thích lướt Weibo đi dạo diễn đàn hóng hớt, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô. Nhưng con người mà, bản thân có chút sở thích rất bình thường, Mạc Ly cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy Cố Khả Hinh như vậy có chút chân thật, chị ấy còn đặc biệt lập một tài khoản phụ cho Cố Khả Hinh, để cô tùy ý lướt.
Mạc Ly ngồi bên cạnh Cố Khả Hinh, không nhìn về phía điện thoại của cô, làm như không tò mò chút nào về chuyện cô đang làm, cũng không có gì tò mò, nếu chị ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đăng nhập vào tài khoản phụ của Cố Khả Hinh kiểm tra lịch sử, mấy tháng vừa mới lập tài khoản phụ cho cô chị ấy chính là làm như vậy, sau đó phát hiện Cố Khả Hinh thật sự chỉ dùng để lướt tin tức giải trí hóng hớt, ngay cả bình luận và like cũng không có nên bỏ qua.
Ở phương diện này chị ấy vô cùng cường thế và bá đạo, muốn biết nhất cử nhất động của nghệ sĩ dưới trướng, tốt nhất ngay cả tư tưởng cũng khống chế được.
Hiển nhiên, Cố Khả Hinh trước mắt, chính là tác phẩm chị ấy hài lòng nhất.
Mặc dù chỉ là ngoài mặt.
Cố Khả Hinh không ngẩng đầu, ngón tay dán vào màn hình, trượt xuống, lý do thoái thác rập khuôn, Weibo đã bị fan khống bình*, lướt qua lướt lại chỉ có mấy câu như vậy, không ngoài chúc mừng, hy vọng cô và Cận Kỳ sớm thừa nhận quan hệ, cũng có nghi ngờ cô và Cận Kỳ lăng xê, còn có fan của Cận Kỳ chỉ trích cô hiện tại ôm đùi, đang hút máu, bảo cô tém lại một chút, đừng quá mức ghê tởm.
*Khống bình: Khống chế bình luận hay khống chế dư luận (lượt like, cmt) trong một bài viết. Hiểu đơn giản là khi nghệ sĩ bị bôi nhọ, chửi rủa, hay có những tin đồn gây bất lợi thì fan sẽ like, cmt, chia sẻ để đưa những bình luận, bài đăng tích cực lên top đầu nhằm đẩy các bình luận, bài viết tiêu cực xuống dưới.
—— À, tôi thấy rồi, MV gần đây của Cố Khả Hinh sắp lên rồi phải không? Hèn chi.
—— MV? MV nào? Cố Khả Hinh thế mà lại quay MV?
—— Chính là ca khúc mới của tiểu thiên hậu Tống Khê.
Ca khúc mới của Tống Khê trước đây không được quảng bá quá rầm rộ. Tống Khê là một tiểu thiên hậu, bình thường cô ấy đều dựa vào tác phẩm và thực lực để nói chuyện, rất ít khi có tình huống quảng bá quá sớm, vì thế số người biết đến cũng không nhiều. Giờ đây mọi người mới hiểu, hóa ra là để tạo thế cho MV của cô ấy. Cố Khả Hinh tắt điện thoại, hỏi: “Chị Mạc, thế này có ổn không?”
Trong giọng nói của cô có chút không chắc, ánh mắt cũng lộ vẻ lo lắng, Mạc Ly nhìn bộ dạng này của cô cười nói: “Yên tâm, chị làm người đại diện đã gần mười năm rồi, lúc nào nên tạo dư luận, lúc nào nên tung tin đồn, chị rõ hơn em.”
“Có tranh luận trên mạng mới là chuyện nên làm, không tranh luận thì cứ khóc đi.”
Nếu như ngay cả scandal cũng không tranh luận, không lên được hot search, vậy nghệ sĩ này hơn phân nửa là đồ bỏ đi, căn bản sẽ không có nhiệt độ, nói gì đến cái khác?
Cố Khả Hinh nghe chị ấy nói như vậy khẽ gật đầu, Mạc Ly nói: “Gần đây sự chú ý của cư dân mạng đều ở trên người Vọng Thư, Cận Kỳ này là chị ngàn nhờ vạn nhờ mới tới cùng em ăn một bữa cơm rồi về khách sạn, gần đây Cận Kỳ phát triển em cũng biết, là chúng ta trèo cao người ta, cho nên lời bên kia nói, em nhẫn nhịn nhiều một chút.”
Mặc dù Mạc Ly không trực tiếp đi ăn cùng, nhưng chị ấy cũng đã lĩnh hội sự chua ngoa của Cận Kỳ, chắc chắn cô ấy đã nói không ít lời khó nghe. Trước đây, khi cô chỉ là một lưu lượng, cô ấy đã rất mỉa mai chế giễu, “Chó mèo gì cũng phải trói buộc”. “Ăn một bữa cơm thì được, đừng có tiếp xúc gì khác, tôi mắc chứng sạch sẽ”. Bản thân không thể tự vươn lên, lại phải dựa vào người khác, như con ký sinh trùng. Khi đó cô ấy đã răng nanh sắc bén như vậy, giờ đã đứng ở tuyến đầu thì chẳng khó để tưởng tượng cô ấy sẽ bộc lộ thái độ gì. Nhưng họ đã là một cặp đôi được “trói buộc” suốt hai năm rồi, fan CP cũng đã khá đông, huống hồ là gần đây tình hình của Cố Khả Hinh ai cũng biết, đành phải cố gắng tìm cách tiếp cận Cận Kỳ.
Cố Khả Hinh hiểu được đạo lý này, cô cười ôn hòa: “Chị Mạc không sao, lời cô Cận nói em sẽ không để ở trong lòng.”
Chó sủa mà thôi, sao cô phải để ở trong lòng chứ.
Mạc Ly nghe cô nói như vậy thì yên tâm, Cố Khả Hinh chỗ nào cũng tốt, chỗ tốt nhất chính là rộng lượng, người ta nói trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, Cố Khả Hinh sợ là có thể chứa được toàn bộ biển. Từ khi ký hợp đồng với cô đến nay, chị ấy thật đúng là chưa từng thấy Cố Khả Hinh cãi nhau với người khác hay bởi vì lời nói của người khác mà tức giận. Lúc đầu chị ấy còn tưởng rằng Cố Khả Hinh ngụy trang ôn hòa, dù sao mọi người đều có cảm xúc, chị ấy không tin có người sẽ không có cảm xúc tức giận, nhưng sự thật vả mặt, Cố Khả Hinh thật sự sẽ không tức giận, mặc kệ chị ấy phân phó công việc khó hoàn thành, cho dù dẫn cô đi tiếp rượu đến vào nhà vệ sinh nôn vài lần, cô cũng tuyệt không oán giận cho dù là sau lưng.
Loại tính cách này hoặc là con thỏ thuần lương vô hại mặc cho người ta xâu xé, hoặc là sói hoang tâm cơ thâm trầm tài năng không lộ.
Gần ba năm, chị ấy đến bây giờ đều không rõ Cố Khả Hinh rốt cuộc là loại tính cách nào. Cô là người duy nhất mà trong suốt mười mấy năm vào nghề chị ấy không thể nào nhìn thấu, dù chỉ một lần.
Nếu là trước đây, chị ấy sống chết sẽ không bao giờ dẫn dắt Cố Khả Hinh kiểu như vậy. Chị ấy thích kiểm soát toàn bộ nhưng Cố Khả Hinh lại quá khó đoán. Nhưng cô lại cực kỳ biết nghe lời và phục tùng, bảo làm gì thì cô làm đó, bảo cô phối hợp cô liền phối hợp, không một chút cãi vã hay phản kháng. Vì thế, sau khi dẫn dắt cô một tuần, dù ban đầu chị ấy đã chuẩn bị đẩy đi, cuối cùng vẫn kéo cô lại.
Nhìn không thấu thì nhìn không thấu đi, ít nhất ngoài mặt cô nghe lời là được, so sánh với những kẻ động một chút là gây ra chuyện không may, cô như vậy thật sự tốt rất nhiều rồi.
Dù sao bước vào cái giới này đơn giản chính là muốn tiền và địa vị, giúp cô kiếm tiền chính là thay mình kiếm tiền, giúp cô nâng cao địa vị chính là giúp mình, cục diện đôi bên cùng có lợi, cớ sao lại không làm?
“Được rồi.” Mạc Ly đứng dậy: “Vậy cứ như vậy đi, ngày mai em còn có cảnh nhỉ? Chị bảo Tô Anh đưa em về?”
Vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cửa, Mạc Ly ngẩng đầu: “Vào đi.”
Trợ lý mở cửa đi vào, đầu tiên là nhìn Cố Khả Hinh, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Chị Mạc, trên mạng có tình huống mới.”
Mạc Ly nhíu mày, chị ấy đi hai ba bước trở lại chỗ ngồi của mình, load lại trang web, dưới scandal của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ là một cái tên xa lạ.
Chị ấy ngẩng đầu, có hai phần nghi ngờ nhìn về phía Cố Khả Hinh, hỏi: “Em và Cảnh Viên, rất thân?”
Cố Khả Hinh đã sớm mở điện thoại ra lướt tin trước khi chị ấy trở về bàn làm việc, đương nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Viên like scandal của mình và Cận Kỳ, lông mày cô mắt thường có thể thấy được căng chặt.
Scandal của cô và Cận Kỳ hai bên chưa từng thừa nhận, dù sao cũng là lăng xê, lập lờ nước đôi là được, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Những nghệ sĩ khác cũng đều đi trên con đường này sao có thể không biết cách của họ? Chỉ là hút thêm fan hâm mộ và duy trì nhiệt độ cho nên bạn tốt hai bên đều không trực tiếp đáp lại, nhưng Cảnh Viên thì khác.
Cảnh Viên là một nhân vật chính khác trong MV lần này, cộng sự của cô, thâm nhập sâu hơn một chút, hợp tác qua chính là bạn bè, cho nên hiện tại nàng lấy thân phận “bạn bè” like bài Weibo này, ý nghĩa có thể tưởng tượng được, cũng không trách cư dân mạng cùng fan đều nổ tung chảo.
—— Cảnh Viên là ai vậy? Tại sao lại like tin đồn này? Vậy là có tin tức nội bộ, thật sao?
—— Đồ ngốc, Cảnh Viên chính là diễn viên hợp tác với Cố Khả Hinh lần này, phục rồi, Cố Khả Hinh cũng tuyệt, lăng xê không đủ, còn dẫn người hút máu, tôi có thể tưởng tượng Cận Kỳ thảm đến mức nào, sau này nếu hai người chia tay, vách đá dựng đứng của Cận Kỳ sẽ bị bôi nhọ thảm hại.
—— Cảnh Viên là cộng sự trong MV lần này của Cố ngọt ngào, cô ấy like có phải đại diện cho cô ấy biết hai người ở bên nhau hay không? Là ý này phải không? Là ý này phải không?
Cảm xúc fan CP tăng vọt lập tức hiện ra, kích động vạn phần, tựa hồ đã nhìn thấy cô và Cận Kỳ đăng ký kết hôn. So với fan CP, fan only của Cận Kỳ còn đang giẫm cô và Cảnh Viên, mắng hai người các cô là người ôm đùi tiền bối, cư dân mạng cũng cảm thấy lúc này tung ra scandal có chút khả nghi, nhất định là lăng xê, cộng thêm cái like của Cảnh Viên, giống như là bố trí thiết kế xong, ngay cả scandal của mình và Cận Kỳ cũng xen lẫn ác ý.
Các loại lời nói khó nghe theo đó mà đến, chửi rủa, ngờ vực, ngôn ngữ mang tính vũ nhục đập vào mắt, trên Weibo bởi vì một like của Cảnh Viên mà xảy ra thay đổi cực lớn, từ một khắc trước mọi người còn vui vẻ ăn dưa xem kịch, đến một giây sau liền tập thể phản đối lăng xê, cho rằng các cô bại hoại đạo đức nghề nghiệp, chỉ trong chưa đầy nửa giờ.
Hình như là có hai tay, đang quạt gió thêm củi.
“Nhất định là người bên Vọng Thư đang giở trò.” Mạc Ly nói: “Nhưng chị đang lo không thể làm chuyện này nóng lên, cảm ơn họ đã giúp ta thêm sức.”
Chị ấy một bộ tình thế bắt buộc, tất cả mọi chuyện đều ở trong tay, Cố Khả Hinh thay đổi tư thế ngồi, hỏi: “Chị Mạc, em phải làm những gì?”
“Em không cần làm gì cả, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi.” Mạc Ly nói: “Sẵn tiện giúp chị cảm ơn Cảnh Viên.”
“Không có cô ấy, ngọn lửa này còn cháy không đủ mạnh.”
Cố Khả Hinh im lặng: “Vâng.”
Mạc Ly đưa mắt nhìn cô rời khỏi văn phòng, trong nháy mắt cửa khép lại chị ấy gõ bàn phím, gửi tin nhắn đi ra ngoài, Cố Khả Hinh đi cao gót ra khỏi công ty, đến lầu một Tô Anh đang canh giữ, cô ấy vừa nhìn thấy Cố Khả Hinh liền khó hiểu nói: “Khả Hinh, cô Cảnh sao lại xen vào?”
Cô ấy nhận được tin tức của Cố Khả Hinh bối rối hai giây, sau đó mới phản ứng lại Cảnh Viên thật sự xen vào, cô ấy vạn phần khó hiểu, dựa theo tính cách của Cảnh Viên, hẳn là sẽ không để ý tới việc này.
Cố Khả Hinh liếc mắt nhìn cô ấy, nghĩ vài giây lắc đầu không nói gì.
Sao nàng lại xen vào? Đoán chừng tám phần là cho rằng mình và Cận Kỳ là quan hệ yêu đương, cho nên chúc phúc.
Thật sự là một em bé ngoan, phương thức chúc phúc đều ngoan ngoãn như thế.
Tô Anh thấy cô không trả lời cũng bỏ qua đề tài này, hỏi: “Vậy Cận Kỳ bên kia ——”
Còn chưa nói xong, điện thoại của Cố Khả Hinh đã vang lên một chuỗi tin nhắn: Cố Khả Hinh, cô có ý gì? Cố ý để Cảnh Viên like? Muốn ép tôi thừa nhận quan hệ của chúng ta? Cô đừng có mơ! Tôi sẽ mau chóng xử lý vấn đề trói buộc của chúng ta, cô đừng có bất kỳ si tâm vọng tưởng nào nữa!
Cố Khả Hinh cúi đầu, sắc mặt như thường, trên lông mày treo lên cảm xúc ôn hòa, Tô Anh bên cạnh thấy cô nhìn về phía điện thoại thời gian dài không nói chuyện liền nhịn không được nói: “Ai vậy?”
“Không ai.” Cố Khả Hinh chậm rãi cất điện thoại, giày cao gót tiếp tục đi về phía trước, khoảnh khắc đẩy cửa kính ra kia cô nghiêng đầu, hơi thấp giọng nói: “Chỉ là một con chó mà thôi.”
————————————
Tác giả có lời muốn nóiMỗi ngày một câu hỏi: Hôm nay rùa đen chơi một mình sao?
Cảnh Viên: Hóa ra cô Cố cũng biết chửi người?
Cố Khả Hinh: Chị không chỉ biết chửi người, chị còn biết đánh người.
Cảnh Viên: Đánh người?
Cố Khả Hinh: Đánh vào mông em.
Cảnh Viên:…