Lúc này, Quân Du Ninh đã trầm mặc, thật sự không biết có nên tin tưởng lời ma quỷ của đối phương hay không.
Chỉ là, đứng trước lựa chọn này, vì muốn xem thử xem, trong hồ lô của Doãn Thiên Vũ rốt cuộc đang bán thuốc gì, hắn chung quy vẫn là đưa tay nhận lấy áo choàng, yên lặng mặc vào.
Đứng ở bên cạnh, nhìn xem thân ảnh mà bản thân đã từng si mê, đáy lòng Doãn Thiên Vũ nhất thời lại ngũ vị tạp trần. Thế nhưng, hiện tại đã không còn giống như trước kia nữa.
Chưa nói đến việc hắn đã không thể cướp đoạt thứ yêu thích của đệ đệ. Thì bọn họ còn là lưỡng tình tương duyệt…
Chỉ là, ma xui quỷ khiến thế nào, Doãn Thiên Vũ vẫn là đem nghi vấn đã chất chứa trong lòng hỏi ra, dâng lên một tia hi vọng mỏng manh :“Sư đệ, nếu như…ta chỉ nói là nếu như mà thôi…”
“Nếu như Dạ Minh chưa từng xuất hiện, trên Ngự Kiếm Tông chỉ có hai sư huynh đệ chúng ta, ngươi…sẽ yêu ta sao?”
“Sẽ không.” Lãnh đạm phun ra hai chữ, vì không muốn Doãn Thiên Vũ tiếp tục cố chấp, Quân Du Ninh chỉ có thể đè xuống chán ghét, bổ sung.
“Nếu không có y, Quân Mặc ta đã không sống được tới giờ phút này, cũng như sẽ không bái nhập vào Ngự Kiếm Tông, lại đừng nói đến việc gặp ngươi hay là yêu ngươi.”
“Nhưng quan trọng hơn hết, thực tế liền là thực tế, thế giới này làm gì có nhiều chuyện nếu như như vậy chứ?”
Dù cho hiểu rõ chuyện này, nhưng đến khi nghe thấy Quân Du Ninh chính miệng nói ra, thậm chí không mang theo một chút do dự nào, Doãn Thiên Vũ vẫn thất vọng tột đỉnh. Nhưng may mắn, bởi vì sự tuyệt tình này của đối phương, mà một chút niệm tưởng hư cấu của hắn mới có thể triệt để chấm dứt được.
————————
Thượng Hình Đài được xây dựng bằng Nguyên Thạch vạn năm – loại đất đá đã được dung nham luyện hóa qua, rắn chắc hơn cả cương thiết, đao thương bất nhập, linh khí chấn không vỡ. Mà ở giữa hình đài, lại được dựng lên một cây cột đá, có thể dẫn động lôi đình trên trời, tiến hành trừng phạt tù nhân bị trói vào bên trên.
Bởi vì Thiên Không thần quân đã đích thân hạ sắc lệnh, mời tất cả đại năng trong thiên hạ đến dự thán, nên ba ngày sau, Thượng Hình Đài cũng đã đón tiếp gần ngàn tu sĩ.
Những vị tông sư đứng đầu, toàn bộ đều an vị trên đài cao, có thứ tự rõ rệt. Mà những tu sĩ vai vế thấp, hay tán tu đến xem cuộc vui, thì đều chỉ có thể xếp thành hàng đứng vây quanh, tuy cũng được phục vụ trà rượu, nhưng đãi ngộ thật sự là chẳng khác gì giữa trời và đất.
“Thiên Không thần quân đúng là biết hưởng thụ thật. Nhìn xem loại tràng diện này, nếu không phải biết ngài ấy gọi chúng ta đến xem hành huyết, ta còn tưởng là đến dự yến hội đâu.”
Nghe thấy đồng liêu nói như vậy, một vị tông chủ liền nhíu mày, âm thầm hạ giọng, giải thích :“Ta nghe nói, lần xử quyết này là thần quân giao cho Liễu phu nhân toàn quyền phụ trách. Bà ta vì muốn lôi kéo chư vị tu sĩ, đồng thời củng cố địa vị, cho nên mới cố tình làm khoa trương như vậy.”
“Muốn trách thì trách thần quân tuổi già mới có con, quá mức sủng ái nàng ta…”
Ngay khi vị tông chủ này còn muốn nói thêm vài lời, thì lúc này, đạo đồng phục thị đang đứng ở bên vách tường cũng đã nâng cao giọng hô lên :“Thiên Không thần quân, Liễu phu nhân tới!”
Tiếng hô như kinh lôi, trong nháy mắt liền làm đám người phấn chấn lên, vội vã đứng dậy, hướng về phía lối vào khom lưng hành lễ.
Mà hai thân ảnh mặc hoa phục nghiêm trang, hào quang vạn trượng, như chúng tinh phủng nguyệt đang chậm rãi bước ra kia, cũng không phải ai khác, chính là Thiên Không và Liễu Hi.
Cả hai dìu tay nhau, từng bước một đạp lên Nguyên Thạch, bước về phía chủ vị. Sau đó, mới mười phần khí thế ngồi xuống, mỉm cười nhìn xem chúng tu sĩ.
“Ha ha, chư vị đạo hữu không cần khách khí, xin mời đứng dậy.”
Bầu không khí rất nhanh cũng đã trở nên hòa hoãn, người người nói nói cười cười, trà rượu, thức ăn lại càng được bưng lên tấp nập. Thậm chí ngay cả vũ khúc cũng đều có. Giống với tu sĩ vừa rồi đã nói, chẳng khác gì là đang mở yến hội.
“Rượu này có hương thật nồng, cũng không biết là danh tửu gì…”
“Ha, nói ngươi kiến thức hạn hẹp ngươi còn không chịu, rượu này chính là Thái Hi Bạch, một vò bán ra cũng đủ để mua lại một tòa thành nhỏ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nghe nói uống vào có thể tẩy kinh phạt tủy, khiến người tinh thần thư thả, quên hết ưu sầu, không biết là thật hay giả…”
Lắng nghe tiếng tán thưởng của người dưới đài, Thiên Không liền cười đến tít mắt, vỗ về mu bàn tay của Liễu Hi, tán thưởng nói :“Việc lần này nàng làm rất tốt, rất vừa ý ta, cực khổ cho nàng rồi.”
“Chỉ cần có thể giúp thần quân phân ưu, khiến ngài vui lòng, thiếp thân không khổ cực.”
Tựa như cảm thấy rất vừa lòng trước thái độ nhún nhường của Liễu Hi, Thiên Không liền gật gật đầu. Sau đó, mới chuyển mắt sang vị trí đầu tiên ở ngay bên phải của mình.
“Đoạn cung chủ, bổn quân kính ngươi một ly. Ta biết, cái chết của Liễu tông chủ đã làm ngươi chịu đả kích rất lớn, nhưng đó cũng là điều mà bổn quân không muốn nhìn thấy, dù sao, trước kia giao tình giữa bổn quân và ông ấy cũng rất không tệ, còn thường xuyên đánh cờ cùng nhau.”
“Nhưng hiện tại, đại tông sư trong thiên hạ chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi, Lâm trang chủ đã đi rồi, ngay cả Thục Trung kiếm chủ cũng như vậy. Cho nên, dù đau buồn, nhưng ngươi nhất định phải cố gắng nén bi thương mà gượng dậy, thiên hạ này vẫn còn cần ngươi đến chống đỡ.”
Ngồi trên bảo tọa, nghe Thiên Không nói như vậy, dù cho sắc mặt có chút tái nhợt, song, Đoạn Y Trân vẫn lập tức nâng ly, hướng ông gật đầu thi lễ :“Đa tạ thần quân, ta nhất định sẽ cố.”