Trong phòng ăn chỉ mở hai ngọn đèn nhỏ trên tường, tỏa ra vầng sáng ấm áp, Nhiễm Việt múc canh cho Tần Trí Viễn, Tần Trí Viễn gắp cho cô một miếng cá, hai người trong lúc vô tình nhìn nhau, ngoài ý muốn nhìn thấy dưới đáy mắt đối phương một tia ấm áp.
“Sao?” Nhiễm Việt thấy anh bỏ cá vào trong miệng, rất mong đợi hỏi anh.
Tần Trí Viễn khẽ gật đầu, “Không tệ.”
Còn có một câu anh không nói: Món ăn mùi vị không tệ, người càng không tệ.
Nhiễm Việt đắc ý khẽ cười, uống một ngụm canh, sau đó nói đến chuyện nghiêm túc, “Xế chiều tôi đi kiểm toán bên Kỳ Thiên, phát hiện một vấn đề không nhỏ.”
Tần Trí Viễn giương mắt nhìn cô, trong ánh mắt viết nghi vấn.
Nhiễm Việt tiếp tục nói: “Chung Khôn muốn qua mặt tôi, rất nhiều chuyện đều bỏ qua tôi, trực tiếp đến báo cáo với Đỗ Liên Trân.”
Tần Trí Viễn nhíu mày, lại gắp một miếng cá bỏ vào trong chén cô, rồi mới lên tiếng: “Em có nghĩ tới không, ông ta bỏ qua em, là được Đỗ Liên Trân ngầm đồng ý.”
“Anh nói Đỗ Liên Trân không tín nhiệm tôi?” Nhiễm Việt kinh ngạc dừng lại động tác ăn cơm.
Tần Trí Viễn tỏ ý bảo cô đừng khẩn trương, nói: “Không phải không tín nhiệm em, mà là sợ em công cao chấn chủ, lúc năng lực và thành tích của em đạt tới một mức độ mà bà ta chấp nhận, bà ta nhất định sẽ thu hồi một chút quyền hạn, bởi vì bà ta sợ không áp chế được em.”
Nhiễm Việt nghe anh phân tích, có chút khiếp sợ và luống cuống, “Nếu bà ta thu hồi hết quyền hạn đi, vậy ba năm nay tôi cố gắng không phải đã uổng phí sao?”
Tần Trí Viễn duỗi tay giữ cô, trấn an nói: “Yên tâm, bà ta không thể nào thu hồi toàn bộ, trước khi con trai bà ta chưa tiến vào tổng công ty, bà ta còn cần em giúp con trai mình lập chiến công.”
Nhiễm Việt lần nữa kinh hãi, vội vàng hỏi: “Tần Trí Dật muốn tiến vào tổng công ty?”
Tần Trí Viễn cười cười, thu tay lại, buông lỏng thân thể dựa vào lưng ghế, thoải mái mà nói: “Thái tử gia của Tần gia làm sao có thể đứng mãi ở công ty con? Đỗ Liên Trân vẫn đang tìm mọi cách đưa cậu ta vào tổng bộ, cho dù không làm nổi chức phó chủ tịch, làm một giám đốc cũng được.”
Nhiễm Việt cảm thấy buồn cười, “Tần Trí Dật cái gì cũng không biết, chỉ biết tán gái, hắn qua bên đó có thể làm gì?”
“Cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho dù không biết làm gì, cũng có một đám người tranh nhau giúp cậu ta làm, vậy có gì đáng lo lắng, không giống tôi, cái gì cũng phải dựa vào chính mình đi tranh.” Nói xong lời cuối cùng, có thể dễ dàng nhận ra tâm tình anh chợt hạ xuống.
Nhiễm Việt không muốn nghe anh nói lời tự coi nhẹ chính mình, cứ như có một cây kim đâm vào trong lòng cô, mơ hồ có chút thấy đau.
Vì vậy giọng nói hiếm khi mềm mại nói: “Các cổ đông không phải kẻ ngốc, ai có thể khiến cho bọn họ có được càng nhiều lợi ích, bọn họ sẽ hướng về người đó.”
Tần Trí Viễn đột nhiên cong lên một nụ cười, nhìn cô thật sâu, nói: “Em đang an ủi tôi sao? Cảm ơn.”
Nhiễm Việt đột nhiên đỏ mặt, vội vàng bưng chén cơm lên và vài ngụm, sau đó nói sang chuyện khác: “Vừa rồi ý anh là, Đỗ Liên Trân có thể muốn thu hồi quyền khống chế của tôi với công ty riêng của bà ta, nói như vậy, về sau chắc là tôi không chạm được vào tư liệu bí mật của bà ta, gần đây bà ta muốn đầu tư bất động sản, tôi còn tưởng đây là một cơ hội.”
“Bất động sản?” Tần Trí Viễn mím môi suy nghĩ một chút, rồi nói : “Đầu tư bất động sản không phải chuyện nhỏ, nếu bọn họ đã làm, chắc chắn là đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
Nhiễm Việt cười khổ, “Xem ra tôi bị giấu giếm lâu rồi.”
“Đây chưa chắc không phải là một cơ hội, bà ta dám vung tiền nhảy vào, chúng ta sẽ khiến tiền đó có đi mà không có về.”
Nhiễm Việt có chút hưng phấn hỏi: “Làm sao để có đi mà không có về?”
Tần Trí Viễn ưu nhã ăn vài món ăn, mới nói: “Chờ cơm nước xong lại nói chuyện tiếp.”
Nhiễm Việt âm thầm bĩu môi, thật biết treo ngược khẩu vị người ta!
Một tuần lễ sau, Nhiễm Việt theo Đỗ Liên Trân cùng tham dự đại hội cổ đông tập đoàn Đỗ thị, lần hội nghị này, khiến Nhiễm Việt mơ hồ nhận ra Đỗ thị đứng trước cảnh gió thổi báo giông tố sắp đến.
Những năm gần đây, Đỗ Liên Trân nắm giữ càng ngày càng nhiều cổ phần Đỗ thị, dã tâm bành trướng của bà ta sớm đã khiến người Đỗ gia có chỗ đề phòng, đặc biệt là Đỗ Liên Hạo con trai lớn của Đỗ gia, ông ta đã coi Đỗ Liên Trân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Lần này Đỗ Liên Trân liên hợp vài cổ đông, bỏ phiếu phản đối mấy hạng mục Đỗ Liên Hạo đầu tư, mặt mũi này xem như bị xé rách hoàn toàn, dựa vào hiểu biết của Nhiễm Việt với Đỗ Liên Hạo, đối phương cũng là người rất có dã tâm, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, có phản kích cũng là tất nhiên, đối với việc này, lòng cô tràn đầy mong đợi, mong bão táp tới mạnh hơn một chút đi.
Trên đường trở về, tâm tình Đỗ Liên Trân có vẻ rất tốt, “Vừa rồi cô có thấy vẻ mặt của Đỗ Liên Hạo không? Quá buồn cười.”
Nhiễm Việt cười cười, đáp: “Một chiêu đánh bất ngờ này của phu nhân, khiến Đỗ đại thiếu trở tay không kịp.”
“Ai, đáng tiếc em trai tôi không đáng tin, nếu không tôi cũng không cần lo chuyện này, nếu Đỗ thị để cho Đỗ Liên Hạo chiếm được, về sau chúng ta cũng không còn gì nữa.”
“Phu nhân mưu tính sâu xa.” Nhiễm Việt mặt không thay đổi nói.
“Đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa, Tiểu Việt, cô đi theo tôi cũng nhiều năm rồi, sao không thấy cô từng yêu đương?”
Nhiễm Việt sững sờ một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Liên Trân lại đột nhiên nhắc tới đề tài này, là có mục đích gì sao?
“Công việc khá bề bộn, không muốn yêu.” Cô nói.
Đỗ Liên Trân mắt mang ý cười liếc nhìn cô một cái, ép hỏi: “Cô đang oán trách tôi giao cho cô quá nhiều công việc sao?”
Nhiễm Việt trả lời: “Phu nhân nói đùa, tôi vẫn luôn thích công việc, thích khiêu chiến, đối với tình yêu nam nữ thật không có ý tưởng gì.”
Đỗ Liên Trân liếc xéo nhìn cô, nói: “Lời này chớ nói lung tung, bàn chuyện cưới hỏi cũng là chuyện lớn của đời người, cô năm nay 28 tuổi, nên suy nghĩ một chút.”
Chuyện lớn của đời người? Không biết vì sao, Nhiễm Việt chợt nhớ tới cảnh tượng ăn cơm cùng Tần Trí Viễn, cho dù hai người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ăn, tâm tình cũng sẽ thật bình thản, đó có phải là cảm giác gia đình không.
Không không không, quan hệ giữa cô và Tần Trí Viễn có chút đặc thù, sao có thể có cảm giác gia đình chứ? Không phải cô có chỗ nào không bình thường chứ?
“Đa tạ phu nhân quan tâm, tôi sẽ xem xét.”
Đỗ Liên Trân phì một tiếng, cười nói: “Cô đứa nhỏ này, sao lại nghiêm túc như thế, nếu tôi đã nhắc tới đề tài này, khẳng định là có mục đích, mấy ngày trước Liên Lệ đến, nhờ tôi làm mai giúp bà ấy, bà ấy muốn cho cô làm con dâu cả của mình đấy.”
Con ngươi Nhiễm Việt hơi co lại, kinh ngạc nâng cao âm lượng, “Cái gì? !”
Đỗ Liên Trân: “Xem cô kích động kìa, chính là Giản Kỳ đại thiếu gia của Giản gia, năm nay 26 tuổi, còn đang học tiến sĩ, Liên Lệ muốn cô và cậu ta tìm hiểu thành một đôi.”
Ý niệm đầu tiên của Nhiễm Việt là: Có phải Liên Lệ điên rồi không?
Ý niệm thứ hai trong đầu là: Giản Kỳ nhỏ hơn Nhiễm Việt hai tuổi nha!
Ý niệm thứ ba là: Không đúng, anh ta là anh trai mình, đây là loạn, luân! ! !
Nhiễm Việt vội vàng tìm lý do cự tuyệt, “Phu nhân, vậy không thích hợp, tôi còn lớn hơn cậu ấy hai tuổi.”
Đỗ Liên Trân đổi tư thế, một tay chống cằm, cười nhìn cô, “Tuổi không phải là vấn đề, người ta còn chưa chê cô lớn, hơn nữa điều kiện của cậu ấy lại là trong trăm có một, hôn nhân này, chính là vào được hào môn.”
Nhiễm Việt cảm thấy có chút lạ, Đỗ Liên Trân không giống đang thành tâm mai mối giúp cô, ngược lại càng giống như đang thăm dò cô hơn? Bà ta muốn thăm dò cái gì?
“Nhiễm Việt xuất thân từ gia đình bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả vào hào môn, Giản gia lại là nơi tôi trèo cao không nổi.” Nhiễm Việt không kiêu không nịnh nói.
Đỗ Liên Trân nói: “Tiểu Việt có năng lực như thế, người khác muốn cưới mới là trèo cao đấy, yên tâm đi, cô theo tôi lâu như vậy, tất nhiên tôi phải giới thiệu cho cô một mối hôn sự tốt, chỉ là Giản gia này, thực sự không thích hợp với cô.”
Nhiễm Việt nghĩ thầm: Chỉ cần là người bà giới thiệu cho tôi, toàn bộ đều không thích hợp!
Trước mắt đối tượng có thể làm cô cảm thấy hài lòng, hình như? Có lẽ là? Đã chọn được người thích hợp rồi.
Nhiễm Việt cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua, cũng không để trong lòng, tuyệt đối không ngờ lại còn có tình tiết nối tiếp phía sau, tình huống phát triển phía sau này còn vây cô đến nỗi rất mệt.
Trải qua một ngày cuối tuần thanh nhàn thoải mái, tinh thần Nhiễm Việt vô cùng phấn chấn đi làm đúng giờ, lúc đi qua phòng thư ký, lại nhận được ánh mắt thần bí của nhóm trợ lý thư ký, điều này khiến trong lòng cô lộp bộp một cái, cho rằng lại phát sinh tình huống đột ngột gì đó, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Các trợ lý thư ký lắc đầu liên tục, sau đó lại che miệng cười trộm, điều này càng làm Nhiễm Việt cảm thấy kỳ quái.
Lúc cửa văn phòng được mở ra, cô lập tức hiểu tại sao các cô gái lại lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy, cả phòng làm việc của cô bị một đống hoa hồng chiếm lĩnh !
Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có!!!
Tại Giải trí Tần Thị này, phòng làm việc của cô và văn phòng của Tần Trí Dật rộng lớn như nhau, cũng là phòng làm việc lớn nhất, rốt cuộc phải có bao nhiêu đóa hoa, mới có thể chất đầy phòng làm việc của cô?
Hương hoa gay mũi làm Nhiễm Việt hắt hơi liên tục, vội đóng cửa lại, tức muốn hộc máu quay đầu lại chất vấn các cô gái chạy đến vây xem, “Đây là chuyện gì? Ở đâu ra nhiều hoa hồng như vậy?”
Mọi người nhất trí lắc đầu, trợ lý ngày thường chịu trách nhiệm trao đổi với Nhiễm Việt, cả gan tiến lên giải thích: “Lúc chúng tôi đến, đã phát hiện cửa phòng làm việc của chị không đóng, sau đó lại nhìn thấy hoa ở bên trong, tôi hỏi một dì dọn vệ sinh, dì ấy nói sáng sớm lúc dì đến, đã thấy một đống người chuyển hoa lên xuống.”
Nhiễm Việt hít sâu một cái, cách một cánh cửa còn có thể ngửi thấy được hương hoa hồng, “Có thấy ai đưa đến không?”
Trợ lý đáp: “Tôi hỏi dì ấy, bà cũng nói không biết, chỉ nói trong hoa có thiệp.”
Nhiễm Việt nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, “Một phòng đầy hoa này, thiệp để chỗ nào?”
Mọi người: “…”
Nhiễm Việt hít sâu một cái, chỉ trong đó vài người, nói: “Mấy người các cô, đi tìm người đến mang hoa đi đi, thuận tiện tìm xem thiệp ở đâu.”
Trợ lý hỏi: “Trợ lý Nhiễm, vậy phải đem hoa này tới đâu?”
Nhiễm Việt cảm thấy huyệt thái dương đau từng trận, “Mang đi bỏ hoặc là đi bán hoặc tặng cho người ta, tùy mọi người, trong vòng một tiếng nhất định phải dọn hết sạch sẽ.”
Các cô gái hoan hô một tiếng, mở cửa văn phòng Nhiễm Việt bay vọt vào.
Nhiễm Việt lần nữa nhìn thấy một phòng đầy màu đỏ, vô cùng ghét bỏ xoay người đi vào phòng làm việc của Tần Trí Dật, cô cảm thấy mình cần yên lặng.
Một tiếng đồng hồ sau, trợ lý đưa thiệp tới trước mặt cô, còn rất hưng phấn nói: “Trợ lý Nhiễm, chúng tôi đã thử đếm, tổng cộng có 9999 đóa hồng.”
Nhiễm Việt nghiến răng nghiến lợi, cho ra ba chữ bình luận, “Bệnh thần kinh!”
Vừa mở thẻ ra nhìn, chữ ký rồng bay phượng múa – – Giản Kỳ!
Nhiễm Việt: …
Mặt cũng chưa từng gặp qua, lại tặng 9999 đóa hồng, mẹ nó quả thực là bệnh cũng không nhẹ!
Trong lúc cô dùng các lời thô tục mắng Giản Kỳ ở trong lòng, di động lại vang lên, trên điện thoại hiện tên người gọi: Ai ai ai.
Nhiễm Việt: …