Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 16-2



Hắn đứng ở miệng hang suy nghĩ làm sao có thể để Tần Vãn và Kiến vương giao chiến, sau đó còn làm nàng lấy được râu Kiến vương.

Đầu tiên bắt buộc phải dẫn dụ Kiến vương tới trước mặt Tần Vãn, sau đó cho Tần Vãn một lý do giao chiến với Kiến vương…

Nhưng mà Tần Vãn sợ như thế, làm sao nàng ta đánh nhau với Kiến vương được?

“Chủ nhân, ngài không cần lo lắng.” 666 khuyến khích hắn: “Ngài chỉ cần dẫn Kiến vương tới trước mặt nữ chính, yếu đuối cầu cứu cô ấy. Lấy tình cảm của nữ chính với ngài, cô ấy không thể bỏ mặc ngài được.

“Thật sao?” Giản Hành Chi nhíu mày: “Ta không tin lắm.”

“Ngài phải tin tưởng kịch bản nha!” 666 siết chặt nắm đấm nhỏ: “Cho dù đại nữ chủ có hơi sợ cũng sẽ không vứt bỏ kẻ yếu!”

Giản Hành Chi: “…”

Hắn khó mà tin nổi.

Nhưng cho dù thế nào thì hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, đầu tiên phải mang Kiến vương còn sống nhăn răng tới cho Tần Uyển Uyển.

Giản Hành Chi không nghĩ nhiều, hỏi thẳng: “Làm sao đưa nó tới?”

“Kiến vương rất ghét người có văn hóa hơn nó.” 666 hết sức tự tin: “Ngài đọc vài bài thơ là có thể chọc giận nó.”

Giản Hành Chi trầm mặc, 666 lấy làm lạ: “Chủ nhân?”

“Trước giường…” Giản Hành Chi hết sức vơ vét mấy đoạn thơ mà hắn từng đọc: “Minh nguyệt quang, nghi tự địa thượng sương…” (ghi chép 1)

“Cạp cạp cạp, khúc hạng hướng thiên ca…” (ghi chép 2)

Giản Hành Chi lúng túng đứng trước cửa hang đọc thơ.

Kiến vương ngồi trong hang động xỉa răng. Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, nó xoay đầu cười nhạt, bảo với tiểu đệ của mình: “Cái tên này còn chả có văn hóa bằng ta. Ta còn biết đọc Mặt trời khuất bóng sau rặng núi kìa kia kìa.”

Giản Hành Chi đọc hết những bài thơ mà hắn từng học ở thế gian, hang động Kiến vương vẫn chẳng hề có động tĩnh. Hắn siết chặt nắm đấm, 666 im re không dám hó hé.

“Tại sao nó không ra?”

Nghe giọng điệu Giản Hành Chi, 666 căn bản không dám trả lời.

Chỉ có một khả năng, trong lòng Kiến vương… Giản Hành Chi còn chả có học thứ bằng nó. Truyện Ngược

Giản Hành Chi hít sâu một hơi, dự định không nghe 666 nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng đạp một cước lên trước cửa hang, rống to: “Ra đây!”

Hang động Kiến vương rung lên, bụi đất rơi xuống, động tác xỉa răng của nó khựng lại, quay đầu nhìn thoáng ra bên ngoài: “Không có học thức thật táo bạo.”

Giản Hành Chi thấy Kiến vương vẫn im re, dứt khoát dẫm một cước làm sập hang động. Kiến vương chỉ thấy một bóng áo trắng bụi bặm giáng từ trên trời xuống, đạp lên mặt nó, để lại một dấu chân rồi xoay người nhảy xuống, thờ ơ nhìn nó.

Kiến vương giơ tay lau hết hết dấu chân trên mặt, lạnh giọng mở miệng: “Ngươi muốn chết.”

Vừa dứt lời, ảo giác ồ ạt xông lên, Giản Hành Chi vừa mở miệng đã đọc « thanh tĩnh kinh ».

“Phu nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiễu chi; lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt chi…” (ghi chép 3)

“Aaa!!!”

Kiến vương tức giận hét lên, trong nháy mặt hóa thành một con kiến cực lớn nằm dưới đất.

“Đạo sĩ thối!” Tiếng nó giống như chuông đồng: “Dám tụng kinh trước mặt lão tử, xem ta nuốt sống ngươi thế nào!”

Dứt lời, Kiến vương lao nhanh về phía Giản Hành Chi, râu trên đỉnh đầu như hai thanh đao thép cực lớn, điên cuồng đâm vào Giản Hành Chi.

Thân Giản Hành Chi nhẹ như chim yến, dẫn Kiến vương vừa chạy như bay về phía Tần Uyển Uyển.

Hắn vừa chạy vừa tụng kinh. Từ sau khi phát hiện tụng kinh có thể kích thích Kiến vương, Giản Hành Chi lập tức cảm thấy một cảm giác ưu việt vô hình.

Văn thơ chẳng học được bao nhiêu, nhưng kinh hắn biết niệm thì nhiều lắm.

Hắn có thể niệm một ngày một đêm, niệm chết con kiến này!

Giản Hành Chi càng nghĩ càng hào hứng. Nhìn thấy Tần Uyển Uyển trước mặt, 666 vội nhắc hắn: “Chủ nhân! Phải yếu đuối một chút!”

Vừa nghe thấy lời này, Giản Hành Chi lập tức thả chậm động tác, vừa chạy vừa giật y phục, cào đầu tóc, thất tha thất thểu chạy về phía Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển đang châm lửa, đặt mấy túi hương kia lên lửa hơ, vừa quạt vừa hỏi Bạch Tuế Ưu: “Bạch đạo hữu, huynh nói xem có phải huynh mua nhầm hàng giả không?”

Bạch Tuế Ưu ngồi bên cạnh, mặt mày chán chường: “Có thể lắm.”

“Hay là hôm nay chúng ta thôi đi?”

Tần Uyển Uyển ngẫm lại, vẫn là vứt Giản Chi Diễn quan trọng hơn. Nơi có Giản Chi Diễn là có phiền phức, nói không chừng hôm này không bắt được kiến Hoặc Tâm là tại hắn thì sao?”

Vừa nghe thấy vậy, Bạch Tuế Ưu lập tức vui vẻ: “Ngươi nói đúng, chúng ta đổi ngày đi.”

Tần Uyển Uyển gật đầu, đang định dập lửa rời đi. Bỗng nàng cảm giác mặt đất chấn động. Tần Uyển Uyển và Bạch Tuế Ưu ngẩng đầu, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay tức khắc bọn họ nhìn thấy Giản Hành Chi đột ngột nhào từ trong bụi cỏ xuống đất, đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, cả người giống như vừa mới bị chà đạp qua. Hắn ngẩng đầu, vươn tay, thảm thiết kêu: “Văn Vãn, cứu ta.”

Kiến vương sau lưng hắn bị dọa đến nỗi đao thép vừa định đâm xuống cũng khựng lại.

Tần Uyển Uyển và Bạch Tuế Ưu đều sửng sốt, bọn họ đồng thời ngẩng đầu, ngửa mắt nhìn Kiến vương thân như gò đất, càng sắt tựa dao, râu như đao thép sau lưng Giản Hành Chi.

Một lát sau, Tần Uyển Uyển không hề do dự quay đầu bỏ chạy.

Giản Hành Chi ngớ người, vội vàng đứng dậy, vượt qua Bạch Tuế Ưu, đuổi theo Tần Uyển Uyển, chạy song song với nàng, hô to: “Ngươi đừng chạy, mau cứu ta!”

“Ngươi chạy nhanh như vậy còn cần ta cứu sao?!”

Tần Uyển Uyển chỉ sang bên cạnh: “Tách ra chạy đi!”

Kiến vương này là bị hắn chọc nếu tách ra chạy Kiến vương sẽ không đuổi theo Tần Vãn nữa.

Giản Hành Chi lập tức từ chối: “Không, ta không thể tách khỏi ngươi.”

“Ngươi có bệnh à?!”

Tần Uyển Uyển dốc hết sức lực, tuyệt vọng mắng to.

Tần Uyển Uyển tuyệt vọng, Giản Hành Chi cũng tuyệt vọng. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ hắn chạy nhanh hơn Tần Vãn, còn Kiến vương này sẽ đụng Tần Vãn rồi đánh Tần Vãn trước.

Mà Tần Uyển Uyển cũng nghĩ như thế.

Vậy là trong lúc nhất thời, hai bên kẻ đuổi người chạy, tranh đấu sinh tử. Giản Hành Chi không chỉ muốn đuổi kịp nàng, mà còn muốn ngăn nàng chạy ra khỏi rừng rậm, nhằm tránh Kiến vương không đuổi nữa, thế là hắn chạy vòng ra ngoài, Tần Uyển Uyển vừa tính chạy ra ngoài, hắn đã ấn nàng vào trong hơn nữa, hắn vừa chạy vừa buông lời khiêu khích: “Con kiến kia ăn hiếp ta, ta là người của ngươi, ngươi mặc kệ thế sao? Ngươi tính là nữ nhân gì! Chủ nhân gì!”

“Ta không phải nữ nhân!” Tần Uyển Uyển suy sụp trả lời: “Ta cũng không phải chủ nhân, ngươi tha cho ta đi!”

“Ngươi quay lại, nó chỉ là một con kiến. Ngươi quay lại cắt râu của nó đi, chúng ta không cần chạy nữa!”

“Mẹ nó! Nó đỉnh nhất Địa giai, ngươi như vậy là bảo ta chịu chết, muốn chặt thì đi mà chặt!”

“Ta mà chặt được thì chặt lâu rồi!” Giản Hành Chi thở dốc: “Sao ngươi chẳng có tiền đồ gì hết vậy?!”

“Ta muốn sống, không cần tiền đồ! Từ khi ta gặp ngươi là không có gì tốt đẹp hết! Ngươi tránh xa ta ra!”

“Ngươi tưởng ta muốn bên ngươi chắc? Ngươi chẳng có một chút khí phách nào cả!”

“Ngươi thì chẳng có chút đầu óc nào cả!”

Hai người nói một hồi bắt đầu mắng nhau, vừa mắng vừa chạy, không chú ý tới Kiến vương đằng sau càng ngày càng xa. Qua hồi lâu, chỉ nghe một tiếng “ầm” sau lưng, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi đồng thời dừng bước ngoảnh đầu, nhìn Kiến vương an phận nằm bẹp dưới đất.

Xỉu rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Ghi chép 1: « Tĩnh dạ tư » Lý Bạch

Ghi chép 2: « Vịnh nga » Lạc Tân Vương

Ghi chép 3: « Thái Thượng lão quân thuyết thường thanh tịnh kinh »

Ta trở về rồi!! Hôm nay đi đường sắt cao tốc, về đến nhà lại phải giao một cái bản thảo, viết chậm một chút, thật xin lỗi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.