Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 123: Ngoại truyện - Lận Ngôn Chi & Tố Đàn Âm



Sở thích của Lận Ngôn Chi là trồng hoa.

Người trên Tiên giới đều biết Lận Ngôn Chi là một thần tiên vô cùng nhàm chán. Bình thường, y rất ít ra ngoài, ngày ngày ở trong đạo cung không tu hành cũng không ngộ đạo, chỉ chơi với đám hoa hoa cỏ cỏ, chăm chút vun bón.

Y trồng vô số hoa cỏ, bất luận linh thực(*) khó trồng cỡ nào trên đời hễ vào tay y đều xanh um tươi tốt, chỉ có duy nhất một hạt giống hoa hồng chôn dưới đất mấy trăm năm là không thấy động tĩnh.

(*) Thực: thực vật

Lận Ngôn Chi vô cùng chăm chút hạt giống hoa hồng này. nghe Tịch Sơn nữ quân nói sở dĩ Lận Ngôn Chi trở thành đại tướng trồng hoa đệ nhất Thiên giới là vì để nuôi hạt giống này, hi vọng một ngày nào đó nàng nở hoa.

Ôm tới ôm lui, bỗng nhiên nảy sinh ra chút mong đợi.

Hạt giống hoa hồng kia chứa một hồn một phách mang theo ký ức của Tố Đàn Âm. Năm đó, Tố Đàn Âm tu đạo còn một kiếp nạn cuối cùng, nếu có thể tham ngộ thì sẽ hoàn thành đại đạo, tự sinh ra ba hồn bảy phách, chuyển sinh Tiên giới.

(*) Phật hệ: chỉ thái độ không chấp nhất, tùy duyên

Ban đầu hoa hồng không ra hoa, Lận Ngôn Chi nghĩ do linh khí không đủ nên Tố Đàn Âm chưa thức tỉnh. Thế là y chọn một mảnh đất lành, mỗi ngày nhận được tinh hoa nhật nguyệt, bản thân y lại dùng linh lực tưới, chăm sóc nàng chu đáo.

Ban đầu hoa hồng không ra hoa, Lận Ngôn Chi nghĩ do linh khí không đủ nên Tố Đàn Âm chưa thức tỉnh. Thế là y chọn một mảnh đất lành, mỗi ngày nhận được tinh hoa nhật nguyệt, bản thân y lại dùng linh lực tưới, chăm sóc nàng chu đáo.

Nhưng cả hai bày kết giới, Giản Hành Chi chỉ có thể cồn cào trong lòng nhìn hai người trò chuyện ở vườn hoa.

Chăm hơn một trăm năm, linh khí vờn quanh hạt giống Tố Đàn Âm, đừng nói tái tạo hai hồn sáu phách, tái sinh luôn còn được.

Tần Uyển Uyển tiếp lời. Nàng đứng dậy, bước đến cạnh chậu hoa, đi quanh một vòng, nghĩ trái nghĩ phải, quay đầu nhìn Lận Ngôn Chi: “Lận đại ca, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Y kiềm chế tim đập, ngừng hô hấp, nhìn chăm chú chậu hoa.

Lận Ngôn Chi kể lại cụ thể tình huống đêm qua, Tần Uyển Uyển suy nghĩ rất lâu, do dự nói: “Ta có một ý nghĩ, không biết có đúng không…”

Nhưng hạt giống vẫn không nở hoa.

Hạt giống im lặng. Y cũng không biết tương lai hạt giống này có nhớ lời mình nói hiện giờ không, nhưng ngẫm nghĩ hẳn là không biết, giống như người đầu thai uống canh Mạnh Bà, chắc là sẽ quên chuyện lúc còn hạt giống.

Tiên giới mây mù lượn lờ, hôm đó mưa bay lất phất, y trông thấy một cô gái áo trắng đứng che dù nơi đầu cầu xa xa, vóc dáng vừa thoáng thân quen, lại vừa vô cùng xa lạ.

Lận Ngôn Chi hết cách, bèn đi tìm Ti Mệnh hỏi. Ti Mệnh kiến thức uyên bác, suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ vấn đề không phải không đủ linh khí, hay là thần trí chưa mở?”

“Không sao.” Lận Ngôn Chi mỉm cười, giơ tay bày động tác trấn an Thúy Lục, ôn hòa nói: “Ta chỉ tới đây tìm mọi người hỏi một câu, mọi người chơi đi, giải trí thôi mà, không sao.”

“Ta nghĩ thế này…” Tần Uyển Uyển phân tích: “Tố Đàn Âm đã trải qua hơn một nghìn kiếp. Ngài nghĩ người bình thường chúng ta nếu mang theo ký ức trải qua một nghìn kiếp nhân sinh thì sẽ còn mong đợi gì ở thế giới này sao?”

Lận Ngôn Chi nghi hoặc: “Vậy phải làm sao?”

Nhưng hạt giống vẫn không nở hoa.

Y cõng một đứa, dắt một đứa, ánh mắt nhìn nàng mang theo chút chột dạ.

“Không biết Lận đạo quân có tiện kể lại tỉ mỉ chuyện đêm qua không?”

“Cậu nói chuyện với nó nhiều hơn.” Ti Mệnh nghĩ cách cho y: “Nói nhiều một chút, hoa sẽ thông minh thôi.”

Thiên đạo: “Tố Đàn Âm, cố gắng thêm chút nữa là có quyền rồi.”

Nhận ra chuyện này, y nhẹ nhõm hơn nhiều, chọc nhẹ chậu hoa, giọng rất khẽ: “Để ta được ngắm vẻ mỹ lệ của nàng một lần đi.”

Lận Ngôn Chi suy nghĩ thấy cũng đúng, bắt đầu từ hôm đó cố gắng nói chuyện với hoa hồng.

Chậu hoa run lên, Lận Ngôn Chi không ngờ thấy Tố Đàn Âm phản ứng, y vô cùng phấn khởi!

Một mình lầm bầm mà muốn nói nhiều là cực kỳ khó, thế nhưng Lận Ngôn Chi không phải là người sợ khó. Y quy định bản thân mỗi ngày phải trò chuyện với hạt giống một canh giờ, đọc sách cho hạt giống ba canh giờ.

Lận Ngôn Chi suy nghĩ thấy cũng đúng, bắt đầu từ hôm đó cố gắng nói chuyện với hoa hồng.

Sách cũng chia ra nhiều loại, bao gồm tiểu thuyết, du ký, truyền thuyết lịch sử.

Vở kịch nhỏ

Y giao tiếp một phía với hạt giống như thế hết năm mươi năm, hạt giống chẳng động đậy tí nào.

Hạt giống không ra hoa, khả năng nói chuyện của y lại tăng lên chóng mặt, y tự lầm bầm lầu bầu mà cũng có thể nói mấy canh giờ.

Hạt giống không ra hoa, khả năng nói chuyện của y lại tăng lên chóng mặt, y tự lầm bầm lầu bầu mà cũng có thể nói mấy canh giờ.

(*) Nằm yên: từ bỏ cố gắng, không chí tiến thủ

Tố Đàn Âm: “…”

Năm mươi năm nay, y và hạt giống giao tiếp ngày càng nhiều. Y sợ bản thân nói không đủ, bèn đặt hạt giống trong chậu nhỏ, mỗi ngày hàng yêu trừ ma, ăn cơm đi ngủ, làm bất cứ chuyện gì cũng ôm khư khư nó.

“Cứ nói đừng ngại.”

Hôm nay, y cung dưỡng nàng như thế, không chừng nàng còn thấy phiền.

Dứt lời, một luồng sáng bay đi, chỉ còn lại gốc hồng bung nở trong phòng.

Ôm tới ôm lui, bỗng nhiên nảy sinh ra chút mong đợi.

Lận Ngôn Chi cảm thấy có lý, gật đầu nói: “Đúng là không có.”

【 Vở kịch nhỏ 】

Nếu Tố Đàn Âm quay lại thì tốt rồi.

***

Nàng sẽ không còn là một hạt giống đơn độc, luôn có người nói chuyện với y.

Lúc ý nghĩ này tới, y đang nằm trên võng ngắm trăng giữa trời.

Lận Ngôn Chi sững sờ nhìn gốc hoa hồng, nghe thấy giọng nữ ôn hòa truyền từ không trung tới: “Chờ ta.”

Y vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chậu hoa, hơi xấu hổ nói: “Nàng muốn thử không? Cùng với ta?”

Đêm tối, mọi âm thanh đều ngừng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran liên hồi. Y gối một tay sau gáy, trò chuyện với hạt giống trên bàn: “Nàng mau thức tỉnh đi, một mình ta sống buồn chán lắm.”

Gặp gỡ tới lui, dường như đều không phải người muốn gặp.

Hạt giống im lặng. Y cũng không biết tương lai hạt giống này có nhớ lời mình nói hiện giờ không, nhưng ngẫm nghĩ hẳn là không biết, giống như người đầu thai uống canh Mạnh Bà, chắc là sẽ quên chuyện lúc còn hạt giống.

Tần Uyển Uyển nói rất có lý, Tố Đàn Âm đã sống một nghìn kiếp, e là sống ngán luôn rồi.

Nhận ra chuyện này, y nhẹ nhõm hơn nhiều, chọc nhẹ chậu hoa, giọng rất khẽ: “Để ta được ngắm vẻ mỹ lệ của nàng một lần đi.”

Y kính cẩn hành lễ, rốt cuộc nói ra câu đã đợi mấy trăm năm.

Nói xong, y khẽ thở dài, mà lúc này linh khí đột nhiên tập hợp. Lận Ngôn Chi ngây người, lập tức kích động.

Nghe thế, Giản Hành Chi dựng đứng lỗ tai nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn Nam Phong bổ khuyết vào vị trí Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển và Lận Ngôn Chi cùng đi ra ngoài.

Phản ứng này chứng minh Tố Đàn Âm muốn nở hoa!

Chăm hơn một trăm năm, linh khí vờn quanh hạt giống Tố Đàn Âm, đừng nói tái tạo hai hồn sáu phách, tái sinh luôn còn được.

Y kiềm chế tim đập, ngừng hô hấp, nhìn chăm chú chậu hoa.

Thậm chí y không dám xê dịch nó, sợ bất cứ hành động ngoài ý muốn nào cũng sẽ quấy nhiễu hạt giống hoàn toàn không có ý chí cầu sinh kia.

Nếu Tố Đàn Âm quay lại thì tốt rồi.

Nhưng linh khí tập hợp một hồi đột nhiên ngưng lại, lát sau linh khí tiêu tán.

Lòng Lận Ngôn Chi giật thót, chỉ đáp: “Ừm.”

Hình như hoa hồng này không định nở hoa nữa.

Lúc ý nghĩ này tới, y đang nằm trên võng ngắm trăng giữa trời.

Nhận ra chuyện này khiến Lận Ngôn Chi rất lo lắng, y nhìn chằm chằm chậu hoa cả đêm. Sau khi xác thực hạt giống này đổi ý, y chịu hết nỗi, hôm sau liền ôm chậu hoa đến Tịch Sơn, muốn tìm cách gì đó.

Y trông tuấn tú, tu vi cao, lại tốt tính, rất nhiều tiên gia nhìn trúng y, tích cực sắp xếp làm mai cho vị tiên nam độc thân này.

Y giao tiếp một phía với hạt giống như thế hết năm mươi năm, hạt giống chẳng động đậy tí nào.

Lúc y đến Tịch Sơn, Tịch Sơn đang đánh mạt chược rất náo nhiệt.

Lận Ngôn Chi nghi hoặc: “Vậy phải làm sao?”

Lận Ngôn Chi: “Tố Đàn Âm, nàng từng yêu đương chưa? Thử với ta nhé?”

“Cho nên nếu không có mong đợi, vậy vì sao còn phải cố gắng?” Tần Uyển Uyển đưa ra kết luận: “Bước đầu tiên Lận đạo quân cần làm có lẽ là khiến Tố tiền bối bừng lên khát vọng với thế giới này.”

Thúy Lục, Tạ Cô Đường, Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi ngồi quanh chiếc bàn. Giản Hành Chi cõng một đứa trẻ trên lưng, cộng thêm một đứa trẻ ngồi trong lòng, khí thế ném bài, lớn tiếng nói: “Nhất điều! Ai muốn lấy thì lấy đi!”

“Ta nói với nàng để ta nhìn thấy vẻ mỹ lệ của nàng một lần, bỗng nhiên nàng tập hợp linh khí, ta nghĩ nàng dự định cố gắng lần nữa.”

“Hành Chi.”

Giọng của Lận Ngôn Chi vang lên, tất cả mọi người xoay đầu theo bản năng. Thúy Lục nhảy dựng trước tiên, hoang mang nói: “Thần quân…”

Trong mười tám năm, Lận Ngôn Chi không trồng hoa, rảnh rỗi lại đến chỗ các vị tiên gia ngồi chơi.

Có lẽ y sẽ trở thành người đầu tiên nàng thích?

“Không sao.” Lận Ngôn Chi mỉm cười, giơ tay bày động tác trấn an Thúy Lục, ôn hòa nói: “Ta chỉ tới đây tìm mọi người hỏi một câu, mọi người chơi đi, giải trí thôi mà, không sao.”

Lúc y đến Tịch Sơn, Tịch Sơn đang đánh mạt chược rất náo nhiệt.

Nghe thế, Thúy Lục thở phào, sau đó sực nhớ: “Thần quân có gì khó khăn?”

Lận Ngôn Chi không đáp, y chỉ chậu hoa đặt trên bàn, bình tĩnh nói: “Vẫn là chuyện này.”

“Chuyện đó…”

“Tắt ngóm rồi.”

Thúy Lục hơi bối rối, nhìn Giản Hành Chi. Giản Hành Chi nhận ra ánh mắt Thúy Lục, ngẩng đầu nhìn, không nhịn được hỏi: “Nhìn ta làm gì? Chẳng phải đã thảo luận chuyện này rồi sao, chúng ta mà có cách thì còn để y đợi đến bây giờ à? Nở hay không là do cô ta tự quyết định, một lòng muốn chết thì chẳng ai giúp được.”

Lận Ngôn Chi không mặn không nhạt đáp, Ti Mệnh thấp giọng: “Con gái út Nam Cực Tiên Ông đích thân đến tìm ta nhờ mai mối, muốn gặp cậu một lần.”

“Tối qua nàng ấy suýt nở hoa.”

“Hóa ra… Tố tiên nữ hoàn toàn không mong đợi gì đối với cuộc sống cho nên từ bỏ cố gắng sao?”

(*) Phật hệ: chỉ thái độ không chấp nhất, tùy duyên

Lận Ngôn Chi kể lại sự thật chuyện tối qua, tất cả đều ngây người, Giản Hành Chi bất giác hỏi: “Tình huống thế nào?”

Nhưng linh khí tập hợp một hồi đột nhiên ngưng lại, lát sau linh khí tiêu tán.

“Ta nói với nàng để ta nhìn thấy vẻ mỹ lệ của nàng một lần, bỗng nhiên nàng tập hợp linh khí, ta nghĩ nàng dự định cố gắng lần nữa.”

Tim y không khỏi tăng nhịp, kiềm chế bước chân, giả vờ bình tĩnh đi tới.

“Sau đó thì sao?” Giản Hành Chi tò mò.

“Chuyện đó…”

“Sau đó thì sao?” Giản Hành Chi tò mò.

“Tắt ngóm rồi.”

Lần chờ đợi này dài mười tám năm.

Tần Uyển Uyển tiếp lời. Nàng đứng dậy, bước đến cạnh chậu hoa, đi quanh một vòng, nghĩ trái nghĩ phải, quay đầu nhìn Lận Ngôn Chi: “Lận đại ca, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Nàng nở nụ cười trong trẻo nhìn y, mở miệng giới thiệu: “Tại hạ là con gái út của Nam Cực Tiên Ông, Sở Tương nữ quân – Tố Đàn Tâm.”

Nghe thế, Giản Hành Chi dựng đứng lỗ tai nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn Nam Phong bổ khuyết vào vị trí Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển và Lận Ngôn Chi cùng đi ra ngoài.

“Hành Chi.”

Hai người vừa đi, Giản Hành Chi lập tức đuổi theo, ngồi xổm bên góc tường, muốn nghe lén hai người nói chuyện.

Nhưng cả hai bày kết giới, Giản Hành Chi chỉ có thể cồn cào trong lòng nhìn hai người trò chuyện ở vườn hoa.

“Không biết Lận đạo quân có tiện kể lại tỉ mỉ chuyện đêm qua không?”

Tần Uyển Uyển hỏi, Lận Ngôn Chi gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Nghe lời nói giống như lần đầu gặp gỡ, Lận Ngôn Chi khẽ cười.

Lận Ngôn Chi kể lại cụ thể tình huống đêm qua, Tần Uyển Uyển suy nghĩ rất lâu, do dự nói: “Ta có một ý nghĩ, không biết có đúng không…”

Sách cũng chia ra nhiều loại, bao gồm tiểu thuyết, du ký, truyền thuyết lịch sử.

“Cứ nói đừng ngại.”

Vừa dứt lời, linh khí đột nhiên cấp tốc tập hợp, ánh sáng bừng lên, hạt giống hoa hồng chui dưới đất lên, nhanh chóng nảy mầm, bắt rễ, lớn lên, nở hoa.

“Ta nghĩ thế này…” Tần Uyển Uyển phân tích: “Tố Đàn Âm đã trải qua hơn một nghìn kiếp. Ngài nghĩ người bình thường chúng ta nếu mang theo ký ức trải qua một nghìn kiếp nhân sinh thì sẽ còn mong đợi gì ở thế giới này sao?”

Lận Ngôn Chi cảm thấy có lý, gật đầu nói: “Đúng là không có.”

Nói xong, Giản Hành Chi ho khẽ một tiếng, dắt đứa bé đi lên trước, tay còn lại kéo nàng: “Đi thôi, đi thôi, trở về đánh bài.”

“Cho nên nếu không có mong đợi, vậy vì sao còn phải cố gắng?” Tần Uyển Uyển đưa ra kết luận: “Bước đầu tiên Lận đạo quân cần làm có lẽ là khiến Tố tiền bối bừng lên khát vọng với thế giới này.”

Thậm chí y không dám xê dịch nó, sợ bất cứ hành động ngoài ý muốn nào cũng sẽ quấy nhiễu hạt giống hoàn toàn không có ý chí cầu sinh kia.

“Hóa ra… Tố tiên nữ hoàn toàn không mong đợi gì đối với cuộc sống cho nên từ bỏ cố gắng sao?”

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Lận Ngôn Chi nghe hiểu, Tần Uyển Uyển gật đầu: “Không sai, cái này ở một thế giới ta ở gọi là Phật hệ nằm yên(*). Đêm qua có lẽ cũng coi như cơ hội, cô ấy được khích lệ, nhưng cố gắng một hồi bỗng nhiên cảm thấy không thú vị nên liền từ bỏ.”

(*) Phật hệ: chỉ thái độ không chấp nhất, tùy duyên

“Vậy phải làm sao đây?”

(*) Nằm yên: từ bỏ cố gắng, không chí tiến thủ

Lận Ngôn Chi không thể từ chối, hơn nữa không hiểu sao lòng thầm có chút mong đợi, vì vậy thỉnh thoảng cũng đi vài lần.

“Vậy phải làm sao đây?”

“Cậu nói chuyện với nó nhiều hơn.” Ti Mệnh nghĩ cách cho y: “Nói nhiều một chút, hoa sẽ thông minh thôi.”

Lận Ngôn Chi trầm tư, Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Ngài hãy cho cô ấy một vài ý nghĩ, nói vài chuyện mà cô ấy chưa từng làm? Không chừng cô ấy kích động bức phá thì sao?”

Lận Ngôn Chi vô cùng chăm chút hạt giống hoa hồng này. nghe Tịch Sơn nữ quân nói sở dĩ Lận Ngôn Chi trở thành đại tướng trồng hoa đệ nhất Thiên giới là vì để nuôi hạt giống này, hi vọng một ngày nào đó nàng nở hoa.

Lận Ngôn Chi được khai sáng.

Tần Uyển Uyển nói rất có lý, Tố Đàn Âm đã sống một nghìn kiếp, e là sống ngán luôn rồi.

Hôm nay, y cung dưỡng nàng như thế, không chừng nàng còn thấy phiền.

“Tại hạ Lận Ngôn Chi, đạo hào Minh Tịnh, đợi Nữ quân đã lâu rồi.”

Y cảm ơn rời đi. Tần Uyển Uyển tiễn y ra khỏi viện, vừa quay đầu đã thấy Giản Hành Chi theo sau lưng.

(*) Nằm yên: từ bỏ cố gắng, không chí tiến thủ

Y cõng một đứa, dắt một đứa, ánh mắt nhìn nàng mang theo chút chột dạ.

“Ồ.”

Nàng nhướng mày: “Chàng làm gì đấy?”

Lận Ngôn Chi nghe hiểu, Tần Uyển Uyển gật đầu: “Không sai, cái này ở một thế giới ta ở gọi là Phật hệ nằm yên(*). Đêm qua có lẽ cũng coi như cơ hội, cô ấy được khích lệ, nhưng cố gắng một hồi bỗng nhiên cảm thấy không thú vị nên liền từ bỏ.”

Tịch Sơn đánh bài ồn ào náo nhiệt, Lận Ngôn Chi một mình về nhà.

“À thì…” Giản Hành Chi nhìn xung quanh, mất tự nhiên nói: “Con nhớ nàng, ta dẫn bọn nó tới xem.”

Nói xong, Giản Hành Chi ho khẽ một tiếng, dắt đứa bé đi lên trước, tay còn lại kéo nàng: “Đi thôi, đi thôi, trở về đánh bài.”

Y loáng thoáng mừng thầm, Tố Đàn Âm phản ứng mạnh như vậy, hẳn là giống y… chưa từng thích ai nhỉ?

Tịch Sơn đánh bài ồn ào náo nhiệt, Lận Ngôn Chi một mình về nhà.

Cô gái nghe tiếng quay đầu. Gương mặt kinh diễm hiện ra giữa ánh hào quang ngay khoảnh khắc y sắp bị Tà Thần nuốt chửng mấy trăm năm trước xuất hiện trước mắt.

Buổi tối, y ôm chậu hoa, suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc mở miệng: “Nàng có chuyện gì chưa làm không?”

Đêm tối, mọi âm thanh đều ngừng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran liên hồi. Y gối một tay sau gáy, trò chuyện với hạt giống trên bàn: “Nàng mau thức tỉnh đi, một mình ta sống buồn chán lắm.”

“Một nghìn kiếp, muốn làm gì cũng đã làm hết rồi.”

Lận Ngôn Chi nói, căng thẳng hỏi: “Vậy… vậy nàng có người mình thích chưa? Từng yêu đương chưa? Thành thân chưa? Sinh con chưa?”

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, lòng nghĩ đợi thêm chút nữa, đợi Tố Đàn Âm chuyển thế lớn lên là lại gặp nhau rồi.

Lận Ngôn Chi nói, căng thẳng hỏi: “Vậy… vậy nàng có người mình thích chưa? Từng yêu đương chưa? Thành thân chưa? Sinh con chưa?”

Chậu hoa run lên, Lận Ngôn Chi không ngờ thấy Tố Đàn Âm phản ứng, y vô cùng phấn khởi!

Hình như hoa hồng này không định nở hoa nữa.

Y vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chậu hoa, hơi xấu hổ nói: “Nàng muốn thử không? Cùng với ta?”

Vừa dứt lời, linh khí đột nhiên cấp tốc tập hợp, ánh sáng bừng lên, hạt giống hoa hồng chui dưới đất lên, nhanh chóng nảy mầm, bắt rễ, lớn lên, nở hoa.

Lận Ngôn Chi sững sờ nhìn gốc hoa hồng, nghe thấy giọng nữ ôn hòa truyền từ không trung tới: “Chờ ta.”

Lận Ngôn Chi hết cách, bèn đi tìm Ti Mệnh hỏi. Ti Mệnh kiến thức uyên bác, suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ vấn đề không phải không đủ linh khí, hay là thần trí chưa mở?”

Nhận ra chuyện này khiến Lận Ngôn Chi rất lo lắng, y nhìn chằm chằm chậu hoa cả đêm. Sau khi xác thực hạt giống này đổi ý, y chịu hết nỗi, hôm sau liền ôm chậu hoa đến Tịch Sơn, muốn tìm cách gì đó.

Dứt lời, một luồng sáng bay đi, chỉ còn lại gốc hồng bung nở trong phòng.

Lận Ngôn Chi ngớ người, mất nửa ngày mới phản ứng lại. Đi rồi?!

Thiên Đạo: “…”

Mấy trăm năm không nhúc nhích tí nào, bỗng nhiên nhớ ra bản thân chưa từng yêu đương, nháy mắt động lòng bức phá sao?

Một mình lầm bầm mà muốn nói nhiều là cực kỳ khó, thế nhưng Lận Ngôn Chi không phải là người sợ khó. Y quy định bản thân mỗi ngày phải trò chuyện với hạt giống một canh giờ, đọc sách cho hạt giống ba canh giờ.

Lận Ngôn Chi không kịp phản ứng, uống ngụm nước cho bớt hoảng rồi mới chấp nhận giả thiết này.

Y loáng thoáng mừng thầm, Tố Đàn Âm phản ứng mạnh như vậy, hẳn là giống y… chưa từng thích ai nhỉ?

Có lẽ y sẽ trở thành người đầu tiên nàng thích?

Lận Ngôn Chi kể lại sự thật chuyện tối qua, tất cả đều ngây người, Giản Hành Chi bất giác hỏi: “Tình huống thế nào?”

Năm mươi năm nay, y và hạt giống giao tiếp ngày càng nhiều. Y sợ bản thân nói không đủ, bèn đặt hạt giống trong chậu nhỏ, mỗi ngày hàng yêu trừ ma, ăn cơm đi ngủ, làm bất cứ chuyện gì cũng ôm khư khư nó.

Nghĩ đến đây, Lận Ngôn Chi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Lận Ngôn Chi không kịp phản ứng, uống ngụm nước cho bớt hoảng rồi mới chấp nhận giả thiết này.

Hạt giống hoa hồng kia chứa một hồn một phách mang theo ký ức của Tố Đàn Âm. Năm đó, Tố Đàn Âm tu đạo còn một kiếp nạn cuối cùng, nếu có thể tham ngộ thì sẽ hoàn thành đại đạo, tự sinh ra ba hồn bảy phách, chuyển sinh Tiên giới.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, lòng nghĩ đợi thêm chút nữa, đợi Tố Đàn Âm chuyển thế lớn lên là lại gặp nhau rồi.

Lần chờ đợi này dài mười tám năm.

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Trong mười tám năm, Lận Ngôn Chi không trồng hoa, rảnh rỗi lại đến chỗ các vị tiên gia ngồi chơi.

Y trông tuấn tú, tu vi cao, lại tốt tính, rất nhiều tiên gia nhìn trúng y, tích cực sắp xếp làm mai cho vị tiên nam độc thân này.

“Tối qua nàng ấy suýt nở hoa.”

Lận Ngôn Chi không thể từ chối, hơn nữa không hiểu sao lòng thầm có chút mong đợi, vì vậy thỉnh thoảng cũng đi vài lần.

Gặp gỡ tới lui, dường như đều không phải người muốn gặp.

Mười tám năm sau, bỗng một ngày Ti Mệnh tới tìm, ông ta lén lút kéo y nói: “Minh Tịnh, cậu được trời giáng hồng loan, e là sắp có hỉ sự rồi.”

Mấy trăm năm không nhúc nhích tí nào, bỗng nhiên nhớ ra bản thân chưa từng yêu đương, nháy mắt động lòng bức phá sao?

“Ồ.”

Lận Ngôn Chi không mặn không nhạt đáp, Ti Mệnh thấp giọng: “Con gái út Nam Cực Tiên Ông đích thân đến tìm ta nhờ mai mối, muốn gặp cậu một lần.”

Lòng Lận Ngôn Chi giật thót, chỉ đáp: “Ừm.”

Y đồng ý xong, Ti Mệnh lập tức sắp xếp. Ngày hôm sau, y và con gái út Nam Cực Tiên Ông gặp nhau trên cầu Ô Thước.

Tiên giới mây mù lượn lờ, hôm đó mưa bay lất phất, y trông thấy một cô gái áo trắng đứng che dù nơi đầu cầu xa xa, vóc dáng vừa thoáng thân quen, lại vừa vô cùng xa lạ.

Tim y không khỏi tăng nhịp, kiềm chế bước chân, giả vờ bình tĩnh đi tới.

Cô gái nghe tiếng quay đầu. Gương mặt kinh diễm hiện ra giữa ánh hào quang ngay khoảnh khắc y sắp bị Tà Thần nuốt chửng mấy trăm năm trước xuất hiện trước mắt.

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Nàng nở nụ cười trong trẻo nhìn y, mở miệng giới thiệu: “Tại hạ là con gái út của Nam Cực Tiên Ông, Sở Tương nữ quân – Tố Đàn Tâm.”

Nghe lời nói giống như lần đầu gặp gỡ, Lận Ngôn Chi khẽ cười.

Y kính cẩn hành lễ, rốt cuộc nói ra câu đã đợi mấy trăm năm.

Tố Đàn Âm: “Sắp xếp ngay đi, phi thăng tại chỗ, lập tức đầu thai.”

“Tại hạ Lận Ngôn Chi, đạo hào Minh Tịnh, đợi Nữ quân đã lâu rồi.”

Y đồng ý xong, Ti Mệnh lập tức sắp xếp. Ngày hôm sau, y và con gái út Nam Cực Tiên Ông gặp nhau trên cầu Ô Thước.

***

Phản ứng này chứng minh Tố Đàn Âm muốn nở hoa!

Giọng của Lận Ngôn Chi vang lên, tất cả mọi người xoay đầu theo bản năng. Thúy Lục nhảy dựng trước tiên, hoang mang nói: “Thần quân…”

【 Vở kịch nhỏ 】

Thiên đạo: “Tố Đàn Âm, cố lên, cố gắng thêm chút nữa là có tiền rồi.”

“Một nghìn kiếp, muốn làm gì cũng đã làm hết rồi.”

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Thiên đạo: “Tố Đàn Âm, cố gắng thêm chút nữa là có quyền rồi.”

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Lận Ngôn Chi ngớ người, mất nửa ngày mới phản ứng lại. Đi rồi?!

Thiên đạo: “Tố Đàn Âm, cố gắng thêm chút nữa là thành tiên rồi.”

Tố Đàn Âm trầm mặc.

Lận Ngôn Chi trầm tư, Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Ngài hãy cho cô ấy một vài ý nghĩ, nói vài chuyện mà cô ấy chưa từng làm? Không chừng cô ấy kích động bức phá thì sao?”

Lận Ngôn Chi: “Tố Đàn Âm, nàng từng yêu đương chưa? Thử với ta nhé?”

Tố Đàn Âm: “…”

Thiên đạo: “Tố Đàn Âm, cố lên, cố gắng thêm chút nữa là có tiền rồi.”

Một lát sau ——

Tố Đàn Âm: “Sắp xếp ngay đi, phi thăng tại chỗ, lập tức đầu thai.”

Thiên Đạo: “…”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.