Diệp Thư Vân cong cong mi mắt, Tú Ngọc ở bên cạnh nhẹ giọng trêu đùa: “Tiểu thư, hầu gia gọi người đó, còn không mau đi qua?”
Diệp Thư Vân một khắc cũng không do dự, nhanh đến bên cạnh Mạnh Vân Trạch. Nàng mới vừa dừng lại, hắn liền duỗi tay sờ thử lên trán nàng một lần, hôm qua nàng đổ một đợt mồ hôi, lúc này sốt cao đã hoàn toàn lui.
Diệp Thư Vân hỏi hắn: “Đã giờ này rồi, sao chàng còn chưa ra ngoài?”
Ngày thường lúc này, Mạnh Vân Trạch đã đến Đại Lý Tự.
Diệp Thư Vân thoáng nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện Phương Hạo cũng đứng đằng sau.
Mạnh Vân Trạch thu tay lại, hỏi nàng: “Nàng thông minh như vậy, cảm thấy là vì sao?”
Hắn tất nhiên là vì muốn xác nhận nàng đã hoàn toàn khôi phục hay chưa, nếu không làm sao hắn có thể yên tâm ra cửa.
Diệp Thư Vân nhìn quanh, trước mặt Tú Ngọc và Phương Hạo, hắn còn không quên trêu cợt nàng, không biết muốn làm cái gì. Lòng nàng đầy ngọt ngào, nhưng trên mặt lại chỉ cười nhàn nhạt.
Diệp Thư Vân giả ngu nói: “Ai, xem ra hầu gia đã đánh giá ta quá cao rồi.”
Nàng biết mình muốn cái gì, cũng có năng lực lấy được thứ mà mình muốn, như vậy còn không coi là thông minh thì Mạnh Vân Trạch thật sự không nghĩ ra được như thế nào mới có thể tính là nhân tài.
“Đánh giá cao? Ta thấy là nàng xem nhẹ chính mình thôi.”
Hai người ngươi tới ta đi, đánh đố đến vô cùng vui vẻ.
Diệp Thư Vân hừ hừ một tiếng, nàng nói: “Sao chàng còn có thời gian ở chỗ này trêu ghẹo ta? Không lo trễ giờ à?”
Mạnh Vân Trạch dắt tay Diệp Thư Vân đi đến nhà ăn, hắn nói: “Không trễ được.”
Mạnh Vân Trạch đưa nàng đến trường tư mới vòng đi Đại Lý Tự.
Diệp Thư Vân mới tiến vào trường tư, liền gặp gỡ Kỷ Tinh. Lần trước gặp Kỷ Tinh ở trường tư, khi đó nàng đang tân hôn, Kỷ Tinh nói vài câu cát lợi rồi tan. Sau đó, nàng rất hiếm khi thấy Kỷ Tinh, hôm nay tái kiến nàng lại nghe người ta nói hai ngày nữa Kỷ Tinh phải rời trường tư đến nơi khác.
Bọn họ tụ lại bàn tán rằng dường như nàng ấy bị phạt gì đấy.
Diệp Thư Vân hỏi nàng: “Nghe nói tiên sinh muốn đi?”
Kỷ Tinh hỏi lại Diệp Thư Vân: “Ngươi yêu Mạnh Hầu đúng không?”
Lúc ở trước sân nhà Phùng Siêu, Mạnh Vân Trạch giúp Diệp Thư Vân bôi thuốc, nàng thấy Diệp Thư Vân cười vui vẻ như vậy, liền biết trong lòng Diệp Thư Vân có Mạnh Hầu. Khi đó nàng không hiểu Diệp Thư Vân, không rõ vì sao Diệp Thư Vân đã biết nếu thay nàng và Phùng Siêu giấu giếm chính là đẩy Diệp Thư Vân vào hoàn cảnh xấu hổ, thế mà còn nguyện ý thay bọn họ giấu giếm. Nhưng sau khi nàng biết được chuyện Mạnh Hầu đến Diệp gia cầu hôn, mới hiểu nước cờ này của Diệp Thư Vân là vì cái gì. Tuy nhiên dù sao nàng vẫn đã đoán sai một bước, vốn tưởng rằng Diệp Thư Vân chỉ muốn canh giữ ở bên người Mạnh Hầu, không ngờ Diệp Thư Vân so nàng nghĩ càng là lòng tham không đáy, không chỉ muốn làm Mạnh phu nhân, càng muốn trộm tâm Mạnh Vân Trạch.
Thẳng thắn mà nói, nàng có chút hâm mộ Diệp Thư Vân, hâm mộ Diệp Thư Vân có thể vì bản thân đánh ra nước cờ này, cầu người được người. Đây là thứ mà đời này nàng không dám hy vọng xa vời.
“Đã kết tóc phu thê, sao có thể không yêu?”
Kỷ Tinh cười cười: “Ngươi nói rất đúng.”
Diệp Thư Vân hỏi Kỷ Tinh: “Tiên sinh rời đi là vì Phùng Siêu sao?”
Kỷ Tinh im lặng.
Kỳ thật tuổi tác giữa Kỷ Tinh và Phùng Siêu không kém quá lớn, chỉ 4 tuổi mà thôi, luận về tuổi, hai người vốn không phải không có khả năng, nhưng thân phận thầy trò vô cùng không tốt.
Diệp Thư Vân đáng tiếc nói: “Tiên sinh rời đi trường bồi dưỡng nhân tài là đến trường tư khác sao? Có tính toán gì khác không?”
Phùng Siêu đối với Kỷ Tinh có tình, Kỷ Tinh đối với Phùng Siêu chưa chắc vô tình, nếu không ngày ấy Kỷ Tinh cũng sẽ không vì lo lắng cho Phùng Siêu mà hơn nửa đêm còn đến nông thôn tìm hắn.
“Không có tính toán khác.”
Diệp Thư Vân thấy Kỷ Tinh không cam lòng, vì thế khuyên nàng: “Kỳ thật nếu hai người thật có lòng, mà ngươi lại nguyện ý chờ Phùng Siêu thành tài, chờ hắn học xong trở về, tất cả vẫn còn có thể thương lượng……”
Kỷ Tinh lắc đầu: “Ta và Phùng Siêu…… Có quá nhiều khúc chiết, không phải có lòng là được.”
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tranh thủ một lần, nhưng nàng và Phùng Siêu không đơn giản là thân phận thầy trò vắt ngang, ân oán giữa hai người rắc rối khó gỡ, làm sao bọn họ có thể phản kháng.
“Là học sinh nghĩ nông cạn.”
Thầy trò yêu nhau, từ xưa đã là cấm kỵ, chò dù tư tưởng triều đại mở ra, loại chuyện này dù sao vẫn phạm vào luân thường, không phải là chuyện bình thường. Nếu Phùng Siêu và Kỷ Tinh khăng khăng yêu nhau, đồn đãi vớ vẩn, chỉ bị nhiều không ít.
Kỷ Tinh sẽ không che giấu, cũng không giấu được tâm tư mình, nếu hai người không có khả năng, ngược lại nàng sớm chút bứt ra là chuyện tốt, không khéo ngày sau càng lún càng sâu, đến nỗi một phát không thể vãn hồi.
“Chuyện ngày ấy vẫn muốn cám on ngươi thay ta chịu trách nhiệm.”
Diệp Thư Vân mỉm cười, đối diện không nói gì, hai người liền tan đi.
Đến lúc mặt trời lặn, Mạnh Vân Trạch và Phương Hạo tới đón nàng tan học. Hắn đứng ở trước cửa trường tư, đôi tay đặt ở phía sau, vừa thấy nàng tới, trên mặt liền lộ ra chút ý cười. Diệp Thư Vân mới ngừng ở trước mặt hắn, hắn đã dắt tay nàng.
Lúc ấy Liễu Thục Nghi vừa vặn cũng đi ra từ trường tư, nhìn thấy cử chỉ thân mật của Mạnh Vân Trạch và Diệp Thư Vân, tức giận đến phất tay áo quay đầu rời đi, không hề nhìn hai người.
Chỉ có nàng ta biết vị trí bên người Mạnh Vân Trạch nguyên bản nên là của Diệp Thư Vân. Từ trước nàng ta có được những cái đó, đều là nàng ta trộm từ Diệp Thư Vân, vì thế nàng bị đè nén ở chỗ này.
Đêm xuống, Diệp Thư Vân nói muốn ra ngoài đi dạo, Mạnh Vân Trạch liền mang nàng đi ra ngoài hai vòng.
Nói cũng kỳ quái, hôm này vừa không là ngày hội, cũng không phải mùng một mười lăm, nhưng người dạo chợ đêm trên đường lại phá lệ nhiều, ngay cả bên dòng suối cũng có tốp năm tốp ba mấy người thanh niên vây quanh thả đèn.
Diệp Thư Vân nhìn những người đó lẩm bẩm nói: “Quái lại, hôm nay vừa không là mùng một, cũng không phải mười lăm, càng không phải ngày hội nguyên tiêu, sao lại có người đi thả đèn thế nhỉ?”
Mạnh Vân Trạch nghe thấy, quét mắt nhìn qua, nhẹ cười: “Chỉ cần trong lòng cao hứng, ngày nào cũng tốt, trăng đêm nào cũng đẹp, ai quản nó là mùng một hay mười lăm làm gì?”
Diệp Thư Vân hiểu rõ, nàng cười hỏi Mạnh Vân Trạch: “Vậy chàng cảm thấy hôm nay thế nào? Tối nay thế nào?”
Mạnh Vân Trạch cười ái muội, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng cảm thấy sao?”
Không biết có phải hắn thở ra khí làm ngứa ngáy tai nàng hay không, bất giác tai nhỏ đỏ lên. Nàng tránh đi ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu của Mạnh Vân Trạch, nhìn về phía những người đi xa thả đèn, đột nhiên nhớ tới ngày nguyên tiêu ấy bọn họ cũng ở chỗ đấy thả đèn.
Khi đó bọn họ không thân mật bằng hiện tại, thậm chí còn có chút mới lạ, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, khi đó nàng nào có thể cảm tưởng đến hiện giờ nàng và Mạnh Vân Trạch sẽ trở thành một đôi tiểu phu thê tâm ý tương thông.
Diệp Thư Vân hoảng hốt nhớ tới một chuyện, nàng hỏi Mạnh Vân Trạch: “Ngày nguyên tiêu đó chàng hứa cái gì?”
“Đã là hứa nguyện, đương nhiên không thể nói, nói ra không linh nữa.”
Ánh mắt Mạnh Vân Trạch thâm tình khiến nàng có chút chống đỡ không được, nàng cảm thấy cao hứng lại sợ này đó tình nùng là lúc sẽ giây lát lướt qua.
Diệp Thư Vân ra vẻ bất mãn, hừ hừ hai tiếng: “Không nói liền không nói, ta cũng không thích nghe đâu.”
Nguyên tiêu ngày đó hắn chỉ cầu một ước nguyện, mà nguyện vọng này chính là hắn hy vọng mọi điều ước của Diệp Thư Vân đều có thể trở thành sự thật. Kỳ thật khi đó hắn hẳn đã biết được trong lòng hắn có nàng, chỉ là hắn không cam lòng, không cam lòng biết rõ Diệp Thư Vân vì có ý đồ mới gả cho hắn, mà bản thân lại vẫn là không biết cố gắng mà động tình với nàng.
Sau đó đứng ngoài cửa sổ của Diệp Thư Vân, hắn rõ ràng nghe thấy Tú Ngọc nói Diệp Hữu Thành cũng là người dùng kiếm tay trái. Nàng biết rõ bằng điểm này đủ để rửa sạch hiềm nghi ngay lúc đó của hắn, lại vẫn chọn cách bất lợi nhất với bọn họ để chứng minh hắn trong sạch, lại nghĩ đến đoạn đối thoại ngày ấy của Diệp Thư Vân và Diệp Định An, làm sao hắn có thể không nghĩ nhiều?
Cho nên hắn tình nguyện giả ngu, coi như không biết, cũng không muốn thừa nhận bản thân sớm đã động tâm với Diệp Thư Vân, càng không thể nhìn thẳng vào tâm ý của mình. Nhưng tới hiện giờ, hắn đã càng lún càng sâu, bất luận Diệp Thư Vân là vì cái gì gả cho hắn, hắn đều nhận cả.
Mạnh Vân Trạch nghẹn cười: “Như vậy đi, nàng nói cho ta hứa nguyện của nàng, ta cũng đem nguyện vọng của ta nói cho nàng, thế nào?”
Diệp Thư Vân lắc đầu nói: “Nhìn cái trí nhớ này của chàng thật là kém đến mức không còn thuốc chữa, ngày ấy ta nói ta đã quên rồi, chàng không nhớ sao?”
Mạnh Vân Trạch dở khóc dở cười.
Kỳ thật ngày đó nàng hứa nguyện, một là cầu cha mẹ khoẻ mạnh, hai là cầu cho Định An cùng Lâm Lan chung thành quyến chúc, ba là cầu nàng và Mạnh Vân Trạch sẽ bạch đầu giai lão.
Đột nhiên, Mạnh Vân Trạch đem mặt sát lại, nhẹ nhàng hôn một cái lên sườn mặt nàng. Diệp Thư Vân sửng sốt, cả thể xác và tinh thần đều bị cảm giác tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn vây quanh, không để nàng có thể nghĩ nhiều.
Đợi Diệp Thư Vân lấy lại tinh thần, liền cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nàng quay đầu lại nhìn nhìn bốn phía, thấy người chung quanh không chú ý tới bọn họ, nàng mới dễ chịu hơn một chút.
Cũng may tối nay Tú Ngọc và Phương Hạo không có ra ngoài cùng, nếu không Tú Ngọc nhất định sẽ chê cười nàng.
Diệp Thư Vân bụm mặt oán trách: “Đang ở ngoài đường thế này còn thể thống gì.”
Theo lý thuyết, kiếp trước nàng đã sinh con, cũng đã có cháu chắt, sóng gió gì mà chưa thấy qua, nhưng hiện tại nàng vẫn không biết cố gắng mà đỏ bừng mặt.
Nàng nghĩ có lẽ là bởi vì nàng thật lòng yêu hắn, cho nên mới không chịu được hắn trêu chọc, mới để hắn dễ như trở bàn tay đã làm nàng e lệ.
Mạnh Vân Trạch không mặn không nhạt “À” một câu, như đang cố ý muốn chọc ghẹo nàng.
“Nhị thiếu gia.”
Hai người đang nói chuyện, chợt có một lão phụ nhân ngừng ở bên cạnh hai người, nhẹ giọng gọi Mạnh Vân Trạch. Diệp Thư Vân cùng Mạnh Vân Trạch cùng nhau ghé mắt nhìn lại, lần đầu Diệp Thư Vân thấy lão phụ nhân kia, lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc, thật sự không giống như thân thích của Mạnh gia. Lão phụ nhân thấy Diệp Thư Vân nhìn chằm chằm bà, liền cười cười, ánh mắt cũng vô cùng hiền từ hòa ái.
Diệp Thư Vân cũng khách khí cười đáp, sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng vềMạnh Vân Trạch.
Mạnh Vân Trạch nói “Thái mụ mụ.”
Lão phụ nhân vui tươi hớn hở nói: “Trí nhớ của nhị thiếu gia thật tốt, đã ngần ấy năm trôi qua còn nhớ rõ lão phụ này.” Nói rồi, lão phụ nhân so đo phần eo của mình nói: “Năm đó ta đi rời, tiểu hầu gia mới cao đến eo của lão phụ, hiện giờ chỉ chớp mắt hầu gia đã lớn như vậy rồi.”
Thái mụ mụ là nhũ mẫu của Mạnh Vân Trạch, năm hắn 6 tuổi, con gái của Thái mụ mụ đón bà trở về, nói là muốn cho Thái mụ mụ trở về dưỡng thọ, không muốn để bà tiếp tục làm lụng vất vả.
“Vị tiểu thư này là?” Lão phụ nhân nhìn Diệp Thư Vân, lời lại là nói với Mạnh Vân Trạch nói.
Mạnh Vân Trạch dắt tay Diệp Thư Vân, thoải mái hào phóng nói: “Đây là phu nhân của ta.” Sau đó Mạnh Vân Trạch lại hướng Diệp Thư Vân nói: “Đây là nhũ mẫu Thái mụ mụ của ta.”
Diệp Thư Vân gật đầu ngoan ngoãn nói: “Thái mụ mụ.”
“Ánh mắt thiếu gia thật tốt.” Thái mụ mụ cười đến càng vui vẻ.
Mấy năm nay bà không vào kinh, chuyện Mạnh gia bà không biết nhiều lắm, bất quá chuyện Mạnh Vân Trạch thành thân, vài ngày trước bà mơ hồ có nghe nhóm đại nương cùng thôn nói qua.
Diệp Thư Vân cười chột dạ, cũng không biết Thái mụ mụ thật sự không biết vì sao nàng cùng Mạnh Vân Trạch thành thân, hay là do ngượng ngùng không thể nói gì trước mặt.
Thái mụ mụ hỏi hai người: “Trước đây Mạnh lão hầu gia chưa bao giờ bạc đãi thuộc hạ chúng ta, huống hồ thiếu gia cũng là lão phụ chính tay cầm tay mang nuôi lớn, lão phụ tự mình chúc mừng thiếu gia. Chỉ là mấy năm nay lão phụ không vào kinh, nên ngay cả hôn sự thiếu gia cũng bỏ lỡ.”
Mạnh Vân Trạch an ủi bà: “Mụ mụ nói gì vậy, phải là ta phái người đi báo cho mụ mụ một tiếng, việc này vốn là do ta suy nghĩ không chu toàn.”
Thái mụ mụ gật gật đầu nói: “Không biết phu nhân là khuê tú nhà ai?”
Diệp Thư Vân đáp nói: “Diệp Thư Vân, phụ thân ta là Diệp huyện lệnh……”
Lời còn chưa xong, phụ nhân kia lại như là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn, trợn tròn hai mắt, hoảng hốt mà nhìn chằm chằm Diệp Thư Vân.