Vi Phu Không Hưu Thê

Chương 44



Ngày giỗ mẫu thân của Mạnh Vân Trạch, hắn đã ra phủ từ sớm. Diệp Thư Vân không tìm thấy hắn, hỏi người hầu hạ mới biết thì ra Mạnh Vân Trạch đã đi viếng mộ rồi.

Nhà mồ ban đầu chỉ là một nhà tranh đơn sơ, năm đó mẫu thân Mạnh Vân Trạch mất, phụ thân hắn qua loa sai người xây lên, sau khi phụ thân hắn mất, di hài chôn ở bên cạnh tòa mộ mẫu thân, vì để thuận lợi cho hắn thăm viếng nhị lão, Mạnh Vân Trạch mới kêu người sửa chữa một lần nữa.

Mẫu thân Mạnh Vân Trạch không thích hắn, cho nên Mạnh Vân Trạch từ nhỏ đã không thân thiết với bà. Nghe người phía dưới nói từ nhỏ đừng nói mẫu thân cười với Mạnh Vân Trạch, ngay cả một câu quan tâm từ bà ấy cũng rất ít nghe thấy.

Tuy rằng mẫu thân đối xử như thế với hắn, giữa hai người thật sự không có tình cảm mẫu tử gì, nhưng vì làm tròn trách nhiệm, mỗi năm đến ngày giỗ bà, hắn đều đến nhà mồ nghỉ ngơi một hồi.

Diệp Thư Vân cho người chuẩn bị xe ngựa, cùng Tú Ngọc đến nhà mồ.

Không nói đến nàng có nguyện ý để Mạnh Vân Trạch một mình đối mặt với ngày giỗ mẹ đẻ hay không, nàng cũng là con dâu Mạnh gia, nếu nàng không cùng Mạnh Vân Trạch cùng tiến cùng ra, về tình về lý đều không thể nào nói nổi.

Diệp Thư Vân và Tú Ngọc đi đến trước mộ phần mẫu thân Mạnh Vân Trạch, trước mộ đã đốt ba nén hương, bày tế phẩm. Diệp Thư Vân cũng thắp ba nén hương trước mộ Mạnh lão tiên sinh và Mạnh lão phu nhân, lại ngồi một hồi mới đi đến nhà mồ.

Gần đến nhà mồ, cách một cánh cửa, Diệp Thư Vân mơ hồ nghe thấy Mạnh Vân Trạch và Phương Hạo nói chuyện ở bên trong, hình như là đang nói về quận chúa Thiệu Dương.

Phương Hạo nói: “Hôm qua Lâm đại nương đi ra ngoài, ta đi theo phía sau bà ta. Quả nhiên như gia suy đoán, Lâm đại nương đi đến phủ quận chúa, bất quá bà ta không vào trong, mà chỉ ở bên ngoài nói mấy câu với một nha đầu liền đi.”

Diệp Thư Vân bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Mạnh Vân Trạch đang êm đẹp lại muốn tống cổ Lâm đại nương ra ngoài, chuyện dùng người kỵ nhất là người có hai lòng, huống chi Mạnh Vân Trạch vốn ghét người khác bàn tán sau lưng, khua môi múa mép, cũng khó trách Liễu Thục Nghi ngay những chuyện gió thổi cỏ lay trong hầu phủ đều rõ như lòng bàn tay, thì ra đã xếp tai mắt giám thị vào trong.

Chỉ là nàng không hiểu vì sao Mạnh Vân Trạch đoán được người làm việc này là Lâm đại nương?

Phương Hạo tựa hồ cũng có nghi hoặc giống nàng, hắn nói: “Sao Hầu gia đoán được là Lâm đại nương?”

Mạnh Vân Trạch đáp: “Chỉ cần có tâm, không có việc gì khó.”

Hắn vốn không nghi ngờ Lâm đại nương, bất quá chỉ hỏi Lâm đại nương ngày ấy đi đâu, ai ngờ ánh mắt bà ta lập loè, giống như mất tự nhiên, hắn mới lưu tâm phái người đi tra.

Nào ngờ tra xuống lại tra ra được Lâm đại nương là người quen cũ của nhũ mẫu quận chúa.

Vì sao ngày ấy không có người nào nhắc nhở Diệp Thư Vân, hắn không tính truy đuổi đến cùng, nhưng dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, đạo lý này hắn rất rõ ràng.

Lâm đại nương cho dù thế nào cũng không thể lưu lại được.

Phương Hạo lẩm bẩm lầm bầm nói: “Gia là đối với việc này có tâm, hay là đối với phu nhân có tâm?”

Mạnh Vân Trạch nhìn Phương Hạo, không nói lời nào.

Phương Hạo lại nói: “Phu nhân là người khá tốt, nhưng mục đích của phu nhân không rõ, ta chỉ sợ gia bị hại.”

Vết xe đổ lúc trước của lão gia và thái thái bày ở trước mắt, vì chuyện này, hai tỷ đệ hầu gia và đại tiểu thư mới ăn không ít khổ, cũng chịu không ít tội, hắn đều nhìn thấy tất cả, không thể không sợ.

“Ta có chừng mực.” Hắn tuyệt đối không để chính mình giẫm lên vết xe đổ, đi theo con đường của cha mẹ hắn năm xưa.

Diệp Thư Vân và Tú Ngọc đứng ngoài cửa nghe thấy như lọt vào sương mù, không hiểu ý tứ trong lời nói hai người.

Ánh mắt Mạnh Vân Trạch đảo qua, thấy bên cạnh khung cửa lộ ra làn váy Diệp Thư Vân, trong mắt hiện lên nét cười nói: “Vào đi.”

Mạnh Vân Trạch bỗng nhiên không đầu không đuôi nói như vậy, Phương Hạo khó hiểu, đến khi Diệp Thư Vân từ ngoài cửa dò ra nửa cái đầu, lộ ra một con mắt nhìn về phía bọn họ, Phương Hạo mới hiểu ra.

Vị Thiếu phu nhân Hầu gia này, hắn càng nhìn càng không hiểu, ngày ấy người nói gả hầu gia là vì quyền vì tài chính là nàng, nhưng hằng ngày thực lòng quan tâm hầu gia cũng là nàng, mà giờ phút này mang ánh mắt trong veo như nước ao cũng là nàng, hắn thật không thể tin được nàng là người tham mộ quyền quý, đầy bụng tâm cơ.

Diệp Thư Vân chậm rì rì tiến vào, Mạnh Vân Trạch chỉ hỏi nàng: “Nghe thấy hết rồi?”

Diệp Thư Vân gật gật đầu, nàng nói: “Ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, chỉ là trùng hợp nghe thấy thôi.”

Không đợi Mạnh Vân Trạch lên tiếng, Phương Hạo đã lặng yên lui ra, cả Tú Ngọc chờ ở bên ngoài cũng lui xuống theo.

Mạnh Vân Trạch rót cho Diệp Thư Vân một ly trà: “Ngồi đi.”

Diệp Thư Vân ngồi xuống, nhấp một miếng mới nói: “Cám ơn.”

Khóe miệng Mạnh Vân Trạch cong cong, hắn đợi trong chốc lát, lại chậm chạp không nghe thấy Diệp Thư Vân mở miệng hỏi chuyện Liễu Thục Nghi, liền có chút ngồi không được, nói: “Không có gì muốn hỏi sao?”

Diệp Thư Vân lắc đầu: “Ngày quan trọng như vậy, gia một mình lén lút đi cũng không thèm gọi ta, ta làm con dâu sao mà chịu nổi? Gia thật quá không có nghĩa khí.”

“Đúng là ta suy nghĩ không chu toàn.” Cảm tình giữa hắn và mẫu thân không tốt, cho nên ngày như vậy hắn càng không muốn vì một người mà đợi chờ. Hắn dừng một chút, lại nói: “Chuyện Lâm đại nương, ngươi không có gì muốn hỏi sao?”

“Gia đã đuổi người đi rồi, ta còn có gì để hỏi đâu?” Nàng hiểu được, hắn đang đợi nàng hỏi chuyện Liễu Thục Nghi, nhưng hắn đã đuổi người ra ngoài, đủ để chứng minh thái độ của hắn, cho nên nàng không có gì muốn hỏi.

Mạnh Vân Trạch thoáng dựa sát vào Diệp Thư Vân, hắn cười: “Ngươi không hỏi vậy ta nói cho ngươi.”

Khóe miệng nàng nhịn không được giơ lên, trong mắt đáy lòng tất cả đều là ngọt ngọt ngào ngào, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi nói, ta nghe.”

Vừa nghe Diệp Thư Vân nói như vậy, tình thế liền có chút biến hóa, giống như hắn mặc kệ thê tử mà chọc nợ đào hoa ở bên ngoài, giờ phút này tự mình một năm một mười thông báo với thê tử, khẩn cầu thê tử tha thứ.

“Tâm tư của Quận chúa, ta biết, nhưng ta cũng không có ý nghĩ như vậy đối với nàng ấy.” Tâm ý của Liễu Thục Nghi với hắn, nói hắn một chút cũng không biết, đó là gạt người. Mạnh Vân Trạch ngừng lại một chút, hắn nói: “Huống chi hiện giờ chúng ta đã thành thân. Tuy rằng là thành thân do tình thế bắt buộc, là bất đắc dĩ, nhưng đã là phu thê, tất nhiên phải chú ý chút, về tình về lý ta đều sẽ không có tâm tư gì đối với người khác.”

Hắn có tiêu chuẩn đạo đức của hắn, hắn không có ý niệm gì với Liễu Thục Nghi, là bởi vì bọn họ là phu thê, là bởi vì hắn bị điểm mấu chốt của bản thân trói buộc, cho nên sẽ không động tâm.

Nhưng đây không phải là đáp án nàng muốn.

Diệp Thư Vân nhìn như cảm thấy mỹ mãn gật đầu, biểu tình trên mặt lại khiến người khác nhìn không ra. Mạnh Vân Trạch có chút không hiểu rõ ý tứ của nàng.

Lúc trước Mạnh Vân Trạch không chịu nhắc đến chuyện vì sao hắn kiêng kị trứng gà đỏ, nàng cũng không có thân phận cùng tự tin có thể hỏi, không có cách nào truy cứu. Hôm nay nghe Mạnh Vân Trạch chủ động nhắc tới Liễu Thục Nghi, nàng cho rằng Mạnh Vân Trạch nhân tiện sẽ nói cùng nàng việc này, nào ngờ, nói đến chỗ mấu chốt, hắn lại im re.

Diệp Thư Vân không phải không có thất vọng: “Nói xong rồi?”

Mạnh Vân Trạch lại không nói gì! Hắn đã không nguyện ý, nếu nàng miễn cưỡng, cũng không còn thú vị, không bằng bỏ qua, đỡ phải làm hai người xấu hổ.

Diệp Thư Vân đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Mạnh Vân Trạch lại nghẹn cười giữ chặt cổ tay áo nàng, mắt không dịch chuyển: “Chưa nói xong.”

Diệp Thư Vân không tình nguyện mà ngồi xuống: “Nói đi.”

Chuyện này có chút trầm trọng, có chút không đâu vào đâu, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại hắn thật sự bị làm khó.

Từ trước đến tận ngày mẫu thân của Mạch Vân Trạch qua đời, bà ấy chưa bao giờ nói một câu nhẹ nhàng với hắn, vì vậy cảm tình giữa hai người luôn không tốt.

Mỗi lần đến sinh nhật Mạnh Vân Trạch, mẫu thân hắn cũng không hề nói được một câu lời hay. Năm ấy sinh nhật hắn, đầu bếp nữ vì hắn chuẩn bị mì trường thọ và trứng gà đỏ. Đại tỷ giúp hắn lột một viên trứng gà, vừa mới đưa đến trong tay đã nghe thấy các tỷ tỷ bên ngoài nói mẫu thân tới.

Bởi vì mẫu thân không thích hắn nên hắn có chút sợ bà, hắn nhút nhát sợ sệt nhìn chằm chằm cửa, không dám nhúc nhích.

Hắn cũng không kỳ vọng nghe được mẫu thân nói một câu chúc hắn sinh nhật vui vẻ gì cả, cũng không hy vọng xa vời mẫu thân có thể dùng vẻ mặt ôn hoà bồi hắn ăn một chén mì trường thọ, nhưng thế nào cũng không thể tưởng được bà ấy vừa vào cửa đã tức giận nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn chằm chằm trứng gà trong tay hắn, giống như hắn đã phạm phải sai lầm rất lớn.

Khi đó đại tỷ cũng nhìn ra mẫu thân có gì đó kỳ lạ, đại tỷ muốn bảo vệ hắn, lại không theo kịp tốc độ của mẫu thân. Bà ấy giống như bị người hạ độc, phát cuồng nhằm về phía hắn, đoạt đi viên trứng gà hắn nắm trong tay chưa kịp ăn, hung hăng ném lên trên mặt đất, mà những viên trứng gà đỏ rực còn lại trên bàn cũng chịu khổ theo.

Hắn còn chưa nghe thấy tiếng mâm rơi xuống đất vỡ vụn cùng tiếng vỏ trứng vỡ nát, đại tỷ đã gắt gao ôm lấy che lại lỗ tai hắn. Khi đó hắn bị dọa không ít, cũng quên khóc, ngây ngốc nhìn mẫu thân ruột thịt của mình, kinh ngạc không thôi.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt hung tợn của người khác, mà ánh mắt như vậy lại là từ mẹ đẻ của mình, cho nên ánh mắt kia, hắn vẫn luôn nhớ tới đến bây giờ.

Giờ phút này, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, đến tột cùng hắn đã làm sai cái gì? Vì sao lại chịu đựng sự đối đãi như thế từ mẫu thân mình? Hắn không cầu mẫu thân có thể ôn nhu, nhưng không duyên cớ lại cùng mẫu thân nhìn nhau không vừa mắt, hắn trăm triệu lần không muốn.

Nghe đại tỷ nói, sau ngày đó hắn gặp ác mộng cả đêm, phụ thân mời nhiều danh y, hắn dùng thuốc mấy ngày cũng không thấy tốt, sau đó phụ thân thật sự không còn biện pháp nào khác, bèn thỉnh bà đồng tới thu kinh cho hắn, hắn mới dần dần tốt lên.

Nhưng không biết đến tột cùng là bà đồng kia lợi hại, hay là hắn tự mình lợi hại, sống đến tận bây giờ.

Từ đó về sau, hắn không thể nhìn thấy trứng gà, cho dù là bình thường, còn sống hay chín, hắn một mực không muốn nhìn, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị hoảng hốt đè nén, thở không nổi, cho nên phụ thân ra lệnh đầu bếp trong phủ không được chuẩn bị trứng gà nữa.

Hiện tại hắn đã lớn, tuy vẫn chán ghét trứng gà, nhưng ít ra không giống khi còn nhỏ không thể nhìn thấy trứng gà.

“Quan hệ của ta cùng mẫu thân không tốt, chuyện này ngươi có từng nghe qua chưa?”

Ánh sáng trong mắt Mạnh Vân Trạch dần dần ảm đạm xuống, Diệp Thư Vân nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng nặng nề, không dám phát ra tiếng, chỉ gật gật đầu.

“Vào ngày sinh nhật lúc ta còn nhỏ, đại tỷ đã giúp ta lột một viên trứng gà đỏ, khi đó ta còn chưa kịp ăn, mẫu thân đã tới. Bà ấy không nói hai lời đã đập vỡ trứng gà trong tay ta, một mâm trứng gà đỏ trên bàn còn lại cũng bị đổ hết.”

Diệp Thư Vân ngơ ngẩn, lắp bắp nói: “Vì sao?”

Mạnh Vân Trạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Không biết. Lúc mẫu thân vừa tiến vào đã đập nát nhừ đồ ăn, ta nghĩ ước chừng là bởi vì mẫu thân không thích ta, cho nên không muốn nhìn ta vui vẻ trong ngày sinh nhật.”

Nhìn bộ dáng Mạnh Vân Trạch giờ phút này vân đạm phong khinh, nhưng những chua xót cùng không cam lòng bên trong, trừ bỏ bản thân hắn, những người khác không có cách nào hiểu được.

Diệp Thư Vân chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, chua xót đến lợi hại, nàng đau lòng nói: “Đau không?”

Mạnh Vân Trạch cười bỏ qua: “Mẫu thân không hề đánh chửi ta, vì sao lại đau?”

“Ta muốn hỏi lòng ngươi ấy.”

Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Trạch liền giác đầu “Ong ong” nổ vang, ồn ào đến mức hắn không thể bình tĩnh được nữa.

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, đây là lần đầu có người hỏi hắn có đau lòng không.

Năm đó phụ thân cùng a tỷ cũng lo lắng cho hắn, nhưng lo lắng của bọn họ chỉ là vết thương ngoài da của hắn, cũng chưa từng hỏi qua trong lòng hắn có đau hay không, tựa hồ bởi vì hắn vẫn là đứa trẻ, chỉ cần dỗ dành một chút, những cơn đau này có thể dễ dàng quên đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.