Ba người đều xoay qua nhìn Mạnh Vân Trạch, kinh ngạc hắn bỗng dưng từ đâu đến đúng thời điểm giúp nàng một phen. Bất luận ban đầu hắn mong muốn cái gì, hiện tại đã xuất hiện trước nhiều người như vậy để giữ gìn mặt mũi cho nàng, khẳng định nàng, làm sao nàng có thể bất động? Nhan Dĩ Hằng cũng thấy chính chủ đã xuất hiện, không còn lòng dạ nào lưu lại, lặng lẽ rời khỏi quán trà tự đi nơi khác.
Đương sự đều đã lên tiếng, người ngoài là Lưu Thiệu càng không thể nói cái gì, hắn xoa xoa mũi, tự giác biết mặt mũi mình không còn, xám xịt mà đi ra ngoài.
Mạnh Vân Trạch vẫn còn bận bịu công vụ, không thể dừng lại, hai người chỉ vội vàng nhìn nhau một cái liền thôi.
Từ chuyện xảy ra ở quán trà, lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều nói Diệp tiểu thư lợi dục lòng tốt, không tiếc đêm khuya theo dõi Mạnh Vân Trạch đến tận ngoài thành, trăm phương nghìn kế câu dẫn hắn.
Đến ngày thứ hai, Diệp Hữu Thành cũng đã nghe lời đồn đãi về Diệp Thư Vân cùng Mạnh Vân Trạch, mới sáng sớm liền kêu người tới trường đón Diệp Thư Vân về nhà, còn giúp nàng làm đơn xin nghỉ.
Chuyện của Diệp Thư Vân và Mạnh Vân Trạch, trong trường cũng có vài lời đồn, lão sư không có hỏi nhiều đáp ứng nàng.
Diệp Thư Vân đại khái cũng đoán được phụ thân đón nàng về là vì chuyện gì, không hỏi nhiều thu thập đồ đạc xong liền cùng người hầu trở về. Vừa đến trước cửa Diệp phủ, Diệp Định An đã đứng chờ trước cửa, thấy nàng từ trên xe xuống vội đến đón nàng.
“Lúc này phụ thân đang rất tức giận, ngươi tự phải có chuẩn bị.”
Đêm qua Diệp Hữu Thành mang khuôn mặt lạnh về nhà, mới vào tới cửa đã phái người gọi Diệp Định An tới, hỏi hắn chuyện Diệp Thư Vân cùng Mạnh Vân Trạch. Diệp Hữu Thành nổi giận, nếu không phải trời đã khuya, chỉ sợ hôm qua đã phái người đón Diệp Thư Vân về nhà. Hôm nay Diệp Định An dậy thật sớm, vốn định tự mình đi tiếp Diệp Thư Vân, Diệp Hữu Thành không đồng ý, nói bọn họ huynh muội một lòng, muốn lừa gạt ông.
Diệp Hữu Thành khoanh tay đứng trước cửa Diệp phủ, toàn thân mang theo uy nghi chủ nhà không thể xâm phạm. Đám sai vặt liễm thanh bế khí không dám hé răng. Diệp Thư Vân nâng lên mi mắt cẩn thận nhìn về phía Diệp Hữu Thành cùng Triệu Dục.
Phụ thân nàng không phải người dễ giận, nhưng phụ thân nếu thật sự tức giận, sẽ làm toàn bộ trong phủ đều sợ đến run lên.
Diệp Hữu Thành nghiêm mặt nói: “Chuẩn bị cái gì?”
Diệp Định An vội im lặng, lui sang một bên.
Diệp Thư Vân nhỏ giọng nói: “Cha, mẹ.”
Diệp Hữu Thành nhìn trái phải lại nói: “Cùng ta tiến vào.”
Diệp Thư Vân cùng Diệp Định An một khắc không dám dừng, ngoan ngoãn như hai con mèo nhỏ gục xuống lỗ tai, vội không ngừng đuổi theo Diệp Hữu Thành không dám xa nửa bước.
Đi đến chính sảnh, Diệp Hữu Thành lạnh giọng hỏi Diệp Thư Vân: “Nói ngay, chuyện sao lại thế này.”
Diệp Hữu Thành ít khi nói cười làm Diệp Thư Vân luôn có cảm giác núi cao đè đầu, hiện tại càng không dám thở mạnh, cũng không dám không trả lời, nhưng lại sợ nói sai câu nào lại dẫn tới núi lở, nếu vậy nàng càng không chống đỡ được.
Diệp Hữu Thành thấy nàng không nói lời nào, liền nói: “Hiện tại không dám nói? Lúc trước có khi nào ngươi không dám nói?”
Diệp Thư Vân cúi đầu nhận sai nói: “Cha, ta sai rồi.”
Diệp Hữu Thành tự giễu nói: “Trước đó vài ngày ta nghe đồng liêu nói trong kinh một tiểu thư quan gia vì muốn leo cao Mạnh Hầu, hơn nửa đêm cùng người đi ngoài thành, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau suốt một đêm. Ta chỉ cho là chuyện nhà người khác, vào tai này ra tai kia, nhưng ngươi đoán thế nào? Hôm qua chạng vạng ta đi ra ngoài, đồng liêu lặng lẽ gọi ta lại nói ta không phải có đứa con không biết lễ nghĩa như vậy, nói ta trở về hỏi ngươi một chút, đừng nóng vội giáo huấn ngươi. Ta mới buồn bực, ngươi đang học ở trường, ta giáo huấn ngươi cái gì? Hỏi ra mới biết được nguyên lai chuyện truyền trước đó vài ngày trong kinh chính là do bảo bối nữ nhi của ta làm!”
Diệp Thư Vân đem đầu ép xuống thấp nhất, một chút cũng không dám nâng, nàng nói: “Là ta làm phụ thân hổ thẹn, Thư Vân biết sai rồi.”
“Hổ thẹn?” Thanh danh thứ này, từ năm ấy bị giáng chức ông đã sớm coi nó là vật vô dụng, không thèm để bụng. Người sống một đời, nào có lúc không bị người khác hiểu lầm? Ông chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm, người khác nghĩ thế nào, ông quản không được, cũng không muốn quản. Diệp Hữu Thành nói: “Ta thấy ngươi là đang khi dễ lão nhân ta không thèm để bụng cho nên mới lấy danh tiết chính mình ra nói giỡn như vậy!”
“Thư Vân không dám.”
Diệp Hữu Thành nhíu mày, tận tình khuyên bảo nàng: “Ngươi là do ta tay cầm tay dạy ra, ta tin tưởng ngươi không phải đưa nhỏ không biết đúng sai, nhưng ngươi làm vậy để làm gì, tròn tròn? Ngươi hiện nay mới bao lớn? Tương lai chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, ngày sau sao ngươi còn có thể tìm một nhà chồng vừa lòng đẹp ý?”
Triệu Dục hơi hơi cong lưng, trìu mến nói: “Tròn tròn, ngươi đã quá tùy hứng rồi, danh tiết nữ nhi vô cùng quan trọng, sao ngươi lại dám hồ nháo ra như vậy?”
Diệp Thư Vân là một tay ông giáo dưỡng, tính tình nàng thế nào, người làm phụ thân như ông hiểu rất rõ. Nếu là chuyện bình thường, nàng tuyệt sẽ không màng hậu quả mà hành sự lỗ mãng như vậy. Nhất định là có nguyên nhân, ông hỏi: “Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm như vậy rốt cuộc vì cái gì?”
Diệp Thư Vân áy náy nói: “Ngay từ đầu ta chỉ muốn giúp đỡ một chút mới chạy đến Hình Bộ chứng minh trong sạch cho người khác, không nghĩ nhiều như vậy, nào biết tin đồn càng lún càng sâu, nháo cho tới tình trạng này.”
Diệp Hữu Thành một chưởng đánh lên bàn, lạnh giọng quát: “Hồ nháo!”
Diệp Hữu Thành giận dữ đến vậy, mọi người trong chính sảnh đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, Diệp Thư Vân cũng bị tiếng đập bàn kia làm cho sợ tới mức run lên, càng không dám ngẩng đầu.
Nô bộc cùng nha đầu bên ngoài cũng hoảng sợ, ánh mắt cũng không dám hướng lên. Bọn họ ở Diệp gia ngần ấy năm, Diệp Hữu Thành luôn đối nhân xử thế hiền lành, rất ít khi thấy ông nổi giận như thế.
Diệp Hữu Thành tức giận liên tục đập bàn, cả giận nói: “Tùy hứng làm bậy! To gan lớn mật! Quả thực là hồ nháo! Nếu thực sự có án oan, Hình Bộ và Đại Lý Tự sẽ tự điều tra cho rõ, Mạnh thị lang là người nào? Lại há để bản thân ngồi chờ chết, cam nguyện bị người khác đổ oan? Cần gì một người ngoài như ngươi giúp hắn chứng minh trong sạch!”
Diệp Thư Vân không dám nói khác, chỉ nói: “Là ta sơ sót.”
Diệp Thư Vân không giải thích cũng không nói rõ, càng làm cho Diệp Hữu Thành bực bội, ông phẫn nộ quát: “Ngươi quỳ ở đây, ta không lên tiếng thì không được đứng lên.”
Diệp Thư Vân lập tức quỳ xuống, một lời không nói. Việc này là nàng cố ý, vốn chính là nàng không đúng, nàng nhận. Huống hồ chuyện trở nên nghiêm trọng như thế, cũng do nàng suy nghĩ không chu toàn, nào có thể trút bỏ trách nhiệm.
Ánh mắt Diệp Hữu Thành đảo qua Diệp Định An đang đứng một bên, càng tức giận hơn, ông nói: “Chuyện động trời như vậy lại không nói, cố ý bao che dung túng nàng, nếu ngươi sớm nói cho ta, sự tình đâu đến nỗi như thế? Đều là ngươi dung túng! Lấy cho ta cây thước tới đây!”
Bọn nha đầu sửng sốt một lát, Diệp Hữu Thành thúc giục: “Còn không mau đi!”
Bọn nha đầu sợ bị dẫn lửa thiêu thân, vội vàng mang thước tới. Diệp Hữu Thành nhận lấy, Diệp Định An liền tự giác mở tay ra.
Việc này huynh muội hai người đều sai, Triệu Dục không thể khuyên được, chỉ có thể nhìn.
Diệp Thư Vân nói: “Cha, việc này là do ta sai, xin cha chỉ phạt mình ta.”
Diệp Hữu Thành không trả lời Diệp Thư Vân, giơ thước hung hăng đánh vào lòng bàn tay Diệp Định An mười cái, đôi tay hắn đỏ bừng, Diệp Thư Vân xa xa nhìn cũng thấy đau.
Xong việc Diệp Hữu Thành liền ném thước xuống, quăng tay áo mà đi.
Triệu Dục vội vàng kêu bọn nha đầu đi lấy thuốc đưa đến phòng Diệp Định An, lại than một câu: “Hai đứa này thật là hồ nháo! Chẳng lẽ còn chê cuộc sống của phụ các ngươi quá thư thái? Muốn để ông ấy ngột ngạt sao!”
Diệp Thư Vân quỳ tới buổi trưa, Diệp Hữu Thành cũng không cho nàng đứng dậy.
Bọn nha đầu làm việc nhà ở bên ngoài đều vội vàng tới lui, không dám hướng bên trong liếc mắt nhìn một cái.
Qua giờ cơm trưa, Diệp Định An yên lặng đi vào chính sảnh. Lúc đầu, Diệp Thư Vân chỉ thấy một bóng dáng nam tử đang đi đến gần, đợi người tới sát bên, nàng mới nhìn ra là Diệp Định An.
Diệp Thư Vân cũng không quay đầu lại, hỏi hắn: “Sao ngươi lại tới đây? Tay thế nào rồi?”
Diệp Định An đi lên phía trước một bước ngồi xuống bên cạnh, sau lại bắt tay nằm xoài trước mặt nàng, ra vẻ ủy khuất nói: “Tự ngươi nhìn xem ngươi đã tạo nghiệt gì này.”
Đôi tay Diệp Định An như bị ngâm rượu, vừa hồng lại sưng, nhìn xấu hề hề, nhưng lại kỳ lạ làm người đau lòng.
Diệp Thư Vân nhịn không được cười cười, trả đũa nói: “Ngay từ đầu ngươi cứ giả vờ như không biết là tốt rồi, ai kêu ngươi thừa nhận làm chi.”
Diệp Định An ủy khuất nói: “Đêm qua bộ dáng phụ thân tức giận ào ào, ngươi không nhìn thấy! Thử hỏi nếu người bị hưng sư vấn tội là ngươi, xem thử ngươi dám nói dối hay không.”
“Chính ngươi vừa nói, đôi tay này của ta ngươi chuẩn bị bồi thế nào?”
Diệp Thư Vân hỏi lại hắn: “Bồi thường ngươi? Có cái gì để bồi? Mẹ không phải đã kêu người đưa dược cho ngươi sao?”
Diệp Định An thu hồi tay, thở hốc kinh ngạc nói: “Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm. Lúc ấy ta khuyên ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ, Mạnh Hầu người đó, chúng ta không thể trêu vào, cứ tránh ra càng xa càng tốt, ngươi không nghe. Kết quả thì sao, làm chính mình bị hại thảm đến như vậy không nói, còn kéo theo ta xuống nước, đã như vậy, ngươi còn không bồi thường ta cái gì?”
Diệp Thư Vân híp mắt nhìn hắn: “Làm tiền ta?” Nhưng đôi mắt vừa chuyển, thấy đôi tay kia lại không đành lòng, vì thế nói: “Được rồi, có phải ngươi lại muốn ta giúp ngươi cùng Lâm tỷ tỷ hay không?”
“Thông minh, không hổ là muội muội của ta.” Diệp Định An không nghĩ nhiều, cao hứng đến mức đã quên trên tay còn bị thương, búng tay một cái, kết quả bị đau đến run rẩy cả người.
Diệp Thư Vân không để ý tới hắn, trong sảnh yên tĩnh, bụng Diệp Thư Vân bỗng nhiên kêu lên, nàng cúi xuống nửa người trên ôm lấy bụng.
Miễn cưỡng thân mình như vậy, ngay cả đói nàng cũng không có cảm giác mãnh liệt.
Diệp Định An cười, không biết từ chỗ nào móc ra một túi điểm tâm đưa cho Diệp Thư Vân nói: “Ăn đi.”
Diệp Thư Vân ngẩn ra, ngu đần nói: “Cha chưa nói ta có thể ăn.”
Muội muội này của hắn, có khi đầu linh như khỉ, nhưng có lúc lại dại dột như heo. Hắn nói: “Nhưng cha cũng chưa nói ngươi không thể ăn cái gì.”
Diệp Thư Vân do dự nói: “Tuy vậy……”
Thấy nàng như thế, Diệp Định An không thể không cho nàng một viên thuốc an thần: “Mới vừa rồi ở trên hành lang ta đã gặp qua cha. Giờ ta lại tới tìm ngươi, cha sao có thể không biết ta muốn làm gì? Nhưng cha cái gì cũng chưa nói, cho nên ngươi yên tâm ăn đi.”
Diệp Định An đem điểm tâm đẩy đến lòng ngực Diệp Thư Vân, còn bản thân tự mình cầm một khối bỏ vào trong miệng.
Diệp Định An một bên ăn một bên nói: “Điểm tâm này là mẹ phái người đưa đến phòng ta, nói là cho ta ăn. Nhưng ngươi nhìn xem, đây là cái gì?”
Diệp Thư Vân nhìn thoáng qua, một túi đầy đều là bánh tuyết, thứ là nàng thích ăn nhất.
Diệp Thư Vân quỳ ăn như vậy, Diệp Định An ở bên cạnh nhìn muốn nghẹn khuất, hắn hỏi nàng: “Ngồi xuống mà ăn, ngươi ăn như vậy không nghẹn sao?”
Diệp Thư Vân một bên ăn bánh tuyết thơm ngọt một bên đáp hắn: “Không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không cha biết, ta còn không biết phải quỳ tới khi nào.”
Diệp Định An bỗng nhiên ra vẻ thần bí, lại có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”
Nghe ngữ khí của hắn, Diệp Thư Vân liền biết tình hình thực tế không đơn giản, nàng nghĩ nghĩ đáp: “Tin tức xấu.”
Diệp Định An lại sửng sốt, cố chấp nói: “Ta muốn nói cho ngươi tin tức tốt trước.”
Diệp Thư Vân buồn bực nói: “Ngươi đã có chủ ý còn hỏi ta làm chi! Ranh rỗi đến vậy sao!”
Diệp Định An cười cười: “Cha nói chỉ nửa canh giờ nữa sẽ cho ngươi đứng lên.”
Diệp Thư Vân chỉ cao hứng trong nháy mắt, chợt lại nghĩ tới Diệp Định An còn một cái tin tức xấu chưa nói cho nàng, lại ngồi chờ hắn tiếp lời.
Diệp Định An vui sướng khi người gặp họa nói: “Cha nói ngươi ở nhà nhiều ngày, mỗi buổi sáng đều phải đến đây quỳ nửa canh giờ, để ngươi ghi nhớ thật kỹ, về sau không dám hồ nháo.”