9 giờ rưỡi ngày hôm sau, Ôn Dĩ Ninh bước chân vào hội trường.
Buổi tối đi ngủ quá muộn khiến cho cô thức dậy muộn hơn so với kế hoạch ban đầu một chút, đồ đạc chuẩn bị tươm tất rồi mới vội vàng chạy qua đây, khó khăn lắm mới tới sớm hơn giờ khai mạc một chút.
Bởi vì hội nghị vẫn chưa bắt đầu, khi Ôn Dĩ Ninh bước vào giảng đường, bên trong vẫn còn chút ầm ĩ.
Đúng như những gì Ôn Dĩ Ninh dự đoán, giảng đường chứa một hai trăm chỗ ngồi hầu như không còn ghế trống. Hơn nửa số đó là nữ sinh, vừa nhìn qua là biết có ăn vận trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng không phải đến đây nghe giảng.
Ôn Dĩ Ninh tới quá trễ, những chỗ ngồi tốt đều bị chiếm hết rồi, chỉ có thể ngồi vào một ghế ở trong góc cuối cùng.
Cô không quan tâm, một mình ngồi xuống chơi di động, ngẫu nhiên nghe người khác tán gẫu với nhau .
Không ngoài dự đoán của cô, chỉ mấy phút, cái mà cô nghe thấy nhiều nhất là đề tài về vẻ đẹp của Thẩm Tự Chi.
Vốn dĩ Ôn Dĩ Ninh còn thấy hứng thú, sau lại nghe bọn họ nói đi nói lại cũng chỉ có bao nhiêu đó, thế là tự động bỏ qua.
Sau vài phút, bỗng nhiên trong đám người bộc phát lên một trận hô vang, theo sau đó là tiếng hít khí cùng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác.
Tiếng vỗ tay ngừng lại, mọi người tự động im lặng ngồi xuống. Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới ngẩng đầu lên.
Người đàn ông cả người tây trang tươm tấp nhã nhặn, đứng trên bục giảng, biểu cảm lạnh nhạt khiến cho người ta không thấy rõ cảm xúc.
Anh giơ giơ tay, ra hiệu trật tự, âm thanh cuối cùng trong phòng học cũng theo đó biến mất không thấy nữa.
Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hình như anh đang nhìn về phía mình, cái loại cảm giác này đến cũng mau mà đi cũng mau, lại nhanh chóng bị cô phủ nhận.
Nơi này nhiều người như vậy, sao anh có thể vừa liếc mắt một cái liền thấy cô.
Huống chi anh cũng không cần thiết phải tìm cô.
Giọng nói của Thẩm Tự Chi rất dễ nghe, tốc độ vừa phải, nói chậm rãi, vang vọng trong không gian khiến người ta nghe rất hưởng thụ, không hề có cảm giác buồn tẻ chút nào.
Ôn Dĩ Ninh vốn nghĩ nghe qua loa một chút thôi, ai lại biết rất nhanh bị thu hút sự chú ý, cuốn theo dòng suy nghĩ của anh.
Ngay lúc này, hai nữ sinh ngồi phía trước bỗng nhiên chụp đầu vào nhau, khe khẽ nói nhỏ.
“Anh ấy đẹp trai quá đi…”
“Vốn nghĩ rằng thấy người thật sẽ tiêu tan ảo tưởng….Rốt cuộc thì internet bây giờ đúng là không đáng tin gì cả, không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp!”
“Đúng vậy, đúng vậy. Vẫn là vẻ đẹp hoàn mỹ 360 độ không góc chết! Hử? Cậu muốn chụp ảnh hả? Nhớ gửi cho tớ một bức nha!”
Một trong hai người đã giơ điện thoại lên, zoom màn hình lại gần, khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông chiếm nửa cái màn hình.
Điện thoại độ phân giải rất cao, cho dù camera có zoom gần như vậy, hình ảnh vẫn rất rõ ràng.
Nữ sinh không vội chụp ảnh, vừa điều chỉnh góc độ, vừa nhỏ giọng nói thầm: “Cũng không biết anh ấy có bạn gái chưa?”
“Cũng không nghe nói gì, có lẽ nào?” Nữ sinh bên cạnh chọc chọc cô ta, tặc lưỡi cười: “Chờ lát nữa kết thúc có muốn đi xin phương thức liên hệ không?”
……
Ôn Dĩ Ninh đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, nâng má hóng hớt toàn bộ.
Lúc hai người tán gẫu, nữ sinh giơ di động vẫn không tắt camera đi, lúc cô ta nói chuyện, màn hình liền di động theo bước chân của Thẩm Tự Chi.
Góc nhìn thay đổi, Ôn Dĩ Ninh cố ý vô tình liếc màn hình, vừa vặn thấy được hình ảnh đảo qua cổ tay Thẩm Tự Chi.
Bên trên chiếc đồng hồ đơn giản mà đầy khí chất, còn có một chiếc vòng tay phong cách hoàn toàn bất đồng.
Giống như đồ vật của con gái.
Nhớ tới cô gái xinh đẹp tối qua cùng trò chuyện với Thẩm Tự Chi kia, Ôn Dĩ Ninh bỗng chốc cảm thấy không thú vị gì hết.
Cái vòng tay này, hẳn là rất quan trọng với anh ấy đi.
Nếu không cũng không đến mức ngay cả trường hợp này cũng mang theo bên người thế.
–
Khi hội nghị kết thúc, rất nhiều người còn chưa thỏa mãn.
Sau tiếng vỗ tay, người trong phòng học sôi nổi ra khỏi giảng đường.
Hai nữ sinh lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng đâu, vậy là đi tới chỗ Thẩm Tự Chi rồi đi.
Ôn Dĩ Ninh cầm lấy bình giữ nhiệt, chuẩn bị đi qua.
Rất xa, cô thấy rất nhiều người vây quanh trên bục giảng, liếc mắt một vòng, xém tí nữa không phát hiện ra Thẩm Tự Chi đang bị đám người vây quanh ở giữa.
Đa số là nữ sinh, chỉ ít ỏi mấy nam sinh.
Bề ngoài là tìm Thẩm Tự Chi hỏi chuyện, trên thực tế mang theo tâm tư gì mọi người đều biết.
Mà Thẩm Tự Chi bị vây quanh ở giữa, cũng không thấy có chút không kiên nhẫn nào.
Người đàn ông vẫn mang vẻ lạnh nhạt dửng dưng, mỗi động tác đều bộc lộ cảm giác xa cách mà không thất lễ, luôn khiêm tốn lại lịch sự giữ khoảng cách với mỗi người chung quanh.
Có nữ sinh lấy di động ra dò hỏi, anh cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt.
Đa số nữ sinh cũng biết ý, sau khi bị cự tuyệt liền từ bỏ. Những người to gan chút lại càng muốn cuốn lấy, thậm chí còn muốn vươn tay chạm vào mu bàn tay Thẩm Tự Chi.
Thẩm Tự Chi né tránh không để lại dấu vết, hơi hơi nâng mắt liếc qua, đối phương giống như bị hoảng sợ, ngoan ngoan bất động.
……