Hải Thành.
Vào ban đêm, tại một đại sảnh của một khách sạn nào đó, một chiếc taxi từ từ dừng lại.
Đường Thư Nguyệt vừa mới xuống xe đã nhận được tin nhắn của Lê Hướng Dương.
[Kono Dio da: phòng 1606, mau, mới vào.]
Ánh mắt cô lóe lên, đuôi mắt cong cong lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, trả lời Lê Hướng Dương một câu.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Đừng gấp thế, chờ bọn họ ra một lưới bắt hết, cũng không tệ.]
Bên kia im lặng trong chốc lát.
[Kono Dio da: Không phải, em sợ anh ta nhanh quá, chị còn chưa vào anh ta đã ra rồi.]
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Đường Thư Nguyệt nhịn không được cười thành tiếng.
Tâm trạng vốn dĩ đang rất nghiêm túc nháy mắt bị câu nói này của Lê Hướng Dương đánh gãy, lửa giận trong lòng cũng tan đi không ít.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Không phải còn có cậu sao? Chờ bọn đó đi ra, cậu túm lấy anh ta, đánh chết anh ta luôn!]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Đang ở dưới sảnh khách sạn, tới ngay.]
Trả lời Lê Hướng Dương xong, Đường Thư Nguyệt bỏ điện thoại lại trong túi, chậm rì rì đi vào thang máy khách sạn.
Bên trong thang máy có gương, trong lúc thang máy đi lên, Đường Thư Nguyệt nhân cơ hội nhìn mình trong gương một lần.
Hôm nay cô đi bắt gian.
Lê Hướng Dương tình cờ gặp được bạn trai cô tay trong tay đi dạo phố với một cô gái lạ, livestream cả buổi cho cô xem. Sau đó lại đi theo họ tới khách sạn.
Để làm gì, rất rõ ràng.
Vì một chuyến này, cô còn phải tốn tiền cùng thời gian trang điểm một phen, phiền muốn chết.
Giờ nghĩ lại, thật không đáng.
Thang máy “Đinh” một tiếng, nhắc nhở tới tầng cô muốn rồi.
Đường Thư Nguyệt chỉnh trang lại cho mình một lần nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi thẳng vào bên trong.
Phòng 1606 rất dễ tìm, rẽ một cái, ngay phòng đầu tiên.
Chỗ rẽ, Lê Hướng Dương đang dựa vào tường, cúi đầu nghịch di động.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, tùy tiện chào hỏi Đường Thư Nguyệt, chỉ chỉ cửa phòng: “Là ở đây.”
Nói xong, cậu khoanh tay đứng thẳng, “Em nói này, chị tìm bạn trai kiểu gì vậy, cắm sừng người ta thì cũng thôi đi, thuê phòng còn tồi tàn như này. Không phải là quản lý của công ty lớn à? Có thế này thôi?”
Đường Thư Nguyệt đá cậu một cái: “Đừng có lắm chuyện thế, nhãi con.”
“Em bé ở đâu, em đã trưởng thành rồi.” Lê Hướng Dương không phục.
“À.” Đường Thư Nguyệt trợn mắt, không đánh giá, “Năm nay tặng quà sinh nhật trễ hai ngày cho cậu, liền nổi giận với chị, còn bảo mình không ấu trĩ?”
“……” Lê Hướng Dương im lặng.
Qua một lúc, cậu quay đầu nhìn biển số phòng vài giây, đột nhiên hỏi: “Chị Nguyệt, tên này, bình thường phải bao lâu?”
Đường Thư Nguyệt lại đá cho cậu cái nữa, nghiến răng nghiến lợi, “Nhóc con còn biết nhiều nhỉ? Sao chị đây biết được?”
Lê Hướng Dương cợt nhả tránh né, còn không quên tròng ghẹo: “Chị cũng yêu đương với anh ta lâu vậy rồi, còn chưa lên giường nữa à?”
Suy nghĩ bóp chết Lê Hướng Dương Đường Thư Nguyệt cũng có luôn rồi: “Bảo, cậu, đừng, có lắm, lời…..”
Cô đúng là chưa có phát triển thêm bước nữa với Giang Trí Lâm.
Nguyên nhân chính là, cô còn chưa có chuẩn bị xong.
Giờ mới thấy, đúng là quyết định chính xác.
“Được, được, được.” thấy tình huống không đúng, Lê Hướng Dương mau chóng xin tha, “Chị tốt ơi, tha em đi, mình còn chuyện chính kìa.’’
Ở nơi Đường Thư Nguyệt không nhìn thấy, khóe miệng cậu lén lút nhếch lên một độ cong suиɠ sướиɠ.
Đường Thư Nguyệt lạ gì tính tình cậu nhóc, không thèm chấp nhặt hừ một tiếng, dựa vào cạnh cửa, gọi một cú điện thoại.
Khoảng chừng nửa phút mới có người nhấc máy, bên trong truyền ra giọng nói thở dốc của một người đàn ông: “Alo, Nguyệt Nguyệt?”
Đường Thư Nguyệt cong môi cười khinh miệt, biết rõ còn cố hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Bên kia đầu giây Giang Trí Lâm im lặng một lát, giọng điệu có chút hoảng loạn: “Mới từ phòng tập gym ra, sắp về nhà……”
“Anh đến gặp em đi.”
“Hả?” Hiển nhiên Giang Trí Lâm có chút kinh ngạc. Đường Thư Nguyệt thay đổi tư thế dựa vào của, mày liễu cau lại, giọng nói có chút kiêu căng: “Em nhớ anh, nếu anh không bận gì, sao không tới thăm em? Chẳng lẽ anh còn muốn đi gặp cô gái khác nữa hả?”
……
Bên kia lại vang lên tiếng sột soạt, Giang Trí Lâm do dự trả lời cô, “Được.”
Đường Thư Nguyệt cảm thấy hài lòng cúp điện thoại, ánh mắt mới chuyển liền thấy Lê Hướng Dương đứng nhìn nãy giờ giơ ngón tay cái với cô: “Chị, kỹ năng diễn xuất rất được nha.”
“Hứ.” Đường Thư Nguyệt nâng cằm, “Cái này gọi là bộc lộ chân tình.”
Không chờ Lê Hướng Dương phản bác, cô chỉ cửa phòng, “Đợi đi, chắc lát nữa là ra thôi.”
Dừng một chút, cô lại nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
Em trai nhìn thấy bạn trai cắm sừng mình, cô có chút thấy mất mặt.
Lê Hướng Dương vẫn giữ bộ dáng cà lơ phất phơ, “Không cần cảm ơn, lần sau lại giúp.”
……
Bầu không khí êm đẹp bị phá banh luôn.
Đường Thư Nguyệt nhướng mày, bước qua véo tai cậu: “Nói chuyện tử tế sẽ chết người hả? Cậu thích bạn trai tôi nɠɵạı ŧìиɦ lắm hả?”
Lê Hướng Dương bị véo đau đến mức kêu ầm lên: “Em sai rồi, em sai rồi, em sai thật rồi. Bạn trai sau này của chị nhất định sẽ chung thủy với chị cả đời…..”
Còn chưa nói xong, cửa phòng 1606 cạch một tiếng.
Cửa phòng bị mở ra, một nam một nữ chuẩn bị đi ra, lúc nhìn thấy Đường Thư Nguyệt ở cửa, đồng thời dừng chân.
Sau khi Giang Trí Lâm nhận ra Đường Thư Nguyệt, cả người cương cứng tại chỗ, nửa ngày cũng không biết phản ứng thế nào.
Cô gái anh ta đang ôm trong tay đôi mắt còn mang theo sóng tình, không biết Đường Thư Nguyệt, nghĩ chỉ là ai đó đang chắn đường, kéo Giang Trí Lâm nửa ngày thấy anh ta không động đậy, mới dừng lại đánh giá Đường Thư Nguyệt: “Cô là?”
Giang Trí Lâm chột mở miệng: “…… Nguyệt Nguyệt.”
Đường Thư Nguyệt hừ một tiếng, cười cười khiến Giang Trí Lâm sởn tóc gáy: “Đây là tập thể hình anh nói đó hả?”
Giang Trí Lâm nuốt một ngụm nước bọt, định giải thích: “Nguyệt Nguyệt, không phải, em nghe anh nói….”
“Bạn bè bình thường, chỉ thuê phòng nói chuyện phiếm, thật ra trong lòng chỉ có tôi, đúng không?”
Đường Thư Nguyệt cười, “Lý do củ chuối đấy, anh nghĩ ai tin?”
Lê Hướng Dương đứng bên cạnh, đúng lúc hát đệm: “Còn không biết xấu hổ luôn?”
“……” Giang Trí Lâm câm nín.
Nhưng cô gái bên người anh ta, nhìn qua chắc vẫn còn là sinh viên, còn chưa có va chạm nhiều, lại bị tình yêu che mù mắt, cả giận nói: “Anh bảo ai không biết xấu hổ đấy?”
Cô ta không quan tâm đến ánh mắt ra hiệu của Giang Trí Lâm, nhìn vào Lê Hướng Dương, “Anh không phải cũng lang chạ với người khác à? Cao thượng hơn ai chứ, đúng là…..”
Ngược lại Đường Thư Nguyệt cũng không tức giận, vỗ vỗ bả vai Lê Hướng Dương, ý bảo cậu cứ tự do thể hiện.
Có cơ hội, Lê Hướng Dương đương nhiên vui vẻ.
Đuôi mắt cậu cong lên, một tay cậu dựa vào tường, đủng đỉnh nói: “Dì à, tôi là em trai chị ấy, dì còn như vậy, tôi kiện dì tội phỉ báng mầm non đất nước đấy.”
Câu “Mầm non đất nước” vừa được nói ra, Đường Thư Nguyệt nhịn không được phì cười.
Thôi đi, không phải mầm họa cho tổ quốc còn được, mầm non thì không cần nghĩ đến.
Lê Hướng Dương không quan tâm Đường Thư Nguyệt, lười biếng nói tiếp: “Huống hồ, cho dù chị ấy có lang chạ với tôi thật, tôi cũng được xem như tuổi trẻ đẹp trai, còn dì lang chạ với ai? Vừa già vừa chả ra gì? Dì à, mắt dì kém quá.”
“Anh….” Cô gái bị làm cho tức điên lên, nói cũng không nói thành chữ.
Lê Hướng Dương vẫn giữ vẻ mặt thiếu đòn, dưới tình huống tức giận quá mức, cô gái kia liền ném chai nước thuận tay cầm từ trong phòng ra về phía cậu.
Lại không ném trúng người cần ném.
Âm thanh trầm đục vang lên, Lê Hướng Dương tiến lên một bước, bắt được chính xác.
Sau đó, dưới ánh mặt khϊếp sợ của hai người bên trong, vặn nắp chai ra.
Miệng chai hướng ra phía ngoài.
Không khí lúc này trở nên căng thẳng.
Dưới sự áp bách của Lê Hướng Dương, Giang Trí Lâm không dám đứng ra bảo cậu ngưng lại, chỉ trơ mắt nhìn Lê Hướng Dương hướng miệng chai về cô gái kia.
Rất hứng thú quan sát biểu hiện hoảng sợ của cô ta một lúc, sau đó, Lê Hướng Dương cười lạnh một tiếng, hướng miệng chai về phía Giang Trí Lâm.
Không đợi Giang Trí Lâm phản ứng, “Rào” một tiếng, anh ta bị dội cho ướt như chuột lột.
Bóp méo vỏ chai đi, lại hung hăng ném lên người Giang Trí Lâm. Một tay Lê Hướng Dương kéo lấy Đường Thư Nguyệt đang đứng bên xem kịch, trước khi xoay người đi còn nói một câu.
“Nể tình anh chưa thực sự tổn thương đến chị tôi, hôm nay tôi đây nhẹ tay với anh đấy.”
“Chẳng qua,” cậu cười cười, có chút hung ác nói: “Không chừng sau này tôi gặp anh một lần sẽ đánh anh một lần đấy.”
Sau khi vào thang máy, Đường Thư Nguyệt mới thoát khỏi tình cảnh vừa rồi.
Cô vỗ vỗ tay Lê Hướng Dương, ý bảo cậu buông ra, sau đó không hề keo kiệt khích lệ cậu: “Biểu hiện của cậu không tồi nha.”
“Đương nhiên,” Lê Hướng Dương nâng cằm. khí chất hung ác vừa rồi không còn tí nào, “Anh đẹp trai không?”
“Không biết lớn bé.” Đường Thư Nguyệt cho cậu một cái bạt tay, nhưng vẻ mặt lại suиɠ sướиɠ, không hề có chút không vui nào.
Ra khỏi thang máy, Đường Thư Nguyệt vỗ bả vai Lê Hướng Dương, đột nhiên nói: “Đi với chị đến chỗ này nhé?”
Lê Hướng Dương dừng lại bước chân: “?”
Hơn mười phút sau.
Ở một quán bar không biết tên.
Trước quầy bar, Đường Thư Nguyệt sóng vai ngồi với Lê Hướng Dương,
“Nhóc con” Đường Thư Nguyệt gõ gõ bàn trước mặt Lê Hướng Dương, giọng nói chế nhạo lẫn vào không khí ồn ào hỗn tạp: “Lần đầu đến đây nhỉ?”
Một tay Lê Hướng Dương chống cằm, không tỏ ý kiến.
Đường Thư Nguyệt híp mắt cười rộ lên, “Cậu đừng nói chị cậu, không là chị đây bị chị cậu đuổi đánh mấy con phố đấy.”
Lê Hướng Dương xua xua tay, “Em biết, ai muốn nói với chị ấy chứ.”
“Giúp đỡ cô gái trẻ đi qua bóng ma của thất tình, tối nay em làm việc thiện đó.”
“….” Đường Thư Nguyệt càng thấy cậu nhóc này rất biết cách chọc người khác vui vẻ, “Được rồi, nhóc uống gì?”
“Gì cũng được ạ, chị uống gì em uống đó.” Lê Hướng Dương nói: “Đừng ngọt quá là được.”
Đường Thư Nguyệt nghe thế, gọi hai ly Mojito.
Lúc cái ly đẩy đến trước mặt cô, cô bỗng nghe thấy Lê Hướng Dương nhỏ giọng hát: “Phiền anh cho người yêu tôi một ly Mojito…”
Cô quay đầu lại, lắc lắc chén rượu: “Cậu thích nghe bài này?”
Lê Hướng Dương ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi, “Không ạ, ngân nga thế thôi.”
Đường Thư Nguyệt cũng chỉ thuận miệng hỏi, không có quan tâm câu trả lời của Lê Hướng Dương, hỏi xong uống rượu luôn.
Nói không buồn chắc chắn là giả, bạn trai yêu đương lâu như vậy nay lại đi nɠɵạı ŧìиɦ, cho dù cô không quan tâm đến Giang Trí Lâm, cô cũng sẽ thấy mất mặt.
Hận ánh mắt mình sao lại tệ như vậy.
Cô cứ suy nghĩ miên man như vậy, rượu cũng uống hết ly này đến ly khác, mỗi ly một loại.
Không bao lâu, cảm giác choáng váng ập tới, Đường Thư Nguyệt vỗ bả vai Lê Hướng Dương, nhỏ giọng. “Đi về.”
Lê Hướng Dương nhìn dáng vẻ đứng không vững của Đường Thư Nguyệt, thuận thế cúi người xuống, để cô dựa vào vai mình.
“Em đưa chị về nhà trước.”
Sau khi đỡ Đường Thư Nguyệt ra khỏi quán bar, Lê Hướng Dương ấn cô ngồi vào một chiếc xe taxi.
Lúc xe chạy trên đường, ánh mắt Lê Hướng Dương vẫn chưa từng rời khỏi Đường Thư Nguyệt đang dựa trên vai cậu.
Cô gái lớn lên rất xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo diễm lệ, cho dù có nhắm mắt cũng có một vẻ đẹp khác.
Cậu nhìn cô chăm chú hồi lâu, cũng thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ ban đầu.
Ánh đèn neon ngoài cửa xe chiếu vào, ánh lên chàng trai trẻ cúi đầu nhìn xuống, cũng không chiếu rõ cảm xúc của cậu.
“Chị Nguyệt,” cậu thấp giọng kêu.
Đường Thư Nguyệt giống như không biết gì, vô thức hừ một tiếng.
“Lần sau đừng tìm mấy tên tra nam làm chị đau lòng nữa, được không?”
Cậu còn cười cười: “Hy vọng bạn trai kế tiếp của chị có thể đẹp trai thông minh, chung thủy trọn đời với chị, hai người trăm năm hạnh phúc.”
“Như vậy, chị sẽ không đau lòng.”
Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: “Chỉ là, bây giờ đàn ông như thế, không dễ tìm.”
“Cho nên, em càng hi vọng, em có thể trở thành bạn trai tiếp theo của chị.”
Đường Thư Nguyệt mơ màng mở mắt ra, nhìn về phía Lê Hướng Dương: “Cậu nói cái gì?”
Trong mắt Lê Hướng Dương phút chốc hiện lên tia hoảng loạn, giấu đầu lòi đuôi tránh né: “Không nói gì cả.”
“Ặc….” Đường Thư Nguyệt đang say nên cũng không nghe rõ Lê Hướng Dương nói gì, chuyện này cứ thế nhẹ nhàng cho qua.
Lê Hướng Dương nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi hơi lóe lóe.
Ngay cả chính cậu cũng không biết, sao cậu lại thích Đường Thư Nguyệt.
Biết nhau nhiều năm như vậy, cãi nhau ầm ĩ cũng ngần đó năm, câu đã từng cho rằng, đối với cô, cậu chỉ ỷ lại như ỷ lại vào chị gái thôi.
Nhưng không phải.
Lúc học cao trung có một khoảng thời gian, có một lần mọi người trong phòng cùng thảo luận về cô gái mà mình thích.
Không phải là ngôi sao nào, là nói về mấy học sinh nữ trong trường.
Đến lượt cậu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là Đường Thư Nguyệt.
Cậu không biết từ lúc nào mình thích Đường Thư Nguyệt rồi, chỉ biết từ lúc đó trở đi, cậu càng hiểu rõ hơn, bản thân si mê rồi.
Lý trí từng mách bảo cậu, đó là bạn của chị gái mình, không thích hợp để cùng cậu như vậy.
Nhưng sau mỗi lần gặp cô, những ý nghĩ đó trong đầu cậu sẽ như hồng thủy vỡ đê, rửa trôi đi hết lý trí của cậu.
Không có luật pháp nào quy định, cậu không được yêu được với bạn của chị mình.
Cậu thích Đường Thư Nguyệt.
Khoảng thời gian Đường Thư Nguyệt yêu đương với Giang Trí Lâm kia, cậu ghen ghét đến mức tự mình giận mình luôn.
Mà buổi tối lúc biết được Đường Thư Nguyệt không có bất kỳ hành động vượt rào nào với Giang Trí Lâm, cậu lại vui đến mức không biết phải hình dung thế nào.
Đường Thư Nguyệt chi tay với Giang Trí Lâm, cậu vui vô cùng.
Lê Hướng Dương nhìn ra cửa kính, cửa không được coi là sạch phản chiếu cảnh tượng trong xe.
Cậu nhìn chằm chằm vào Đường Thư Nguyệt, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Chị à, còn bốn năm nữa, em 22 tuổi.”
“…… Em thật sự, không nhỏ.”
Cho nên, chị có thể, chờ em một chút không?
Chờ em trưởng thành hơn, có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh chị.
Được không.