Cô nhặt một tờ trong đó lên.
“20 tháng 8, bệnh cũ tái phát nhập viện, xin nghỉ huấn luyện quân sự.”
Trang giấy đã ố vàng, chữ được viết bằng đầu bút lông ngắn, cứng cáp mạnh mẽ.
Giống như nhật ký.
Cô mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Vì thế cô lại nhặt lên một tờ.
“16 tháng 10, trường học tổ chức hoạt động xã hội, chụp rất nhiều ảnh, thật đẹp.”
“9 tháng 10, kiểm tra sức khỏe, cao hơn một chút.”
“13 tháng 12, thi tháng, đứng nhất lớp nhưng em ấy giống như không vui.”
……
Từng trang giấy lần lượt đập vào mắt, ký ức đan xen dày đặc thành một tấm lưới chắp vá, bao phủ Ôn Dĩ Ninh.
Ký ức càng thêm rõ ràng.
Ôn Dĩ Ninh run rẩy nhặt từng trang giấy lại, kẹp lại giữa cuốn sách.
Chú thích trên trang sách, cô đã không dám nhìn.
Nhãn vở phía trên ghi lại, là lúc cô học cấp 3.
Từng chuyện từng chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Trước khi gấp cuốn sách lại, Ôn Dĩ Ninh khẽ liếc nhìn, không tránh khỏi chú ý đến hai dòng chữ nhỏ được viết lộn xộn ở góc trang.
“Mình nghĩ mình điên rồi”
“Mình chắc chắn điên rồi.”
Trong đầu cô lại “ong” lên một tiếng.
Điên rồi ——
Là có ý tứ gì.
Tay cô run rẩy đem cuốn sách trả lại vị trí cũ, trong đầu Ôn Dĩ Ninh có vài ý nghĩ đan xen, lung tung lộn xộn đến muốn nổ tung cái đầu.
Đây đều là, chuyện khi nào?
Ngay khi cô cẩn thận xác nhận vị trí của cuốn sách không có gì bất thường, cô định rút ngón tay ra.
Cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cách đó không xa.
“Xem xong rồi sao?”
Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc.
Như bóng đêm yên tĩnh.
Bị hoảng sợ, bàn tay bị nắm lấy kia của Ôn Dĩ Ninh theo bản năng muốn rút ra, rồi lại co rút lại.
Tiếp theo lại bị một lực kéo không thể cản kéo lại.
Cũng bắt cô phải đối mặt với hướng đó.
Ánh mắt Thẩm Tự Chi tỉnh táo, rõ ràng đã tỉnh lại từ lâu.
Làm việc lén lút bị bắt gặp, Ôn Dĩ Ninh căng thẳng lắp bắp nói: “Anh tỉnh rồi….?”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Ôn Dĩ Ninh, không bận tâm cong môi.
“Ừm, tỉnh rồi.”
Lúc cô là rớt cuốn sách kia, anh liền tỉnh.
Thoáng nhìn về phía cuốn sách, Thẩm Tự Chi hỏi: “Có cảm tưởng gì?”
Tuy là giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đôi mắt không có nhìn về nơi khác mà an tĩnh lại lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô.
Ôn Dĩ Ninh bị nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân đang phải trả lời một vấn đề đưa mình vào chỗ chết.
Cô mím môi: “Có phải anh không vui không?”
“Ừ.” Khóe môi Thẩm Tự Chi vẫn giữ độ cong lúc nãy, “Anh đúng là không vui.”
Ôn Dĩ Ninh càng thêm thấp thỏm: “Là bởi vì, em xem trộm sách của anh sao?”
“Em đừng đổi chủ đề,” Thẩm Tự Chi buông tay Ôn Dĩ Ninh ra, kiên trì hỏi, “Nói cho anh biết, em xem xong, có cảm tưởng gì?”
Anh đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vầy.
Chỉ là không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy.
Tựa như vẻ ngăn nắp trong sáng bên ngoài bị người phá vỡ, lộ ra phần lõi đen tối u ám.
Đã xấu xí, còn làm người sợ hãi.
Thẩm Tự Chi biết, Ôn Dĩ Ninh thích là Thẩm Tự Chi có vẻ đẹp thanh lãnh, khiêm tốn, tấm lòng rộng mở, là người yêu cô vô điều kiện kia.
Mà không phải là Thẩm Tự Chi luôn tránh trong một góc âm u, im lặng nhìn trộm cô, đem tất cả tình yêu điên cuồng của mình che dấu đi.
Sẽ không ai thích một người cố chấp điên cuồng như kẻ điên kia.
“Em không cần phải nghi ngờ.” Không chờ Ôn Dĩ Ninh nói chuyện, anh đã nói trước: “Đúng là khi đó, anh đã thích em rồi.”
“Vốn là anh định giấu lâu một chút, tốt nhất là cả đời cũng không để em phát hiện ra,” Thẩm Tự Chi không muốn nhìn thấy cảm xúc khác thường trong mắt Ôn Dĩ Ninh, anh dời tầm nhìn đi, chỉ lo nói hết lời mình muốn nói: “Không nghĩ tới giờ lại bị em phát hiện rồi.”
“Chờ một chút.” Ôn Dĩ Ninh bắt được trọng điểm, vội vàng ngăn không cho Thẩm Tự Chi tiếp tục nói những lời tự hạ thấp mình, vì gấp gáp quá nên lấy tay bưng lấy mặt anh, bắt ép anh ngẩng mặt đối diện với mình: “Ý anh là, người anh từng thích trước đây, cũng là em?”
Dòng thời gian hiện rõ trong tâm trí cô, nếu cô đoán không sai—
Nhật ký của Thẩm Tự Chi thời điểm đó, đúng là lúc anh học đại học.
Anh nói anh thích cô.
Thẩm Tự Chi nhướng mày, xem như chấp nhận.
“Vậy anh, vì sao không sớm nói cho em biết.”
Nhận được đáp án khẳng định, tảng đá đè nặng trong lòng Ôn Dĩ Ninh kia chợt biết mất, đồng thời có chút tủi thân.
Anh không nói, khiến cô hiểu lầm lâu như vậy.
Còn nghĩ là anh thích Chu Bình An.
Anh lúc nào cũng thế, không bao giờ nói rõ ràng mọi chuyện với cô.
Nói rõ ràng sẽ chết người sao?
Trong lòng Ôn Dĩ Ninh nhỏ giọng nói thầm.
……
Thẩm Tự Chi nghe thấy cô nói như vậy, ngẩn cả người ra, yên lặng nhìn vẻ mặt tự nhiên của cô hồi lâu.
Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ nghĩ vậy thôi?” anh không dám chắc, hỏi lại lần nữa: “Lúc em mới lên cấp ba, anh đã muốn tòm tem em rồi, em không thấy ghê tởm sao?”
“Sao anh lại nghĩ thế?” Ôn Dĩ Ninh còn nghi ngờ hơn hỏi lại: “Lúc em học lớp 6, trong lớp đã có bạn yêu nhau rồi, em nhìn quen rồi.”
Cô còn nhấn mạnh: “Em đâu phải cái gì cũng không biết đâu, anh đừng cứ xem em như đứa trẻ lên ba.”
Thì ra điều anh sợ hãi, lại là cái này.
Ôn Dĩ Ninh thấy Thẩm Tự Chi nghe được lời cô nói xong lại rơi vào suy nghĩ im lặng, cố nhịn không được cúi người xuống, thở dài một tiếng: “A Tự, trong chuyện tình yêu, sao anh còn tự ti hơn cả em vậy.”
“Nếu anh vẫn luôn kiên định một lòng lựa chọn yêu em, tại sao anh không thể tin tưởng em cũng sẽ kiên định lựa chọn một mình anh chứ?”
Hai tay Ôn Dĩ Ninh chống ở cạnh sườn Thẩm Tự Chi, nghiêm túc nhìn anh.
Từ trước đến giờ, cô đều cảm thấy chỉ có cô mới là người thiếu cảm giác an toàn.
Không nghĩ tới, so với cô, A Tự của cô lại càng sợ hãi mất đi hơn.
Sau khi im lặng thật lâu, cô cảm giác được bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ngay sau đó, sống lưng cô lại bị bàn tay của người đàn ông đè lại, cô bị mất cân bằng, ngã nhào xuống ôm lấy người dưới thân.
“Được, anh tin.”
Giọng nói trầm trầm mang ý cười, rót vào tai cô.
Dễ nghe đến mức khiến người ta nhịn không được mà rung rinh.
Ôn Dĩ Ninh cũng không giãy giụa, vùi đầu vào trước ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh.
Thẩm Tự Chi giống như đang vuốt ve một con mèo vậy, những ngón tay đan vào tóc cô.
Cô gái nhỏ của anh, luôn mang đến cho anh niềm vui ngoài mong đợi.
Sao cô có thể ngoan như thế chứ.
Ngoan đến mức khiến anh bất chấp tất cả để có được cô.
“A Tự”, cô gái nhỏ nằm trong ngực anh cọ cọ, bỗng nhiên nói, “Hôm nay nếu anh không nói ra, em còn nghĩ là, người anh từng thích, là Chu Bình An.”
Động tác tay của Thẩm Tự Chi khựng lại, giống như nghe được cái gì vô lý hết sức, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì anh vẫn luôn đeo vòng tay cô ấy tặng.” Giọng nói của Ôn Dĩ Ninh nhỏ nhẹ như đang làm nũng, “Nếu không có ý nghĩa đặc biệt gì, về sau anh có thể không đeo nó nữa được không.”
Càng nói, giọng của cô càng nhỏ: “…..Em cũng sẽ ghen mà.”
Thẩm Tự Chi bỗng nhiên im lặng, cuốn một sợi tóc của cô lên, cũng không trả lời ngay: “Vì sao nghĩ đó là Chu Bình An tặng anh?”
“Trên đó có khắc tên cô ấy mà.” Đầu Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, cố gắng nắm lấy tay anh, khẳng định nói: “Em nhìn thấy rồi.”
“Ngốc.” Thẩm Tự Chi ngồi dậy, để Ôn Dĩ Ninh ngồi trên đùi anh, càng để cô dễ quan sát vòng tay hơn.
“Chu Bình An là học sinh của mẹ anh lúc bà còn sống.” Anh giải thích: “ Lớn hơn anh mười mấy tuổi, đã kết hôn có con rồi, gia đình hạnh phúc, hòa thuận.”
“Hơn nữa,” Thẩm Tự Chi tháo vòng tay xuống, “Vòng tay không phải chị ấy tặng.”
“Là em.”
“Sao có thể.”
Ôn Dĩ Ninh phủ nhận theo bản năng, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Tự Chi, cô từ từ bình tĩnh lại.
“Thật sự…… Là em?”
–
Nằm lì trong ngực Thẩm Tự Chi, chờ anh từ từ đem mọi chuyện trong quá khứ kể rõ ngọn ngành cho cô nghe. Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh cũng chấp nhận sự thật này.
Cùng lúc đó, những ký ức trong đầu cô cũng từ từ thức tỉnh.
Tuy rằng vẫn còn rất mơ hồ nhưng cũng là một bước tiến rất lớn rồi.
Sau khi Thẩm Tự Chi nói xong, Ôn Dĩ Ninh ghé vào bả vai anh, ủ rũ nói: “Mọi người nên nói sớm cho em một chút chứ.”
Hai người gặp lại nhau lâu như vậy rồi, cô vẫn luôn ghen tị với chính mình.
Thẩm Tự Chi hình như rất thích vuốt tóc cô: “Trước đó bệnh tình của em vẫn luôn không ổn định, sợ sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ em.”
“Vâng.” Ôn Dĩ Ninh vẫn rất uể oải.
Thẩm Tự Chi cúi đầu, hôn hôn cô: “Đừng tức giận.”
Ôn Dĩ Ninh bị mắt kính làm nhột, không thoải mái đẩy đẩy anh ra, “Đừng nghịch.”
Người đàn ông này cũng thật là, càng ngày càng càn rỡ.
Ỷ vào cô thích anh.
Thẩm Tự Chi không nghịch nữa, gác cằm lên đỉnh đầu cô, “Ở đây với ba mẹ thêm một thời gian nữa, rồi anh mang em đi chơi.”
Ôn Dĩ Ninh nghe thấy hai chữ “ba mẹ” được Thẩm Tự Chi nói ra, cô vẫn có chút không quen, “Sửa miệng nhanh thế…..”
“Hử?”
Ôn Dĩ Ninh nói rất đanh thép: “Chúng ta còn chưa chính thức bên nhau đâu.”
Thẩm Tự Chi nghe thế, chạm nhẹ vào mắt kính, nheo mắt cười đầy vẻ lịch sự lại có chút nguy hiểm: “Vừa rồi không phải là tỏ tình sao?”
Ôn Dĩ Ninh giùng dùng dà dùng dằng: “Em chưa có đồng ý, không tính.”
“À ——”
Thẩm Tự Chi cố ý kéo dài âm điều, vui vẻ đùa cô: “Thì ra vừa rồi đều là lừa anh à.”
“……”
“Anh cố ý đúng không?” Ôn Dĩ Ninh xụ mặt, mất hứng nói: “Đây là tung hỏa mù đó.”
Lần đầu tiên thấy Ôn Dĩ Ninh làm ra vẻ mặt này, Thẩm Tự Chi chỉ thấy cô đáng yêu chịu không nổi.
Anh nhịn không được, nhéo nhéo má cô.
Vẻ mặt Ôn Dĩ Ninh không đổi.
Không trêu cô nữa, Thẩm Tự Chi tiến gần lại phía cô, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cô.
Hơi thở quyện vào nhau, cảm xúc ái muội tăng vọt chỉ trong vòng một giây.
Ôn Dĩ Ninh muốn tránh, rồi lại nghĩ bây giờ cô còn đang tức giận, vậy cứ đường hoàng tức giận đi, không thể có biểu hiện hèn nhát như vậy được.
Lá gan Thẩm Tự Chi lớn như vậy, chính là vì cô nuôi ra đấy.
Vì thế cô nhịn cảm giác muốn chạy trốn trong đầu xuống, biểu hiện trên mặt không đổi, mặc kệ Thẩm Tự Chi có trêu trọc cô thế nào, vẫn cứ giữ vẻ mặt nghiêm túc thế này.
Nhưng cô lại không phát hiện ra, hai tai đỏ bừng của cô đã tố cáo cô rồi.
Thẩm Tự Chi cũng nhìn ra điểm này, lại càng cười cười càn rỡ hơn.
Anh nhéo nhéo cái ót cô: “Muốn được tỏ tình à?”
“……”
“Vậy bây giờ có thể rồi.” Thẩm Tự Chi tự biên tự diễn, “Chính thức tỏ tình.”
Nói xong, anh cầm tay cô, đặt ở bên môi mình, từng chữ từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc.
“Bạn nhỏ Ôn Dĩ Ninh, nếu em thích anh như vậy, thế có muốn yêu đương với anh không?”