Đối với việc Ôn Dĩ Ninh muốn đi ra ngoài này, Thẩm Tự Chi cũng không có phản ứng gì, chỉ thuận miệng nói một câu “Chú ý an toàn” rồi đi vào thư phòng.
Ôn Dĩ Ninh cũng không quấy rầy anh, thay quần áo có vẻ lịch sự chút, hỏi đường đi rõ ràng từ Đường Thư Nguyệt rồi xuống lầu gọi xe.
Từ chỗ cô ở đến chỗ tụ họp, phải đi hết nửa vòng Hải Thành.
Địa điểm liên hoan được chọn ở Tụ Tâm Lâu, là một trong những nhà hàng cao cấp bậc nhất ở Hải Thành, cũng không biết là ai ra tay hào phóng đến vậy.
Khi Ôn Dĩ Ninh vào phòng, mọi người đã đến hơn nửa rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đây, có vài người tinh mắt vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cô, khách sáo chào hỏi đôi câu.
Ôn Dĩ Ninh nhìn khắp một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Đường Thư Nguyệt đâu, đành phải xấu hổ đáp lại từng người, sau được nhân viên phục vụ dẫn tới một chỗ nào đó ngồi xuống.
Có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, ngạc nhiên có, tìm tòi nghiên cứu có, cô tùy ý nâng một ly nước trên bàn lên, mượn cớ uống nước để tránh bớt việc phải xã giao với những người không cần thiết.
Ánh đèn trong phòng quá chói, chói đến mức làm đôi mắt của Ôn Dĩ Ninh thấy khó chịu, hai bên lại là những cô gái ăn vận trang điểm diễm lệ, đủ loại mùi nước hoa khác nhau trộn lẫn làm cho cô choáng váng đầu óc.
Cô rũ mi mắt xuống, từ từ giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, lòng thầm cầu nguyện bữa tiệc này mau chóng kết thúc.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô gần như không có liên lạc gì với những bạn học này, trước nay, mỗi khi bạn học gặp mặt, cô đều thuận miệng bịa đại một lý do để từ chối. Trải qua vài năm như vậy, rất nhiều khuôn mặt ở đây khiến cô cảm thấy rất xa lạ.
Cô không muốn để bản thân mình nổi bật trong hoàn cảnh này.
Nhưng có người lại không nhịn được khi thấy cô giữa một đám người lại quá mức xinh đẹp chói mắt, mấy bạn học cũ nói nói cười cười, chủ đề lại chuyển đến trên người cô.
“Mấy năm không gặp, ngay cả Ôn Dĩ Ninh cậu cũng biết trang điểm rồi!” Cô gái ngồi bên phải Ôn Dĩ Ninh vỗ vỗ vai cô, động tác như muốn chạm vào mặt cô, “Phấn nền này là nhãn hiệu gì vậy? Cậu có hợp tác không? Tặng tớ một bộ nhé?”
Nói rồi còn làm ra vẻ rất thân thiết mà nhìn Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt, ra hiệu “tớ hiểu mà.”
Ôn Dĩ Ninh khéo léo tránh né tay của cô gái, cố gắng lục tìm trong trí nhớ tên của khuôn này.
Lâm Lâm, một trong những thành viên của nhóm “tiểu công chúa” của lớp học năm đó.
Nếu cô nhớ không lầm, người này khi ấy đã tung không ít lời đồn thất thiệt sau lưng cô.
Ôn Dĩ Ninh không muốn giao lưu gì với cô ta, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói câu nào.
Trong mắt Lâm Lâm chợt lóe lên một tia không vui rồi vụt qua, “Dù gì trước kia chúng ta cũng là bạn học ba năm trời, sao cậu lại keo kiệt vậy chứ.”
“……”
“Những cái khác cậu không nói cũng được thôi, số màu son chắc là có thể nói được nhỉ?”
Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhấp một hớp trà, có chút không thể nhịn được nữa: “…Tôi không trang điểm.”
Cô trời sinh đã có làn da trắng nõn tinh tế, màu môi cũng rất đẹp, chả cần trang điểm gì cũng đã rất xinh đẹp rồi. Lúc học cấp ba áp lực rất lớn nên mới khiến cho làn da bị thô ráp xỉn màu không ít. Sau khi tốt nghiệp dưỡng một thời gian liền trở về trạng thái hoàn mỹ trước đó.
Lâm Lâm câm nín.
Ánh mắt lướt qua vẻ mặt khó coi của cô gái ngồi bên cạnh, Ôn Dĩ Ninh đem ly trà để lại trên bàn, an tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại, không có thêm chút cảm xúc dư thừa nào.
Đang lúc cô muốn nhắn tin hỏi Đường Thư Nguyệt vì sao còn chưa tới thì lại nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa.
Đường Thư Nguyệt bước nhanh vào cửa như một cơn gió, tầm mắt chỉ tốn một giây liền tìm được vị trí chính xác của Ôn Dĩ Ninh, thấy người ngồi bên cạnh cô là Lâm Lâm, bước chân lại càng nhanh hơn, vừa làm bộ làm tịch nói lớn, “Nhường chút nhé” vừa đem Lâm Lâm đẩy vào vị trí trống bên kia.
“Anh gì ơi, phiền anh đổi giùm tôi bát đĩa bên này với.” Đường Thư Nguyệt ngó lơ ánh mắt oán hận chằm chằm của Lâm Lâm, vẫy vẫy tay với bên ngoài, rồi lại cười hì hì ôm lấy cánh tay Ôn Dĩ Ninh lắc lắc, “Xin lỗi nhé, tắc đường quá nên tới trễ.”
Mùi nước hoa nồng nặc cuối cùng đã nhạt đi rất nhiều, Ôn Dĩ Ninh thở nhẹ một hơi, lau lau mồ hôi mỏng trên thái dương Đường Thư Nguyệt, “Vậy cũng không cần vội vã như vậy.”
“Không phải, tớ cũng muốn đi chậm chút ấy chứ, ai biết lại đụng phải hai kẻ kia…” Đường Thư Nguyệt vốn không bận tâm đến hình tượng của bản thân, nâng ly trà lên liền uống một hơi cạn sạch, ngón cái chỉ về phía cửa: “Á, tớ nghĩ bọn họ cũng sắp tới rồi đó.”
Vừa dứt lời, hai bóng người đang nắm tay xuất hiện ở cửa.
Đường Thư Nguyệt đang ở bên tai cô chửi rủa: “Tớ đúng là mắt bị mù mới đi thích cái loại rác rưởi như vậy, chẳng qua ánh mắt của anh ta cũng chả ra gì, thế mà lại đi thành đôi với tiện nữ Vương Ninh Ninh này.”
Vương Ninh Ninh cũng được coi như hung thần trong lớp bọn họ, suốt ba năm cấp ba quấn lấy Ôn Dĩ Ninh như rắn độc không buông. Học theo lời ăn tiếng nói của cô, học theo cả chữ viết của cô. Ôn Dĩ Ninh mua cái gì, ngày hôm sau cô ta nhất định cũng phải có trên tay món y chang vậy. Thậm chí ngay cả tên cô ta lúc ban đầu cũng không phải là Vương Ninh Ninh, là sau này mới sửa lại như vậy.
Ở trường học, Ôn Dĩ Ninh có thói quen khiêm tốn, như vậy lại càng tạo cơ hội cho cô ta kiêu ngạo, cũng bởi vì nguyên nhân này, khi đó ở trường học Vương Ninh Ninh cũng được xem như khá nổi tiếng.
Lòng thù ghét của con gái đúng là không thể lường được, mà những tin đồn xấu xa về Ôn Dĩ Ninh hầu như đều từ miệng cô ta mà ra.
Nhiều năm trôi qua vậy rồi, lần nữa gặp lại Vương Ninh Ninh, Ôn Dĩ Ninh vẫn không kiềm chế được mà lạnh hết cả sống lưng.
Đợi cho không khí trong phòng an tĩnh lại, Vương Ninh Ninh còn đang đứng ở cửa cười nhẹ nâng cằm, siết chặt tay người đàn ông bên cạnh, giọng nói nhão nhẹt: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tớ, Giang Trí Lâm, bữa ăn hôm nay là bọn mình mời khách, mọi người chỉ cần ăn no uống say chơi vui là được.”
Đường Thư Nguyệt hừ nhẹ một tiếng: “Ra vẻ ta đây đại gia.”
Giang Trí Lâm vẻ bề ngoài tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã, khe khẽ gật đầu, kéo tay Vương Ninh Ninh ngồi xuống vị trí chủ nhà trong tiếng ồn ào vỗ tay của mọi người.
Ôn Dĩ Ninh không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Giang Trí Lâm như có như không dừng trên người mình.
Cô mấp máy môi, không vui vẻ gì cho lắm, cúi đầu gắp đồ ăn.
Giang Trí Lâm đến khiến mọi người chú ý, trong quá trình ăn cơm thường thường có người hỏi dò Vương Ninh Ninh, Vương Ninh Ninh cũng không kiêng dè gì, hỏi gì đáp nấy.
Rất nhanh, qua những câu nói của Vương Ninh Ninh, mọi người rất nhanh tổng kết ra: “Lương một năm trăm vạn, là một cán bộ quản lý cao cấp.”
Ngay lập tức, những câu khen ngợi lại vang lên không ngớt.
“Phi.” Đường Thư Nguyệt phỉ nhổ, ghé sát vào Ôn Dĩ Ninh: “Anh ta trước khi nɠɵạı ŧìиɦ cũng gạt tớ như vậy đấy, chỉ là một công ty cỏn con sắp phá sản mà cũng có thể chém gió đến mức này, bái phục.”
Qua một lát, Đường Thư Nguyệt nhịn không được nghiêng người qua nói: “Không đúng, sao anh ta cứ nhìn mãi về phía tớ vậy chứ, phiền chết được.”
Ôn Dĩ Ninh cũng luôn cảm nhận được ánh mắt khiến người ta không thoải mái kia, vỗ vỗ bàn tay Đường Thư Nguyệt như muốn trấn an: “ Đúng là không được rồi, bọn mình về sớm chút đi?”
“Vậy chờ chút nhé.” Đường Thư Nguyệt gắp một cục xương sườn, hung tợn cắn một miếng, “Đợi tớ tìm cơ hội chơi bọn họ một vố đã, nếu không tớ sẽ cứ cảm thấy không thỏa mãn, đợi hết đêm nay, sau này mấy kiểu tụ họp này chúng mình thèm vào tới.”
Nói xong, cô lại gắp một miếng xương sườn vào bát Ôn Dĩ Ninh, “Ồ, món sườn này ăn khá ngon đấy, cậu thử chút đi?”
Ôn Dĩ Ninh lấy đũa chọc chọc xương sườn, không có hứng thú.
Vương Ninh Ninh giống như phát hiện ra Giang Trí Lâm đang nhìn về phía các cô, cô ta khách sáo cười, làm bộ lơ đãng dẫn đề tài đến Ôn Dĩ Ninh: “Ôn Dĩ Ninh, sao hôm nay cậu không mang bạn trai đến đây? Không phải mọi người đã nói có người mang theo người nhà đến sao?”
Nói xong, cô ta còn làm bộ ra vẻ ngạc nhiên mà che miệng: “Không phải chứ? Cậu không phải đến bây giờ còn chưa có bạn trai chứ ?”
Ôn Dĩ Ninh lại lần nữa trở thành tiêu điểm giữa đám người: “….”
Cô còn chưa kịp mở miệng, Lâm Lâm bên cạnh cô đã cướp lời, giọng điệu quái gở: “Đẹp như vậy mà không có ai theo đuổi á? Hay là có lý do khó nói gì? Tớ chỉ đùa chút thôi, cậu đừng tưởng thật.”
Nghe thấy bốn chữ “lý do khó nói”, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh khẽ biến.
Cô mấp máy môi, vừa định nói chuyện, Đường Thư Nguyệt đã giúp cô trả đũa trước: “Bảo bối nhà chúng tôi á, đương nhiên là không phải không có người theo đuổi, chỉ là người ta không muốn nói thôi, ai giống người nào đó, chỉ cần có ai đó chịu theo đuổi mình, chắc chắn lập tức sáp lại liền….”
Đường Thư Nguyệt liếc mắt nhìn Vương Ninh Ninh một cái, tỏ rõ thái độ xem thường: “Lại càng không giống người nào đó, gặp được một kẻ rác rưởi mà cứ cho rằng mình nhặt được bảo bối vậy. À đúng rồi, tớ cũng nói giỡn đó.”
……
Không khí trong phòng chững lại vài giây.
Đường Thư Nguyệt không điểm mặt chỉ tên, Lâm Lâm ngoài việc trong lòng đau nhức, cũng chả có cách nào với cô.
Trên mặt thì tươi cười trong lòng thì sôi máu hồi lâu, cô ta nở nụ cười gượng gạo, nói sang chuyện khác: “Đúng vậy, mọi người chỉ đang đùa vui thôi, không nói nữa….đúng rồi, Vương Ninh Ninh, nghe nói trường các cậu gần đây mới tới một giáo sư tên? Lúc trước tớ nhìn thấy ảnh chụp của anh ta trên mạng rồi, siêu đẹp trai nha.”
Vương Ninh Ninh rụt rè cười cười, cố gắng thoát ra khỏi sự xấu hổ, “Đúng vậy, tên là Thẩm Tự Chi, nếu ngày nào đó tớ gặp được, tớ nói với cậu nhé?”
Ôn Dĩ Ninh nghe thấy cái tên “Thẩm Tự Chi” này, lông mi run rẩy, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm xúc quỷ dị.
Giống như là một cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ bí mật.
Thời gian trước cô ta thi đậu nghiên cứu sinh đại học Hải Thành, lần liên hoan này, cũng là để khoe mẽ chuyện này.
Lâm Lâm vừa nghe, ánh mắt liền phát sáng: “Vậy đến lúc đó cậu nhớ phải nhìn xem, trên mạng đang đồn thổi câu nói gì mà.. “Không có người nào không cúi đầu trước thước dạy của Giáo sư Thẩm có phải là thật không nha?”
“Được, nhưng mà cậu cũng đừng hy vọng quá lớn, mấy lời đồn trên mạng cũng chỉ là thổi phồng thôi.” Vương Ninh Ninh vẫn giữ vẻ rụt rè cười e thẹn, liếc mắt đưa tình về phía Giang Trí Lâm, “Tớ vẫn cảm thấy bạn trai tớ là đẹp trai nhất.”
Đường Thư Nguyệt“Ọe ——”
Sau khi suy nghĩ một hồi, cô nhẹ giật giật tay Ôn Dĩ Ninh, “Đến cả Giang Trí Lâm mà cũng dám so sánh với người ta? Thẩm Tự Chi kia trực tiếp đè bẹp Giang Trí Lâm luôn. Hơn nữa, cậu nhìn ảnh chụp của người ta chưa? Thề luôn, trước giờ tớ chưa thấy ai đẹp trai như vậy, cái kiểu mà, cảm giác văn nhã bại hoại ấy cậu hiểu không? Còn khí chất hơn cả diễn viên luôn.”
Ôn Dĩ Ninh không dám nhìn thẳng Đường Thư Nguyệt, gật gật đầu, lại lắc đầu.
Ảnh chụp cô đã thấy rồi nhưng không phải là bức bọn họ xem.
Cô hoàn toàn không biết, Thẩm Tự Chi vậy mà đã hot đến mức này rồi.
Vương Ninh Ninh mới khoe ân ái một trận xong, ánh mắt vừa đổi, lại bỗng nhiên rơi xuống người Ôn Dĩ Ninh, chỉ vào cổ áo cô, hỏi: “Ôn Dĩ Ninh, cái váy này của cậu đẹp quá, mua ở đâu thế? Lần sau tớ để bạn trai tớ giúp tớ mua một cái.”
Ôn Dĩ Ninh mới ăn hai miếng cơm, năm lần bảy lượt bị người ta lấy ra làm đề tài nói chuyện, tuy tính cách cô mềm mỏng nhưng bất mãn trong lòng vẫn không thể nào kiềm chế được.
Cô mang vẻ mặt vô cảm nhìn váy mình đang mặc: “Khoác đại thôi, cô muốn mua thật?”
Vương Ninh Ninh đến gần Giang Trí Lâm: “Đương nhiên, bạn trai tớ đâu phải mua không nổi.”
“À.” Ôn Dĩ Ninh không bày tỏ ý kiến, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía cô ta, “Mẫu giới hạn của VK, mỗi mẫu chỉ có một cái, nếu cô muốn, tôi đưa cách thức liên hệ cho cô, thông tin này cũng bảo mật, không truyền ra ngoài.”
Sắc mặt Vương Ninh Ninh biến đổi.
VK đương nhiên là cô ta đã nghe qua, đây là nhãn hiệu cao cấp, bình thường cô ta cũng chỉ dám trên website của hãng thưởng thức, chỉ là giá cả mùa mới đều khiến cô ta chùn bước.
Đừng nói gì đến bản giới hạn.
Ôn Dĩ Ninh giống như không thấy được vẻ biến sắc của Vương Ninh Ninh, thành khẩn nói: “Chỗ tôi vẫn còn mấy bản vẽ của mấy nhà thiết kế đưa cho, cô muốn đặt cái váy giống tôi, tôi có thể đưa cho cô, còn có thể bớt một chút phí thiết kế.”
Vương Ninh Ninh: “……”
Cho dù giảm bớt phí thiết kế, cô ta cũng chi không nổi số tiền này.
Dưới tình huống quẫn bách, cô ta dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Trí Lâm.
Giang Trí Lâm ho khan hai tiếng: “Ý tốt của Ôn tiểu thư chúng tôi xin nhận, đến lúc đó chúng tôi tự mình liên hệ là được rồi.”
“Vậy à.” Ôn Dĩ Ninh gật gật đầu, sau đó lại giống như đâm thêm một dao, nói: “Chỉ là cái này là thông tin cơ mật, các người chắc là không tìm được phương thức liên hệ đâu.”
“……”
Giang Trí Lâm nháy mắt ngậm miệng.
Vương Ninh Ninh còn đang muốn vớt vát mặt mũi một chút, chỉ là nhìn đến biểu tình khó coi của Giang Trí Lâm. Cô ta lại không dám nói thêm gì nữa.
Ôn Dĩ Ninh vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, Vương Ninh Ninh chỉ cảm thấy hai má nóng lên, muốn tìm cái khe đất nào chui vào cho rồi.
Lúc học cấp ba, tính tính Ôn Dĩ Ninh khiêm tốn, chi phí ăn mặc cũng coi như mộc mạc, thậm chí còn có chút quê mùa. Bởi vì như thế cô ta mới dám bắt chước tất cả, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Lại không nghĩ rằng, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, Ôn Dĩ Ninh định sẵn là người mà cô ta không thể nào theo kịp.
Đường Thư Nguyệt đúng lúc trào phúng: “Không phải là muốn bắt trước người khác sao, sao lại không dám thế? Không phải nói lương một năm hơn trăm vạn sao? Sao mà tiền mua một cái váy cũng không bỏ ra nổi vậy?
……
Không khí trên bàn cơm xấu hổ không ít.
Đường Thư Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh, rời đi trước.
Ôn Dĩ Ninh cả ngày nay không ăn cơm, lo lắng cho bản thân mà ăn thêm chút đồ ăn, sau đó mới đứng dậy chạy lấy người.
Nhưng lại bị cơn mưa tầm tã bên ngoài ngăn cản bước chân.
Cũng không biết mưa rơi từ lúc nào, đợi hơn mười phút cũng không có dấu hiệu tạnh.
Sắc trời có chút muộn, cô mở di động muốn đặt xe, lại bởi vì thời tiết khắc nghiệt này, đợi hồi lâu mà vẫn không có tài xế nào nhận đơn.
Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhắn cho Thẩm Tự Chi một cái tin.
[Sweety: Thẩm Tự Chi, anh có thể đón đến em được không? Mưa lớn quá, em gọi xe không được.]
Đợi hai ba phút, cũng không thấy người ta trả lời, Ôn Dĩ Ninh có chút chán nản. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng chân hỗn loạn đang bước tới gần. Buổi liên hoan kết thúc, các bạn học cũng ra khỏi nhà hàng.
Thấy mưa lớn như vậy, ồn ào dừng bước
Những người có xe thương lượng thuận đường đưa vài người về, chung quanh Ôn Dĩ Ninh tức khắp ầm ĩ hẳn lên.
Vương Ninh Ninh cũng không ngoại lệ, đang cùng mấy chị em tốt thân thiết nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện cũng không quên dùng ánh mắt của người chiến thắng nhìn Ôn Dĩ Ninh vài lần.
Ôn Dĩ Ninh cũng chả có phản ứng gì, ngơ ngẩn phát ngốc đứng đó.
Vương Ninh Ninh nắm chìa khóa xe trên tay, cười trên nỗi đau của người khác: “Xe tớ vẫn còn một ghế trống, ở đây còn bạn học nữ nào không? Chúng ta vẫn còn có thể ghép xe được á.”
Ôn Dĩ Ninh không muốn quan tâm đến cô ta.
Nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang xoay tròn trên màn hình, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng, mất mát.
Xung quanh đều là tiếng người cười nói ồn ào. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình bị cả thế giới vứt bỏ.
Ôn Dĩ Ninh quay người, chuẩn bị đi đến góc tường chờ xe.
Đúng lúc này, ánh đèn xe từ từ tiến lại, Maybach màu đen vững vàng dừng trước đại sảnh.
“Xe ai vậy?” Có người bạn học hỏi.
Không ai lên tiếng trả lời, cũng không ai biết.
Không biết vì sao, bước chân Ôn Dĩ Ninh dừng lại, có cảm giác mơ hồ chuyện gì sắp đến vậy.
Di động vang lên tin báo, cô click mở.
[Thẩm Tự Chi: Lên xe.]
Vốn dĩ tâm trạng đang tồi tệ, trong vòng một giây này bỗng nhiên rạo rực hẳn lên.
Ôn Dĩ Ninh hít một hơi, cố gắng không để cho khóe môi cong lên quá mức rõ ràng, rồi nhịn không được bước nhanh chân hơn đi qua đám người, mở cửa xe ra.
Sau khi cô ngồi xuống thắt dây an toàn kỹ càng, Thẩm Tự Chi không nói thêm gì, lập tức nổ máy rời đi.
Ôn Dĩ Ninh nhìn qua cửa sổ xe, quan sát thấy vẻ mặt vặn vẹo của Vương Ninh Ninh, hai mắt cong cong, vui vẻ hỏi: “Sao anh tới nhanh vậy?”
Thẩm Tự Chi môi mỏng hé mở, đánh vòng tay lái: “Vừa đúng lúc có việc ở gần đây.”
“Ra thế.” Ôn Dĩ Ninh không nghi ngờ lời anh nói. Cô cảm thấy không khí trong xe có chút buồn tẻ, đem cửa sổ mở ra một chút, rồi lại vì bị nước mưa hắt vào mặt, bị bắt đóng lại.
Đường về nhà có chút xa, Thẩm Tự Chi nghiêm túc lái xe, bộ dáng kẻ khác chớ lại gần.
Ôn Dĩ Ninh không dám quấy rầy Thẩm Tự Chi, đành phải cúi đầu xem di động.
Nhớ lại những lời mà mấy cô bạn thảo luận về Thẩm Tự Chi, dưới sự tò mò, cô click mở Weibo, lặng lẽ gõ lên thanh tìm kiếm ba chữ “Thẩm Tự Chi”.
Kết quả hiển thị đầu tiên là mấy bức ảnh.
Có vẻ là hình ảnh Thẩm Tự Chi bị chụp lén khi ở nước ngoài.
Bối cảnh ảnh chụp là lớp học, nam sinh trẻ tuổi mặt mày lãnh đạm, đường nét khuôn mặt gần như hoàn mỹ không khuyết điểm, đôi mắt xuyên qua kính gọng vàng nhìn thẳng về phía trước. Khí chất lạnh lùng cao sang như một vị quý tộc cao cấp, khiến cho người khác không thể không quỳ gối.
Áo sơ mi màu trắng phác họa rõ vòng eo thon chắc của anh, khớp xương tay rõ ràng, trên tay đang cầm một thước dạy học bằng kim loại. Trên bề mặt thước hình như còn khắc một ít hoa văn.
Ánh đèn phòng học rọi vào thước dạy, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Thậm chí Ôn Dĩ Ninh có thể tượng tượng ra cảm giác của cây thước đó.
Khi thước đụng vào da thịt, cảm giác lạnh lẽo từ từ đi qua các dây thần kinh tràn vào từng mạch máu, uốn lượn chạy đến vỏ đại não, mang theo cảm giác khiến người rùng mình không thể chống cự.
“Không ai dám không cúi đầu dưới cây thước dạy học của Thẩm giáo sư.”
—Chắc là…là như thế này hả?
Nghĩ đến đây, cô bỗng chốc hoàn hồn.
Rõ ràng chỉ là một đồ vật hết sức bình thường, bị Thẩm Tự Chi cầm trên tay thì không hiểu sao lại trở nên khiến người khác có suy nghĩ mơ hồ như vậy.
Rõ ràng là người đàn ông vô cùng lạnh lùng, lại có thể luôn khiến người khác không tự chủ được mà đổ gục.
Ôn Dĩ Ninh mơ màng nhìn nhìn khu bình luận, cố gắng thu hồi ảo tưởng không nên có của mình, chuẩn bị thoát khỏi giao diện màn hình.
“Đang xem cái gì?”
Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô bỗng dưng chậm rãi mở miệng.
……!
Tay Ôn Dĩ Ninh không kiểm soát được run lên, đột nhiên quay đầu, di động trên tay cũng cầm không chắc, rớt xuống trên đùi.
Phát hiện Thẩm Tự Chi không có quay đầu lại, cô hoảng loạn muốn cầm di động lên, lại bởi vì tay run mà lần nữa làm rơi mất. Vốn dĩ màn hình đang hướng về phía cô lần này lại lật ngửa hướng về phía Thẩm Tự Chi.
Ôn Dĩ Ninh không dám đối mặt, chậm như rùa ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với tròng mắt của Thẩm Tự Chi.