Chỗ trống lại được ấm áp lấp đầy lần nữa, Thẩm Tự Chi cúi đầu vui vẻ chịu đựng nói: “Tuân lệnh.”
Từ góc nhìn của Ôn Dĩ Ninh cô có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu và sủng nịch từ anh.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như thế này của anh.
Bình thường, cô nhìn thấy nhiều nhất là ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững, không thì cũng là khiêm tốn xa cách, hoặc là tối tăm sâu thẳm.
Cô cũng từng tưởng tượng qua, nếu như một người đàn ông hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ trên đời, một khi động lòng với ai đó, không biết ánh mắt ấy sẽ diễm lệ đến chừng nào đây.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện ra, ánh mắt ấy còn đẹp hơn vạn lần so với những gì cô tưởng tượng.
Khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm, tự giác lạc vào đó.
Lúc Thẩm Tự Chi bế cô lên, cô vô thức nâng cổ tay lên, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể tháo kính mắt của anh xuống được không?”
Cô muốn nhìn rõ ràng hơn.
Thẩm Tự Chi phối hợp cúi đầu xuống, để mặc cô tự tháo kính mắt xuống.
Cô gái nhỏ rất nhẹ, lúc ở trong ngực anh, anh thậm chí còn không cần phải dùng quá nhiều lực.
Ôn Dĩ Ninh không dám đưa tay ra, cứ như vậy dùng ánh mắt miêu tả đôi mắt anh hết lần này đến lần khác.
Lần đầu tiên, quang minh chính đại nhìn như vậy.
Thẩm Tự Chi dừng chân lại: “Thích bộ dáng anh không mang kính?”
Nỗi niềm nhỏ bị người ta nói ra, phản ứng đầu tiên của Ôn Dĩ Ninh là lắc đầu phủ nhận: “Không phải….”
“Sau này anh không đeo kính nữa.”
“Không cần.”
Thẩm Tự Chi dựa sát vào Ôn Dĩ Ninh, giọng nói kéo dài, trong đó ẩn chứa cảm giác suиɠ sướиɠ: “Hửm?”
“……”
Ôn Dĩ Ninh nhéo mắt kính của Thẩm Tự Chi, nói nhỏ từng chữ: “Thẩm Tự Chi mang mắt kính, em cũng thích.”
Thẩm Tự Chi nghe được câu này, vừa lòng từ từ bước đi, còn không quên hỏi dò: “Đều thích?”
“…… Đều thích.”
–
Ôm Ôn Dĩ Ninh về giường, nhìn cô gái nhỏ trở mình, đắp chăn cẩn thận, Thẩm Tự Chi ấn bả vai cô, để cô quay mặt về phía mình.
Anh ngồi trên ghế cạnh mép giường, cười như không cười: “Không chúc ngủ ngon à?”
Ôn Dĩ Ninh không chịu nổi ánh mắt của Thẩm Tự Chi, lấy chăn che kín mặt mình, tâm không cam tình không nguyện rầu rĩ nói: “Ngủ ngon.”
Thẩm Tự Chi kéo chăn xuống, giọng nói vẫn cứ thong thả ung dung: “Đắp kín chăn ngủ sẽ gặp ác mộng.”
“Hả……”
Ôn Dĩ Ninh rũ mắt xuống, lông mi lại run run, chỉ là không dám nhìn lại Thẩm Tự Chi.
Giấy tiếp theo, một cảm giác ấm áp bỗng nhiên bao trùm lên đôi mắt cô.
Sau đó trước mắt là một mảnh bóng tối.
Thẩm Tự Chi dùng tay bịt kín hai mắt cô.
Cảm giác không nhìn thấy gì khiến Ôn Dĩ Ninh có cảm giác không an toàn, Ôn Dĩ Ninh buột miệng thốt ra: “Thẩm Tự Chi, anh làm gì thế?”
Thẩm Tự Chi cúi người, cách mu bàn tay hôn hôn cô, rồi rất tự nhiên ngồi trở lại ghế, đồng thời buông tay ra, “Không làm gì cả.”
Ôn Dĩ Ninh cắn cắn môi, khẳng định nói: “Anh hôn em.”
Mặt mày Thẩm Tự Chi dịu đi, thần sắc vẫn bình thường như cũ, “Anh không có.”
“Anh rõ ràng có.” Ôn Dĩ Ninh sửa lại, “Em cảm nhận được.”
Trong bóng đêm, ngoài việc không nhìn thấy, những giác quan khác của cô vẫn rất mẫn cảm.
Cô rõ ràng cảm nhận được Thẩm Tự Chi tới gần cô.
Hương thơm lạnh lẽo của gỗ thông quyện với mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt, xâm chiếm từng giác quan của cô.
Cô rất quen thuộc với mùi hương trên cơ thể Thẩm Tự Chi, sao có thể không cảm nhận chứ.
Thẩm Tự Chi nghe vậy, cười nhạt một tiếng: “Anh thừa nhận.”
“……”
“Anh thừa nhận, anh vượt rào.” Thẩm Tự Chi thấy Ôn Dĩ Ninh đang đờ đẫn, lại cúi lưng xuống lần nữa, một tay chống cạnh người cô, “Cho nên, Ninh Ninh muốn trừng phạt như thế nào đây?”
“……”
Thẩm Tự Chi còn cười: “Lại lần nữa nhé?”
Thời gian yên lặng trôi qua từng chút từng chút, không khí giữa hai người ngày càng ám muội hơn.
Tim Ôn Dĩ Ninh đập càng nhanh hơn, dùng sức đẩy ngực người đàn ông, túm chăn xoay người sang chỗ khác: “….Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây.”
Tại sao, lúc ban đầu cô lại nghĩ người đàn ông này cấm dục khắc khổ, lạnh lùng kiêu hãnh chứ?
Đều là giả cả: )
–
Bóng đêm ngày càng sâu.
Sau khi Ôn Dĩ Ninh xoay người, Thẩm Tự Chi cũng không trêu chọc cô nữa, lẳng lặng ngồi ở mép giường cô, chờ cho cô ngủ.
Thân mình cô gái nhỏ dưới lớp chăn bông dao động theo từng nhịp thở, thật lâu sau đó, hoàn toàn thả lỏng.
Thẩm Tự Chi thấy thế, đứng dậy vòng qua giường cô, giúp cô đóng cửa sổ lại.
Buổi tối, lúc Ôn Dĩ Ninh ngủ có thói quen không đóng cửa sổ, một là trí nhớ không tốt lắm, hai là không muốn không khí trong phòng ngột ngạt.
Đôi khi mở một khe nhỏ, định trước khi đi ngủ sẽ đóng lại nhưng mà ngủ một cái là quên hết tất cả.
Ngày thường như vậy, cũng không sao cả.
Nhưng đêm nay dự báo thời tiết có mưa, không thể không đóng.
Chắc chắn là cửa sổ đã đóng kín, Thẩm Tự Chi quay đầu lại từ xa xa nhìn dung nhan lúc ngủ của Ôn Dĩ Ninh một cái, xoay người bước ra cửa.
Lúc đi qua bàn làm việc, bỗng nhiên bị cuốn sổ nhỏ trên bàn hấp dẫn tầm mắt.
Cuốn sổ đang mở lật ở trang trống mới nhất, cây bút nước kẹp ở giữa nhưng bởi vì bị gió thổi bay, cuốn sổ tự lật về mấy trang trước.
Đúng lúc lật đến trang tràn ngập chữ “Thích” kia.
“Ôn Dĩ Ninh, thích, Thẩm Tự Chi….”
Thẩm Tự Chi híp híp mắt, không tự giác đọc thành tiếng mấy chữ viết ở trên giấy lên.
“Không phải là kiểu thích đối với anh trai.”
“…… Sao?”
Nhẹ “A” một tiếng, Thẩm Tự Chi tìm được một cây bút trong ống đựng bút, dùng một tay xoa xoa xương lông mày.
“Nhóc lừa đảo.”
“Còn gạt anh, nói chỉ xem anh như anh trai.”
Ngòi bút dừng lại trên mặt giấy, Thẩm Tự Chi tự hỏi một lúc lâu, sau đó cẩn thận đặt bút xuống cạnh mấy chữ kia.
“Thẩm Tự Chi cũng thích Ôn Dĩ Ninh.”
“Cho nên, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Thẩm Tự Chi sẽ theo đuổi Ôn Dĩ Ninh.”
“Sẽ không để em, coi anh như anh trai.”
Vừa lòng đặt bút xuống, Thẩm Tự Chi tắt hết tất cả đèn mờ trong phòng đi.
“Ngủ ngon.”
–
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Dĩ Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, còn không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi đánh răng rửa mặt xong, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn chằm chằm vào hai má đang dần dần đỏ ửng lên trong gương, Ôn Dĩ Ninh chậm chạp che kín mặt mày.
Ngày hôm qua, rốt cuộc cô đã làm gì vậy chứ.
Thế mà để cho Thẩm Tự Chi, theo đuổi cô.
Thẩm Tự Chi vậy mà lại, đồng ý.
“……”
Đứng trước bồn rửa mặt, cô chìm vào cảm xúc của bản thân hồi lâu.
Mãi đến khi âm thanh di động trong tay vang lên nhắc nhở, cô mới tỉnh táo lại.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: alo alo alo, tỉnh chưa tỉnh chưa?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: còn sống không, còn sống không?]
Ôn Dĩ Ninh vừa lau tay vừa tranh thủ trả lời.
[Sweety: Tỉnh, còn sống, làm sao vậy?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tớ chỉ hỏi chút thôi, tối qua Thẩm Tự Chi không giận cá chém thớt cậu chứ?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tại bạn tớ trả lời, ngày hôm qua Thẩm Tự Chi tức giận là vì, có người xem livestream ký tặng của cậu trong giờ học.]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Anh ta không phải là ghen tị chứ??]
Ôn Dĩ Ninh nắm di động, bật cười gõ một hàng chữ trả lời.
[Sweety: Trong cái rủi có cái may.]
Cũng đúng là như vậy, nếu tối hôm qua không nói rõ ràng, chỉ sở bọn họ sẽ còn giấu diếm lẫn nhau rất lâu đi.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất:???]
Dưới sự truy vấn của Đường Thư Nguyệt, Ôn Dĩ Ninh đem mọi chuyện tối qua kể rõ ngọn ngành một lần, đương nhiên là bỏ bớt đi những chi tiết khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh.
Bên phía Đường Thư Nguyệt nửa ngày cũng không có chút động tĩnh gì.
Sau một lúc cô ấy mới nhắn lại mấy chữ.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Ý của cậu là, bây giờ, cậu để cho, Thẩm Tự Chi, theo đuổi cậu?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cơ hội tốt như vậy, cậu lại bỏ lỡ, để cho anh ấy, theo đuổi cậu trước?]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Bạn học Tiểu Ôn! Bạn có biết không, người cậu từ chối là ai????]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cậu từ chối chính là tình yêu của Thẩm giáo sư đại danh đỉnh đỉnh]
Ôn Dĩ Ninh đi chuẩn bị bữa sáng, còn chưa trả lời Đường Thư Nguyệt.
Đường Thư Nguyệt một mình gào nửa ngày, lại không biết tự bản thân đang nói cái gì, sau một hồi thế mà lại nghĩ thông.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Dù sao nói cũng phải, thích cậu lâu như vậy, mà cứ dùng dà dùng dằng không chịu thổ lộ, làm hại cậu rối rắm mãi thế, chị em à, tớ ủng hộ cậu.!]
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Dù sao cậu cũng còn trẻ, chuyện này kéo dài thêm hai năm nữa cũng chả sao, nhất định phải dạy bảo anh ta cho tốt, nếu không sau này yêu đương mà cứ im như hũ nút thế, khóc cũng chỉ có mình cậu thôi]
……
Ôn Dĩ Ninh ăn bữa sáng, lại tám nhảm với Đường Thư Nguyệt nửa ngày.
Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Bây giờ Thẩm Tự Chi chắc chắn là ở trường học, không thể về được?
Chẳng lẽ có thứ gì rơi xuống à?
Ôn Dĩ Ninh buông đũa trên tay xuống, nghi ngờ nói vọng ra ngoài cửa: “Ai đó??”
Âm thanh xa lạ vang lên bên ngoài cửa: “Chào ngài, hoa tươi của ngài đã được đưa đến, phiền ngài kiểm tra và ký nhận dùm.”
Hoa tươi?
Sợ là có âm mưu gì, Ôn Dĩ Ninh nghiêng nghiêng đầu, cách cánh cửa nói: “Phiền anh để trước cửa đi, chờ một chút tôi sẽ ra lấy.”
Người ngoài cửa đáp lại “Được.”, rồi không có tiếng gì nữa.
Giải quyết xong bữa sáng, Ôn Dĩ Ninh thu dọn sạch sẽ bàn ăn xong, mới đi ra mở cửa nhìn.
Trên mặt đất cạnh cửa, để một bó hoa sao baby tuyệt đẹp.
Các gam màu đậm nhạt của màu xanh và tím đan xen lẫn nhau, cực kỳ giống một bầu trời đầy sao.
Ôn Dĩ Ninh thật cẩn thận đem bó hoa nâng lên, tầm mắt dừng ở tấm thiệp đặt giữa bó hoa.
Đóng cửa trở lại phòng, Ôn Dĩ Ninh nhấc tấm thiệp ra, hàng chữ trên thiệp lọt vào tầm mắt.
“Món quà đến từ người theo đuổi.”
Ôn Dĩ Ninh hơi giật mình, thật dễ đoán ra là ai tặng.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bó hoa một lát, cô nhéo nhéo trang giấy nhỏ, môi mỏng không tiếng động nở nụ cười.
Còn rất chuyên nghiệp luôn.
Lúc đem bó hoa đặt lên bàn, cô vừa cúi đầu, liền chú ý tới cuốn sổ có thêm nội dung mới.
“Sẽ không để em, xem anh như anh trai.”
Thế mà, bị thấy rồi.
……
Tay cầm bó hoa của Ôn Dĩ Ninh run lên, cảm thấy thẹn thùng, đồng thời trái tim lại không chịu nghe lời đập bình bịch.
Muốn gặp anh.
Bây giờ muốn gặp anh.
Suy nghĩ vừa ló ra, liền không thể nào cưỡng lại được.
Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng sửa soạn bản thân, đứng trước gương nhìn tới nhìn lui đánh giá một phen, chắc chắn không có gì không ổn, mới đi ra khỏi nhà.
Lúc đi ra ngoài, ánh mắt cô chú ý tới sữa bò được đặt trên bàn tiếp khách.
Chuyện ngày hôm qua xảy ra quá đột ngột, chiếm hết suy nghĩ của cô, thế mà cô lại quên mất chuyện này.
Do dự mãi, cô đi lên, đem sữa bò cất vào túi mình, vội vàng mở cửa xuống lầu.
Dùng lý do gì đi tìm anh đây.