Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Chương 26



Cùng lúc đó ở đại học Hải Thành.

[Vẽ đã vẽ đẹp, giọng nói còn ngọt ngào, tôi ghen tị rồi, ghen tị quá đi. QAQ!”]

[Đây là thần tiên mỹ nữ nào đây chứ? Mấy cái người luôn nói đại đại vừa xấu vừa béo, mấy người nghĩ cái giống gì vậy?]

[Có người thích rồi huhuhu, tôi đang khóc như gió thổi bão bùng đây, thần tiên phương nào mới có thể được đại mỹ nữ yêu thích đây]

……

Bình luận gần như phủ kín, chạy không ngừng, người trong phòng phát sóng trực tiếp quá nhiều khiến cho hình ảnh bị rung lắc.

Thẩm Tự Chi lạnh lùng cầm di động, ánh mắt tràn một mảnh âm trầm tối tăm, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ cười như hoa lộ cả núm đồng tiền trên màn hình.

Nhìn không ra cảm xúc, cũng làm người ta không hiểu vì sao lại hoảng hốt.

Trong phòng học sáng ngời, im lặng như tờ.
Rất lâu sau đó, cậu học sinh rụt rè đứng trước mặt đoán mãi không ra suy nghĩ của Thẩm Tự Chi, thấy anh mãi không nói gì, lấy hết can đảm thấy chết không sờn, nhắm mắt lại, phá vỡ sự im lặng: “ Giáo, giáo sư Thẩm….”

Cậu ta cũng không nghĩ tới số mình xui như vậy, vốn dĩ chỉ định lén lút xem trộm livestream trong giờ học một tí, còn chưa nghĩ tới, suy nghĩ cả buổi mới dám mở ra xem chưa được bao lâu, đã bị phát hiện rồi.

Cậu ta càng không nghĩ tới, Thẩm Tự Chi thế mà trực tiếp đi xuống, tịch thu điện thoại của cậu ta.

Phải biết rằng, từ mấy hôm trước có người cầm “vũ trụ nhỏ” làm cớ tới tìm anh, bị anh đen mặt cự tuyệt. Hiện tại cả học viện đều đang đồn đại, vị Thẩm giáo sư này rất rất không thích “vũ trụ nhỏ”.

Mà cậu ta cả gan dám ở trong lớp của Thẩm giáo sư, lén lút xem livestream của hội ký tặng của “vũ trụ nhỏ”.
Đúng là chạm vào họng súng mà.

Cảm nhận được ánh mắt thương hại từ bốn phương tám hướng dồn tới, cậu chàng chỉ có thể căng da đầu chờ đợi phán quyết.

Thời gian giống như bị cố ý kéo dài.

Rõ ràng chỉ có hai phút ngắn ngủi, lại giống như một thế kỷ đã trôi qua vậy.

Thẩm Tự Chi chậm rãi buông điện thoại xuống, mặt không cảm xúc trả lại cho cậu học trò đang thấp thỏm.

Cậu chàng như trút được gánh nặng, vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn giáo sư Thẩm.”

Vừa dứt lời, cậu chàng đột nhiên nghe thấy một tiếng “cạch” nhỏ nhỏ.

Giống như tiếng kim loại bị gãy.

Cậu chàng theo bản năng nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, hít hà một hơi…..

Cây thước dạy học màu bạc nằm trong tay Thẩm Tự Chi kia, đứt làm hai đoạn, vết đứt kỳ cục.

Nhìn qua hẳn là……

Bẻ gãy thành hai đoạn.
Những bạn học khác trong lớp cũng chú ý đến chuyện này, sôi nổi tò mò nhìn qua, sau khi phát hiện ra một chi tiết, lập tức xôn xao hẳn lên.

Nhưng trạng thái như thế không duy trì được quá lâu, bị ánh mắt lạnh băng của Thẩm Tự Chi tác động, đều ăn ý im lặng hết.

Trong mắt của nhóm học sinh đại học Hải Thành, Thẩm Tự Chi bình thường cư xử có tiếng là khiêm tốn, lạnh nhạt.

Cảnh tượng ngày hôm nay, trực tiếp đảo lộn hết thảy hiểu biết của bọn họ.

Mà cậu học sinh là trung tâm của sự kiện kia, biểu tình đã không biết phải dùng từ gì để hình dung nữa.

Trong đầu cậu nhóc lúc này chỉ còn lại hai chữ….xong đời.

Nhưng mà Thẩm Tự Chi chỉ lạnh nhạt cầm hai đoạn thước dạy học xếp lại, nắm trong tay, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, lẳng lặng trở lại bục giảng.
Sau đó, tiết học lại tiến hành hết sức bình thường.

Ngoại trừ bầu không khí trong phòng học thay đổi, mọi chuyện không có gì khác so với lúc trước.

Không ai dám làm ra chuyện gì dưới mí mắt của Thẩm Tự Chi nữa, sợ một lần nữa xuất hiện tình huống như vậy.

Lúc Thẩm Tự Chi về đến nhà, đã là chạng vạng.

Trong phòng không có một bóng người, ánh mặt trời chiếu vào nhà dần tối xuống, khiến cho căn nhà trống trải lại càng thêm hiu quạnh, trống vắng.

Lúc đi về, anh cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, cũng có uống chút rượu, không biết có phải là do tác động của cồn dần hiện lên, hay là do hoàn cảnh xung quanh im ắng tác động tới, trong lòng Thẩm Tự Chi lúc này bỗng dưng cảm thấy bực bội vô cớ, làm thế nào cũng không trút ra được.

Trong cơn buồn bực, Thẩm Tự Chi đi tắm rửa một cái, ngoài việc rửa đi mùi rượu quanh người, còn làm cho bản thân tỉnh táo lại chút.
Nhưng cho dù tỉnh táo cũng hoàn toàn không thể nào tập trung làm việc được, ngồi ngẩn người ở thư phòng nửa tiếng, Thẩm Tự Chi chỉ đành phải thả bút nắm trong tay xuống, đi vào phòng bếp pha cho mình một ly cà phê.

Lúc anh đi tới, mới thoáng nhìn về tờ giấy nhỏ nằm trên bàn.

Nét chữ trên tờ giấy rất đẹp, có chút mượt mà lại có chút tròn tròn, đáng yêu vô cùng, rất hợp với khí chất của người viết.

“Sau buổi ký tặng, em muốn cùng Đường Thư Nguyệt đi dạo bên ngoài một chút, anh cứ chuyên tâm làm việc, không cần chờ em về đâu ạ.”

Chữ ký là một nhân vật hoạt hình Q, dùng mấy nét bút vẽ thành.

Thẩm Tự Chi nhìn chằm chằm vào hàng chữ, bỗng dưng cười lạnh một tiếng.

Tay anh nắm chặt tờ giấy, vốn định đem nó xé nát đi, lại tạm thời dừng lại một lúc, sau đó vo thành cục tròn, nhét vào túi áo.
Mệt mỏi vô cùng, Thẩm Tự Chi ngả người nằm trên sô pha một lúc, trong đầu loạn thành một nùi, Thẩm Tự Chi giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cảnh tượng trong lớp học kia lại hiện ra lần nữa.

Cô gái nhỏ tươi cười xinh xắn, tự nhiên phóng khoáng, nói đến người mình thích, hai má đều ửng hồng cả lên.

Nhưng những điều đó không thuộc về anh.

Thời gian trôi qua thật lâu, anh dường như quên mất.

Cô có người mình thích, không phải anh.

Chuyện vốn dĩ lựa chọn không để tâm đến lần nữa lại nhảy ra trong đầu, Thẩm Tự Chi càng xoa mạnh huyệt Thái Dương.

Cô vẫn luôn chỉ xem anh như anh trai.

Tương lai cô sẽ cùng người cô thích yêu đương, cầm tay, ôm, hôn.

Người đàn ông kia sẽ cùng ăn cùng ở với cô, mùa đông đến sẽ đem cô ôm vào lồng ngực, có thể quang minh chính đại nhìn rõ những điều tốt đẹp thuộc về cô. Thậm chí, có thể công khai hôn môi cô trước khi ngủ…..
Môi mỏng của Thẩm Tự Chi mím lại thành một đường thẳng tắp, ngón tay cắm thật sâu vào ghế sô pha, cố gắng đè nén ngọn lửa đen tối đang bừng lên trong mắt.

Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đan xen vào đó là sự lạnh lẽo trong mắt, từng chút một nuốt chửng lý trí của anh.

Phòng khách rất yên tĩnh, ánh nắng cuối cùng ngoài cửa sổ cũng từ từ chìm xuống

Mà Thẩm Tự Chi giống như không nghe thấy, mặc cho bóng tối bao phủ lấy anh.

Khi màn đêm buông xuống, trong một quán KTV ở Hải Thành, Ôn Dĩ Ninh đang ngồi trước máy chọn bài hát ở trong góc, trong miệng đang nhai một quả cà chua nhỏ, đang tự hỏi trong đầu không biết nên chọn bài gì.

Bên tai giọng hát quỷ khóc sói gào của Đường Thư Nguyệt.

Sau khi kết thúc buổi ký tặng, cô cùng Đường Thư Nguyệt nhận lấy những món quà nhỏ của độc giả, thu dọn thỏa đáng, liền cùng nhau đi ăn cơm.
Vốn tính ăn cơm xong thì đi dạo xung quanh một chút, cứ thế hết lịch trình của ngày hôm nay. Không ngờ tới đi loanh quanh, mắt sắc của Đường Thư Nguyệt bỗng nhiên phát hiện một quán KTV gần đó, nhất quyết phải đem cô kéo vào mới được.

Kết quả vừa hát là hát đến bây giờ.

Trong lúc vô tình lướt qua đồng hồ ở góc bên phải màn hình, Ôn Dĩ Ninh sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc nhận ra, đã hát lâu như vậy.

Tạm dừng nhạc đệm của Đường Thư Nguyệt lại, Ôn Dĩ Ninh chờ cho âm thanh quỷ khóc thần sầu của cô ấy dừng lại, cầm mic nhắc nhở: “Sắp đến giờ phải về rồi đấy?”

Hát một hồi lâu, giọng nói của Đường Thư Nguyệt có chút khàn khàn, nghe thế liền uống một ngụm nước chanh lớn, lấy di động ra nhìn.

Lúc nhìn thấy giờ trên điện thoại cô nàng “đậu móa” một tiếng: “Trễ thế này rồi cơ à?”
Ôn Dĩ Ninh buông tay, tỏ vẻ chính cô cũng không biết.

“Tớ bảo mà, sao hôm nay tớ lại mệt như thế chứ, còn nghĩ đâu là do cậu không hát được mấy bài cơ.”

Nếu mà đã muộn như vậy rồi, đúng là phải mau chóng trở về.

Đường Thư Nguyệt lập tức buông mic, lôi kéo Ôn Dĩ Ninh đi về.

Lúc đi ngang qua quán nướng dưới lầu, Đường Thư Nguyệt tiêu hao thể lực quá nhiều, chân như dính chặt xuống mặt đất, mãi không chịu đi.

Ôn Dĩ Ninh bất đắc dĩ, đành phải tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống cùng cô ấy.

Đường Thư Nguyệt gọi mấy xâu que nướng, trong lúc chờ đợi, một tay chống cằm, một tay nghịch di động.

Qua một lát, cô nàng “hít” một tiếng, bình tĩnh nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ôn Dĩ Ninh, Đường Thư Nguyệt châm chước mở miệng: “Giáo sư Thẩm nhà cậu, hôm nay có lẽ có chút tức giận, lúc cậu trở về để ý một chút.”
“Hả?” Ôn Dĩ Ninh khó hiểu, “Lúc anh ấy tức giận cũng chưa bao giờ trút lên tớ.”

“Tớ biết,” Đường Thư Nguyệt đưa màn hình điện thoại qua cho cô nhìn, “Bạn tớ mới đăng lên vòng bạn bè nói hôm nay bị Thẩm Tự Chi dọa sợ, nghe nói hôm nay lúc dạy học anh ta tức giận, trực tiếp bẻ gãy thước dạy học….”

“Rốt cuộc là tức giận đến mức nào chứ….Cho dù cái thước ấy có rỗng ruột cũng là thước kim loại mà??” Đường Thư Nguyệt cảm thán một phen, đem điện thoại cầm về, “Có hơi tàn bạo.”

Ôn Dĩ Ninh nghe thế kinh ngạc, “Tại sao?”

Đường Thư Nguyệt buông tay, “Sao mà tớ biết tại sao được chứ. Bạn học của tớ là người ngủ sớm dậy sớm, lúc này chắc đã mơ đẹp rồi, cho dù tớ có hỏi, chỉ sợ cũng phải đến ngày mai mới nhận được câu trả lời.”
“Uầy……”

“Nhưng mà nếu cậu đã nhắn anh ta không cần chờ cậu, lúc này anh ta chắc là ngủ rồi?”

Đường Thư Nguyệt lại nhìn đồng hồ, “Về tới cũng 12 giờ.”

Ôn Dĩ Ninh gật gật đầu, cảm thấy cũng phải.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không tìm được cách nào khác, cuối cùng đứng dậy, đi đến siêu thị cạnh đó mua bình sữa bò mang về.

Sáng mai dậy sớm một chút, hâm nóng cho anh ấy một ly sữa bò, không biết tâm trạng của anh có tốt hơn được miếng nào không.

Ăn xong đồ nướng, hành trình một ngày kết thúc, hai người ai về nhà nấy.

Ngồi trên xe taxi, Ôn Dĩ Ninh nhắn tin cho Thẩm Tự Chi.

[Sweety: Em sắp về tới rồi nha.]

Mãi cũng không nhận được tin nhắn trả lời.

Quả nhiên là ngủ rồi.

Ôn Dĩ Ninh buông điện thoại xuống, lại bỗng nhiên có chút căng thẳng.

Cô cũng không biết vì sao bản thân lại căng thẳng, chỉ là không hiểu sao lại tự nhiên hoảng hốt.
Sau khi xuống xe, Ôn Dĩ Ninh đứng dưới lầu một chút, nhìn thoáng qua tầng nhà cô sống.

Đèn không mở, một mảnh tối tăm.

Cô liền lấy chìa khóa ra, đi vào phía trong tòa nhà.

Gió đêm chợt nổi lên, mang theo một trận lạnh lẽo, hôm nay Ôn Dĩ Ninh mặc váy hơi mỏng, tất chân không ngăn được khí lạnh, cô rụt rụt cổ, tăng nhanh tốc độ bước chân.

Đứng lại trước cửa, một tay Ôn Dĩ Ninh cầm quà ngày hôm nay, lòng bàn tay còn có sữa bò, tay kia cầm chìa khóa mở cửa.

“Cạch cạch” một tiếng, cửa chống trộm bị mở ra.

Ôn Dĩ Ninh rút chìa khóa ra, định đem cửa mở rộng ra một chút, liền thấy một bàn tay vươn ra, đem cô kéo vào trong bóng đêm.

Bị người dùng sức kéo đột ngột không kịp phòng ngừa, Ôn Dĩ Ninh cả kinh, đồ vật trong tay đều rơi hết xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề, trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại có vẻ vô cùng đột ngột.
Nhưng lại bị tiếng đóng cửa che lấp đi.

Lưng Ôn Dĩ Ninh dựa vào tường, đại não ngừng hoạt động, còn chưa kịp giãy giụa, liền thấy tay mình bị dùng lực kiềm chế.

Lòng bàn tay lành lạnh dễ dàng bao lấy cổ tay mảnh mai của cô, từ từ cố định chúng trên đỉnh đầu.

Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Ôn Nghi Ninh mở miệng thở dốc, run giọng gọi: “Thẩm….”

Lời còn chưa dứt, đã bị răng môi bao phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.