Chỉ thấy một ngân bào lão giả thình lình xuất hiện giữa không trung, phất mạnh tay áo, một chùm sáng bạc từ tay áo lão bay ra, hóa thành ngọn tháp, xoay tròn liên tục.
Trấn Thiên Tháp!!!
Tháp này tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng là một loại thần thông khác nhau, có thể trấn áp, tiêu diệt yêu ma, chuyên gia khắc chế tà vật, được xem là một trong những thánh khí mạnh nhất của chính đạo.
Trấn Thiên Tháp vừa ra lập tức không gian thời gian như ngưng đọng, ngoại trừ Nhập Độ Cảnh bên trên các tu sĩ khác đều chuyển động chậm lại, thậm chí còn có thể thấy rõ được hạt bụi đang trôi nhẹ, đây chính là Lĩnh Vực của Bảo Khí, Lĩnh Vực của Trấn Thiên Pháp: Trấn Loạn Thời Không.
Cả Sơn Hà Tông lúc này như một cuốn phim đang tua chậm, ngoại trừ tông chủ Diệp Tà và một số trưởng lão Nhập Độ Cảnh là không bị Lĩnh Vực trói buộc.
Trong mắt các đệ tử khác bọn họ như đang chuyển động cực nhanh.
Còn bóng đen sao, nó là tà vật, cho dù có tu vi cao hơn nữa thì cũng vẫn bị ảnh hưởng như thường, ẩn thân bị phá, nó đột nhiên chuyển động chậm lại.
Phong Duyên trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt nó, một tay trảo đi.
Lòng bàn tay mang theo pháp lực nắm chặt bóng đen phát ra những tiếng kêu xì xì như mang hơi nước.
Bóng đen chống cự kịch liệt nhưng cũng không làm gì được, nó kéo dài ra một cái, bỗng nhiên tự bạo.
” Bùmmm…..”.
Một làm khói đen bao phủ cả đại điện, trong làn khói một ánh bạch ngân lóe lên, Phong Duyên sắc mặt âm trầm mà bay ra.
” Đã chết? “.
Diệp Tà nhíu mày hỏi.
Phong Duyên bấm tay thu hồi lại Trấn Thiên Tháp vào tay áo:
” Khí tức đã không còn, nhưng…”.
Ngừng một chút Phong Duyên lại nói: ” Đây là một cái phân thân”.
Diệp Tà lắc đầu, quơ tay nắm lấy một ngụm khói đen còn chưa tiêu tán: ” Ta biết, nhưng nói phân thân cũng không chính xác”.
” Nó chỉ là phân thân của phân thân”.
Sắc mặt hai người lúc này đều tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng.
” Làm được đến điều này chỉ có một người”
“Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông, Độc Cô Vô Ảnh”.
Thu lại tâm tình hai người liếc nhìn nhau, Diệp Tà mở miệng: ” Sự việc lần này không đơn giản, Tu La Môn liên thủ với Thiên Ma Tông đối phó ta, lập tức phải báo lên Thánh Giáo cầu trợ giúp”.
Nghe xong Phong Duyên thoáng một cái liền biến mất.
Diệp Tà thở dài một hơi, một tay tiếp lấy Đoàn Sinh bay trở lại.
Chúng đệ tử lúc này cũng kinh hãi không nhẹ, tự bàn tán xôn xao mà quay về.
Không bao lâu nội môn phát hiện một cái xác khô đang ngồi đả tọa, đây chính là tu sĩ xui xẻo bị bóng đen đoạt xá để trà trộn vào tông, khi bóng đen tự bạo thì nhục thân cũng bắt đầu tan rã đi.
Khô lâu đó tên là Điền Lực, cũng là một tên nội môn đệ tử có tên tuổi, biến cố lần này làm tông mất đi khá nhiều cao thủ, tổn thất nặng nề, còn cần một thời gian dài để điều tiết.
Cuộc tập kích ở Sơn Hà Tông này như một cái tác đánh thẳng vào mặt phe chính đạo, người trong chính đạo chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.
……………….
Nan Dung Cửu Tắc
Thiên Họa Phần Ma
Chương Tinh Tự Thế
Tận Nghiệt Diệt Duyên
Luân Sinh Hồi Tử
Hữu Pháp Tá Không
Khống… Ly………..
” Đây, có nghĩa là gì”.
Đoàn Sinh tự hỏi.
……………………….
” Đoàn Sinh, ngươi tỉnh rồi”.
Chớp chớp mắt, đầu đau như bị nện đá, Đoàn Sinh chao đảo ngồi dậy từ giường lớn.
” Ta đã hôn mê bao lâu”.
Tống Ly từ tốn nhấp một ngụm trà: ” Ba ngày, không chết đã là tốt”
” Tất cả là nhờ thánh dược của tông ta đấy, mắt ngươi lúc đó gần như bị hủy”
Đoàn Sinh lấy tay dụi mắt: ” Hơi đau, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì”
Tống Ly vuốt nhẹ râu: ” Là ma môn người muốn diệt thiên tài mới nổi như ngươi, chúng ta bày kế lấy ngươi làm mồi nhử để dụ nội gián lâu nay ẩn dấu ra, đây là tông môn có lỗi với ngươi nên chắc chắn ngươi sẽ được đền bù”.
” Haizzz, tông chủ cũng không cho ta biết chuyện này, nếu ta biết được cũng không đành lòng đem ngươi ra mạo hiểm”.
Đoàn Sinh một mặt mộng bức, đánh nhau như vậy ta cái gì cũng không biết, ta còn là mồi nhử?”
Đoàn Sinh nghi ngờ nhìn Tống Ly: “Không phải sẽ không chết sao”.
Tống Ly gật đầu nghiêm túc: ” Chẳng phải ngươi vẫn còn ngồi đây trò chuyện được với ta sao”.
Liếc nhìn Tống Ly, ánh mắt Đoàn Sinh ngày càng tuyệt vọng, trong lòng hắn đang chửi thề: ” Cmn ta bị hố”.